chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Draco phải vào viện khiến nhà Malfoy rối tung cả lên. Narcissa đau lòng gửi thư hỏi han cặn kẽ cùng cả tá đồ ăn tẩm bổ cho hai đứa. Ông Lucius thì kém chút đập bàn giấy trong phòng làm việc của giáo sư Dumbledore làm hai nửa vì không những khiến con trai ông bị thương mà khiến cả Clara bị nguy hiểm. Nếu thật sự hai đứa xảy ra truyện gì chắc ông sẽ lật tung cả cái trường Hogwart này lên mất!

"Cha nuôi...con xin lỗi...tại con mà..."Clara lí nhí đi theo sau bước chân của Lucius Malfoy.

"Được rồi! Không phải lỗi của con đâu Clara. Thằng nhóc ấy cũng nên chịu khổ một chút! Nhưng con thì phải giữ cho bản thân trong vòng an toàn nghe không! Dù có chuyện gì xảy ra thì nên nhớ còn có cả gia tộc Malfoy đứng về phía của con!" Ông Lucius xoa đầu Clara nhẹ nhàng. Đối với cô ông không hề tiếc rẻ sự dịu dàng của mình, thậm chí, nó có phần còn nhỉnh hơn một chút so với cả con trai ông nữa kìa.

"Người không trách gì con sao? Con đã khiến Draco bị thương nặng như vậy..."

"Vậy thì chỉ cần con chịu trách nhiệm với nó thôi mà" Lucius nhếch môi nói nhỏ.

"Dạ?'' Clara đơ người chưa kịp phản ứng thì một giọng nói mang hơi hướng khàn khàn cất lên cắt ngang lời của cô.

"Lão già chết tiệt kia ngươi nói cái gì đó!!!" Sirius mặt hằm hằm đứng đằng sau hai người từ lúc nào đang trong tư thế chỉ trực chồm tới và cho ông Lucius một trận ra trò."Clara không hề liên quan gì tới thằng nhóc xấc xược nhà ngươi mà phải chịu trách nhiệm nhé!"

"Vậy sao? Vậy ngươi liên quan tới con bé sao?" Lucius lại trở lại dáng vẻ lạnh te thường thấy, dửng dưng đáp lại.

"Tất nhiên! Ta là cha..."

"Chú là cha nuôi của bạn thân của con!" Clara vội vàng cắt lời tránh cho chú Sirius kịp nói cái gì liên quan tới bí mật của cô.

"Vậy thì ngươi có tư cách gì để quan tâm tới con bé đâu nhỉ. Ta thì lại chính là cha nuôi của con bé đấy!" Cũng rất sẵn lòng để đổi thân phận đó thành một thân phận khác...

"Ha ha cả hai người đều rất tốt,rất quan tâm và đều là người quan trọng với con."

"Sao cháu có thể đặt ta cùng chỗ với con công trắng diêm dúa này vậy hả?"

"Ngươi nghĩ ta muốn đứng cùng chỗ vs con chó nhà ngươi sao?"

" Ngươi!!!"

"Con chó chết tiệt ngươi lại dám chạy tới đây?!" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên khiến lông gáy của sirius dựng đứng, mặt nổi lên vệt đỏ khả nghi.

"Ha, tới đúng lúc lắm Severus, mau kéo con chó chết tiệt nhà ngươi về nhà đi!"

"Hắn không phải của nhà ta!" Snape nhíu mày, ghét bỏ nhìn Sirius.

"Ô vậy sao? Vậy mà thứ đen xì nhảy nhót vui vẻ trong phòng ngủ của ngươi cách đây một tuần hẳn là do ta nhìn nhầm..." Lucius Malfoy nhếch môi nói bâng quơ rồi quay đi chỗ khác và bước tiếp để lại ba người đứng trầm ngâm.

"Ngươi!!! Con chó chết tiệt! Lại dám vào phòng ta quậy!!!" Snape bùng nổ phá tan sự tĩnh lặng của ba người.

"Ngươi đã đồng ý cho ta ở nhà ngươi rồi còn gì!" Sirius ôm đầu cãi lại.

"Không có nghĩa là ngươi được quậy phá phòng ngủ của ta!"

"E hèm! Tuần trước là hôm papa về nhà đúng không? Con có bỏ qua điều gì không đây?'' Clara cười tủm tỉm nhìn hai người, đuôi cáo ve vẩy phía sau. Xem ra mùa xuân thứ hai của papa cũng sắp nở rồi!

"Không có gì cả!" Snape quay qua chỗ khác mặt cũng đỏ dần lên.

"Thực ra thì...Mùa xuân cũng nên tới rồi..." Clara nháy mắt nghịch ngợm với hai người rồi xoay đi..." À...con cũng không ngại có thêm một người ba..."

"Chết tiệt, con bé sao lại có cái vẻ giống lão chết tiệt Lucius kia vậy!" Sirius nhìn theo dáng vẻ chống tay sau lưng, ngẩng mặt lên trời của Clara đang đi xa dần nói.

"Đừng có đánh trống lảng! Mau đi theo ta! Chúng ta cũng có chuyện cần nói!" Snape âm trầm phía sau nói rồi cầm cổ áo Sirius kéo đi một mạch khuất sau dãy hành lang.
-----------------------------------------------------------
Clara theo dọc dãy hành lang đi tới bệnh thất. Cô khẽ đẩy cửa vào buồng bệnh. Bên trong, bên cạnh giường nơi Draco đang ngủ an lành đang xuất hiện một bóng người...Một cô gái tóc đỏ...
"Rốt cục, cô là ai vậy hả? Cô là người đã ếm bùa trái Bludger đúng không?"
"Người ấy đang thức tỉnh...."
"Cái gì?"
"Sẽ sớm thôi! Mọi thứ của ta sẽ lại là của ta...Kể cả ngươi....gương mặt ngươi...cho tới cả cả cơ thể ngươi..."Cô ta tiến lại gần, đưa bàn tay xinh đẹp lên vuốt má của Clara. Nơi ngón tay lướt qua để lại một vết xước rớm máu.
"Rốt cục cô muốn làm cái gì?!" Clara thoáng run rẩy. Cô bắt lấy tay của cô gái tóc đỏ nhưng lại xuyên qua tay của cô ta. Cô gái tóc đỏ nhìn cô khinh thường rồi nhạt dần và biến mất.
"Draco!!Mình tới thăm cậu đây!!"Một giọng nói lảnh lót từ ngoài hành lang vọng vào. Pansy Parkinson tràn vào bệnh thất.
"Pansy..." Clara nhíu mày nhìn Pansy. Một cảm giác hơi khó chịu dâng lên trong lòng một cách hơi khó hiểu.
"Cô! Sao cô lại ở đây hả?!"Pansy khó chịu nhăn nhó."Tới đâu tôi cũng gặp cô là sao hả?!"
"Hình như câu này là tôi nên nói chứ đúng không? Đây là bệnh thất phiền cô giữ trật tự dùm."
"Mày!!! Tao tới thăm người tao yêu, mày có quyền gì cản tao hả?"
"Phấn đấu vì một thứ không bao giờ thuộc về mình...rốt cục sẽ đi tới đâu chứ?" Clara lạnh lùng. Dù sao theo nguyên tác thì người cuối cùng hợp với Draco lại chỉ có cô gái quý tộc thuần túy và cao quý như Astoria Greegrass.
"Vậy thì thuộc về mày sao?!"
"Không phải của tôi nhưng cũng chắc chắn không bao giờ là của cô..."
"Mày!!!"Pansy vụt lên tay giơ lên tính tát vào mặt của Clara. Một bàn tay đưa ra bắt lây tay của cô ta. Draco mặt đen sì đứng ngay sau cô ta từ lúc nào, tay đang bắt lấy bà tay đang giơ lên của Pansy chật cứng khiến cô ta không thể nhúc nhích.
"Cậu đang làm cái gì?!" Draco rít qua kẽ răng.
"Mình không...không có..."Pansy lắp bắp. Nhưng Draco không hề để ý tới lời nói của cô ta. Cậu hướng tay tới vết xước rớm máu trên mặt Clara, mắt đỏ lên dữ dội.
"Nói! Ai làm em tổn thương hả?! Là cậu đúng không Pansy?!"
"Không phải Pansy!" Clara lắc đầu nhíu mày.
"Đúng đấy, không phải mình mà Draco." Pansy lắc đầu quầy quậy.
"Tốt hơn hết là không phải cậu đi!"
"Sao cậu lại nói như vậy chứ? Cậu lúc nào cũng đứng về phía cô ta. Còn tôi thì sao hả?! Tôi mới là người yêu cậu thật lòng! Còn cô ta! Cô ta chưa từng..."
"Im ngay!"Draco quát lên cắt ngang lời của Pansy. Câu tiếp theo...cậu không muốn nghe!
Pansy cắn môi căm tức nhìn Clara rồi lại quay sang Draco. Cô uất ức, mắt đẫm lệ, quay đi rồi chạy ra ngoài.
"Draco...thật ra những lời đó..."
"Em cũng im lặng!" Draco dứt khoát gạt đi những lời Clara nói tiếp theo. Cậu không muốn quan tâm tới mớ tầm xàm ba láp chúng ta không thể tới với nhau của cô. Với cậu, ngoài cô ra, thì không thể là ai khác!
Không khí trong bệnh thất trùng xuống trong im lặng. Thứ duy nhất đang vang vọng chỉ là tiếng đập của hai trái tim nặng trĩu.
"Xin lỗi, tôi có quấy rầy không..." Một giọng nói dễ nghe chan vào giữa hai người. Adonis bước vào bệnh thất."Tôi có chuyện cần tìm em, Clara!"
"Có chuyện gì, nói luôn ở đây đi!" Draco đứng lên chắn ngang trước mặt Clara. Adonis quay sang nhìn cậu lạnh lùng."Nếu còn ở đó cản đường ta một cách vô ích thì thà ngươi nên đi dỗ dành trái tim bé nhỏ đã bị ngươi dày xéo tan nát đi!"
"Thôi được rồi giáo sư Dark! Em sẽ đi với thầy. Cậu nghỉ đi Draco, mình sẽ ổn mà." Clara ôm tay trấn an Draco. Rồi đi theo Adonis.
Hai người ra tới cuối dãy hành lang vắng thì dừng lại. Adonis quay qua hỏi Clara:
"Em...dạo gần đây...có nhìn thấy...một cô gái..."
"Thầy biết cô gái tóc đỏ đó sao?" Clara kinh ngạc.
"Vậy là em thấy cô ta?"
"Là sao? Thầy không thấy được cô ta sao?"
"Tôi chỉ là đã từng thôi nhưng giờ thì không thể...Nhưng dù sao...hãy cẩn thận với cô ta!"
"Thầy...rốt cục là ai?"
"Tôi cũng muốn cho em biết lắm...nhưng là..."Adonis đang nói thì trững lại, mắt mở lớn nhìn vào khoảng hư không. Rồi bình tĩnh lại, hắn lại làm ra vẻ mặt cợt nhả thường ngày."Nếu tôi nói cho em biết...em sẽ trở thành cô gái của tôi chứ?"
"Thầy thật sự không thể nghiêm túc một chút hay sao?" Clara khó chịu vùng ra nhìn anh tức giận rồi bỏ đi. Adonis
"Tôi cũng muốn nói với em nhưng mà...Với lại...tôi chưa bao giờ không nghiêm túc với em cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro