chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius vẫn cư xử như bình thường trong những ngày tiếp theo tại Hogwarts. Vẫn vui vẻ với đám Harry và Clara cũng như không quên chọc phá Snape và Draco. Clara biết chú vẫn lưu tâm lời cô nói. Dấu dưới những hành động của một Gryffindore lỗ mãng vẫn ẩn nhẫn đâu đó một sự kín đáo mà một Slytherin vẫn có. Tất nhiên với sự ồn ào của mình, Sirius chính thức chọc tức Snape ở ngày thứ mười chú ở Hogwarts, làm nổ lò sưởi ký túc Slytherin và hủy hoại đi ba lọ độc dược trân quý của Snape. Kết quả là chú bị Snape mặt đen xì mạnh mẽ đóng gói ném ra khỏi cửa lâu đài Hogwarts mặc kệ lờ đi sự ngăn cản cùng khuyên ngăn của thầy Dumbledore. Thôi được rồi! Thừa nhận là hai người này thật sự có điểm khó sống chung một mảnh đất. Mà cũng không hiểu sao chú Sirius lại thích chọc tức Snape tới vậy. Mười trò thì chín trò phá phách Snape, một trò còn lại thì cũng là chọc ngoáy Snape.
Bên cạnh những học sinh đang xôn xao bàn tán về giáo sư Snape và Sirius, có một người giường như không hề để tâm lắm tới mấy chuyện xung quanh. Đó là Clara. Mấy ngày hôm nay, cô vùi mình trong thư viện dưới đống sách cao ngất ngưởng về những gia tộc và các lời nguyền rủa. Cô vẫn luôn canh cánh suy nghĩ về câu chuyện của Sirius tới nỗi gần như ngoài lúc ăn, ngủ và học thì cô không hề rời khỏi thư viện. Vậy nhưng những nỗ lực của cô gần như là vô ích. Không hề có một cuốn sách nài có thể giúp cô có thêm dù chỉ một chút thông tin nào nữa. Chính vì vậy mà cô đã nảy ra một ý tưởng mạo hiểm.
Đêm tới, Clara lén lút chạy vào thư viện. Cô bướ tới dãy hành lang sâu hoắm nơi cuối thư viện. Chỗ để sách cấm...Theo cô, sách cấm đôi khi lại mang nhiều thông tin hữu íc hơn cả những cuốn sách ngoài kia. Cô rảo bước, lần mò theo những hàng sách cũ kỹ, cố tránh những cuốn sách cắn người và một cuốn sách dính thứ gì đỏ đỏ như máu khô vậy. Cô dừng lại trước một cuốn sách ố vàng phủ đầy bụi với cái tên được viết nguệch ngoạc bên trên "Kẻ biết hết thảy."
"Không biết mày có giúp gì được cho tao không..nhưng mà....thôi cứ liều một phen đã...hãy cho ta một lời gợi ý..."Clara lẩm vẩm rồi lấy cuốn sách xuống. Cô lật cuốn sách một cách cẩn thận...một vầng sáng xanh từ cuốn sách bay lên rồi tụ lại thành một khối sáng xanh hình một con sư tử. Nó lớn dần lên, dôi mắt dần trở mên đỏ một cách quái dị rồi lao về phía Clara. Nó tạo nên một tiếng nổ thật lớn là rung động cả khu thư viện. Hai bóng người chạy vào thư viện một cách vội vàng. Snape và giáo sư McGonagall hốt hoảng bàng hoàng nhìn đống hỗn độn tại khu vực hạn chế. Nơi đó, Clara đứng bàng hoàng ngẩn ngơ trông thật sự rất thê thảm.
"Clara! Trò làm cái gì ở đây vào giờ này?!" Giáo sư McGonagall sợ hãi và giận dữ lao tới trước mặt Clara lớn tiếng. Con bé sao lại dám tới khu vực này? đây là khu vực đầy dãy những cuốn sách nguy hiểm. Tùy thời còn có thể lấy mạng người không biết sử dụng nữa!
"Ta thấy ta đã quá khoan dung và buông lỏng cho con rồi!"Snape cũng run người hiển nhiên đã giận dữ tột độ. Mấy hôm nay con bé luôn cố thủ thư viện đã khiến ông chú ý. Vốn chỉ nghĩ là cô tò mò việc nào đí không ngờ cô cả gan dám tới khu vực này."Là kẻ nào nói con vào khu vực cấm tìm sách?! Con c...Tên Sirius chết tiệt kia đúng không?"
"P..papa...không có..."
"Vậy thì nói! Tại sao?!"
"Độc dược..."Clara cúi xuống cố tìm một lý do.
"Vì độc dược sao?! Có muốn học thì những cuốn sách ngoài kia không còn đủ cho trò sao hả?!" Giáo sư McGonagall tiếp tục giáo huấn Clara.
"Con..."
Bốp! Một cú tát được giáng lên mặt của Clara. Snape tức giận, mắt đỏ quạch, đôi tay vẫn còn run bần bật. Ông phật ống tay áo rồi quay đi, giấu đi cánh tay rung lên giữ tợn cùng khuôn mặt xem vài tia đau đớn của mình. Đánh Clara, lòng ông đau như cắt nhưng chỉ có vậy cô mới không tự đưa mình vào nguy hiểm.
"Ta rất tiếc, nhưng con sẽ bị cấm túc Clara. Bây giờ, mau tới bệnh thất kiểm tra xem có bị thương tổn ở đâu không."Giáo sư McGonagall bừng tỉnh. Bà tiến tới đặt tay lên vai Clara. Bà chưa từng thấy Snape đánh người. Lần này ông thật sự đã rất tức giận rồi. Nhưng cả bà và cô đều hiểu đó là vì ông lo cho Clara. Chỉ là cô lại luôn khiến mình rơi vào tình huống vạn phần nguy hiểm...
Tối hôm sau, Clara chán nản lê bước đi tới chỗ thầy Filch chịu phạt.Cả ngày hôm nay, cô gần như nhốt mình trong phòng tự kiểm điểm nên gần như không biết thêm những chuyện xảy ra bên ngoài. Vậy nên cô thật bất ngờ khi ở đây, cô lại gặp được bốn gương mặt quen thuộc. Nhóm Harry và Draco.
"Mọi người..."
"Hừ!" Ron khịt mũi nhìn sang Draco.
"Không có gì!"Draco lạnh lùng nói. Cậu tiến về phía Clara."Cậu dám vào khu vực cấm?"
"Tôi..."
"Ngu ngốc!" Draco tức giận."Tùy thời cậu có thể bị đống sách chết tiệt ở đó hại chết có biết không?"
"Tôi..."Clara vẫn ấp úng. Một vòng tay bao lấy cô.
"Nếu cậu không có ở đây, Hogwarts còn ý nghĩa gì chứ?!" Draco xúc động ôn chặt Clara. Nghe tin Clara bị sách ở khu vực cấm tấn công. Cậu cứ run lên. Cô ngốc này tới Hogwarts vốn dĩ đã không an toàn. Cứ nghĩ hai lần dao động pháp thuật gần đây của coi cậu lại sợ. Ấy vậy mà cô gần như không hiểu, vẫn mạo hiểm bản thân. Cả ngày hôm nay, cậu tìm cô mãi. Nhưng cô gần như không xuất hiện. Bây giờ nhìn thấy cô vẫn đứng trước mình mà cậu không nén nổi xúc động.
"T...tôi xin lỗi mà..." Clara ngơ ngác. Cô bất giác đưa tay lên ôm lấy cậu, mặt đỏ bừng. Draco đưa tay lên má cô vuốt nhẹ.
"Có đau không?"
"Không mà. Papa chỉ là lo cho tôi thôi...Lần sau tôi sẽ không làm vậy đâu..."Clara rưng rưng.
"Không được có lần sau!" Draco xoa đầu cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cô. Clara khẽ ưm một tiếng nhỏ, cảm thụ sự săn sóc từ cậu dù trong lòng vẫn hơi e sợ. Nếu như mình thật sự thích thằng nhóc này....
"Xin lỗi! Nhưng bọn này còn sống" Một giọng nói hơi khó chịu vang lên. Harrid đã tới bọn Harry nhăn nhó đứng khoanh tay nhìn hai kẻ đang đắm chìm trong thế giới riêng.
"Hèm! Cái gì cũng nên có tiết chế."Haggrid liếc hai người rồi quay đi về phía rừng cấm.
"Này! Đừng nói lần này chúng ta phải vào rừng cấm nhé!" Draco lạnh lùng nói cộc lốc rồi lại liếc sang Clara. Thằng ngốc nào lại để học sinh vào rừn cấm chứ!
"Chính là như thế đó!" Haggrid ậm ừ.
"Trong đó nguy hiểm như vậy!"Draco lớn tiếng.
"Vậy nên đừng có mà lộn xộn. Yên lặng đi theo."Haggrid vẫn không nhìn Draco. Cậu mím môi, tay nắm chặt tay của Clara. Cô quay sang cậu mỉm cười trấn an. Nếu theo hoàn cảnh này có lẽ chính là lúc Draco và nhóm Harry bị cấm túc trong rừng cấm. Cũng là ngày mà Voldermort lộ diện lần đầu trong truyện. Nghĩ tới đay, Clara không khỏi hồi hộp.
Đúng như cô nghĩ. Haggrid đưa mọi người tới một điểm trống trong rừng nơi có những vệt phát sáng. Ông cúi xuống quết thứ chất lỏng phát sáng dưới đất lên. giơ cho mọi người xem.
"Đây sẽ là nhiệm vụ của chúng ta tối nay."
"Đó là cái gì?"Harry tiến lên hỏi.
"Máu kỳ lân. Tuần trước ta phát hiện một con chết trong rừng. Hiện tại có một con đang bị thương ở đâu đó quanh đây. Chúng ta phải tìm được nó. Được rồi, tới đây, vết máu chia làm hai phía vậy nên ta sẽ chia làm hai nhóm. Clara con..."Haggrid liếc cánh tay đang nắm chặt tay Clara."Con cùng Harry và Draco một nhóm."
"Con Fang sẽ đi cùng chúng tôi!"Draco tiến lên.
"Được! Nhưng ta nói trước, nó là đồ chết nhát."
Họ chia làm hai nhóm và bắt đầu đi theo vệt máu.
"Sao họ có thể cho học sinh cấm túc trong rừng cấm chứ! Tao sẽ nói với cha tao về việc này!"
"Mày sợ sao Malfoy?" Harry liếc đểu Draco.
"Sợ? Còn lâu!"Draco nhếch mép. Clara nhùn cậu mà không khỏi nghĩ tới hành động chạy trốn của cậu trong nguyên tác.
Họ cứ đi mãi cho tới khi tới khoảng đất trống ven hồ trong rừng cấm. Một tiếng tru vang lên khiên cả ba giật mình. Con Fang run rẩy nép vào người Clara. Cô quay sang vuốt nhẹ đầu nó.
"Đừng sợ, Fang. Sẽ ổn thôi mà."
"Cái gì kia?"Harry chỉ về phía trước. Xác con kỳ lân ở đó. Chỉ là...Có thêm một thứ gì đó đang ở phía trên ngoạm cổ nó. Thứ đó đã phát giác sự có mặt của ba đứa, nó ngẩng lên để lọi khuôn miệng vẫn vấy máu kỳ lân. Con Fang tru lên rồi chạy mất. Harry cứng người nhìn nó còn Draco, thay vì chạy đi, cậu đẩy Clara ra phía sau dùng thân mình che chở giúp cô. Thứ đó vẫn lướt tới phía ba đứa, nó đưa cánh tay gớm guốc tiến về phía Harry. Bốp, một đôi vó ngựa đánh tới đẩy lùi thứ kia, nó lủi dần đi. Một nhân mã phi như bay tới chỗ ba người đang đứng.
"Harry Potter! Cậu không nên ở đây. Có nhiều sinh vật đã biết vè sự có mặt của cậu...Khoan đã..." Firenze quay về phía Clara. "Sao anh không thể thấy được...."
"Muốn làm gì?!" Draco tiến lên ngăn cản Firenze. Những tiếng vó ngựa lại vang lên nhiều hơn cùng tiếng bước chân. Haggrid chạy về phía bốn người. Đoàn nhân mã là những người đầu tiên tới đây. Một nhân mã bước tới nhìn Firenze khinh bỉ.
"Lại giúp đỡ con người sao Firenze? Mi đúng là nỗi sỉ nhục của gia tộc!"
"Vậy như anh mới là vinh danh gia tộc sao? Ích kỷ và kiêu ngạo lại là bản chất đáng tự hào của nhân mã." Clara ló ra đứng cạnh Firenze từ lúc nào lên tiếng. Trong truyện, cô luôn có cái nhìn tốt về nhân mã Firenze này thế nhưng một người như anh lại chịu áp bức từ gia tộc nhân mã ích kỷ.
"Mày!!!" Bane tức giận quát lớn. Chưa có con người nào dám nói với hắn bằng giọng đó. Hắn tiến tới muốn cho kẻ vừa nói một bài học. Thế nhưng khi tới gần hắn bỗng chùn bước."Không! Không thể nào! Sao lại như vậy?"
"Có chuyện gì vậy?"Haggrid tới nơi. Thấy cảnh này không khỏi hắng giọng lên hỏi.
"cor leōnis Không thể nào!" Bane vẫn lẩm bẩm kinh sợ."Càng lúc càng sáng rồi. Sao hỏa cũng bắt đầu sáng hơn. Tại sao chứ?!"
"cor leōnis  Thật sao Bane? thật sự là nó!" Firenze tiến lên sốt sắng hỏi Bane. Nhưng hắn không đáp mà chỉ liếc Clara thêm một lần rồi chạy biến. Firenze thấy vậy cũng chỉ kịp quay lại cúi đầu ngỏ ý chào rồi chạy đi theo Bane.
"Vậy là sao?cor leōnis  là cái gì?"Ron ngíu mày nhìn xung quanh tìm câu trả lời.
"Ta không biết. Bọn nhân mã luôn tỏ vẻ thần bí vậy. Ta chẳng ưa chúng cho lắm." Haggrid tặc lưỡi."Nào, chúng ta đã tìm được xác con vật tội nghiệp. Nhiệm vụ kết thúc."
Haggrid vá con kỳ lân lên rồi đi trước kéo theo lũ trẻ đằng sau. Họ không để ý một bóng đen đang lướt theo mình ở phía sau.
"Thật sự mình không hiểu. Ai lại muốn giết một con vật như kỳ lân."Harry lẩm bẩm.
"Máu kỳ lân sẽ cho cậu một cuộc sống bất tử, Harry. Nhưng khi cậu chạm môi vào dòng máu đó, cuộc sống của cậu cũng bị nguyền rủa khi mà giết hại một sinh vật thuần khiết như kỳ lân."
"Vậy thì ai lại muốn một cuộc sống như vậy đây?"Harry nhíu mày nhìn Clara.
"Cậu đoán xem..."Clara nói nhỏ vào tai cậu.
"Vol....ưm..."Clara bịt miệng Harry. Cậu ta ngốc sao mà nói cái này ở đây?
Harry nhìn Clara một cái rồi quay đầu đi tiếp. Chỉ là khi cậu vừa đi, chỉ còn lại Clara ở cuối đoàn thì một bàn tay bất ngờ túm lấy cô bay đi trước khi mọi người kịp phát giác.
Clara bị ném phịch xuống đất. Rễ cây đập vào tay khiến cô đau điếng.
"Phát giác được cả thân phận của ta. Mi không đơn giản chút nào tiểu thư Snape! Có vẻ Severus đã nuôi dưỡng ngươi rất tốt đi!"
"Quirell! À không. Ta nên nói với lord Voldermort mố đúng chứ nhỉ."
"Dám gọi cả tên ta sao? Lá gan ngươi không nhỏ chút nào. cor leōnis cơ mà nhỉ. Không bằng cùng ta hàn huyên chút đi. Ta nghĩ hẳn Severus sẽ rất vui khi ta cùng con gái hắn thân cận đi"
"Ta không biết ngươi nói gì. Ta chẳng có gì để nói với ngươi!"Clara rút đũa phép ra chĩa vào người Voldermort.
"Không được hỗn láo với chủ nhân!"Quirell thấy Clara rút đũa phép thì tức giận. Hắn cũng rút đũa phép của mình ra chĩa về phía cô, một đòn tước đũa phép nhanh chóng bắn về phía Clara kèm theo một tia sáng đỏ bắn tới khiến ngay lập tức một vết cắt sâu xuất hiện trên tay cô.
"Mi nên ngoa ngoãn thì hơn, con nhóc."Quirell tiến tới kéo ngược tóc của Clara."Mày cũng chỉ là con nhóc năm nhất. Cho dù có được dạy dỗ tốt tới đâu mày cũng chẳng thể đánh bại chúng tao. Có mày, Snape sẽ phải nghe tuyệt đối theo tao!"
Nói rồi hắn cười như điên dại. Hắn không thể quên những uất ức Snape gây ra cho hắn. Clara cắn răng. Cô không thể chịu thua như vậy.
"Không!!!"Clara đập tay ra khiến Quirell bay ra ngoài. Cô kinh ngạc nhìn tay mình. Sao tự nhiên cô lại làm được như vậy? lúc này đây, vết bớt hình sư tử phía sau cô đột nhiên phát sáng. bóng hình một người con gái xinh đẹp cao lớn với mái tóc đỏ bồng bền từ vết bớt bay ra hiên lên mờ mờ ảo ảo.
"Thật sự là...có hơi thất vọng về hậu thế của hắn..." Cô gái mấp máy môi nhẹ buông ra một câu. Cô tiến tới chỗ Quirell đang co rúm lại thành một đống. Voldermort biết có sự không lành, hăn rít gào.
"Ngươi là ai?"
"Ta...sẽ lấy nó..."Để ngoài tai lời nói của Voldermort, cô gái vẫn buông nhẹ lời nói, cô tiến tới gần chỗ hắn, đưa tay ra xuyên qua lồng ngực hắn một cách dễ dàng rồi rút lại một khối sáng xanh bạc. Rồi quay lưng bay về phía lâu đài Hogwarts.
"Aaaa sức mạnh. Ta cảm nhận được nó bị rút đi! Không được! Ta cần hòn đá đó!!!"Voldermort vẫn gào thét.
"Vâng thưa chủ nhân."Quirell lê lết. Hán nhìn Clara một cách hận thù rồi hóa thành một làn hơi bay ngay sau theo đường cô gái kỳ lạ kia biến mất.
"Clara!!!"Có tiếng người chạy tới khiến Clara bừng tỉnh. Cô quay lại. Draco đang chạy tới.
"Sao cậu lại ở đây? Tay cậu sao vậy?"
"Tớ đi lạc...."Clara ngây ngốc tiện miệng nói ra.
"Sao rời tôi một chút mà cậu đã đi lạc rồi hả đồ ngốc? Đi theo tôi. Không được buông tay." Draco dù không tin nhưng vẫn nắm chặt tay cô, kéo người vẫn đang nghĩ ngợi là Clara đi khỏi khu rừng về lâu đài. Cậu nghĩ cô đang giấu cậu điều gì. Cậu biết cô sẽ không nói nhưng cậu tin một ngày nào đó cô sẽ chịu mở lòng với cậu.
Đêm đó, khi Clara đang yên vị ngây ngốc trong phòng, một cơn gió khẽ làm rèm cửa rung động. Cô ngẩng lên, cô gái tóc đỏ xuất hiện...
"Cô...rốt cục là ai?"
"..."Cô gái tóc đỏ không đáp mà vẫn nhìn Clara.
"Cô là linh hồn vẫn ngủ yên đó đúng không? Tại sao cô lại ở đây?"
"Ta...Muốn tìm lại một thứ...vì vậy, ta sẽ lấy nó...từ ngươi..."
Cô ta buông nhẹ một lời rồi rốt cục biến mất. Đó gần như là lần cuối trong năm học này Clara có thể nhìn thấy cô ta. Những ngày tiếp theo gần như không có chuyện gì xảy ra ít nhất là đối với Clara. Nhưng cô rốt cục biết cô ta đã lấy gì từ cô....Tom và Basilik...Tất cả gần như biến mất một cách bí ẩn không một dấu vết để lại trong lòng Clara một sự trống rỗng cùng sợ hãi và ớn lạnh. Tom...rốt cục người đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro