Chương 19: Nhảy Xuống Thực Cốt Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời đi chỗ tập luyện, nàng lại ngây ngốc đi vào mảnh rừng nơi mà nàng xuất hiện.

Ngồi xụp xuống một gốc cây, nàng thấp giọng khóc lên, sau đó lại ho khù khụ.

Nhìn máu tươi đỏ chót trên tay, nụ cười trên mặt càng thêm thê lương.

Bệnh của nàng nặng lắm rồi, liệu có đủ thời gian để cứu Magatsuhi hay không?

Nếu như, bệnh của nàng chữa được thì tốt quá..

Yui không biết, bệnh của nàng không bao giờ chữa được.

Bởi vì linh hồn không phù hợp với thân thể, dẫn đến bị cơ thể bài xích. Nếu không phải năm đó Magatsuhi từng dùng một phần lực lượng của Ngọc Tứ Hồn để chữa bệnh cho nàng, thì nàng đã chết từ lâu.

Đó chính là lý do vì sao nàng thường quấn lấy Kagome. Chỉ cần ở bên cạnh nàng, thì khí tức và lực lượng của Ngọc Tứ Hồn sẽ truyền sang cơ thể, giúp nàng duy trì sự sống.

Tự giễu cười một cái, nàng đột nhiên cảm giác được cái gì đó đang lao về phía này.

Thân thể làm ra phản ứng trước, một tầng linh lực bao phủ hình thành một kết giới mong manh.

Yui sờ vào thành kết giới, ngẩn ra.

Luôn nghĩ, vì sao nàng lại có linh lực. Hiện tại nàng lại càng thêm nghi hoặc.

Thế này là thế nào..?

'Tích.'

Một thanh âm nhỏ bé vang lên, Yui bất chợt nhìn thấy từng sợi tóc dưới ánh mặt trời.

"Đây là..."

"Đưa Ngọc Tứ Hồn cho ta."

Yura đứng chống hông, môi nhếch lên thành một nụ cười kiêu ngạo. Màu đen tóc ngắn hơi hỗn độn trong gió, nàng nhìn chằm chằm Yui.

"Tóc cũng đẹp đấy...Yên tâm, sau khi chết ta sẽ thu tóc của ngươi làm bộ sưu tập."

Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Tâm lý bóng ma xuất hiện khiến nàng run lên.

Yê...yêu quái..

Có ai...Có ai cứu nàng với!

Trong đầu hiện lên hình ảnh bản thân bị hổ yêu cắn xé. Nỗi đau đớn dằn vặt này không phải 13 năm có thể quên được, ngược lại lại theo thời gian mà bành chướng.

Sợ...nàng...sợ hãi.

【Đừng sợ, Yui.】

【Ta sẽ bảo vệ ngươi.】

Kí ức được Magatsuhi bảo hộ ùa về, nàng cắn môi.

Magatsuhi...ngươi ở đâu?

Mảnh Ngọc Tứ Hồn loé sáng lên, Yura bị lực lượng của nó đẩy lùi về phía sau, mà Yui bước chân không tự chủ tiến lên, chạy đến miệng giếng hai mắt nhắm chặt lại, nhảy xuống dưới.

Mặc kệ là ai cũng được...xin hãy cứu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro