chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cứu Tom...làm ơn..."
Một lần nữa cơn ác mộng đó lại xuất hiện khiến Clara giật mình. Cả mùa hè này nó đã làm cho cô hiếm khi được yên giấc. Nó giừơng như đã trở thành tâm bệnh của cô mất rồi. Lau mồ hôi trên trán, cô ngồi dậy bước ra ngoài một cách thật rón rén. Cái nóng mùa hè thật oi ả. Từ lúc nghỉ đã xảy ra thật nhiều chuyện. Nào là Sirius đã để chú Lupin về nhà mình ở tiện trở về đó thừơng xuyên hơn khiến mỗi lần chú đi mặt Snape đen hơn đít nồi. Rồi thì Harry đã được chuyển hẳn tới nhà Snape tất nhiên dưới sự giám sát của cụ Dumbledore thì hiện tại cậu đang ở đây dưới tư cách được Snape nhận nuôi. Tin này tất nhiên đã khiến rất nhiều người rớt hàm vì kinh ngạc. Và giờ tới cô bị những cơn ác mộng này hành hạ cả mùa hè...
"Lại gặp ác mộng?" Một giọng nói khe khẽ đằng sau cô vang lên, một đôi tay khẽ khàng đưa lên vuốt mái tóc đỏ của cô.
"Draco...Cậu sao vẫn chưa ngủ?"
"Đồ ngốc này, em hỏi tôi câu đó cả mùa hè này rồi! Em nghĩ tôi sẽ ngủ yên được nếu em cứ như vậy sao?"
Đúng vậy nhỉ. Thằng nhóc này đã luôn như vậy từ khi vô tình biết cô luôn bị mất ngủ nó gần như lúc nào cũng xuất hiện ngay khi cô bị như vậy.
"Cậu không cần phải làm vậy đâu mà. Tôi..."
"Em không ổn chút nào đâu nên đừng có nói em ổn với tôi." Draco nhẹ nhàng ngắt lời cô rồi rất tự nhiên đưa cô cốc cacao nóng đã được chuẩn bị.
"Cám ơn..."Clara nhận cốc cacao rồi cúi xuống uống không nói gì nữa.
Rầm!!! Một tiếng động lớn vang lên
" Chuyện gì sảy ra!!" Snape từ trong phòng của ông. Harry cũng hốt hoảng không kém chạy ra.
"Hình như có cái gì đó vừa đập vào cửa!" Draco theo phản xạ đứng chắn ra trước mặt Clara.
"Ba đứa bây ở đây ta đi xem!" Snape dặn dò hai đứa rồi thận trọng rút đũa phép và đi ra cửa. Ông cẩn thận mở cửa ra và rồi môt thân hình to lớn đổ rầm xuống. Chú chó đen này...
"Chú Sirius!!!"  Clara và Harry thốt lên trước sự bàng hoàng và ngỡ ngàng của Snape.
"Này! Sirius! Ngươi làm sao vậy hả?!" Tim Snape đập thình thịch. Ông lay mạnh thân hình lông lá trong tay. Sirius mở mắt, rùng mình trở lại thành hình dạng con người một cách đầy đau đớn.
"Remus...Mất kiểm soát rồi..ta..."
"Cái gì mất kiểm soát?" Snape nhìn ra ngoài cửa."Đêm nay không phải đêm trăng non mà?!"
"Ta không biết...có cái gì đó lạ.."Chú nói đứt quãng rồi nôn ra một búng máu và ngất đi.
"Sirius! Sirius!" Tay Snape luống cuống run lên.
"Papa... Mau đưa chú ấy vào nhà nhanh đi!" Clara chạy tới nói. Snape vô thức gật đầu. Lần đầu sau bao năm ông lại thấy lại cảm giác này..cảm giác sợ hãi và đau lòng này...
"Draco, đi đóng cửa lại đi! Đừng để đánh động người khác! Harry, tới kệ lấy giúp mình lọ nhỏ màu đỏ!" Clara nhìn Snape đang sững sờ lắc đầu bắt đầu tự hành động. Draco chạy ra ngoài còn Harry chạy nhanh đi lấy lọ thuốc nhỏ đưa Clara. Cô nhanh nhẹ dốc mạnh vào miệng Sirrius.
"Nó là cái gì?" Harry hỏi.
"Thuốc bổ huyết. Chú ấy mất nhiều máu quá rồi. Cậu lấy..."
"Băng vải nè!" Draco đưa đống băng vải trắng lên trước mặt Clara.
"Cảm ơn."Clara gật đầu. Vẫn là thằng nhóc này hiểu cô muốn làm gì.
"Vết thương ở trên ngực. Chúng ta cần cắt áo của chú ấy." Cô vung cây kéo lên bắt đầu tiến tới.
"Để ta!" Snape giật lấy cây kéo từ tay cô. Hít một hơi nhẹ rồi bắt đầu cắt từng lớp áo trùng của Sirrius.
Khi lớp áo được bộc lộ, mọi người hít thật sâu. Năm vết cào thật sâu trên lồng ngực của Sirius thật rõ nét. Nhờ có thuốc bổ huyết nên có vẻ nó đã giảm chảy máu. Nhưng những vết thịt bị cắt ngọt lộ ra cũng đủ dọa người ta sợ hãi. Snape chững lại một chút rồi bắt tay vào công việc. Và nếu mọi người trong căn phòng để ý kỹ đều có thể thấy cách làm của ông dường như thiếu sự dứt khoát so với mọi khi. Dường như ông làm sợ đau người trước mặt này. Nhưng ông không nỡ để bất kỳ ai chạm vào người này.
Rầm! Gràoo! Lại là một đợt ầm ĩ. Nhưng lần này lại kèm theo là tiếng gào thét ghê rợn. Ngoài kia...
"Có khi nào là chú Lupin..." Harry nhíu mày.
"Ông ta đuổi tới rồi!" Draco cũng híp mắt lại.
"Không được ra ngoài!" Snape quay qua quát ba đứa.
"Chúng ta nên ở đây! Theo lời chú Sirius,  Lupin hiện tại quá là nguy hiểm! Căn nhà này có yểm phép thuật phòng thủ rồi và chúng ta nên đợi tới sáng." Clara nói. Trong quá khứ, cô đã từng đánh bại Lupin người sói một lần nhưng là trong tình trạng suy kiệt. Nhưng với tình hình này cô cũng không dám mạo hiểm ra ngoài.
"Nhưng tại sao ông ta lại biến thành người sói hôm nay chứ? Còn chưa tới ngày trăng rằm mà!" Draco nhìn ra cửa nơi có tiếng cào vẫn đang vang lên.
"Cái này...tôi không biết. Có lẽ là trúng thuật. Nhưng để biến hoá tới vậy..."Có lẽ chỉ có cô ta!
"Lẽ nào là Voldermort? Hắn đã mạnh mẽ tới vậy sao?!" Harry thốt lên, tay nắm chặt.
Clara nhìn anh trai. Có lẽ định mệnh trói buộc anh trai cô và Voldermort đã  ám ảnh vào đầu anh cô rồi. Nhưng cũng phải vì rất ít người biết về cô ta. Nếu cô ta mạnh tới vậy thì Tom sẽ ra sao đây? Giấc mơ kia...
"Mọi người!Bên ngoài im rồi!" Harry nói khiến mọi người chú ý ra cửa. Quả thật tiếng ồn ào đã dứt.
"Chúng ta có nên..."
"Bỏ cái ý định ra ngoài của cậu đi! Potter,  mày đi với tao!" Draco gạt phăng câu nói của Clara. Cậu rút đũa phép rồi kéo Harry ra ngoài. Bên ngoài là mảnh tĩnh lặng. Bóng đêm khiến cả hai hồi hộp. Hai người nắm chặt đũa phép tiến lên và nhìn xung quanh.
"Ê Malfoy,  có cái gì đó ở kia..." Harry chỉ về góc vườn. Cả hai chạy về hướng vật thể lạ.
"Là chú lupin!" Harry kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nằm trên đất."Chúng ta nên kéo chú ấy vào!"
"Làm sao để chắc ông ta sẽ không lại biến thành sói hại chúng ta?" Draco lắc đầu.
"Tao nghĩ là không đâu! Chú ấy ngất thật rồi!"
"Tao không chắc Potter,  nhưng tao sẽ không đem tính mạng của người nhà này ra làm trò đùa! Mày hãy xem Sirius, nếu chuyện đó mà xảy ra với Clara..."
"Tao có cách!" Harry nói.
"Cách?"
"Mày còn nhớ lần trước Clara hạ chú ấy chứ?"
"Ý mày là dược đóng băng?" Draco mở to mắt.
"Tôi có mang nè!" Clara bất thình lình xuất hiện sau lưng hai người lúc nào nói khiến hai người giật mình.
"Đồ ngốc! Ai cho cậu ra đây?!"
"Tôi không ngồi im được! Nên trốn ra..."
"Giỏi cho cậu!" Draco giật chai thuốc trên tay cô vứt cho Harry. Mặc Harry giúp Lupin uống thuốc còn mình thì xách cổ Clara vào phòng tế cho một bài về việc bảo vệ bản thân.
Đêm cứ vậy dần qua đi và khi bình minh tới cúng là lúc Sirius tỉnh lại. Chú nhìn qua bóng áo đen đang gục cạnh mình, mặt đỏ lên. Hắn đã ở đây cả đêm sao?
"A chú tỉnh lại rồi!" Clara đi qua nhìn vào mỉm cười."Papa đã rất lo cho chú đấy! À, còn thay quần áo sạch. Papa chăm sóc chú thật chu đáo đi!"
"Hắn...hắn....hắn..." Sirius lắp bắp. Những lời của Clara như vang vọng khiến mặt chú đỏ lựng lên. Động tĩnh cũng khiến Snape giật mình. Ông ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn người trên giường.
"Tỉnh?"
"Ừ..."
"Tốt rồi, ta đi làm cho ngươi chút đồ ăn!" Snape vươn vai.
"Papa, con và Harry đã làm xong rồi." Clara đặt bát cháo xuống bàn cười.
"Vậy thì tốt! Ngươi mau ăn vào cho ta!"
Sirius cúi đầu ăn như thể muốn nuốt luôn bát cháo trước mặt.
"Giờ thì nói với ta, chuyện gì đã xảy ra?" Snape nghiêm túc.
"Ta cũng không biết...Tối qua ta đang cùng Remus đi dạo. Bỗng nhiên có gì đó lạ lắm."
"Lạ?" Clara nghiêng đầu.
"Là một vệt sáng màu đỏ." Sirius gật đầu." Nó phát ra trên cổ Remus. Nó giống...một con sư tử...!"
"Sư tử?" Clara hét lên khiến cả hai người tròn mắt nhìn cô." À...à không có gì..." Clara lắc đầu rồi cúi xuống chạy ra ngoài vào phòng cô. Cô chạy ra trước gương rồi cởi đồ nhìn lên lưng. Vết bớt hình sư tử màu đỏ đẫm như máu vẫn ở trên lưng cô. Vậy...là cô ta thật sao?!
" Nè Clara! Bồ ổn chứ?!" Harry gõ cửa phòng Clara. Cậu lo lắng khi thấy cô mặt trắng bệch chạy vào phòng.
"Mình không sao đâu! Mình ổn."
"Chú Lupin đã tỉnh lại đấy bồ muốn qua không?"
"Chú Lupin sao? Đợi mình một chút!" Clara chỉnh lại quần áo rồi chạy ra theo Harry sang phòng cậu, nơi đặt Lupin.
"Chú ổn chứ?" Clara nhìn vào người đàn ông đang vặn khớp trong phòng Harry.
"Vẫn là độc đóng băng của con lợi hại!" Lupin nói khiến Clara ngượng nghịu."Nhưng sao ta lại ở đây nhỉ? Sirrius đâu mất rồi? Ta nhớ là chúng ta đang đi dạo mà?!"
"Chú không nhớ gì sao?" Clara nghiêng đầu.
"Ta chỉ nhớ là ta đang đi dạo cùng Sirius. Có cái gì đó rất lạ...như là một xung động....Rồi ta nằm đây..."
Rầm! Xoảng! Tiếng đổ vỡ dưới nhà vang lên đánh động những người trên tầng. Ba người chạy vội xuống nhà. Nơi đây như trải qua một trận hỗn chiến mà hai kẻ mắt long sòng sọc nhìn nhau lại là Snape và Sirius.
"Ta nói ngươi hãy tránh xa hắn ra!!"
"Ngươi có làm sao không? Remus là bạn thân của ta!"
"Hắn rất nguy hiểm ngươi biết không?! Làm sao ngươi biết được! Ngươi còn đang rất thản nhiên đi dạo!" Snape mỉa mai.
"Ta đi dạo thì sao? Sao ngươi phải can thiệp hả? Ngươi không có quyền cấm ta đi cùng bạn ta!"
"Sirius..." Lupin gọi khẽ.
"Remus! Ngươi ở đây thật tốt...tối qua..."
"Chú Sirius!  Chú ấy không nhớ gì hết!" Clara lắc đầu cắt lời Sirius.
"Tối qua có chuyện gì sao?!" Lupin vẫn hỏi.
"Thật ra thì chú bị bạo phát pháp thuật nên ngất được mang về đây thôi." Clara cười. Nếu để chú ấy biết là suýt hại chết Sirius,  chú ấy sẽ rất khó xử. Có vẻ mọi người đều hiểu ý cô nên gật đầu phụ hoạ. Chỉ có Snape là hừ mạnh, phất áo trùng rồi bỏ đi.
"Papa?" Clara chạy theo Snape ra ngoài gọi theo ông.
"Con ra đây làm gì?"
"Papa...người ghen!"
"Ta không có thời gian rảnh để nói về cái này!" Snape gạt đi."Ta chỉ không để hắn gặp nguy hiểm! Người cạnh hắn bây giờ có thể biến thành người sói và hại hắn bất kì lúc nào!"
"Vậy nên con nghĩ là chúng ta nên giúp chú ấy giải quyết chuyện này."
"Ý con là..."
"Cải tiến lang dược, papa."
"Đấy không phải chuyện dễ nói ra là được!" Snape nhíu mày. Vấn đề này đã được tranh cãi rất nhiều nhưng đến giờ vẫn chưa ai có thể làm được. Nói gì tên Lupin này có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
"Con biết. Nhưng phải thử thôi. Với tính của Sirius thì sẽ không rời chú ấy đâu. Họ đều là hai kẻ cô độc nương tựa vào nhau mà sống thôi. Và cứ đà này Sirius sẽ gặp nguy!"
"Ta sẽ thử!" Snape đứng dậy nói.
"Trong lúc này con nghĩ nên tìm cách để giữ chân chú Lupin. Con sẽ khuyên chú Sirius để Lupin ở đây."
"Mà tại sao khi nãy con lại chạy đi khi nghe chuyện vết sáng vậy?"
"À...à...không có gì đâu papa." Clara ấp úng.
"Thật là không có gì?"
"Thật mà!"Clara cúi đầu chạy biến. Snape nhìn theo cô nhíu mày.
"Nó đang giấu chuyện gì đó!"Ông nghĩ."Nhất định mình phải tìm ra. Không thể để con bé giây vào những chuyện nguy hiểm được!"
_______________________________________
Ngay lúc này đây tại một địa điểm nào  đó...
Một cô gái với mái tóc đỏ như máu đang thở gấp. Búng máu từ miệng vẫn chưa khô.
"Ngươi lại bị bạo phát?" Tom tiến tới nhìn cô lo lắng.
"Ta cứ nghĩ ngươi hận ta?"
"Hận?" Tom nhíu mày.
"Ta đã suýt giết người ngươi yêu, giam cầm ngươi, thậm trí có thể cướp đi sinh mạng của ngươi!"
"Ta dù sao cũng được coi là chúa tể bóng đêm máu lạnh không cảm xúc rồi. Chỉ cho tới khi gặp cô ấy ta mới có thể cảm nhận cảm xúc mà thôi! Còn về ngươi, ta thấy ngươi là kẻ đáng thương mà thôi! Slytherin sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này đâu!"
"Ngươi không được nhắc tới hắn! Ngươi nếu dám nói ta sẽ giết ngươi!" Cô gái tóc đỏ phẫn nộ hét lên. Đó...là góc tối bất cứ ai cũng không thể chạm tới...
"Ngươi nên nghỉ sớm đi! Bạo phát phép thuật không tốt đâu!" Tom nói rồi đi khỏi căn phòng nhỏ.
"Chết tiệt!" cô gái đám tay đấm mạng xuống đất. Cứ cái đà này, cô buộc phải giết chết Clara càng nhanh càng tốt. Thân thể đó...Sẽ sớm lại là của cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro