người quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clara nhặt sợi dây lên ngắm nghía. Tên nhóc này là muốn tặng cái này cho cô nên mới tới đây sao? Nhưng mà... tự nhiên sao hắn lại tức giận bỏ đi? vì câu nói "người quan trọng" kia của cô sao? Tên nhóc này....
Cộc Cộc...
"Draco? Tôi vào nhé? nè..." Clara nói nhỏ vào khe cửa lần thứ n. Bên trong vẫn chỉ im lặng. Tên nhóc này có vẻ rất giận đây. Từ lúc hắn bỏ đi tới giờ cô đã phải chạy tới đây gọi khản cả cổ mà hắn vẫn cứ im lìm. Phải nói thằng nhóc giận dai thật. Cô chưa bao giờ thấy hắn bầy vẻ mặt giận dữ như vậy cả mà luôn là vẻ lạnh lùng ông cụ non. " Nè, ra đây đi mà cậu giận gì thì cũng phải nói ra tôi mới biết chứ? Mà tôi có làm gì đâu..."
Xoảng! Bên trong vọng ra một tiếng đổ vỡ khiến Clara giật mình. Tên nhóc này lại phát điên cái gì?  Sao lại đập vỡ đồ chứ?
"Này! Cậu làm sao vậy? Cậu mà không ra là tôi đi đó."
Bên trong vẫn im lặng...
"Tôi đi thật đó!!"
Vẫn im lặng...Đươc rồi đã thế thì...
"Dobby, mình đợi bạn nãy giờ đó. Tình hình sao rồi?"
Rầm! Cánh cửa vốn vẫn đóng chặt được mở ra. Draco mặt sầm xì, mắt vằn những tơ máu phóng từ trong phòng ra. Cậu nhìn xung quanh cố tìm ra Clara và Dobby. Dobby!! Nếu bắt được cậu sẽ cho nó sống không bằng chết!!
Bất chợt, một vòng tay vòng từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo của cậu. Giọng nói nhỏ nhẹ của Clara vanh lên từ phía sau.
"Cậu... Giận gì tôi sao?Tôi...xin lỗi"
"Buông!"Draco gằn giọng. Lúc này cậu thật sự rất tức giận.
" Không buông! Tôi sẽ ở đây cho tới khi cậu hết giận..."
"Tùy cậu" Draco lạnh lùng nói. Cậu mặc kệ cái đuôi đang bám trên người mình, bước vào phòng mang theo cả cô vào trong.Bên trong phòng phải nói thật sự hỗn loạn. Khắp nơi đầy những mảnh vỡ nát của đồ vật trong phòng. Nhìn những mảnh vỡ lấp lánh dưới đất, Clara không thể không cảm thán. Tên nhóc này! Cái thói quen tức giận này của hắn cũng quá lãng phí rồi! Bên trong phòng hắn toàn đồ quý giá đắt tiền chứ có ít ỏi gì chứ!  Đúng là cái đồ phá gia chi tử!
Cô bám chặt theo hắn, cố để không đạp phải mấy mảnh vỡ dưới sàn. Họ dừng lại ở chỗ ghế tràng kỷ rồi bắt đầu ngồi xuống im lặng. Không khí cứ trong căn phòng lúc này cứ như cô đặc lại vậy. Ngồi yên được một lúc Clara đã bắt đầu không chịu được. Cô quay ra chọt chọt tay vào eo của cái người đang khoanh tay nhắm mắt lạnh lùng bên cạnh.
"Nè...Draco..."
"..."
"Cậu không để ý tôi nữa à?"
"Tên đó là ai?"
"Hả?Ai cơ?"
"Người quan trọng."
Cái này..." Clara ngập ngừng. Cô không thể cho tên nhóc này biết được." Tôi chưa thể nói bây giờ được."
"Tại sao?"Draco quay ra nhíu mày nhìn cô.
"Tôi..."
Rầm! Draco đập tay vào góc ngoài của ghế trường kỷ, dồn Clara vào góc của ghế, mặt cậu lúc này đối diện sát mặt cô.
" Tôi và cậu lớn lên cùng nhau vậy mà câuh tuyệt nhiên coi một kẻ xa lạ là người quan trọng của cậu! Còn tôi? Tôi là cái gì của cậu? Nói đi! Tên đó là ai mà cậu phải quan tâm tới vậy?Ngay cả khi hắn còn không biết tới cậu?"
" Draco à cậu...sát quá rồi..."
"Trả lời!"
"À thì...bây giờ mình chưa thể trả lời được mà..."
" Cậu không nói đúng không? Tôi sẽ bắt Dobby phải nói!" Draco hùng hổ đứng dậy toan đi ra ngoài.
" Đừng mà...Á!"
"Clara!" Draco mặt trắng bệch nhìn xuống chân của Clara. Bàn chân trắng muốt của cô lúc này đang vị một mảnh vỡ lớn cắm vào. Máu từ vết thương đang chảy ra liên tục nhìn mà khiến cậu không khỏi cảm thấy nhức nhói. Cậu vội cúi xuống xé một mảnh áo của mình rồi băng vội chân cô lại giúp cô cầm máu." Đồ ngốc này sao lại níu theo tôi làm chi? Cậu vì một thằng con trai và một con gia tinh mà sẵ sàng để mình bị thương vậy sao?"
"Không phải...Draco à chuyện này mình thật sự chưa thể nói cho ai cả mà. Nhưng mình hứa ngay khi có thể nói thì cậu sẽ là người đầu tiên được biết. Được không?"
" Thôi được rồi." Draco thở dài."Nếu cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép cậu. Nhưng tôi nói trước, cậu là của tôi! Đối với cậu, tôi phải là người quan trọng nhất!"
"Không được! còn papa cậu vứt đi đâu?"
"Cái này không liên quan. Cậu chỉ cần biết tôi chính là người quan trọng nhất!"
"..."
" Hứa đi!"
"Hứa..."
"Ngoan"Draco hài lòng xoa đầu Clara. Cậu cúi xuống bế cô lên tiến về phía giường rồi đặt cô lên đó." Nằm yên đây, đừng có đi đâu không lại bị thương nữa. Tôi đi lấy thuốc cho cậu."
Clara ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Draco cho tới khi cậu đi khuất. Merlin, mình mới bị thằng nhóc mười tuổi dắt mũi. Đúng là điên thật rồi!
Cô bắt đầu ngó nghiêng xung quanh rồi dừng tầm mắt ở đầu giường, nơi đặt vài cuốn sách được trang trí tinh xảo. Những lúc rối trí như vậy chỉ có đọc sách mới khiến cô bình tĩnh tĩnh lại. Nghĩ đoạn, cô cầm một quyển sách lên và bắt đầu đọc...Chỉ là...quyển sách này lại là quyển viết về lễ nghi quý tộc...Nhìn những nghi thức dài dằng dặc, khó hiểu và buồn tẻ trên quyển sách, với một kẻ vốn chưa ngủ từ sáng lại thêm tâm lý nhàm chán từ quyển sách mang lại như Clara, đây chính là liều thuốc ngủ đặc hiệu nhất. Mí mắt cô rất nhanh nặng dần rồi chìn vào giấc ngủ.
Draco đẩy cửa tiến vào nhìn thấy cô gái đang ngủ say trên giường mà không khỏi buồn cười. Những bực tức ban chiều của cậu cứ thế mà tan biến. Cũng đúng thôi, trên thế giớ này có lẽ chỉ có cô là người dù có làm gì cậu cũng không thể giận lâu. Cậu tiến tới giường, rất tự nhiên nhấc chân của cô rồi nhẹ nhàng đặt lên đùi mình rồi giúp cô bỏ lớp vải thấm đẫm máu ra giúp cô bôi thuốc. Xong xuôi, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng bỏ quyển sách ra, vuốt nhẹ mái tóc đỏ có hơi tán loạn của cô. Tầm mắt cậu dừng lại trên cổ của cô, nơi sợi dây cậu vốn định tặng cô mà lại đánh rơi mất đang yên vị.
"Cậu nhặt nó lại sao? điều này chứng tỏ tôi rất quan trọng với cậu đúng không? Đồ ngốc, thực ra đối với tôi cậu cũng là người quan trọng nhất..."
Cậu đắp chăn lên thật cao cho cô rồi chính bản thân mình cũng leo lên phía bên kia của cái giường, ôm nhẹ thân hình nhỏ bé của cô rồi bắt đầu đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro