Đến hẻm xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trên hẻm  thật nhộn nhịp. Dù đã tới nhìn thấy nơi này trên phim và thỉnh thoảng được đi cùng Papa nhưng mà hẻm xéo vẫn là nơi mà cô thích nhất trong Harry Potter. Cô thích những vị kem của Florian Fortescue, thích mùi của nguyên liệu trong những cửa hàng bán nguyên liệu độc dược,...
Nhìn cái con người đang phấn khích đằng trước, Draco cau mày. Hại cậu thống khổ như vậy mà cô còn cười vui vẻ như vậy được sao? Mà cái giáng vẻ này của cô cứ như lũ Muggle lần đầu được tới đây vậy, thật mất mặt.
"Này, cậu lần đầu được tới hẻm xéo à? đồ ngốc!"
"Đâu có mà nhưng mà tới bao nhiêu lần tôi vẫn thấy thích nha. Cậu không thấy thú vị lắm sao"
"Khùng!"
"Hai đứa, nhanh chân lên nào, chúng ta còn phải mua rất nhiều thứ. Đầu tiên sẽ là trang phục." Bà Narcissa nhắc nhở hai đứa rồi đưa chúng rảo bước thật nhanh vào tiệm trang phục của phu nhân Malkin.
"Dạ!" Clara nói rồi vui vẻ chạy theo bà.
Cửa hàng mở ra, phu nhân Malkin béo mập niềm nở đón họ vào. Bà luôn vui vẻ khi được đón tiếp những cô cậu học trò năm nhất.
"Clara, con lên trước nhé. Còn Draco con ra ngoài đợi" Bà Narcissa phân phó.
Clara bước lên cái bục giang tay để cho phu nhân Malkin đo đạc và sửa áo cho mình.
" Con gái, con là một đứa trẻ rất xinh xắn" Phu nhân nói vui vẻ khi sửa áo cho Clara.
"Con cám ơn phu nhân."
"Chà! Con còn rất lễ phép nữa. Con rất giống một cô gái ta từng gặp rất nhiều năm trước...Chà, của con xong rồi cưng ơi, một chiếc áo đồng phục xinh xắn nhé!"
Clara bước xuống bục cởi bộ áo đồng phục ra. Cô cám ơn phu nhân Malkin khiến bà cười tít mắt sau đó chạy lại đưa cái áo cho bà Narcissa.
"Được rồi Clara, bây giờ tới lượt Draco."
Draco nhăn nhó nặng nề bước lên cái bục. Nhìn cái kiểu ông cụ non sầu khổ này của cậu, Clara không nhịn được mà phì cười. Draco lườm lại khiến cho cô rùng mình vội vàng chạy về phía cửa lẩn ra ngoài.
Rầm! Một cú đụng trời giáng khiến cho cô cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô choáng váng quay sang nhìn người va vào mình mà mắt trợn trừng...Người con trai gầy gò, tóc tai rối xù, mặc quần áo rộng thùng thình kết hợp với cặp kính gãy đang nhăn nhó xoa trán. Điều làm cô kinh hoàng hơn ở cậu đó là đôi mắt giống hệt cô cũng đang ngơ ngác nhìn lại.
"Ơ... cho mình xin lỗi." Sau phút giây ngơ ngác, nhận ra mình thất thố, Harry đứng dậy kéo theo người trước mặt, giúp cô đứng lên.
"Không sao, tại mình lao ra không để ý bạn."
"Mình là Harry."
"Clara...Snape."
"Rất vui được gặp bạn, Clara." Harry cười vui vẻ với cô gái trước mặt. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy cô gái trước mặt lại thân quen tới vậy. Cậu thích mái tóc, dáng vẻ và đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt xanh thẳm nhưng không kém phần trong sáng. Bất chợt, cậu nghĩ tới người tên C luôn bí mật tặng quà cho cậu, giúp cậu bớt cô đơn trong những ngày tháng khủng khiếp sống cùng nhà Dursley.
"Cậu đang đi đo áo sao?"
"à...ừm."
"Vậy mình đi trước. Gặp lại sau nhé Harry..."Clara nói rồi chạy vụt đi để mặc Harry ngơ ngác nhìn theo cô một lúc rồi mới bước vào tiệm quần ái của phu nhân Malkin. Còn về Clara, sau khi đi được một đoạn khá xa cô mới dừng lại, trái tim mới đập ổn định lại. Dù đã nghĩ đến nhiều tình huống nhưng cô cũng chưa nghĩ sẽ bất ngờ gặp anh trai như vậy. Sao cô lại quên hôm nay là sinh nhật mình được chứ! Sao cô lại quên hôm nay Harry sẽ tới đây chứ! Tất cả chỉ tại thằng nhóc Draco làm cô rối lên mà quên mất. Khoan đã...Draco?! Clara nhìn xung quanh. Mọi thứ thật là lạ. quang cảnh xung quanh tồi tàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, sao cô lại có thể chạy đi mà ko có Draco và mẹ nuôi đi cùng chứ! Clara sợ hãi. Nơi đây đầy dãy những căn nhà và cửa hiệu tồi tàn. Những mụ phù thủy già nua xấu xí đang nhìn cô với ánh mắt xảo quyệt. Chẳng lẽ... Đây là...Hẻm Knockturn?Clara co rúm lại, papa chưa bao giờ đưa cô tới nơi này bao giờ cả. Làm sao biết đường ra đây?
"Mẹ nuôi...Draco...cứu..." Clara sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu phát ra những tiếng rên rỉ. Đám đông những mụ bẩn thỉu cứ từ từ sáp lại chỗ cô. Họ cười cợt chỉ chỏ cô. Một kẻ khoái trá vươn cánh tay dơ hầy ra muốn chạm vào cô. Và khi cánh tay ấy chỉ còn cách cô một chút, một bàn tay nhỏ đẹp như tượng cẩm thạch nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ nắm chặt cánh tay của mụ phù thủy kia rồi hất lại khiến mụ kêu oai oái. Mụ đưa ánh mắt nhìn người vừa hất mụ ra miệng rít ra từng tiếng "Mày dám!"
"Cút!" Draco lườm mụ lạnh lùng khiến mụ hoảng loạn. Thằng nhóc này thế mà lại là thiếu gia nhà Malfoy, có cho mụ cả núi Galeon mụ cũng không dám động tới nó. Mụ vội thu lại cái nhìn bẩn thỉu rồi rút lui. Những kẻ khác cũng lục tục lẩn trốn. Chỉ còn lại hai người trên đường, Draco mới quay lại đỡ Clara dậy. Bực dọc gắt.
"Ai cho cậu chạy tới đây! Có biết tôi..." Chưa để cậu nói hết câu, Clara đã chạy đến ôm chầm lấy cậu khóc thật to. Không có cậu ở đây, nơi này thật sự đáng sợ...Draco sau khi hết bàng hoàng, mặt cậu từ nghiêm túc bắt đầu trở nên dịu dàng. Cậu đưa tay lên từ từ ôm lấy cô, để mặc cô khóc ướt vai áo của mình. Hai người cứ như vậy cho tới khi bà Narcissa tìm được cả hai người thì công việc mua sắm mới được tiếp tục.
Sau khi ra khỏi hẻm knockturn, Narcissa để hai đứa trẻ cùng nhau đi tới tiệm đũa phép của cụ Olivander. Draco nắm chặt tay của Clara, mở cánh cửa cũ kỹ trong tiệm đũa phép. Chuông cửa rung lên, một ông lão già nua cùng đôi mắt bạc như ánh trăng xuất hiện. Ông nhìn hai đứa trẻ rồi dừng thật lâu trên người Clara.
"Màu tóc này...Đôi mắt này...đã lâu ta không nhìn thấy kể từ ngày cô bé ấy tới tiệm của ta mua cây đũa phép đầu tiên. Cô bé, nào để ta xem cho cháu một cây đũa phép thích hợp với cháu nhé...Được rồi thử cây này xem, gỗ cây anh đào, lõi lông đuôi bạch kỳ mã, một cây đũa phép xinh đẹp..."
Cụ với tay lấy xuống một cây đũa tinh xảo đưa cho Clara yêu cầu cô thử vẫy đũa phép. Cô giương chiếc đũa lên, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, mọi thứ xung quang vỡ tung ra. Cụ Olivander lau mồ hôi nhìn cô rồi lại lẩm bẩm.
" Quá yểu điệu rồi, cây này không hộ với con rồi..Để xem nào...Đây rồi, gỗ cây tống quán sủi, lõi gân tim rồng, dài 10 inch..."
Clara đưa tay ra tính với lên cây đũa phép. Nhưng cô chưa kịp chạm vào thì cụ Olivander đã rút nó lại.
"Không được!" Cụ quay lại tiếp tục quá trình tìm kiếm và thử đũa kéo dài thật lâu và ác liệt. Sau n lần thử, cụ rút cục bó gối ngồi suy tư." Ta không hiểu, rốt cục ta đã sai ở điển nào rồi chứ...Thôi được rồi, thử một lần nữa!" Cụ tìm tới một góc tối tăm, lôi ra một chiếc hộp gỗ, mở ra rồi trầm ngâm."Gõi cây Ô rô, lõi đuôi phượng hoàng, dài 10 inch. Cô bé, con thử cho ta xem nào"
Clara cầm lấy chiếc đũa phép màu trắng xinh đẹp. Một luồng khí ấm áp truyền thẳng vào tay cô. Cụ Olivander nhìn cô kinh ngạc.
"Cây đũa này...ta vốn nghĩ ta sẽ không đợi được chủ nhân của nó. Không ngờ..."
"Thư cụ, sao lại như vậy ạ?"Clara quay lại.
"Cây ô rô, loài cây của sự tái sinh...nó sinh ra từ cái chết...cũng như phượng hoàng vậy. Chiếc lông chim này chính là chiếc lông cuối cùng của cuộc đời con phượng hoàng cho nó. Có thể nói, cây đũa của con sinh ra từ cái chết...Cô bé, sứ mệnh tái sinh, cứu vớt của con phải nói là cao cả và vĩ đại vô cùng. Nó đòi hỏi ở con sự hy sinh vỹ đại..."
Clara nhìn cây đũa phép trong tay. Sinh ra từ cáu chết...sứ mệnh cứu vớt và tái sinh...Đó không phải là nói cô sao?
"Đồ ngốc!" Draco nắm chặt tay Clara khiến cô giật mình quay qua."Có tôi ở đây, cậu không có gì phải hy sinh cả!"
"Ừ..." Cô quay ra nhìn Draco cười trấn an. Cụ Olivander nhìn cô thêm moktj lần nữa rồi quay qua chọn đũa cho Draco. Phải nói quá trình chọn đũa cho cậu cũng gian nan không kém phần của cô. Nhìn cụ Olivander đau đầu nghĩ ngợi, cô thâtn sự rất muốn nói luôn cho cụ chiếc đũa của Draco nhưng lại sợ bị nghi ngờ. Cuối cùng, Draco cũng tìm được cây đũa của mình. Đũa gõi táo gai, dài 10 inch, lõi lông kỳ lân, đàn hồi nhiều quyền phép. Thật sự nhìn cái tên trước mắt, cô rất muốn tự hỏi hắn ta có điểm quoái nào thuần khiết mà lại sử dụng đũa phép lõi lông kỳ lân. Nhưng dù sao quá trình chọn đũa cũng đã hoàn thành, Hai người ra về trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cụ Olivander. Bà Narcissa đã đợi hai đứa từ lâu nhìn thấy người đi ra liền chạy lại.
"Hai đứa lâu quá, mẹ đã mua đủ đồ dùng học tập cho cả hai rồi. À còn nữa...Clara, đây là quà sinh nhật của con." Bà rút từ phía sau một chiếc lồng nhỏ. Một con mèo nhỏ xinh đẹp đang lười biếng nằm yên tĩnh trong cái lồng. Clara sung sướng ôm lấy cái lồng. Cô vui vẻ nhìn con mèo hết lời cảm ơn Narcissa khiến bà cười tít mắt. Cô thích con mèo tới nỗi ôm nó không rời suốt chặng đường về nhà bỏ qua cả ánh mắt hậm hực liên tục nhìn con mèo của người nào đó.
Tối đến, khi màn đêm đã buông xuống, Clara như thường lệ vẫn gửi một mòn quà xin xắn cho Harry. Nhưng lần này, cô lại nhận lại một bất ngờ lớn. Một bức thư được gửi cho cô bởi Harry không lâu sau khi nhận được quà của cô.
"Gửi C. Dù chưa biết bồ là ai nhưng mà cám ơn về những món quà bạn đã gửi tới cho mình bao năm qua. Dù luôn mờ mịt nhưng nhờ có chúng mà mình đã luôn không cảm thấy cô đơn. Mình rất vui được kể với bồ là mình đã trở thành một học sinh Hogward dù không biết có phải nhầm lẫn gì không. Có Hôm nay khi đi mua học cụ mình đã gặp một cô bé khiến mình liên tưởng tới bồ. Nhưng chắc cũng không dẽ gặp vậy đâu nhỉ. Nhưng mình hy vọng mình sẽ gặp bồ sớm thôi. ký tên Harry Potter."
Clara đọc đi đọc lại lá thư vài lần rồi mỉm cười vuốt ve Hegwid. Cô cột một lá thư nhỏ vào chân nó.
"Hẹn gặp ở Hogward. Năm học mới vui vẻ, Harry."
Nhìn con cú bay đi, Clara trầm ngâm. Năm học mới đã đến. Cũng là lúc..  sứ mệnh của cô bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro