Chương 23: Sẽ Không Nhường Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Ta dùng cả sinh mạng để cứu nàng, dùng linh hồn để cúng tế, dùng lực lượng để ban phát sinh mệnh.】

【Ta nguyện giao thân xác để nàng được sống, nhường nàng lại cho người thứ hai, để nàng được mỉm cười.】

【Lực lượng của ta là lực lượng thánh khiết nhất, hoàn mỹ nhất, bởi nó là kết tinh của tinh hoa đất trời.】

【Như vậy...đủ sao?】

Ta là Magazuki.

Ta...chỉ là cái bóng.

Ta nguyện làm hết thảy, để nàng được sống bình yên.

____

Yui....

Yui của ta...

"Yui, bây giờ chị phải học bài rồi. Em cứ nằm nghỉ đi, có gì thì gọi cho chị nhé."

"Vâng." Yui nhu thuận trả lời, nhắm mắt lại, đến khi Kagome ra ngoài mới mở mắt.

Nàng lui dần ra phía cửa sổ, sau đó nhìn vào nhà kho bằng một ánh mắt khó hiểu.

Là cái gì...đang kêu gọi...

Yui...Đến đây đi...

Nuốt nước miếng một cái, nàng thuận theo cảm xúc lén lút xuống dưới lầu. Nhìn cánh cửa nhà kho, nơi mới bị bốc cháy, rồi dí tai vào bên trong.

Cạch, cạch, cạch...

Cạch, cạch...

Cái...gì thế?

Nghe tiếng lạch cạch bên trong, nàng nhịn không được run lên. Hiện tại nàng hối hận vì đã xuống dưới này rồi.

Rùng mình một cái, sau đó nàng quả quyết trở về. Hiện tại muộn lắm rồi, nếu thật sự có ma....Ngươi hiểu.

Yui...ngươi đấy sao?

Yui...

Âm thanh the thé lại vang lên, cùng lúc đó cánh cửa đột ngột mở toang, một chiếc mặt nạ quỷ lao ra ngoài.

"Áaaaaaaa!!"

Yui sợ hãi hét lên, lập tức cả người ngã xuống dưới đất. Thân thể đập mạnh xuống khiến cho đôi chỗ bị sất sát. Rất đau. Nhưng nàng không quản được nhiều như vậy. Chiếc mặt nạ kia đột ngột mọc ra một đôi mắt màu đỏ, cái miệng nhếch lên một độ cong khủng bố. Mà giữa trán của nó, lại là một mảnh Ngọc Tứ Hồn.

"Ngọc...Tứ Hồn?"

Thân thể run lên theo bản năng, nàng mở to mắt nhìn chiếc mặt nạ lao về phía mình.

"Đừng mà--!!"

Vốn nghĩ nó sẽ ăn thịt mình, nhưng không. Nó dừng cách mặt nàng 5cm, thì thào liên tiếp:

"Yui, Yui, Yui."

"Ngư--ngươi là cái quái gì vậy?!"

Chiếc mặt nạ kia tỏa ra một luồng hắc khí không rõ, thậm chí còn phát ra tiếng cười man rợ. Nó một lần nữa lao xuống, muốn gắn vào mặt của Yui.

Thế nhưng, đột biến xảy ra, Yui chỉ thấy một trận cường quang phát ra, sau đó nàng ngã xuống, mất đi ý thức.

Mà lúc ấy, ngay trước mặt nàng là một bóng dáng cao lớn. Toàn thân hắn phát sáng, thân ảnh mông lung mờ ảo. Ngón tay thon dài nắm chặt một chiếc quạt xếp, lạnh giọng:

"Dục vọng của ngươi quá mức mãnh liệt rồi...Magatsuhi. Ảnh hưởng đến cả yêu quái...tại sao ngươi không buông tha đi? Đã 700 năm trôi qua, ngươi còn lưu luyến cái gì....Nàng dành cho ta...không được sao?"

Tại vì sao?

Tại vì sao ta luôn luôn...thất bại?

Ta yêu nàng, yêu nàng không kém ngươi.

Ngươi 'chết' rồi, nàng cũng thuộc về ta.

Nhưng vì sao ngươi...không buông tha?

Ngươi vì cái gì quay trở lại?

Vì...cái gì?

"Sẽ không nhường lại nữa."

"Kiếp này...sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro