Chương 118: Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chọn ngày tốt tiến hành lễ kế thừa gia tộc, Akihiko gọi đến nói với Guren một tiếng, bảo cô tranh thủ về Nhật Bản.

Guren nhận tin, nhờ Basil đặt vé máy bay rồi thu xếp hành lý.

Vì Basil còn nhiều việc ở CEDEF nên không thể đi với cô. Sui còn bị thương nên không tiện theo cùng, thành ra chuyến đi này chỉ có một mình Guren.

Tại sân bay Nhật Bản, Guren đeo khẩu trang màu đen kéo vali lướt qua nhóm người đông nghẹt, tay phải vắt áo khoác và cầm điện thoại rời khỏi nhà ga.

Cô ngó trái nhìn phải để tìm kiếm người quen, không lâu thì trông thấy Wataru ở đằng xa vẫy tay với mình.

Wataru chạy tới thay Guren xách vali, hỏi: "Lần đầu đi máy bay một mình thế nào?"

Guren đáp: "Buồn chán, ngoài ngủ với đọc tạp chí thì chẳng có gì làm hết."

Wataru bật cười, nắm cánh tay Guren kéo đi: "Mới hơn tám giờ, chúng ta về nhà ăn sáng."

Để Guren ngồi vào ghế phụ, Wataru vòng ra sau đặt vali trong cốp xe rồi lái xe về Ichihara.
...

Trước cổng lớn nhà Ichihara, Akihiko, Kotone, Amaya và Isora đồng loạt nhìn về một hướng, chờ đợi.

Từ xa, xe của Wataru giảm tốc độ chạy vào sân. Isora tiến tới mở cửa xe, mỉm cười với Guren.

"Guren-sama, chào mừng người về nhà."

"Ừm, tôi về rồi." Guren đáp.

"Có mệt không? Ăn gì chưa?" Akihiko hỏi, "Kotone nấu bữa sáng xong rồi, chúng ta đến Biệt phủ cho cô rửa mặt thay đồ trước."

"Ừm." Guren vừa đi cùng nhóm Akihiko vừa âm thầm chuyển động tầm nhìn, thời điểm buổi sáng có kha khá người đi qua đi lại, mà sự xuất hiện của cô kéo tới không ít những cái dòm ngó của tộc nhân Ichihara.

Wataru đỗ xe rồi xách vali đi tới, hắn khoác vai Guren, hỏi: "Ơ, sao cô còn đeo khẩu trang?"

"Dễ chịu."

Akihiko nắm tay Kotone bước đi, nghe Guren nói vậy thì hiểu ý cô, hắn cười hai tiếng: "Sợ gì chứ, nhìn thì nhìn thôi, biết thân biết phận đừng gây sự là được."

Lời này Akihiko cố ý cao giọng, mấy người gần đó nghe xong liền lập tức cúi đầu đi thật nhanh.

Đến Biệt phủ, Guren đi thay quần áo xong rồi ăn sáng cùng mấy người Akihiko. Ban đầu Guren định mặc trang phục màu đen mà mình mang theo, nhưng Amaya lại đưa cô một bộ kimono, bảo rằng mình cùng Kotone đã tự may vài bộ để cô mặc vào mùa xuân.

Thấy Guren mặc kimono màu vàng nhạt cùng những hoa văn đẹp đẽ, anh em Akihiko và Wataru sững sờ một hồi, cả bản thân Guren cũng thấy không quen. Mấy năm nay cô luôn mặc màu đen, chỉ có lúc ngủ mới mặc yukata trắng, bây giờ khoác lên mình màu sáng thì không tự nhiên lắm. Có điều kimono này do Kotone với Amaya đặt tấm lòng vào để may, cô không nên khiến họ thất vọng.

Ba người Kotone, Amaya và Isora hết lời khen ngợi Guren, còn định may thêm mười bộ nữa.

Guren bất đắc dĩ nhắc nhở ba người về bữa sáng, bọn họ mới chịu tạm ngừng.

Không bao lâu, bữa sáng được mang lên. Biết hôm nay Guren về nên từ sáng sớm Kotone và Amaya đã chuẩn bị nguyên liệu, nấu mấy món Guren thích.

Sau bữa sáng, Guren lấy thuốc mình mang từ Ý qua cho Akihiko. Cô nghe Kotone nói mấy năm nay Akihiko mắc phải chứng đau đầu, thời gian trước Guren đã dạy Kotone vài động tác xoa bóp đầu qua điện thoại, lần này về cô chuẩn bị thuốc để Akihiko uống trong một tháng.

Guren, Akihiko và Wataru cùng đi từ Biệt phủ ra nhà chính, coi như vừa đi dạo vừa trò chuyện.

Dọc đường đi ba người gặp nhiều tộc nhân tất bật làm việc. Họ nhìn thấy Akihiko và Wataru thì dừng lại cúi chào, đến Guren thì hơi mất tự nhiên mà cúi đầu một cái rồi yên lặng bước đi.

Guren cũng gật đầu đáp lại, mục đích của cô là dự lễ kế thừa của Akihiko và Wataru, còn về đám người này thì cô không quan tâm, bọn họ không kiếm chuyện với cô thì cô cũng sẽ biết điều.

"Ngày mai Fon mới đến à?" Guren chợt nhớ mình xuống máy bay nhưng chưa gọi cho Fon, cô nhớ hôm trước hắn bảo sẽ tới sau cô một ngày.

Wataru gật đầu: "Đúng vậy. Toto-san ngày mốt mới đến."

"Tiếc là Vongola đều bận rộn không thể đi xa, có họ sẽ vui hơn nhiều." Akihiko nói.

"Basil-dono nói hôm đó sẽ gọi điện nói chúc mừng với hai người." Guren nói.

Akihiko cười đáp: "Ừm."

Tới khu vực nhà chính, Guren hỏi Akihiko và Wataru: "Hai người đi với tôi tới chỗ Nadeshiko-san hay tôi đi một mình?"

Akihiko nói: "Tôi đi tìm Kotone, em ấy đang bận sắp xếp chỗ cho khách trong buổi lễ."

Wataru gãi đầu: "Tôi phải kiểm tra các phần chuẩn bị cho buổi lễ."

"Vậy tôi đi một mình."

"Đi đi, lát nữa lại gặp."

"Ừm."

Guren rẽ sang hướng khác tới nhà của Masahiko và Nadeshiko. Cô xem thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, vì cô luôn ở Ý nên thời gian được điều chỉnh theo múi giờ của Ý. Trên đầu Guren là ánh nắng xán lạn, thế nhưng màn hình lúc này hiển thị thời gian chỉ mới hơn ba giờ sáng.

Guren thầm nghĩ ở Ý bây giờ thậm chí trời còn chưa sáng, Basil chắc chắn còn đang ngủ, cô không nên gọi điện cắt ngang giấc ngủ ngon của hắn.

Nghĩ vậy, Guren cất điện thoại đi, chốc lát Basil thức dậy thì gọi sau.

Cô ở trước cửa nhà của Masahiko giật dây chuông, nói: "Tôi là Guren. Hai vị Trưởng lão có ở nhà không?"

Bên trong vang lên tiếng nói của Masahiko: "Vào đi."

Guren kéo cửa bước vào nhà, đóng cửa rồi đặt dép gỗ ngay ngắn bên góc. Nơi này cô không thấy xa lạ nên bèn tìm đến phòng khách.

Nadeshiko thấy Guren thì mỉm cười: "Vừa về tới đã gấp gáp tìm ta học múa rồi, cháu không mệt à?"

Guren lắc đầu: "Tập nhiều nhớ nhiều."

Masahiko vẫn luôn tạo cảm giác thần bí với mặt nạ của mình, ông rót trà cho cô, nói: "Đã múa một lần rồi mà còn sợ quên?"

"Qua bảy, tám năm rồi, tôi làm sao nhớ nổi." Guren nói, "Nadeshiko-san, tập luyện bây giờ đi."

"Ngồi xuống uống trà đi đã." Nadeshiko gõ bàn, "Đừng lo lắng, cháu có ba ngày để ôn lại mà."

Guren nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi đối diện với hai Trưởng lão, vừa uống trà vừa trả lời mấy câu thăm hỏi của hai người.

Trước đó Akihiko nói muốn Guren là người thực hiện nghi lễ cầu chúc cho hắn vào ngày lễ kế thừa, Guren đồng ý với hắn, cho nên cô mới về sớm trước ba ngày để tập luyện.

Nghi thức cầu chúc này đòi hỏi người thực hiện phải là nữ giới. Người này cần thu thập chín món đồ từ chín vị Trưởng lão của gia tộc và mang nó trên người, sau đó nhảy múa trong ngày lễ kế thừa, mục đích là để cầu mong người kế thừa được Thần linh bảo vệ, giúp mọi chuyện suôn sẻ, tránh khỏi nguy hiểm, đồng thời chúc phúc cho người đó.

Khi Guren mười lăm tuổi, cô đã từng múa chúc phúc cho Hideyoshi trong ngày lễ kế thừa của hắn, tuy nhiên qua nhiều năm cô đã quên mất điệu múa đó.

Trà đã uống, thăm hỏi cũng xong, Nadeshiko và Masahiko dẫn Guren tới phòng tatami. Căn phòng này không trưng bày nhiều đồ đạc, đa số đều là vũ khí. Ngoài ra còn có thể nhìn ra mảnh sân chứa những chậu cây kiểng xanh tươi cùng cây hoa đào nở rộ sắc hồng.

Guren nhìn hàng loạt vũ khí từ phi tiêu, đoản đao đến katana, naginata, cung tên,..., cô có cảm giác như mình đang bước vào kho vũ khí vậy.

"Nơi này vẫn không thay đổi." Guren nói, "Sở thích cũng vậy."

Masahiko: "Sưu tập là nghệ thuật."

Nadeshiko vỗ tay một cái: "Vậy, chúng ta bắt đầu nhé, Guren-kun."

"Tôi sẵn sàng rồi."

Sau đó, Masahiko gõ trống cho Nadeshiko cùng Guren đi tới đi lui giữa phòng tập luyện điệu múa chúc phúc.

Thực hiện điệu múa này không mất nhiều thời gian, chỉ khó ở chỗ có nhiều động tác đòi hỏi phải làm liên tục, không được vấp một nhịp nào.

Ngoài dự đoán của Guren là đáng lẽ cô phải mất cả ngày để ôn lại thì chỉ tốn gần ba tiếng cô đã nhớ hết bài múa, tuy là có lệch nhịp một tí.

Guren gõ gõ cái đầu, tự hoài nghi chính mình, cô nhìn Nadeshiko bằng ánh mắt mờ mịt, hỏi: "Tỉnh lại sau hôn mê một tháng ai ai cũng sẽ có trí nhớ tốt sao?"

Nadeshiko bị Guren chọc cười, bà nói: "Không phải đâu."

"Vậy, tại sao khả năng ghi nhớ của tôi lại tăng lên?" Guren hoang mang, cô thừa nhận trí nhớ của mình không tốt ở mảng học thuộc cái gì đó, đến sách cô còn phải vừa đọc vừa chép mấy chục lần cơ mà.

Rõ ràng cách đây vài tiếng trước cô thậm chí còn chẳng biết bắt đầu bài múa từ tay trái hay tay phải.

Nadeshiko nhìn dáng vẻ hoang mang của Guren, bà chỉ biết lắc đầu cười.

Có đôi lúc con bé này ngược lại giống y hệt một đứa trẻ vậy.

"Tập luyện nãy giờ đã ba tiếng, quá giờ cơm trưa rồi." Masahiko nói, "Ăn cơm thôi."

Guren nói: "Tôi chưa đói, muốn ở đây ngắm hoa anh đào. Hai vị ăn đi."

Masahiko nói: "Vậy lát nữa ta đem trái cây và bánh kẹo cho cháu."

"Cảm ơn."

Còn lại một mình Guren ở lại phòng tatami, hai cánh tay cô vòng dưới đầu gối, nghiêng đầu dựa vào cây cột ngắm nhìn hoa anh đào, ngẩn người.

Không biết thất thần bao lâu, Guren chợt nghe âm thanh chuông điện thoại reo. Cô chớp mắt mấy cái, trong lòng biết rõ là người nào gọi đến.

Guren ấn một cái, đặt điện thoại bên tai.

"Anh tính toán thời gian, đoán em đã xuống máy bay từ lâu." Trong điện thoại vang lên tiếng nói trầm trầm dễ nghe của Basil, "Sao không gọi cho anh?"

Guren ngẩn người, hình như khá lâu cô không nghe giọng hắn rồi, chỉ mới nghe hắn nói hai câu mà lòng cô dâng lên một cảm giác da diết khó tả.

Không nghe thấy Guren nói chuyện, Basil ở đầu dây bên này nhíu mày lo lắng, hỏi: "Sao em không trả lời? Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"

Guren đáp: "Không có gì, lúc nãy đã muốn gọi anh, nhưng giờ đó anh còn đang ngủ, em không muốn quấy rầy. Hôm nay anh dậy sớm thế?"

Basil nói: "Anh đột nhiên thức dậy, nhớ đến em đã về Nhật Bản nên gọi cho em. Chỗ của em hiện tại là buổi trưa nhỉ? Em ăn trưa chưa?"

"Khi nãy ăn sáng trễ, bây giờ em không đói. Em đang ngắm hoa anh đào, anh muốn xem không?"

"Em hãy ăn chút ít đi, đừng bỏ bữa." Basil nói, "Hoa anh đào sao? Cho anh xem với."

Guren ấn biểu tượng camera, giơ điện thoại về phía cây hoa đào: "Em đến nhà của Masahiko-san, trong sân có cây anh đào rất đẹp, ông ấy còn có nhiều cây kiểng nữa. Akihiko nói khuôn viên có rất nhiều hoa anh đào nở, lát nữa em đến đó chụp hình gửi anh xem."

Basil nhìn ngón tay Guren chỉ những chậu cây đằng kia, hắn nở nụ cười, nói: "Hoa đào rất đẹp, anh đã thấy rồi. Bây giờ anh muốn nhìn em."

Guren lại ấn nút xoay camera, hình ảnh hoa đào trên góc phải màn hình chuyển thành khuôn mặt của cô. Đồng thời, Basil cũng mở camera.

Hai người nhìn nhau, nụ cười của Basil càng xán lạn hơn.

"So với hoa anh đào, Guren-dono càng đẹp hơn."

Guren lúng túng ho một tiếng: "Một ngày anh không trêu em là anh ăn không ngon à?"

"Anh đâu có trêu em, anh nói sự thật mà."

Guren thấy Basil còn mặt yukata ngồi trên giường bèn nói: "Còn sớm mà, chi bằng anh ngủ thêm một lát đi."

"Anh ngủ không được." Basil thở dài, "Đêm qua anh ngủ rất muộn, sáng nay lại dậy sớm."

Guren nghiêng đầu: "Tại sao?"

Basil nói: "Nhớ em đó, nhớ đến mất ngủ."

Guren tất nhiên cũng nhớ hắn, có điều lại ngại nói ra.

Basil bỗng để ý cổ áo màu vàng của Guren, hắn nói: "Ngoài màu đen và trắng, anh chưa bao giờ thấy em mặc màu khác. Đồ mới của em ư?"

Guren nhìn xuống rồi ngẩng lên, gật đầu: "Kotone với Amaya may cho em vài bộ kimono, vì lâu rồi không mặc màu sáng nên em thấy không quen lắm."

"Em đặt điện thoại ở đâu đó rồi lùi lại anh xem nào." Basil yêu cầu.

Guren đứng dậy để điện thoại dựa vào cột, sau đó lùi vài bước.

Basil nhìn chằm chằm màn hình, hình ảnh Guren mặc kimono màu vàng nhạt đứng dưới ánh nắng, sau lưng còn có cây hoa đào làm cho hắn liên tưởng đến nàng tiên của mùa xuân, tràn đầy sức sống và rực rỡ.

Ngón tay Basil vẽ vòng tròn trước màn hình để ra hiệu, nói: "Xoay một vòng."

Guren làm theo, hỏi: "Anh thấy sao?"

"Vô cùng xinh đẹp." Basil cười nói, "Em đứng yên nhé."

Hắn ấn chụp màn hình, nói: "Được rồi, em vào trong đi."

Guren tiến gần cầm điện thoại lên.

"Em đến chỗ của Masahiko-dono làm gì vậy?" Basil hỏi.

"Em tìm Nadeshiko-san học múa."

Basil đã nghe Guren nói về điệu múa chúc phúc, hắn 'à' một tiếng, hỏi: "Học thế nào? Nhớ lại chưa?"

Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Guren chuyển sang hoang mang như hồi nãy, cô kể cho Basil nghe quá trình tập luyện vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, sau đó nghiêm túc hỏi hắn.

"Basil-dono, có phải trong lúc thay máu mấy người Fon và Verde đã thay cả não của em không?"

Đến lượt Basil bị Guren chọc cho phì cười, hắn gõ màn hình một cái, nói: "Em là người học võ, cơ thể tự nhiên quen với những động tác là chuyện bình thường. Cho dù trí nhớ em không tốt mà tay chân đã làm qua hành động đó thì tự giác em sẽ nhớ thôi. Giải thích dễ hiểu là tự động bắt chước ấy, tương tự mấy bữa trước em xem anh phòng thủ một lần rồi lặp lại giống gần hết đó."

Guren nghe Basil giải thích thì hiểu ra: "Nói cách khác là tập luyện càng nhiều thì càng nhớ kỹ đúng không?"

"Đúng vậy." Basil gật đầu.

"Ba ngày chắc là đủ rồi." Guren nói, "Ngày mai Fon tới đây, Toto thì ngày mốt. Tiếc là anh không thể đi cùng em, mùa xuân ở đây đẹp lắm."

Basil cười nói: "Còn lâu mới hết mùa xuân, anh sẽ sắp xếp công việc rồi cùng em qua đó lần nữa."

"Được."

Hai người nói chuyện thêm nửa tiếng. Thấy Masahiko và Nadeshiko quay lại, Guren đành tạm dừng cuộc trò chuyện với Basil.

"Em tắt máy đây, buổi chiều lại gọi nhé."

"Được."

Nadeshiko quàng cổ Guren, cười hóm hỉnh: "Yêu đương hạnh phúc quá nhỉ? Ài, nhớ ngày xưa cháu còn nói muốn làm một người phụ nữ độc thân vừa đẹp vừa sang như ta. Bây giờ thì lọt vào tay người khác mất rồi."

Guren: "Thuở chưa biết yêu ai mà chẳng vậy."

"Ôi ôi, còn 'thuở chưa biết yêu' nữa cơ đấy. Masahiko-kun, ông xem con bé mới nói gì kìa." Nadeshiko cười lớn.

"Lớn rồi còn trêu chọc con nít." Masahiko nói, đưa dĩa trái cây cho Guren, "Ăn đi, lần này là ta tự mình chọn, không phải Nadeshiko."

Guren: "Vậy thì chắc chắn là trái cây ngon ngọt."

"Này này." Nadeshiko trừng hai người.
...

Chờ Guren cúp máy, Basil đặt điện thoại lên tủ đầu giường, hắn đứng dậy đi tới cửa sổ, kéo rèm cùng cánh cửa, lặng nhìn bầu trời xanh xanh ngoài kia.

Hắn mở tủ quần áo, trong tủ treo những bộ âu phục y hệt nhau, đều là áo sơ mi trắng, cà vạt đen, áo vest đen và quần âu đen.

Lấy đồ xong, mắt Basil khẽ lướt qua chiếc áo sơ mi màu xanh treo sát mép tủ, giữa một rừng đen trắng thì màu xanh này rất nổi bật. Hắn ngắm chiếc áo đó vài giây, nhoẻn miệng cười, đóng tủ, bước vào phòng tắm.

Đi ra cùng quần áo chỉn chu, Basil đứng trước gương thắt cà vạt, sau đó với tay mở cái hộp nhỏ ở trên bàn, lấy ghim cài áo hình bán nguyệt gắn lên áo.

Xong xuôi, hắn lấy những vật dụng cá nhân như điện thoại, ví tiền, chìa khóa nhét vào túi quần, đem dép lê đặt ngay ngắn ở kệ giày kế cửa phòng, mang vào đôi giày đen, một tay đút túi quần ung dung ra ngoài, khóa cửa.

Basil lên tầng trên, đến phòng ngủ của Guren và Sui, gõ cửa: "Sui, em dậy chưa?"

Chờ khoảng nửa phút, cửa phòng mở ra, Sui với mái tóc bù xù cùng dáng vẻ ngái ngủ ngửa mặt, cậu giơ tay dụi mắt, nói: "Chào buổi sáng, anh Basil. Anh chờ em một lát."

Basil mỉm cười xoa đầu cậu: "Chào buổi sáng."

Sui quay vào trong rửa mặt thay đồ. Basil đứng ngoài cửa chờ cậu.

Từ lúc ở bên nhau đến nay, sáng nào Basil cũng đứng trước phòng ngủ của Guren để chờ cô cùng đi ăn sáng. Lần Guren về Nhật Bản này là lần đầu tiên hai người họ xa nhau, mà còn xa tận mấy hôm liền.

Cả ngày hôm qua không được gặp Guren, lúc nãy chỉ nhìn được một chút, cũng không chạm được, Basil nghĩ mà buồn, cất tiếng thở dài khe khẽ.

Hắn nhớ bé cưng của hắn.

Góc áo chợt bị giật xuống, Basil thôi thở dài, cúi đầu.

"Guren đi mới hơn một ngày thôi anh ạ, hồi trước em còn xa chị ấy tận cả tháng mà em có sầu não như anh đâu." Sui nói.

Basil phản bác: "Anh khác, em khác. Guren-dono là bạn gái của anh. Em chưa có bạn gái thì làm sao hiểu được cảm giác trống vắng đó chứ."

Sui gật gù: "Vâng vâng, nói thẳng ra là thiếu hơi Guren anh chịu không nổi chứ gì."

Basil câm nín, thằng bé nói đúng quá.

"Em xong rồi, chúng ta đi thôi." Sui nói, cậu cẩn thận khóa cửa rồi bỏ chìa khóa vào túi, vươn tay nắm bàn tay to gấp hai lần tay mình của Basil.

Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói. Basil kể cho Sui sáng nay hắn đã gọi Guren, Sui bảo khi nào hắn gọi điện thoại cho Guren nữa thì nhớ kêu cậu, cậu cũng muốn nói chuyện với cô.

Basil với Sui đến phòng ăn, gặp Ryohei đang khởi động tay chân bằng mấy cú móc boxing và Yamamoto đang cười nói với Gokudera.

Uri lười biếng nằm cạnh ghế của Gokudera, há to miệng ngáp, thấy Sui đi vào thì đứng dậy nhảy tới dụi đầu vào bụng cậu như đang nói chào buổi sáng.

Sui cười tủm tỉm vuốt ve bộ lông của Uri, đùa giỡn với nó.

Basil kéo ghế ngồi, cùng mấy người trong phòng chào qua chào lại.

"Hôm nay trời đẹp nên ai cũng dậy sớm hết." Yamamoto cười nói, "Thời gian này rất thích hợp chạy bộ hay tập thể dục, chạy xe đạp cũng tuyệt nữa."

"Chạy xe đạp? Đệ Thập có nói lâu rồi không chạy xe đạp dạo chơi, nhưng mà hôm nay ngài ấy phải gặp các nhà đồng minh, rồi còn một mớ giấy tờ cần ký nữa." Gokudera nói.

"Chiều thì sao? Chiều nay cậu ấy rảnh mà nhỉ?"

Gokudera lẩm nhẩm, rồi gật đầu: "Ừ, rảnh."

"Vongola có xe đạp đâu?" Ryohei hỏi, "Chẳng có ai dùng."

Gokudera móc điện thoại giơ cho hắn xem: "Bây giờ đặt thì buổi trưa họ sẽ giao đến ngay."

Yamamoto nghiêng qua duỗi tay lướt lướt màn hình, chỉ cho Gokudera xem: "Chiếc này được này, chiếc kế bên cũng đẹp, đều là mẫu Tsuna thích."

Gokudera dứt khoát chọc một cái: "Mua hai chiếc."

Ryohei cạn lời với hắn: "Cậu mua hẳn hai chiếc xe đạp chỉ để cho Sawada đạp chơi vòng vòng thôi à?"

Gokudera đáp đầy hiển nhiên: "Ngài ấy vui là được."

Yamamoto cười ha ha: "Gokudera lúc nào cũng hào phóng với Tsuna mà."

Ryohei nhận ra mình không thể nào hiểu nổi hai người này nữa.

"Đang nói gì vậy?"

Nhóm Ryohei nhìn ra cửa, thấy Reborn vác Tsunayoshi tiến vào, đi sau là Hibari và Mukuro.

Reborn đặt Tsunayoshi xuống ghế. Tsunayoshi cực kỳ hưởng thụ cảm giác không phải đi bộ, cậu niềm nở chào buổi sáng với mọi người, sau đó hỏi cánh tay của Sui thế nào.

Sui nói vết thương không đau nữa, đang lành dần, ăn sáng xong cậu sẽ đến Phòng Y tế nhờ Harmon thay băng cho mình.

Gokudera đưa Tsunayoshi ly cà phê sữa, những người khác ngồi vào vị trí chờ bữa sáng được đem tới.

"Chrome với Lambo đâu?" Tsunayoshi hỏi, "Còn ngủ sao?"

"Tối qua tại quán bar đường số 8 xảy ra xung đột, có nhóm người bị đâm mấy nhát, Chrome với Lambo chạy đi nghe ngóng đến gần sáng mới về, giờ chắc dậy không nổi." Reborn nói.

"Hửm? Vụ gì?" Yamamoto hỏi.

Hibari trả lời thay Reborn: "Mấy kẻ đó uống say trêu chọc con gái người ta, chọc ngay bạn gái của tên du côn nào đấy, bị tên đó đâm mấy nhát. Dù không chết người nhưng phải nằm viện khá lâu."

Tsunayoshi nghe tình tiết này đến chán ngấy, cậu xua tay: "Toàn mấy tên không ra gì, không lo làm ăn giúp ích cho đời, ngày ngày chỉ biết gây sự."

Gokudera hừ một tiếng: "Đáng đời bọn chúng."

"Ban đầu Nagi tưởng là chuyện gì lớn lắm, đến xem thì mới biết chỉ là xô xát nhỏ thôi." Mukuro nhún vai.

"Năm người, mỗi người từ bốn đến bảy nhát mà là xô xát nhỏ?" Hibari liếc Mukuro.

"Ôi trời Hibari-kun, chúng ta từng thấy qua cảnh tượng máu me đáng sợ hơn kìa, mấy vụ uống say rồi ẩu đả chỉ như cục đá nhỏ xíu." Mukuro nói, "Hơn nữa, do bọn chúng tự tìm đường chết mà, chúng ta không cần thương xót."

Yamamoto nói: "Chắc lát nữa báo chí rồi mạng xã hội sẽ rầm rộ cho xem."

Tsunayoshi ngó qua Basil luôn im lặng nãy giờ, hỏi: "Basil-kun, Guren đến Nhật Bản chưa?"

Basil đáp: "Em ấy đã xuống máy bay vào buổi sáng."

Tsunayoshi hỏi: "Ba ngày sau là tới lễ kế thừa nhỉ?"

Basil gật đầu.

"Không biết có gì khác với lễ kế thừa của chúng ta không ha?"

"Chắc chắn là có rồi." Reborn nâng tách cà phê, nói.

Chờ thêm năm phút nữa, bữa sáng được đưa đến.

Sau bữa sáng, mọi người ai làm việc nấy, bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro