Bí ẩn gia tộc Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết rốt cục có chuyện gì đã xảy ra trong phòng cụ Dumbledore buổi tối ấy cả. Chỉ biết sáng hôm sau, trên trang đầu của tờ nhật báo tiên tri có một cái tít nổi bật." Một Animagus đã lừa đảo cả thế giới pháp thuật- Peter Pettigrew vẫn còn sống!"
Nội dung bài báo kể rõ tường tận về quá trình Peter đã lừa dối dẫn tới cái chết của hai vợ chồng Potter ra sao cùng với tuyên bố về việc phóng thích Sirius Black. Bài báo vừa ra đã khiến cả thế giới pháp thuật xôn xao. Họ căm phận tên phản bội cùng bày tỏ sự thương tiếc về cái chết của hai vợ chồng Potter. Từ sáng sớm đã có không ít thư cú bày tỏ sự thương tiếc và chia buồn được gửi tới cho Harry, Mọi học sinh cũng nhìn cậu đầy sự thương cảm khiến Harry khó chịu không thôi. Sau hôm gặp Clara, cậu vẫn luôn cố tự nhủ để quá khứ đau thương trôi đi vậy mà bây giờ nó lại luôn bị khui ra dù là vì tấm lòng và sự cảm thông của mọi người. Về phần nguyên nhân khiến Peter hiện hình đã bị lấp liếng đi. Hẳn là Snape và cụ Dumbledore đã yêu cầu Rita Skeeter như vậy để đảm bảo cho Clara. Ron sau khi đọc bài báo này trở nên yên tĩnh lạ thường. Có lẽ cậu đang cảm thấy có lỗi khi vật nuôi của cậu lại là tên phản bội bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Harry nguy hiểm. Nhìn thái độ của Ron, Draco chỉ có thể cười khẩy buông một câu " Ngu ngốc!". Về phần Harry, cậu không trách Ron. Cậu cùng Hermione tìm mọi cách nói truyện với Ron nhưng không hiệu quả.
Trong mớ sự việc rắc rối ấy, Hogwarts bất ngờ được chào đón một vị khách. Khi các học sinh đang dùng bữa trưa tại đại sảnh đường, một tiếng động lớn như tiếng động cơ nổ vang khắp sân trường. Mọi người tò mò đổ ùa ra sân trường nhìn xem cái gì lại gây ra động tĩnh tới vậy.
Giữa sân trường, một người đàn ông vơia gương mặt tiều tụy nhưng cũng không kém phần đẹp trai ăn mặc theo phong cách gothic pha chút bụi đời đang đứng cạnh một chiếc xa máy phân khối lớn hiển nhiên là vật gây ra động tĩnh vừa rồi.
"Sirius! Vẫn ồn ào như ngày nào!!!" Cụ Dumbledore tiến lên trước cười híp mắt thân ái vỗ vai người đàn ông cao lớn điển trai kia.
"Một đêm thật mệt mỏi cụ Dumbledore! Đến giờ tôi vẫn không thể tin rằng Đuôi trùn đã bị tóm nữa!" Sirius Black xoa xoa đôi mắt. Cho tới giờ hắn vẫn chưa thể tin rằng mình đã ra khỏi Azkaban. Cả đêm qua hắn thao thức trong căn nhà rộng lớn nghe tiếng bà mẹ của mình gào thét trong tranh và nghe Kreacher lục cục cái gì đó. Hắn chỉ mong trời mau sáng để có thể tới ngay Hogwarts gặp Harry...gặp con trai của James...
" Cái người đó thật đẹp trai quá đi. Không biết chú ấy từ đâu tới nhỉ?"Mấy nữa sinh tụ tập bàn tán phỏng đoán thân phận người đàn ông kỳ lạ.
"Mình không biết! Nhưng nghe thấy cụ Dumbledore kêu chú ấy là Sirius thì phải...có khi nào là...Sirius Black!"
"Thật sao? Không thể nào! Sirius Black bị tống vô Azkaban lâu tới vậy về lẽ thường cũng đã phát điên tại sao..."
Mọi phỏng đoán cùng giả thuyết được đưa ra. Sự ái mộ của đám học trò cứ thế mà tăng dần lên. Clara nhìn mà nghĩ không biết nếu họ biết chú ấy là một Animagus xuất sắc, người duy nhất có thể trốn khỏi Azkaban họ còn hâm mộ chú ấy tới đâu đây?
Trong khi lũ học trò xôn xao bàn tán, hai người kia đã nói chuyện xong. Chú Sirius hăng hái đi thẳng về phía đs học trò, hướng về phía Harry.
"Harry! Con không biết được ta đã mong gặp con tới nhường nào đâu! Con thật giống James...nhưng đôi mắt này...đôi mắt của Lily!"
"Chú là..." Harry ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ta là cha đỡ đầu của con!" Chú Sirius năm lấy vai của Harry nói vơi giọng xúc động lẫn vài tiếng hơi tru lên có lẽ do thời gian dài hóa thú mà thành. Đôu mắt chú long lanh hơi lẫn chút nước mắt.
"Cha đỡ đầu..."Harry vẫn ngây ngốc. Cậu quay sang cụ Dumbledore như tìm một sự đồng tình. Cụ gật nhẹ đầu cười với Harry nhưng nụ cười ấy lại không chạm tới đáy mắt. Thế nhưng Harry không để ý. Tâm tình cậu bây giờ chỉ xoay quanh người cha đỡ đầu của mình mà thôi.
"Đúng! Cha đỡ đầu Harry à! Con chịu khổ rồi! Từ giờ ta sẽ lo cho con. Còn về bọn Muggle đã bạc đãi con..." Chú nhíu mắt xấu xa thì thầm nhỏ vào tai Harry khiến mắt cậu mở to kinh ngạc. Hiển nhiên là chú Sirius đã khiến gia đình Durley gặp một phen kinh hoảng rồi!
"Con chó ngu ngốc!"Một tiếng nói lạnh lùng khiến hai người quay lại. Snape xuất hiện từ đâu đó nhíu mày nhìn hai người trước mặt.
"Mũi thò lò! Ngươi nói cái gì hả?!"Chú Sirius đứng dậy chỉ vào Snape tức giận.
Snape lạnh lùng nhìn lại. Nếu không phải vì chủ ý ngu ngốc của hắn...Lily sẽ không bị bại lộ hành tung...sẽ không...Ông không quan tâm tới tên khốn Potter. Chỉ là Lily của ông đáng lẽ không phải chết....
"Papa..."Clara cầm tay của Snape. Cô biết ông hận Sirius. Nhưng chú ấy cũng không muốn như vậy.
"Lily..."Sirius kinh ngạc nhìn Clara."Không! Không đúng! Con là..."
"Con là Clara Snape!" Clara lên tiếng giới thiệu không để chú Sirius nói hết câu. Qua vẻ mặt của chú có lẽ chú ấy biết cái gì đó. Nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi. Nhất là khi papa đang ở đây...
"Clara... rất giống mẹ con sao chú Sirius? " Harry bắt được trọng điểm trong câu nói của chú Sirius. Trước giờ mọi người vẫn nói đôi mắt của cậu và Clara giống nhau nhưng lại không nghĩ rằng Clara lại giống mẹ của cậu...
"Đúng! Rất giống..." Chú Sirius phức tạp nhìn Snape rồi lại nhìn Clara. Cô bé này...không đơn giản. Cô bé biết cái gì đó...Mà cũng phải thôi. Chính cô bé đã làm thằng khốn Peter đó phải hiện thân. Điều này chú đã nghe từ miệng của lão Fugge nên không thể là giả được. Giống như Clara, chú nghĩ mình sẽ phải gặp mặt nói chuyện riêng với cô bé một lần.
Cả buổi chiều hôm ấy, chú Sirius xin cụ Dumbledore cho dự tiết học của Harry để được gần cậu nhiều hơn và được cụ đồng ý. Tất nhiên Harry rất vui chỉ là...tiết học buổi chiều của nhà Gryffindore lại là...tiết độc dược.
Snape đen mặt nhìn như chỉ hận không thể hắt bình độc dược trong tay vào mặt Sirius vậy. Chú ấy cũng không chịu kém cạnh cũng gằm ghè lại. Không khí trong lớp cứ như cô đặc cả lại. Neville thậm trí còn căng thẳng tới mức làm nổ liên tiếp ba vạc độc dược và hứng chịu đủ sự tức giận của Snape cùng với việc số điểm của nhà Gryffindore bị ông trừ thấp tới thảm thương.
Chỉ cho tới khi tiết học kết thúc, tất cả học sinh mới dám thở phào nhẹ nhõm ùa té ra khỏi lớp. Ai có thể ngờ ba nuôi của Harry và giáo sư Snape lại đáng sợ tới vậy. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, cuối cùng giờ ăn tối cũng tới. Thế nhưng chuyện giữa Snape và Sirius vẫn chưa kết thúc. Trong đại sảnh đường, bên dãy bàn ăn của nhà Gryffindore, Sirius ngồi giữa hai người Harry và Clara sung sướng nhìn về phía Snape đầy khiêu khích. Snape bên ngoài tuy vẫn không biểu hiện như hắc khí liên tục tỏa ra khiến các giáo sư khác giường như đẩy nhanh tốc độ dùng bữa thật nhanh để tránh khỏi chỗ này trong tâm trí, ông chỉ hận không thể lập tức vứt Sirius ra khỏi lâu đài và tránh xa Clara. Cùng ý tưởng với Snape, Draco cũng bực bội liên tục nhìn sang phía bên kia của Clara. Cậu luôn không ưa Harry nên những gì liên quan tới thằng đầu thẹo luôn.
"Thằng nhóc nhà Malfoy, mi làm cái gì ở đây? Chẳng nhẽ mi cũng như ta hả?"Chú Sirius quay quay cái thì trong tay nói với giọng ngả ngớn. Draco hừ lạnh không đáp lại. Harry lại quay sang nói.
"Nó đi theo trông coi Clara."
"Vậy, Clary con không thấy là có một cái đuôi hợm hĩnh như vậy rất phiền sao? Mà hai đứa có..."
"A...không phải mà chú..."Clara cúi thấp mặt xuống.
"Ta cái gì cũng chưa nói mà." Chú Sirius nháy mắt trêu chọc. Xlara len lén nhì sang cái kẻ lạnh lùng bên cạnh mặt đỏ như trái cà chua. Ấp úng thả lại một câu rồi ù té chạy đi khỏi sảnh đường.
"Con...Con ăn xong rồi."
"Khoan đã!" Chú Sirius nói rồi ném một quả lê nhỏ cho Clara"Cầm lấy đi, con ăn rất ít cẩn thận đêm sẽ bị đói đó!"
"Cảm ơn chú!"Clara bắt lấy trái lê rồi tiếp tục chạy. Nhìn trái lên trong tay cô thầm nghĩ. Ban đêm...phòng bếp!
Đêm tới, Clara len lén mọi người chạy ra ngoài hướng về dãy hành lang nhà bếp u tối. Tới chỗ bức tranh đĩa hoa quả, cô khều nhẹ vào quả lê khiến nó cười rung lên để lộ ra lối đi vào nhà bếp.
"Không ngờ con lại rất thông minh đoán được ý của ta. Mà cũng không có nhiều người biết chỗ này nhỉ Clara." Chú Sirius đang ngồi thư giãn trên cái ghế mềm trong bếp. Bon gia tinh không có ở đây. Không biết chú là cách nào nhưng căn bếp hôm nay gần như là trống rỗng vắng tanh.
"Con có nghe hai anh Geogre và Fred nói qua."
"Con rất thông minh...giống như James và Lily vậy. Theo như ta thấy, con biết khá nhiều chuyện về bản thân mình nên mới chặn lời ta ngày hôm nay đúng chứ?"
"Con...con biết mình không phải con ruột của papa mà là của ba James và mẹ Lily...Nhưng cầu xin chú Sirius...đừng nói chuyện này cho ai biết được không..."
"Vì cái gì? Vì tên nước mũi thòng lòng kia sao? Làm ơn đi Clara! Hắn là kẻ đã khiến ba mẹ con chết thảm. Thậm trí con và Harry chút nữa cũng không còn!"
"Không phải! Người giết chết ba mẹ là Voldermort, không phải là papa. Cái chết của mẹ luôn là nỗi đau của ông ấy. Nếu không có ông, con đã bị bỏ lại trong đống đổ nát đó. Mãi mãi là kẻ bị bỏ lại..." Clara mắt rưng rưng.
"Ta đã luôn tìm kiếm con cho tới khi gặp đuôi trùn...Ta biết tới sự tồn tại của con...Sinh ra con là niềm hạnh phúc nhưng cũng là nỗi buồn và là bí mật của họ."
"Con..."
"Hanah Potter...cái tên mà chính James đã chọn cho con...Nhưng chỉ vì lời nguyền bí ẩn của gia tộc Potter, cậu ấy đã rất suy sụp khi con chính là người bị trúng lời nguyền ấy..."
"Lời nguyền bí ẩn của gia tộc Potter sao?"
"Ta cũng không hề biết về lời nguyền này chỉ tới khi James nhắc tới nó ta mới biết nó có tồn tại." Sirius nhíu mày nhớ lại khi James ôm Clara trên tay với thần sắc đau khổ, suy sụp."Trong các đời của gia tộc Potter, luôn có nhưng bé gái ngay từ khi sinh ra đã mang trên mình một lời nguyền. Họ sống, nhưng lại như một cái xác không hồn, sống trong vô thức. Họ vẫn đáp ứng lại các nhu cầu bình thường của bản thân nhưng lại không tồn tại ý thức nhân loại. Những người đó luôn được gia tộc Potter giấu đi như một bí mật gia tộc, họ sống vô thức như vậy cho tới cuối đời, chỉ nằm một chỗ cho tới khi chết hoặc bị bỏ rơi. Ngoài người thân ra, không ai biết tới sự tồn tại của họ. Người ta nói trong những người này là một linh hồn không chịu thức tỉnh đón nhận cuộc sống nên họ không thực sự sống. Chỉ là con sống dậy thật khiến ta bất ngờ Hanah..."
Clara ngẫm nghĩ. Vậy là linh hồn thật sự của thân xác này không muốn thức tỉnh nên linh hồn của cô mới có thể dùng thân thể này tiếp tục cuộc sống? Chuyện này...liệu có liên quan gì tới cô gái tóc đỏ trong giấc mơ của cô?
"Chú Sirius, chú có biết linh hồn đó là cái gì không?"
"Cái này ta cũng không biết nữa...ta chỉ được nghe James nói tới vậy mà thôi. Nhưng Hanah..." Sirius thở dài.
"Clara chú sirius!"
"Clara, con thật sự muốn tiếp tục thân phận hiện tại sao? Con cũng biết không có thứ gì có thể giấu mãi mà. Hơn nữa James và Lily..."
"Con biết. Nhưng papa là người đã luôn bao bọc che chở cho con. Con không muốn ông đau khổ dằn vặt trước mình. Một ngày nào đó, khi thời gian thích hợp, con sẽ nói cho ông ấy. Nhưng không phải bây giờ. Còn ba mẹ con...con chưa bao giờ quên họ cả. Chú hãy yên tâm."
"Ta tin con." Sirius thở dài" Ta cảm nhận được con chững chạc hơn nhiều so với Harry. Ta để cho con tự quyết định."
"Cám ơn chú Sirius."Clara cười híp mi.
"Còn nữa! Thằng nhóc con nhà Malfoy..."
"Draco là bạn của con!" Clara vội nói.
"Hừm! Thật không?"
"Th....thật mà!" Clara đỏ mặt.
"Vậy thì tốt!" Sirius khịt mũi ra vẻ hài lòng giống như một đứa trẻ.
"À chú Sirius..."
"Gì nữa?"
"Có một kẻ chú nên đề phòng."
"Ai?"
"Quinirus Quirell!"
"Đã nhớ!" Chú Sirius nháy mắt tinh nghịch rồi đi ra ngoài. Còn lại một mình Clara mới thở phào. Lời nguyền bí ẩn gia tộc Potter...rốt cục nó là gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro