Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc lâu, Tiết Mông rốt cuộc không nhịn được lên tiếng:" Tham Lang trưởng lão, Phục Sinh Đan kia thật sự là bí mật mà truyền thừa Tiết gia mới được quyền biết sao?"

Tham Lang gật đầu xác nhận, nghi ngờ trong lòng Tiết Mông càng lớn hơn vài phần, y hơi chần chừ một lát nhưng vẫn cắn răng hỏi:" Vậy vì sao phụ thân chưa từng nói với ta?"

Toàn Cơ nghe y hỏi vậy cũng giật mình nhận ra bản thân vậy mà quên mất chi tiết quan trọng này, ngày đó Tử Sinh Đỉnh tán môn cho dù tôn chủ không biết trước được nhưng hẳn là cũng cảm nhận được nguy hiểm cận kề đi, nếu vậy vì cái gì ngài ấy không đem chuyện kia nói lại cho Tiết Mông?

Tham Lang cũng hiểu được hai người họ đang nghĩ gì, thở dài nói:" Không phải như các ngươi nghĩ đâu. Việc này ta cũng chỉ vừa mới biết được thôi."

Tiết Mông hơi mở to mắt, tràn đầy kinh ngạc:" Phụ thân chưa từng nói với ngươi sao?"

Tham Lang khẽ lắc đầu, hồi tưởng lại nói:" Vào năm ngài mười bốn tuổi từng có một ngày tôn chủ gọi ta tới phòng ngài ấy nói là có đại sự cần bàn bạc. Nhưng mà ngài ấy căn bản không nói gì chỉ giao cho ta một chiếc hộp rồi dặn dò ta nếu không phải Tử Sinh Đỉnh rơi vào đường cùng, vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối đừng mở nó ra. Lúc ấy Tử Sinh Đỉnh vẫn đang phát triển ổn định cho nên ta cũng không nghĩ nhiều, ta cho là chiếc hộp đó đựng thứ rất quan trọng đối với ngài ấy, với Tử Sinh Đỉnh mà thôi. Nào ngờ....."

Tiết Mông siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào, y hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh hỏi :" Cho nên ngài đã mở nó ra sao?"

Tham Lang gật đầu:" Phải."

Toàn Cơ :" Vậy trong đó có gì?"

Tham Lang :" Một lá thư."

Toàn Cơ khó hiểu lập lại:" Lá thư?"

Tham Lang:" Trong lá thư ấy ngài ấy viết rằng ngài ấy từng mơ một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy rất hoảng sợ. Sau khi nghiền ngẫm lại, ngài ấy cảm thấy đây có thể chính là điềm báo, vì đề phòng vạn nhất nên đã để lại những thứ này. Ngài ấy mong rằng nếu sau này ngài ấy xảy ra bất trắc, Tử Sinh Đỉnh gặp phải kiếp nạn thì mong chúng ta có thể bảo hộ cho Vương phu nhân, Tiết Mông, Mặc Nhiên, Sư Minh Tịnh và các đệ tử của Tử Sinh Đỉnh an toàn rời đi, chính bản thân chúng ta sau đó cũng hãy rời đi, không cần phải tử thủ ở nơi này. Đi tìm một nơi an cư lập nghiệp, nếu như vẫn còn vương vấn với Tử Sinh Đỉnh thì hãy đợi kiếp nạn qua đi, quay về nơi này phò trợ Tiết Mông lên thành tôn chủ đời tiếp theo, bắt đầu gầy dựng lại môn phái, còn nếu không thể vậy thì chỉ cần trong tâm vẫn còn nhớ đến môn phái này, vậy là đủ rồi."

Tiết Mông nghe được những lời này liền sững sờ, Toàn Cơ cũng chết lặng đi. Nội dung của bức thư Tiết Chính Ung để lại lại giống với lời nói trước khi lâm chung của Vương Sơ Tình đến bảy, tám phần, hơn nữa thời gian ngài ấy viết bức thư này cách khi mọi chuyện xảy ra, vậy giấc mơ kia.........

Tiết Mông cố nén cảm xúc nơi lồng ngực phập phồng, giọng run run hỏi:" Phụ thân ta còn viết cái gì nữa không?"

Tham Lang nhìn y, nhắm mắt lại nói:" Ngài ấy nói mỗi người đều có nỗi khổ riêng, không ai lại muốn trở thành kẻ bị vạn người phỉ báng, tội nhân thiên cổ cả. Nếu có thể thì hãy tha thứ cho lỗi lầm của họ."

Ầm ầm

Ở bên ngoài trời đổ mưa to, mưa như trút nước lại hệt như tâm trạng của Tiết Mông lúc này, nước mắt y không kiềm được mà rơi xuống má, thì ra người đã sớm biết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro