Chap 10: Biệt đội săn ma trường cao chuyên! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái trường cao chuyên này chẳng ai không biết Inoue Yuri thù Gojo Satoru vì lý do cá nhân. Kể từng tội ra nó chẳng khác gì điển tích tội trạng của vị thiếu gia phá làng phá xóm kiêm đặc cấp bất trị, vậy nên ta chỉ kể sơ sơ năm tháng mài mông ghế nhà trường.

Inoue Yuri là người có tính kiên nhẫn cao. Đặc thù công việc giúp cô rèn được tính kiên nhân không tán thẳng mồm mấy thằng nhãi ranh xàm l** gây cản trở, song, điều đó đã bị phá vỡ bởi hai nhân tố không nằm trong khả năng đặc biệt quan tâm của cô, hai giống đực chân dài tới nách thuộc chi Homo sapiens tạm phân biệt Gojo Satoru và Getou Suguru. Ban đầu thì chỉ có một thôi, đó là nếu không phải tên lông trắng lôi kéo đồng bọn mà hắn gọi là đồng chí Suguru tham gia mấy trò con bò ngày ngày bào mòn "kiên nhân" của Yuri. Tình huynh đệ keo sơn gắn bó phá làng phá xóm có thể nhìn thấy khi hai đứa đi làm nhiệm vụ hăng quá quên giăng màn còn phá tan bành kiến trúc bằng bê tông cốt thép hại bốn đứa bị phạt.

Đó không phải lý do Yuri thù Gojo, lý do thật sự nằm ở chỗ bộ sưu tập 339 giống chó bằng gốm sứ chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay bị vị thiếu gia biến thành mớ bột phấn cuốn cuốn theo chiều gió.

Yuri có sở thích sưu tập đồ thủ công và được thầy Yaga ủng hộ. Phòng cô ngoài chứa đồ dùng cá nhân còn có hai tủ kính trưng bày đồ thủ công limited cực khó kiếm. Vào ngày đẹp trời Yuri hí hửng ôm hộp giấy chứa 339 tượng gốm sứ các giống chó bản giới hạn giá 30 ngàn yên cô vất vả mới có được, chưa kịp khui hộp thì cha nuôi kiêm thầy giáo tìm cô hỏi chuyện bản báo cáo nhiệm vụ hôm nọ nên Yuri đành để tạm hộp đồ ở lớp học. Và nó chính là sai lầm lớn nhất đời cô.

Hai thằng đực rựa thuộc chi Homo sapiens gây gổ nhau, tình huynh đệ keo sơn rạn nứt chỉ vì chai nước khoáng và lông trắng thổi bay nửa lớp học cùng với bộ sưu tập đắt giá.

"Đến giờ cổ vẫn nhớ chuyện đó đúng là thù dai." Gojo Satoru lười biếng dựa cả người lên thành ghế sofa, một tay gác đầu tay kia vân vế tượng con Samoyed trắng nhỏ bằng đốt tay. Sau bao năm không gặp vậy mà người bạn quá cố chẳng chịu ra gặp mặt ngoài tờ giấy "gojo Satoru chết tiệt" kèm hình vẽ ngón tay giữa.

Thôi nào, chỉ là bộ đồ gốm thôi sao, hắn dư sức mua chục bộ khác.

"Rõ ràng anh biết cách gặp Inoue Yuri vậy mà anh chỉ để một đống gợi ý rối như tơ vò cho bọn nhỏ, xấu xa quá đấy."

"Cô nghĩ vậy sao Shouko? Cơ mà tôi tin bọn nhỏ có thể làm được thôi, dù sao bọn chúng cũng là học trò của Gojo Satoru này mà ~"

Shouko lẩm bẩm: "Làm học trò của anh chính là xui xẻo nhất đời chúng."

"Hả?"

"Không có gì."

Đúng như lời Ieiri Shouko nói, tụi năm nhất hiện tại đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, dù có được thầy cho nghỉ nhiệm vụ cơ mà cả đám vẫn lết thân ra sân tập bởi Maki yêu cầu vậy.

"Kể cả ngày nghỉ cũng không được lơ là việc tập luyện." Nguyên văn lời cô nàng như vậy.

Okkotsu Yuuta đầu óc để trên mây, phần vì mệt và phần còn lại tâm trí cậu không thôi suy nghĩ về tiền bối Inoue kết quả bị gậy tre đập cho nhừ tử.

"Sao vậy Yuuta, cái bản lĩnh lúc đối đầu với nguyền sư đâu rồi?" Maki từ cao nhìn xuống cậu bạn đang chật vật. Yuuta chỉ rầu rĩ chống gậy đứng lên miệng khẽ suýt xoa cơ thể đau nhức bám đầy bụi chẳng còn phản bác lại lời Maki như mọi ngày nữa.

"Bận tâm đến Yuri sao?" Panda hỏi, nhận lại là cái gật đầu của cậu. Sự ảnh hưởng của Yuri lớn ngoài sức tưởng tượng cả khi còn sống lẫn đã chết, Yaga Masamichi đã phải tốn rất nhiều công sức ém nhẹm chuyện này đi trước khi cao tầng biết và sẽ rất rắc rối nếu đám già khọm phát hiện sự hiện diện của một lời nguyền ngay chính trong trường cao chuyên. Panda không quá bận tâm tới chuyện này lắm, không phải cậu vô tâm, phần vì cậu đơn giản nghĩ lời nguyền từ chị gái nuôi nếu không gây hại thì cũng không cần biến tướng vấn đề, phần vì Masamichi dặn Panda việc này nên để người lớn giải quyết. Con người thật khó hiểu, luôn đặt nặng vấn đề phải tự kiểm chứng mới loại bỏ khúc mắc.

"Nếu vậy thì đến nhà Yuri đi."

Cả đám nhìn cậu chú hài bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Ánh mắt đó là ý gì? Chẳng phải tớ nói rồi sao, Masamichi nhận nuôi chị từ nhỏ, dĩ nhiên trước khi được nhận nuôi chị ấy có nhà riêng rồi."

Thêm một thông tin là thêm một vấn đề, thông tin cậu chú hài đưa ra có ích theo một cách nào đó đồng thời câu hỏi lại tăng thêm. Tại sao thầy hiệu trưởng lại nhận nuôi tiền bối? Tại sao Yuri lại được nhận nuôi mặc dù đã có nhà riêng? Chuyện gì đã xảy ra với người nhà cô? Và Inoue Yuri thật sự là ai?

Ngại trừ Panda bởi vì cậu là Panda, nhóm ba người theo địa chỉ tìm đến nhà Yuri nằm ở ngoại ô Tokyo. Căn nhà hai tầng giản dị thuộc dạng bình dân, ngoài sân vườn còn có cái cây ba mét mọc tự nhiên và khóm hoa chưa nở.

"Các cháu tìm nhà Inoue? Họ chuyển đi lâu lắm rồi."

"Hả?"

Nhóm ba người kinh ngạc.

"Từ tận 20 năm trước lận, bây giờ ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của bác."

Yuuta chần chừ hỏi thêm một số chuyện mới gật đầu cảm ơn bác gái và rời đi.

"Địa chỉ này chắc chắn có vấn đề!" Maki gầm gừ. "Chẳng có đứa trẻ nào ở ngôi nhà đó tên Inoue Yuri ngoài người mẹ và đứa con gái tên Setsuna của bà ta."

Chẳng lẽ Panda đưa sai địa chỉ? Không thể nào, chẳng có lý do gì để cậu ấy nói dối bạn bè, những người biết chuyện lại chẳng hé lấy nửa lời.

"Về nào, lời nguyền gì gì đó tính sau. Ngày mai còn có nhiệm vụ đó, đừng quên."

"Cá hồi." (đồng ý)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro