Chương 36: Kết thúc năm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận quidditch qua đi trong sự reo hò của ba nhà Gryffindore, Hufflepuff và Ravenclaw tất nhiên và cả sự la ó thất vọng của nhà Slytherin đặc biệt là của Pansy Parkinson khi cô khẳng định nhà Gryffindore đã cố tình ăn gian khi để Clara nhảy ra và ném cô ta xuống đất. Tuy nhiên, mọi người gần như không để ý quá nhiều tới chuyện đó. Kỹ thuật bay, trái Quafle cùng với sự kiện mới diễn ra trong trận bóng vừa rồi đã đủ để mọi người bàn tán mà lơ đi sự tức giận của cô ta. Giữa sóng gió và những lời bàn tán, có một người không thể quan tâm nổi bất cứ chuyện gì hơn nữa...Clara. Bấy giờ đây cô đang trong hình dạng một chú cáo nhỏ lẻn ra ngoài rồi chuồn vào bệnh thất ngồi trên đầu giường của một người...

"Anh sao lại phải làm vậy chứ...Anh không có lý do gì để phải tiếp cận tôi không lợi dụng và hy sinh vì tôi như vậy...Làm ơn hãy để cho suy nghĩ của tôi là đúng..." Clara nghĩ ngợi trong đầu. Cô loay hoay chạy qua chạy lại trong phòng. Những lúc như vậy có lẽ chạy nhảy sẽ khiến cho cô bớt thấy lo lắng hồi hộp hơn.

"Sao lại có cáo trong phòng bệnh như vậy? Mi đang làm phiền bệnh nhân của ta đó!" Một giọng nói vang lên từ trên cao. Bà Pomfrey đã túm được cô. Bà nhấc cô lên ngắm nghía." Rất đáng yêu. Có lẽ mi là thú cưng của đứa nhóc nào rồi. Rất hoan nghênh mi tới chơi nhưng lúc này thì hơi không được. Mi nghĩ sao nếu ta cho mi một chiếc bánh quy thơm ngon rồi đưa mi ra ngoài nhỉ."

" Tôi nghĩ cục cưng của tôi sẽ không chịu rời xa tôi khi tôi còn nằm đây như vậy đâu." Một giọng nói yếu ớt vang lên. Hiện nhiên là Adonis đã tỉnh. Hắn khó khăn thở hắt ra. Chuyện vừa sảy ra như một cơn ác mộng vậy. Trái Quaffle bị ếm đó đã suýt giết chết Clara và tất nhiên là cả hắn...Nhưng cô ta vẫn chưa thể xuống tay với hắn...và cả Clara.

Clara rẫy rụa thoát khỏi tay bà Pomfrey lao về phía Adonis. Hắn cũng tự nhiên bắt lấy rồi ôm cô vào lòng.
"Thôi được rồi! Ta sẽ để nó ở đây vậy với điều kiện nó sẽ không xáo trộn bệnh thất của ta." Bà Pomfrey liếc lại chú cáo nhỏ một lần nữa rồi bỏ đi.
"Một quý bà dịu dàng đúng không Clara?" Adonis dịu dàng vuốt đầu Clara."Mà em có lẽ không tới đây chỉ để chạy qua chạy lại như vậy đâu nhỉ."
Clara rùng mình nhè nhẹ nhảy xuống đất biến lại thành người. Chỉ cho tới lúc này Adonis mới có thể thấy được gương mặt đẫm mồ hôi lẫn những giọt nước mắt của cô. Hắn vội vã nhảy khỏi giường bệnh túm lấy tay cô.
"Clara em làm sao vậy? Trái Blugger kia tổn hại tới em sao? Hay thuật animagus có vấn đề..?!"
"Ta không sao...thuật animagus do chúa tể hắc ám chỉ dạy thì có thể có vấn đề gì chứ?!"
"Ý em là sao? Ta không hiểu? Em nói chúa tể hắc ám sao?" Mặt Adonis thay đổi
"À đúng, ngươi cũng đâu được tính là chúa tể hắc ám nhỉ. Ngươi...là Tom! Là Tom Marvolo riddle!"
"Em..."Adonis nghẹn giọng.
"Tại sao ta lại biết đúng không? Ngươi nghĩ ta là cỏ cây sao mà không nhìn ra Tom của ta chứ? Tại sao? Tại sao ngươi phải giấu diếm ta chứ?!" Clara oà khóc lớn.
"Hắn không thể nói cho ngươi biết đâu!" Một giọng nói du dương vàng lên từ phía trên. Cả hai người trong phòng ngưng cuộc nói chuyện và nhìn về nơi có tiếng động. Trên khung cửa sổ cao trên trần nhà, cô gái tóc đỏ đang ngồi đó. Mái tóc dài đỏ buông xoã như một dòng suối đầy kiêu hãnh.
"Cô rốt cuộc là ai chứ?Tại sao lại hại người thân của tôi? Tại sao Tom không thể cho tôi biết về anh ấy?" Clara nhíu mày đề phòng.
"Đừng! Clara, chạy đi!"
"Tại sao ta phải chạy chứ?" Clara vẫn không rời mắt khỏi cô gái kia.
"Chà dũng cảm đấy! Thật không hổ là truyền nhân của Gryffindore nhỉ. Tiếc thật! Trái Blugger vô dụng kia lại chẳng thể khiến ngươi bị thương!"
"Là cô cố ý đúng không?!" Adonis gằn từng tiếng" Cô đã hứa với ta là sẽ để Clara yên rồi mà!"
"Ta có nói! Nhưng ta chỉ hứa đảm bảo Clara  chứ không có nghĩa là cô ta không chết!"
Clara giật mình. Điều này...có nghĩa là cô ta có thể biết về việc cô...xuyên không...vì vốn dĩ cô là linh hồn cư ngụ trong cơ thể này chứ không phải ngay từ đầu đã ở đây.
"Rốt cục...giết ta cô được cái gì hả?"
"Có chứ! Ta sẽ lấy lại đựơc thứ ta mất. Cùng hắn...vun đắp lý tưởng của hắn...."
"Hắn là ai?!" Clara vẫn tiếp tục hỏi nhưng đã muộn. Cô gái tóc đỏ đã biến mất. Im lặng như cái cách mà cô ta đã suất hiện...
Khi này đây, Clara mói có thể quay qua Tom.
"Rốt cục, vì sao ngươi lại thành hình dạng này? Vì sao lại thành Adonis Dark?"
"Bộ dạng này sao? Là ta tự biến ra đó! Không phải rất đẹp sao? Đúng kiểu em thích nhé. Ta có thấy qua mấy tấm áp phích của Muggle trong sổ của em nên mới ngâm cứu và tạo ra hình dạng này. Đẹp chứ?"
Clara rùng mình. Cứ nghĩ tới hình ảnh Tom hay Voldermort ngồi ngâm cứu ảnh áp phích của mấy ca sĩ loài người. Thật sự là quá doạ người đi!
"Nhưng vì cái gì? Vì cô gái vừa nãy? Cô ta là ai?"
"Ta không biết, Clara. Ta cũng không thể nói cho em lúc này. Nhưng em có thể thấy đó. Cô ta chính là người đã đem ta ra khỏi phòng bí mật. Và cả...Basilik..."
"Cô ta lấy nó đe doạ ngươi?"
"Đúng mà cũng không đúng."
"Là sao?"
"Clara, ta không còn là Tom Marvolo Riddle sống không chút tình cảm. Bây giờ...có rất nhiều thứ ta phải bảo vệ..." Tom thở dài.
"Vậy...Vậy à?" Tim Clara đập mạnh."Vậy thì..Mừng ngươi trở về...Tom!"
Cô ôm trầm lấy Tom. Thật tốt...hắn đã về rồi...
_______________________________________
Tâm trạng của Clara mấy hôm nay thật tốt kéo theo tâm trạng của Draco cũmg nhẹ theo. Cậu vẫn sợ sau tai nạn kia cô sẽ bị shock tâm lý. Nhưng thấy cô ổn định như vậy cậu cũng yên . Cái nắng cuối hè ở Hogward thật đẹp. Có lẽ vì năm nay là một năm yên ả của tụi học sinh. Không suất hiện Basilik, không hoá đá, không phòmg chứa bí mật, mọi thứ cứ thế yên bình trôi qua. Kỳ thi cũng trở nên dễ dàng. Và hơn cả với Clara, bây giờ cô đã tìm được Tom, người bạn thân của cô. Cho dù trải qua nguy hiểm, bị đe doạ bởi một cô gái chưa biết tên nhưng cũng không còn quan trọng khi mà hắn đã trở về.
"Yêu đời quá hén!" Draco cười nhẹ.
"Tất nhiên, năm nay thật là bình yên."
"Ừ, chúng ta cũng sắp hết năm hai rồi."
"Clara..." Một giọng nói trầm vang lên khiến Clara quay lại.
"To..thầy Adonis, thầy khoẻ rồi!" Clara mừng rỡ quay lại.
"Ừ!" Tom híp mắt." Ta khoẻ rồi!"
"Ta rất vui!"
"Ngươi muốn làm gì?!" Draco nhíu mày. Tại sao hai người này tự nhiên lại thân nhau như vậy?
"Ta?" Tom nheo mắt đầy nguy hiểm."Ta chỉ muốn tạm biệt cô gái của ta trước kỳ nghỉ hè. Còn hơn nữa...nếu ta muốn làm gì ngươi cản được sao?"
"Adonis, Draco là bạn thân của ta..."
"Không phải bạn thân! Là người quan trọng! Và hơn nữa, Clara không phải là của ngươi!" Draco lạnh lùng nhìn lại.
"Ồ, vậy là của ngươi sao?"
"Tôi không phải của ai cả! Hai người bừa bãi đủ chưa vậy?!"
"Tuân lệnh, tiểu thư của ta!" Adonis làm một động tác quý tộc.
"Hừ!" Draco quay mặt qua nơi khác.
Clara lắc đầu. Hai cái người này tranh giành cái gì chứ!
"Chúng ta mau đi thôi papa đang đợi đó! Tạm biệt, giáo sư Dark!" Clara kéo tay Draco đi.
Đại sảnh đường thật náo nhiệt. Những lá cờ sí được trang hoàng thật lộng lẫy khắp khu đại sảnh đường. Năm nay có lẽ là một năm bình yên với Hogwart. Tụi học sinh phấn khởi khoe khoang kết quả thi đua, những dự định nghỉ hè,...vô cùng náo nhiệt. Năm nay có một vài sự khác biệt đó là về thứ tự thay đổi trong cúp nhà. Vị trí thứ nhất đã chuyển sang Slytherin vì không có màn đặc sắc chiến đấu tử xà bảo vệ Hogwart của nhóm Harry. Điều này cũng là điều khiến Clara lo nghĩ. Rốt cục Basilik đang ở đâu? Theo như Tom...chẳng lẽ đang gặp nguy hiểm?
"Lo nghĩ điều gì vậy nhóc con?" Draco búng trán Clara một cái thật nhẹ.
"Uhm không có gì đâu mà. Cậu mới nói ai là nhóc con hả nhóc con?!" Clara xoa trán.
"Không nên mất tập trung!" Draco cười nhẹ."Tàu tới nơi rồi kìa! Đi nhanh thôi ba má đang đợi!"
Clara gật đầu. Cô nhìn lại về phía con tàu rồi chạy xuống theo Draco. Nơi sân ga kia, là những người quan trọng với cô, họ đang vui vẻ đón chào cô quay về nhà sau một năm có thể coi là yên bình. Chỉ là...có lẽ do không chú ý, cô đã bỏ qua một hình bóng màu đỏ rực rỡ đang dõi theo cô nơi cuối đoàn tàu.
Đêm buông xuống...khi Clara bắt đầu chìm vào giấc ngủ một tiếng động quen thuộc vang lên...
[Clara Snape...]
[Likky!!! Là ngươi sao? Ngươi đang ở đâu? Ngươi ổn chứ? Ta rất lo cho ngươi!] Clara giật mình thốt lên. Cô nhận ra nó! Là giọng Basilik! Nhưng sao lại yếu tới vậy?
[Đừng lo cho ta...Hãy cứu Tom...]
[Ngươi nói vậy là sao? Tom làm sao chứ?!]
[Ta xin ngươi...Hãy cứu Tom...Hắn...] Tới đây giọng nói đứt quãng rồi tắt hẳn
"Likky!!!" Clara vùng dậy. Trán cô đầy mồ hôi. Giấc mơ này thật quá...Likky...Là ngươi đang cố gắng nói gì đó với ta sao?
_______________________________________
Hallo các nàng. Là ta, con au chinh đẹp của các nàng đây. Lâu lắm ko xuất hiện nay nhân dịp sinh nhật bạn rắn nhà mình. Chúng ta cùng chúc chàng sinh nhật zui zẻ nạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro