Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến đó làm cho sáu bộ tộc đều thiệt hại nặng nề. Tuy rằng thần, yêu, nhân tộc chiến thắng nhưng người chết vô số, rất nhiều thần tiên cùng với thần thú đều trọng thương, tệ hơn nữa là hồn phi phách tán, nhân giới máu chảy khắp nơi, xác chết la liệt, khung cảnh quả thật là tang thương. Mà trong số đó có một con Xích Vũ vạn năm, Xích Vũ vốn là thần thú được sinh ra từ hỏa thần, hấp thụ nguyên khí đất trời mà lớn lên, vô cùng dũng mãnh, đặc biệt trong bụng nó có chứa một loại ngọc gọi là Trân Châu Ngọc. Loại ngọc này hấp thụ hỏa khí mà thành, vô cùng quý giá. Lúc ấy, để bày tỏ ơn nghĩa, vị thần tôn kia liền đem số Trân Châu Ngọc chia cho tiên, nhân tộc mỗi bên 5 viên.  Năm đó, tổ tông Tiết gia là Tiết Khôn cũng được chia 1 viên, mặc dù những người khác đều dùng ngay để tăng cao thực lực bản thân hoặc chữa trị thương thế nhưng ông cảm thấy có lẽ con cháu đời sau sẽ cần đến nó nên đã giữ lại. Đây vốn là bí mật gia tộc, chỉ có người truyền thừa mới được biết.

Tiết Mông hơi nhíu mày, quái lạ nếu chỉ có người truyền thừa gia tộc được biết vậy tại sao Tham Lang lại biết chuyện này, hơn nữa tựa hồ hắn cũng đã biết rất lâu rồi, phụ thân cũng chưa từng nhắc với mình, tuy rằng mình không phải là con ruột của ngài ấy nhưng mà ngài ấy cũng chưa từng để ý chuyện này cơ mà. Còn Tham Lang hắn có biết chuyện mình không phải máu mủ của phụ thân không? Tiết Mông nghĩ đến đây liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, sắc mặt cũng trở nên xanh mét.

Nhận thấy sắc mặt Tiết Mông không tốt, Toàn Cơ nghĩ y là đang suy nghĩ về đan dược kia, liền nhẹ giọng an ủi:" Tôn chủ không cần lo lắng quá, mọi việc cứ thuận theo tự nhiên là được. Tuy rằng Phục Sinh Đan kia rất đáng ngờ nhưng Tham Lang cũng không phải người thích tùy tiện đùa giỡn, hắn hẳn là đã nắm chắc phần nào thì mới nói ra"

Tiết Mông gật đầu, đồng ý:" Ta  biết, chỉ là phụ thân chưa từng nhắc tới việc này với ta." Thần sắc y thoáng qua một tia buồn bã, Toàn Cơ nhìn mà đau lòng, hắn với những trưởng lão kia và Tiết Chính Ung đều đã sớm xem nhau như người một nhà, năm đó Tử Sinh Đỉnh gặp kiếp nạn kia, không thể bảo vệ cho Tiết Chính Ung cùng Vương phu nhân chu toàn vẫn luôn là khúc mắc lớn trong lòng bọn họ, cho dù không ai nói ra đi nữa thì bọn họ đều ngầm hiểu trong lòng sự áy náy này có lẽ là đi hết một đời cũng không thể phai nhạt, hiện giờ cũng chỉ có thể bù đắp hết tất cả cho Tiết Mong, cố gắng làm cho Tử Sinh Đỉnh lớn mạnh thì mới bớt được phần hổ thẹn nào. Toàn Cơ phục hồi tinh thần, mỉm cười nói với Tiết Mông :" Bây giờ có suy đoán cũng không được gì, chi bằng chúng ta mời Tham Lang đến , hắn hẳn là có đáp án cho những nghi vấn này". Tiết Mông gật đầu, đồng ý với đề nghị này, y liền nhanh chóng sai đám thuộc hạ bên ngoài đi mời Tham Lang đến.

Khoảng một khắc sau, ngoài cửa liền có tiếng bước chân lại gần, đồng thời vang lên tiếng nói nghiêm nghị của một thuộc hạ:" Tôn chủ, Tham Lang trưởng lão đã đến đây rồi ạ".

Tiết Mông:" Mau mời ngài ấy vào, ngươi có thể lui xuống được rồi"

Ngoài cửa vang lên tiếng dạ, thuộc hạ liền rời đi ngay, Tham Lang mở cửa bước vào, đến trước mặt bọn họ thản nhiên hướng Tiết Mông hành lễ:" Tôn chủ". Tiết Mông vội mời hắn ngồi xuống. Cả ba người nhất thời không ai nói gì khiến bầu không khí có chút quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro