chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adonis đóng sầm cửa lại. mặt mũi hắn trắng bệch ra. Hắn... thật sự không có bỡn cợt gì với Clara. Hắn vốn mốn cho cô biết mọi chuyện...chỉ là...Cô ta biết...Cô ta biết hắn định làm gì...
"Không dám nói sao giáo sư Dark?" Một cô gái tóc đỏ đẹp dịu dàng bước vào...không! Là lướt vào. Từng chuyển động nhẹ nhàng tựa như một linh hồn vậy... Chỉ là...cô ta có thực thể...
"Cô! Không được làm hại Clara!" Adonis nhìn cô ta với ánh mắt căm hận.
"Ta đâu có làm gì con bé đó đâu...Chính người...là thứ quyết định tới sự sống chết của nó!" Cô gái tóc đỏ tiến tới dùng tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Adonis nói giọng bỡn cợt.
"Ngươi!!!"
"Không phải việc nắm trong tay sự sống của người khác là điều ngươi rất thích sao? Đừng có phủ nhận điều này..."
Đúng vậy! Hắn đã từng như vậy...Quyết định ai được sống và ai phải chết...Nhưng đó lại là chuyện khác...
"Làm ơn...đừng làm hại Clara..." Adonis thở dài.
" Cái này còn tùy vào biểu hiện ngươi giành cho ta..."Cô gái tóc đỏ nhếch môi. Chỉ là trong mắt lại xuất hiện gì đó không cam lòng...
"Vì cái gì lại là ta?"
"Rồi tới một ngày ngươi sẽ biết. Nhưng không phải lúc này." Cô gái lạnh lùng nói rồi biến mất.
Adonis tức giận. Nếu thật sự không phải cô ta có trong tay hai thứ quan trọng đe dọa được hắn...Có lẽ...
------------------------------------------------------
Clara quay lại bệnh thất. Hơi thở của cô nặng nề, mắt không biết từ khi nào lại hơi ướt. Tên giáo sư đó...Hắn có khi nào nói thật lòng đâu chứ...Nhưng mà lúc đó sao cảm giác cua cô lại quen thuộc như vậy..
"Em sao vậy Clara? Hắn ta làm gì em sao?" Draco đưa cánh tay còn lành lặn lên xoa khóe mắt cô lên, đau lòng nói.
"Anh ta không có."Clara lắc nhẹ đầu rồi giúp Draco sửa chăn." Anh ta chỉ muốn giúp tôi một chút thôi. Cậu nghỉ ngơi đi Draco. Tôi sẽ trông giúp cậu."
"ừ" Draco nhíu mày nhìn cô rồi nhắm mắt lại. Những lúc này cậu nghĩ nên để cô yên tĩnh...
-----------------------------------------------------------
Vết thương của Draco đã lành lại. Cậu vặn vẹo người rồi quay sang người con gái đang ngồi trên cái ghế bên cạnh mình. Đôi lông mày hơi nheo lại. Cậu tuột khỏi giường rồi ôm cô đặt lên trên .
"Hôm nay em mệt mỏi rồi..."Cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.
"Meo..." Một con mèo trắng nhẹ nhàng len vào bệnh thất.
"Lại đây nào Bobo..." Draco vẫy con mèo lại. Ôm nó lên rồi đặt vào lòng cô. "Giúp tao chăm sóc cho cô ấy..."
Con mèo ngoan ngoãn kêu một tiếng rồi vươn vai cuộn lại trong lòng Clara. Draco hài lòng đóng cửa bệnh thất rồi đi xuống một dãy hành lang nhỏ. Rồi dừng lại trước một cánh cửa đầy hoa lệ. Cậu gõ cửa.
"Ta biết trò sẽ tới tìm ta!" Adonis mở cửa. Lạnh lùng nhìn người trước cửa
"Đã có chuyện gì xảy ra? Thầy đã làm gì cô ấy?"
"Không nhảy bổ vào ta như mọi khi hả? Có tiến bộ đấy!"
"Tôi không có thói quen đấy trừ khi ông dám làm gì tổn hại tới người con gái tôi yêu." Draco lạnh lùng nhìn người đối diện đang tao nhã mân mê cái nhẫn hình con rắn trên tay. Phải nói đứng trên góc nhìn của một Slytherin, hắn khá hợp với phong cách của cậu. Nếu không có chuyện của Clara, có thể đó sẽ là một trong những giáo viên cậu thích...
"Một thằng nhóc bảo vệ mình còn không nổi mà cũng dám nói câu như vậy sao?" Adonis cười khẩy. Thằng nhóc này cho dù có khá hơn so với những đứa nhóc khác cùng tuổi thì đứng trước hắn mãi chỉ là một thằng nhóc nhỏ bé.
"Tôi có thể yếu đuối nhưng để bảo vệ cô ấy, tôi không ngại mạnh lên chút nào." Draco cười lại. Cậu không phủ nhận cậu vẫn còn yếu đuối. Nhưng để bảo vệ cô, cậu có thể trở thành bất cứ thứ gì...
"Vậy sao? Vậy khi nào ngươi có thể đánh bại ta, chúng ta sẽ nói chuyện!" Adonis đứng ra mở cửa ý muốn đuổi khách.
"Ngày ấy nhất định sẽ tới tới. Bây giờ có thể chưa phải nhưng tôi sẽ mạnh lên và đánh bại thầy kể cả thầy có là chúa tể Voldermort." Draco đứng lên đi ra cửa rồi ngoái lại nói.
"Ta sẽ chờ!" Adonis đóng cửa lại. Dám gọi cái tên đấy...thằng nhóc này cũng không phải vừa nhỉ...
-----------------------------------------------------------
"Draco?" Clara tỉnh giấc bật dậy khiến cho Bobo nhào xuống đất. Nó lừ lừ nhìn cô rồi nhà vào cào nhẹ lên tay cô trách móc.
"Bobo? Sao mày lại ở đây? Draco đâu rồi?" Clara lúc này mới chú ý tới con mèo bên cạnh. Cô vuốt cổ con mèo cưng chiều nhưng lại nhìn vẻ lạnh lùng của nó mà bật cười.
"Mày biết không? Mày với thằng nhóc đó cứ y hệt nhau vậy. Kiêu căng ngạo mạn. Nhưng mà cũng có lúc rất đáng yêu..."
Cô mải mê nói không biết rằng người được nhắc tới cũng đã về tới bệnh thất, vừa kịp nghe được những lời cô nói. Draco mỉm cười nhẹ nghĩ thầm" dám nói xấu mình sao?" Đang tính tiến vào thì Clara lại tiếp tục.
"Nhiều lúc ta nghĩ ta sẽ không kìm được mà đáp lại tình cảm của cậu ta mất. Nhưng ta không thể. Ta...Ừ có lẽ ta thích Draco... Nhưng mà nếu để cậu ta biết chuyện đó...Chuyện về mẹ...Cậu ta sẽ gặp rắc rối...Ta...Ta muốn cậu ta luôn bình an...dù không có ta..."
Cái gì? Chuyện này là sao? Draco nhíu mày.
"Bobo...Nếu ngày nào đó ta phải đi tới một nơi xa thật xa...Thay ta an ủi Papa và Draco nhé!" Clara ôm Bobo vào lòng thật chặt. Con mèo dường như cảm nhận được nỗi buồn của chủ nhân. Nó thè lưỡi liếm thật nhẹ lên mũi cô khiến mắt cô dù đang ươt đẫm cũng phảo bật cười.
"Ê Mal...Draco? Mày làm cái gì ở ngoài này vậy? " Giọng của Ron khiến Clara giật mình. Cô vội lau nước mắt nhìn ra cửa.
"Không phải việc của mày Wesley!" Draco cộc lốc đáp lại.
"Thôi nào! Tao tới thăm mày vì lo cho mày bị bệnh đấy! Đây là cách mày tiếp đón khách của mày sao? Nếu không phải..."
"Ron!" Hermione nghiêm giọng mắng khiến Ron im bặt." Tôi xin lỗi. Ron hơi quá đáng..."
"Hừ! Từ khi nào mà tao lại có cái vinh hạnh được bộ ba nổi tiếng để ý tới vậy?"
"Mày nghĩ tao thích chắc?" Ron phụng phịu.
"Mọi người đều là bạn của nhau. Nên nhường nhịn nhau một xíu!"Hermione nhéo một cái vào tay Ron rồi quay qua Draco."Trò...thấy sao rồi?"
"Ổn!" Draco lạnh lùng đáp lại. Bầu không khí tụt xuống.
"Draco? Cậu đã ở đâu vậy?"Clara thập thò ở cửa cất tiếng phá tan không khí trầm lặng.
"À...cảm thấy khỏe nên tôi đi dạo. Em lo cho tôi sao?"
"Không có...tôi tỉnh dậy không thấy cậu..."
"Thôi được rồi! Tôi biết mà..." Draco xoa đầu Clara.
"E hèm! Bọn này vẫn tồn tại đấy!" Harry nghiêm giọng lại.
"Harry, Hermione, Ron...Ba người tới thăm Draco sao?"
"Ừ, tụi này tới thăm nó. Nhưng chắc là hơi thừa nhỉ." Ron huýt gió.
"Sao lại nói vậy, Ron. Mình và Draco rất vui khi ba bồ tới đây đấy."
"Clara, nghe harry nói bồ và Draco bị Bludger tấn công làm mình lo quá." Hermione chạy lại ôm lấy Clara. "Mọi người bảo có thể bồ bị..."
"Mình không sao mà..." Clara nói át Hermione.
"Nhưng bồ không thấy lạ sao? vụ này giống hệt Harry lần trước. Ý mình là có thể nó liên quan tới..."
"Voldermort?"
"Đừng có nhắc tới cái tên đó!!!" Ron gào lên.
"Được rồi Ron." Clara xoa tai" Nhưng mình nghĩ không phải đâu. Vì nếu muốn giết, người hắn muốn giết sẽ là Harry!"
"Đấy cũng là điểm mà mình thắc mắc. Có khi nào bồ có liên kết gì với Harry không? Ví dụ như ba hay má bồ có..."
"papa chắc chắn không." Clara gạt đi.
"Điều này tôi cũng công nhận. Nói ổng cùng nhà với Harry thà nói ổng cùng Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy chuẩn bị nhảy Salsa với nhau còn khả thi hơn!" Ron nghĩ tới việc Snape và Harry sống cùng nhà mà rùng mình.
"Không tới mức kinh khủng vậy đâu Ron! Thấy ấy cũng đã từng cứu Harry hồi năm nhất mà!" Hermione cau mày ái ngại nhìn Clara.
"Ổng làm vậy vì đó là nhiệm vụ ổng phải làm!"
"Im ngay! Ronan Wesley trước khi tôi ếm trò!" Clara quát lên." Trò nên biết dù là nhà Gryffindore nhưng tôi cũng mang dòng máu Slytherin đấy nên đừng gây sự với tôi! Papa không bao giờ phải nghe theo ai cả. Ông cũng chẳng bao giờ phải giết Harry cả vì nếu ông có thể thì ông đã làm lâu rồi!!"
"Bình tĩnh, Clara. Ron không có ý vậy mà. Mình biết ổng sẽ không giết mình và mình tin bồ!" Harry đứng lên nói.
"Cẩn thận cái miệng của mày,Wesley!" Draco cũng tiến tới ôm lấy Clara trừng mắt nhìn Ron.
" Nhưng Clara, nếu thầy Snape không có liên quan tới nhà Gryffindore còn má bồ thì sao? Có khi nào bà có...."
"Mình không biết. Má mình mất năm mình một tuổi. Minh không biết gì về bà cả."
"Bồ chưa từng thắc mắc sao? Thầy Snape cũng không nói gì về má sao?" Harry nhíu mày.
"Papa không nói. Ông yêu má và mình nghĩ cái chết của má là điều làm ông đau lòng bao nhiêu năm nay nên ông không muốn nhắc lại." Clara lắc đầu nói, cố không nhìn vào mắt một ai.
"Tụi bây tụ tập ở đây làm cái gì? Gryffindore tụ tập lấn chiếm hành lang trừ 20 điểm!" Một giọng nói thâm trầm vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của lũ trẻ.
"Papa!" Clara chạy tới bên người
"Vết thương thế nào rồi?" Snape xoa đầu Clara rồi quay lại hỏi Draco.
"Con ổn." Draco gật đầu." Thuốc của cha rất hiệu quả mà."
"Bớt nịnh nọt lại." Snape trầm giọng.
"Giáo sư, người có nghĩ..."Harry tiến tới tính hỏi chuyện của Clara.
"Không có gì liên quan tới mi, ông Potter ạ. Ta chắc chắn vợ ta không có liên quan gì tới nhà Potter các ngươi." Snape cắt đứt lời nói chuẩn bị phát ra từ miệng Harry. Thì cũng không phải là nói dối nhỉ...
"Ha ha vậy sao..." Hermione gãi gãi mũi, cười gượng.
"Nhưng Clara..." Ron tiếp tục.
"Chuyện của con gái ta, ta sẽ tự có cách bảo vệ nó! Còn các ngươi, ta nghĩ các ngươi vẫn là nên cút về ký túc xá ngoan ngoãn đi ngủ đi trước khi ta trừ thêm điểm của nhà Gryffindore sau hai phút nữa. Mà ta thấy lượng hồng ngọc đáng thương kia đủ khiến giáo sư McGonagall nhà các ngươi phải bù đầu rồi!"
"Vâng thưa giáo sư Snape." Hermione cúi đầu rồi vội vã kéo hai người bạn của mình đi.
"Hai đứa nữa. Cũng mau đi ngủ đi!" Snape quay qua nói với Draco và Clara.
"Dạ! Papa ngủ ngon."
"Draco..." Snape gọi theo Draco."...Cám ơn con..."
"Cha nuôi, đó là điều con muốn làm." Draco gật đầu rồi đưa Clara về ký túc xá Gryffindore.
"Lily...Ta nghĩ em có thể yên tâm về Clara rồi... Con bé...đã có những người yêu thương luôn ở bên và bảo vệ nó..." Snape nhìn theo bóng dáng đang đi xa dần của lũ trẻ mỉm cười một nụ cười nhẹ hiếm có xuất hiện trên gương mắt ông.
"Đúng...Lily sẽ rất tự hào về con bé! Nhưng còn ngươi thì sao?" Sirius tiến tới cạnh Snape.
"Ta có mục tiêu của ta."
"Là mãi mãi cô độc, chỉ sống dựa vào hình dáng của Lily trong Harry và Clara sao? Bao nhiêu năm ngươi vẫn vậy, lúc nào trong mắt ngươi chỉ có Lily..."
"Không lẽ trong mắt ta chỉ cần có ngươi?"
"Ta...ta...Ta không nói với ngươi!!!" Mặt Sirius đỏ ửng lên rồi hóa thành một con chó đen to đùng dứt khoát im lặng.
"Ngươi làm sao vậy?" Snape nhíu mày nhìn chú chó trước mặt. Nhưng đáp lại ông, Sirius chỉ ngoáy đuôi bỏ đi. " con chó chết tiệt ngày càng khó hiểu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro