Chương 157: Không giấu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên không, Guren đáp xuống sân nhà của Hibari.

Yamamoto cầm thanh shinai đứng trong sân vung mạnh, thấy Guren đến bèn dừng động tác, vẫy tay hai cái với cô.

Trong phòng khách, Valla cùng Helian ngồi ở trong góc phòng sờ lưng rồi sờ bụng Uri, trông rất thích thú. Sui ngồi tại cái bàn ở giữa phòng cùng với Reborn, Gokudera và Hibari, cậu nhóc chăm chú nghe Reborn nói, rồi cặm cụi ghi chép. Còn Tsunayoshi và Mukuro một người duỗi chân tựa cánh cửa, một người nằm gác đầu lên đùi người kia.

Thấy Dược sĩ xuất hiện bên ngoài, mọi người cộng thêm một con báo đều nhìn cô, rồi nhìn chén thuốc cô đang bưng.

Lúc này, con chim lông vàng to bằng một nắm tay bay từ vai Hibari đến đầu Guren, kêu tên của cô bằng giọng nói giống như một đứa con nít: "Guren. Guren."

Guren để mặc chú chim tròn trịa đậu trên đầu mình, cô nói với Tsunayoshi: "Tôi nấu thuốc rồi đây, ngài uống đi."

Hibird trên đầu Guren cất tiếng lảnh lót: "Uống thuốc. Uống thuốc."

Tsunayoshi nhận chén thuốc, nó còn ấm và có thể uống ngay.

Ăn tối xong, Guren nhanh chóng đến Khu Y tế nấu thuốc cho Tsunayoshi, phải nấu gần hai tiếng mới có một chén thuốc, sau đó cô lại nhanh chóng bay tới đây, tránh thuốc nguội mất.

"Cảm ơn em." Tsunayoshi mỉm cười với Guren.

"Đây là việc tôi nên làm." Guren nói, cô nhìn Valla và Helian trong phòng, hỏi Tsunayoshi, "Ngài gọi hai đứa đến?"

Tsunayoshi vừa uống thuốc vừa gật đầu: "Vẫn còn sớm, hai em ấy ở trong phòng cũng buồn lắm, đúng lúc Sui-kun muốn nhờ Reborn hỗ trợ làm bài tập nên anh bảo em ấy dẫn Valla và Helian tới chơi. Basil-kun tiếp tục bận ở CEDEF sao?"

Ngón trỏ Guren cọ nhẹ đầu của Hibird nằm trong lòng bàn tay mình, cô gật nhẹ, nói: "Anh ấy đang họp."

Tsunayoshi gật đầu.

Uri đứng dậy một cách lười biếng, nó duỗi thân một cái rồi chầm chậm bước lại chỗ Guren, dụi đầu vào bụng cô.

Tay trái Guren nâng Hibird, tay phải xoa đầu Uri. Nhóm Hiou xuất hiện, vây quanh Guren và Uri.

Guren bị năm động vật ăn thịt cùng một con chim biết nói tiếng người làm cho chóng mặt.

"Phải rồi, phòng của hai nhóc thế nào?" Guren hỏi Valla khi cô bé tiến đến gần mình.

Nhắc đến phòng ngủ, hai mắt Valla sáng lấp lánh, hớn hở đáp: "Tuyệt lắm ạ."

"Ừm." Guren đưa cho Tsunayoshi một viên kẹo sau khi cậu uống hết chén thuốc, cô nói với Valla và Helian, "Hãy ở đây cùng họ, tôi sẽ quay lại sau."

Hai đứa nhỏ đồng thanh: "Dạ."

"Guren, lát nữa quay lại đánh vài chiêu với tôi không?" Yamamoto gác shinai lên vai, hỏi.

Guren lắc đầu, nói: "Hôm khác đi."

Yamamoto nhe răng cười: "Được thôi."

Guren để nhóm Hiou ở lại chơi cùng Uri và hai đứa nhỏ, cô thả tay để Hibird bay về bên Hộ vệ Mây, sau đó bay đi mất.

Valla cùng Helian há hốc nhìn theo Guren.

"Chị ấy..." Valla nhìn Tsunayoshi, chĩa ngón trỏ lên trời.

Helian kinh ngạc thốt lên: "Bay kìa!"

Tsunayoshi cười nói: "Ở đây, các em sẽ còn thấy vô vàn những điều bất ngờ khác nữa."

Helian nghiêng đầu hỏi: "Mọi người có phép thuật ạ?"

Một câu hỏi ngây ngô của cậu bé đã chọc Sui cùng những người khác phì cười.

Tsunayoshi thấy Helian đáng yêu hết mức, bèn nâng tay nựng mặt cậu bé, cười tủm tỉm nói: "Không phải phép thuật. Ừm, có thể gọi là sức mạnh đặc biệt."

"Sức mạnh đặc biệt? Giống như các anh hùng trong phim ạ?" Helian lại hỏi.

Đệ Thập 'a' một tiếng ngân dài, suy nghĩ xem nên giải thích thế nào.

Yamamoto trong sân huýt sáo một tiếng, thu hút ánh nhìn của Valla và Helian. Hắn đổi động tác, đặt thanh shinai bên hông, tay phải nắm phần chuôi, hai chân một trước một sau, lưng khom xuống, mắt nhìn thẳng.

"Sức mạnh đặc biệt, là như thế này."

Nói rồi, Hộ vệ Mưa làm động tác rút kiếm, chém ngang.

Thời điểm Hộ vệ Mưa vung tay, thanh shinai bằng gỗ đột ngột biến đổi thành katana sắc bén.

Valla cùng Helian chỉ kịp thấy một vệt sáng màu xanh nhạt hình bán nguyệt 'vút' một cái, cột tre cách Yamamoto nửa mét tách thành hai đoạn, đổ ầm xuống.

Hai đứa trẻ há miệng trợn mắt. Tại sao cái gậy nọ lại biến đổi hình dạng nhanh như vậy? Nó là cái gì? Tại sao cái cột tre bị chặt đứt khi mà thậm chí người kia còn chẳng đến gần? Rốt cuộc là làm như thế nào?

Yamamoto xoay Shigure Kintoki thật điệu nghệ, hắn lại vung nhẹ món vũ khí, katana biến về hình dáng của shinai.

Valla thảng thốt: "Lại đổi dạng nữa rồi?"

Yamamoto chỉ shinai, giải thích: "Cái này gọi là shinai, dùng trong lớp học kiếm đạo của người Nhật. Còn hình dạng ban nãy gọi là katana, một loại vũ khí phổ biến mà người Nhật sử dụng. Như hai đứa thấy đó, vũ khí của anh có hai hình dạng, bình thường nó luôn ở dạng shinai, khi chiến đấu mới đổi sang dạng katana."

Tsunayoshi chỉ cột tre bị Yamamoto chém đằng kia, nói: "Thứ Takeshi vừa cho hai em xem chính là một loại sức mạnh đặc biệt. Chúng ta có thể hiểu người bình thường sẽ không làm được như vậy."

Valla cùng Helian nghe nửa hiểu nửa không, nhưng cả hai biết cái 'đặc biệt' mà Tsunayoshi vừa nói hẳn là rất thú vị.

Hibird đậu trên vai Hibari, kêu lên: "Guren, Guren."

Hộ vệ Mây liếc chú chim lông vàng tròn như quả bóng: "Ai là chủ nhân của mi?"

"Hình như mấy động vật rất thích Guren." Yamamoto tiếp tục luyện kiếm, hắn vừa vung shinai vừa cười nói, "Đến cả Hibird cũng thích tiếp cận cô ấy."

Reborn nói: "Trên người Guren có mùi thảo dược, động vật vốn thân thuộc với mùi của thiên nhiên, dĩ nhiên chúng nó sẽ thích gần gũi con bé."

Mukuro trêu chọc Hibari: "Tôi có thể hiểu lí do Hibird bỏ cậu theo Guren, tại vì người cậu toàn là mùi máu."

Hộ vệ Mây liếc Hộ vệ Sương mù: "Coi lại bản thân mình đi."

Mukuro không phản bác, chỉ cất tiếng cười: "Kufufu ~~."

Thấy hai người lại trêu chọc nhau, Gokudera lên tiếng nhắc nhở: "Này, có con nít ở đây đấy, ít nói đến máu me đi."

Valla thầm nghĩ mấy người này đúng là mafia, mở miệng nói chữ 'máu' thản nhiên thế kia. Cô bé nhìn Sui bình thản làm bài tập, thi thoảng ngẩng đầu hỏi Reborn, cũng nghĩ Sui chắc cũng không tầm thường, ít nhất là không giống cô bé và Helian.

"Valla, Helian, chúng ta trò chuyện với nhau nhé?" Tsunayoshi chợt đề nghị.

Tuy Valla không biết Tsunayoshi định nói chuyện gì với mình, cô bé vẫn đáp: "Dạ."

Tsunayoshi đẩy đầu Mukuro: "Lăn qua bên kia."

"Em đuổi anh?"

"Qua bên đó nằm trên đùi Kyouya kìa." Tsunayoshi duỗi ngón trỏ.

Hibari ngồi bên này liếc sang đằng ấy bằng nửa con mắt, biểu cảm của Mukuro cũng lộ vẻ chê bai.

Sau cùng, Hộ vệ Sương mù đành nghe lời Đệ Thập, ngoan ngoãn lăn năm vòng, lăn đến bên nhóm sói và báo dưới hiên nhà, dáng vẻ lười biếng gối đầu lên lưng Uri, xem Yamamoto luyện tập.

"Mukuro, lăn. Mukuro, lăn." Hibird ở trên vai Hibari đập cánh, nó lên tiếng trêu ghẹo Mukuro để trả thù cho chủ nhân.

Mukuro: "Ta chiên mi bây giờ, cái đồ chim lắm lời."
...

Basil cùng các tinh anh của CEDEF thảo luận trong phòng họp rất lâu, người nào người nấy cũng bày ra bộ mặt nghiêm túc.

"Rõ hết rồi chứ?" Môn Ngoại Cố Vấn hỏi.

Lal Mirch, Colonnello, Oregano, Turmeric, Ozil cùng ba người khác đồng thanh: "Rõ."

Basil thấy mọi người đã hiểu, hắn hài lòng gật đầu, khoát tay: "Giải tán."

Ra khỏi phòng họp, Basil nhìn màn hình điện thoại, đã hơn 9 giờ tối.

Nhìn ảnh chụp Guren trong màn hình, Basil thầm nghĩ có lẽ cô đã nấu thuốc xong và về phòng nghỉ ngơi trước rồi.

Colonnello từ sau lưng tiến tới, quàng vai Basil, hỏi: "Cậu cho rằng kẻ kia muốn nhắm vào Vongola?"

"Không đơn giản vậy đâu." Basil đáp.

Lal đi bên cạnh cũng hỏi Basil: "Cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi chưa nghĩ gì hết."

"Chẳng phải cậu đã tính trước một bước còn gì?" Oregano ở sau lưng hỏi tới.

"Đó chỉ là kế hoạch dự phòng. Chúng ta chưa biết được Somore muốn cái gì." Basil chắp tay sau lưng, nói.

"Chúng ta không làm gì sao?" Cùng mọi người rẽ vào hành lang bên phải, Ozil lên tiếng hỏi.

"Tạm thời thì chưa. Somore rất xảo quyệt, hắn cũng đang đề phòng chúng ta, liều lĩnh sẽ đẩy bên ta vào nguy hiểm."

Lal khoanh tay, gật một cái: "Tôi tán thành với cậu."

Turmeric đi sau mọi người, giữ im lặng.

Nhóm người đi vào thang máy, Ozil ấn đi xuống tầng trệt.

Thang máy vừa đóng lại, Môn Ngoại Cố Vấn thình lình buông nhẹ một câu: "Rufus đang ở trong thành phố này."

Mấy người còn lại sửng sốt.

Colonnello suýt cắn trúng lưỡi, hắn quay phắt nhìn Basil, lắp bắp: "Ai ai ai ai ai ai, ai cơ?"

Basil điềm tĩnh lặp lại: "Rufus."

Hai vợ chồng Colonnello cùng ba tinh anh CEDEF há hốc, không hẹn mà lườm những người đang có mặt trong thang máy.

Là ai? Kẻ ngu ngốc nào đã nói cho người này biết?

Basil đút tay phải vào túi quần, quan sát nét mặt họ, hỏi: "Mấy người biết hết rồi, tại sao không nói với tôi?"

Colonnello, Oregano cùng Ozil há miệng: "Á..."

Lal Mirch là người bộc trực nhất, cô nói: "Sợ cậu không vui."

Basil cười gượng: "Vui hay không còn quan trọng ư?"

Nhóm năm người nhìn nhau, Oregano cùng Turmeric mỗi người đặt tay lên vai Basil, Oregano nói: "Thật ra thì, mọi chuyện đã qua rồi, cậu đừng vì tên khốn nạn đó mà phiền não nữa."

'Ting', thang máy dừng lại.

Basil bước ra trước, nói: "Yên tâm, tôi nghĩ kĩ rồi."

Tuy Basil nói vậy, nhưng nhóm Oregano vẫn thấy không yên tâm.

Basil mỉm cười trấn an mọi người: "Được rồi, tôi đã bảo không sao là không sao."

Đến lượt Colonnello và Lal vỗ vai Basil, Ozil cũng nhẹ nhàng vỗ lưng Thủ lĩnh.

Người phụ nữ ngồi ở quầy giám sát thấy nhóm Basil bèn lên tiếng: "Thủ lĩnh."

Basil nhìn người nọ.

Người phụ nữ chỉ bàn tay ra cửa: "Có người đang chờ ngài."

Basil chớp mắt, hắn bước lên ba bước.

Qua lớp kính, Môn Ngoại Cố Vấn trông thấy một cái lưng hết sức quen thuộc, ngồi sát góc của bậc thềm.

Basil lập tức chào những người khác, bước vội ra ngoài.

Tại bậc thềm, Guren đang nghịch tóc của mình, đột nhiên bị hai cánh tay vươn ra từ phía sau bọc lại, bế cô lên.

Cảm giác cùng mùi hương nam tính thân quen này, Guren không nghĩ cũng biết là ai.

Cô dang tay ôm cổ người đàn ông đang cười tủm tỉm với mình, hỏi hắn: "Họp xong rồi?"

Basil vui vẻ đáp: "Xong rồi. Sao em lại ở đây?"

"Em chờ anh."

"Chờ lâu không?"

"Không lâu, em vừa mới tới." Guren nói, cô nhìn sau lưng Basil, vẫy tay với nhóm người đứng sau lớp kính.

Nhóm Oregano ở bên trong cũng niềm nở vẫy tay.

"Sau này đừng ngồi chờ ở đây, cứ đến văn phòng của anh." Basil nói.

Guren gật đầu: "Em biết rồi."

Đặt lên má Guren một nụ hôn, Basil cười nói: "Chúng ta về thôi."

Nhìn theo Môn Ngoại Cố Vấn ẵm bạn gái đi xa, mấy người ở trong sảnh không khỏi xuýt xoa mấy hồi.

"Chậc chậc chậc." Oregano đẩy gọng kính màu đỏ của mình, nói bằng giọng cảm thán, "Thì ra yêu đương có thể khiến con người ta thay đổi đến mức chóng mặt."

Turmeric cười nhẹ, nói: "Rất tốt mà, không phải sao? Nếu Basil cứ như trước kia thì cậu ấy sẽ thấy buồn chán đến nhường nào."

Oregano gật gù tán thành: "Cậu nói đúng."

Ozil giương cặp mắt ước ao, nói: "Ôi, bao giờ em mới gặp được chân ái của đời mình nhỉ? Em ghen tị với hai người họ quá đi."

Bàn tay của Colonnello hướng qua Oregano: "Cậu nghĩ sao về Oregano?"

"Ặc, em sợ bị chị ấy đánh chết. Thôi, em xin nhường cho Turmeric." Ozil giơ cả hai tay chỉ Turmeric.

Turmeric câm lặng.

Oregano bẻ khớp tay, cười gian ác: "Hai người thèm bị đòn có phải không?"

Colonnello cùng Ozil trốn sau lưng Lal Mirch. Oregano nhào tới.

Turmeric không quan tâm ba người nhốn nháo kế bên, hắn hỏi Lal: "Cơ mà, Guren chưa biết Rufus, đúng chứ?"

Oregano đang nắm cổ áo Colonnello và Ozil chợt quay mặt nhìn Turmeric.

Lal đáp: "Ờ."

Ozil hỏi: "Chưa biết thì sao?"

"Với tính tình của Guren, nếu chúng ta để cô ấy biết những gì Rufus đã làm với Basil năm đó, liệu cô ấy..." Nói đoạn, Turmeric giơ tay quệt ngang cổ, trong miệng phát ra âm thanh mô phỏng chân thực.

Nhóm người im lặng nửa phút.

Oregano buông cổ áo Ozil và Colonnello, búng tay một cái tách, chỉ Turmeric: "Phải!"

Colonnello tán thưởng Turmeric: "Nghe có lý đấy."

Ozil cũng bừng tỉnh.

Lal Mirch thừa biết ý đồ của mấy người này: "Đừng nói với tôi..."

Bốn người đồng thanh bằng giọng hùng hồn: "Bảo Guren trả thù cho Basil!"

Lal đỡ trán, biết ngay mà.

"Mấy người đã quên Iemitsu dặn chúng ta không được gây sự với Rufus ư?"

Colonnello khoác vai Lal, dùng ngón trỏ chọt gò má vợ mình, hóm hỉnh nói: "Bà xã, em cũng quên rồi sao? Iemitsu dặn chúng ta, chứ đâu có dặn Guren."

Lal lặng im nâng cằm, hình như cũng có lý.

Turmeric lại nói: "Nếu Basil đã biết về Rufus, cũng biết Rufus đang qua lại với Somore, cậu ấy sẽ dễ dàng phán đoán hơn."

"Nhưng, Rufus muốn làm gì? Sự xuất hiện của hắn lần này chỉ đơn thuần là tình cờ, hay là có ý đồ khác?" Ozil trầm ngâm.

"Dẫu sao năm đó xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta đều nhìn rõ bộ mặt của hắn. Giờ đây hắn quay lại, chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp, nên đề phòng thì hơn." Oregano nói.

Đôi mắt màu xanh của Colonnello lóe sáng, hắn trầm giọng: "Khi đó chúng ta không dám manh động vì nể mặt Đệ Cửu và Iemitsu. Bây giờ hai người họ không ở đây, lần này hắn dám gây phiền phức cho Basil nữa, tôi không ngại biến hắn thành bia tập bắn của CEDEF."

Ánh mắt của Oregano cùng Turmeric cũng thoáng hiện sát khí.
...

Dưới mái hiên, Valla cùng Helian ngồi cạnh Tsunayoshi nói chuyện rất nhiều, cũng nói rất lâu. Đệ Thập hỏi hai chị em về cuộc sống trước kia, Valla và Helian cũng hỏi Tsunayoshi về mafia và mọi người.

Luyện kiếm xong, Yamamoto lại đi tắm thêm lần nữa, rồi quay về ngồi cạnh Tsunayoshi, kéo cậu dựa vào người hắn.

Nhóm Hiou và Uri chạy giỡn trong sân một hồi cũng mệt, tất cả nằm cuộn tròn bên nhau, nhắm mắt ngủ. Trên đầu của Yage và Uri là Hibird của Hibari và Leon của Reborn.

Sui đã hoàn thành bài tập, cậu thu dọn tập sách để vào cặp, vươn vai, rồi dang tay nằm trên sàn.

Gokudera xoa đầu cậu nhóc: "Nhóc chăm chỉ thật."

Sui mỉm cười: "Em chỉ làm hết khả năng mà em có thôi. Dù thế nào đi nữa cũng không thể phụ lòng Toto và mọi người."

Hibari ở kế bên nói: "Nhóc biết nghĩ vậy là tốt."

Reborn gật gù: "Ừ, giỏi hơn người nào đó. Ngày xưa dạy lao tâm luôn mà."

Mukuro nghiêng người, phất cuốn sách mỏng, nói với Reborn: "Kufufu, kể ra anh đã đạt thành tựu rất cao trong sự nghiệp làm gia sư của mình đấy, Reborn."

Reborn nhếch mép tự hào: "Còn phải nói."

Đệ Thập quay lại lườm nhóm người ở giữa phòng: "Reborn, đêm nay anh sẽ ngủ một mình."

Reborn hừ một tiếng: "Em đừng hòng."

Valla chợt để ý ngón áp út tay trái của những người này đều đeo nhẫn, hơn nữa còn đeo cùng một kiểu nhẫn, cô bé nghi vấn: "Đeo nhẫn ở ngón áp út chứng tỏ đã kết hôn, sáu người đeo nhẫn giống nhau, vậy là ai kết hôn với ai ạ?"

Tsunayoshi nhìn lên trời, biểu cảm bối rối.

Nên giải thích thế nào nhỉ?

Mukuro lại cất tiếng cười gian xảo đặc trưng: "Kufufu, anh nói hai đứa nghe..."

Không để Mukuro nói hết câu, Hibari cùng Gokudera duỗi chân đạp một cái: "Câm miệng."

Reborn: "Tha cho hai đứa nhỏ đi."

Yamamoto cười ha ha, nói với Valla và Helian: "Giải thích dài dòng phức tạp lắm, chờ hai đứa lớn lên sẽ hiểu."

Valla nghiêng đầu.

Tsunayoshi vội chuyển chủ đề: "Valla, em xem Helian buồn ngủ rồi, nên đi ngủ thôi."

Valla nhìn qua em trai đã co người nằm trong bụng Hyoki ngủ say, quả thật đã trễ quá rồi.

Gokudera nói: "Sui cũng về ngủ đi, sáng mai còn đến trường."

"Dạ."

Yamamoto nhìn đồng hồ: "Guren nói sẽ quay lại mà."

"Đây này." Guren cùng Basil bước vào từ cổng nhà, hai người đã tắm gội xong, lúc này mặc yukata và mang dép gỗ, Guren còn khoác trên vai áo khoác của Basil.

Thấy Helian đã ngủ, Basil bèn lại gần, nhẹ nhàng ôm cậu bé.

"Sui, Valla." Guren gọi.

Sui ôm cặp chạy đến bên Guren, Valla cũng đứng dậy.

"Ngủ ngon nhé." Tsunayoshi cười nói.

Đôi bên chào nhau, nhóm Hiou bước theo nhóm Guren rời đi.

Tsunayoshi che miệng ngáp một cái: "Guren có bỏ thuốc ngủ vào chén thuốc không vậy, uống một lúc mà đã buồn ngủ rồi."

Reborn bế cậu lên, nói: "Có thuốc ngủ hay không thì em cũng phải đi ngủ, không còn sớm đâu."

Sau đó, Tsunayoshi nhận bốn cái hôn chúc ngủ ngon từ bốn người bạn đời, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Reborn, để hắn ôm về phòng ngủ.
...

Guren, Sui và Valla ngồi trên lưng ba con sói Hiou, Hyoki và Yage. Basil ôm Helian đi bộ bên cạnh Guren.

Valla ngồi trên lưng sói cảm thấy khá phấn khích, dẫu sao thì có mấy ai được như thế này giống cô bé đâu.

Helian trong ngực Basil đạp chân hai cái, ôm chặt cổ hắn, mơ màng lầm bầm: "Papa..."

Basil rũ mắt nhìn Helian, bàn tay dịu dàng vỗ lưng cậu bé.

Valla ngửa mặt nhìn lên bầu trời giăng đầy những ánh sao, hỏi: "Không biết trong những ngôi sao đó, ngôi sao nào là papa nhỉ?"

Guren cùng Sui cũng ngẩng đầu.

"Chỉ cần em nghĩ về Francesco thì sẽ nhận ra ngay." Basil khẽ nói.

Valla không nói gì, cô bé vẫn nhìn chằm chằm các vì sao trên trời.

Guren, Sui và Basil nhìn nhau, trong quá khứ xa xưa, ba người họ cũng từng tìm kiếm trong những ngôi sao ấy, tìm xem bố mẹ họ là ngôi sao nào.

Chỉ có điều, dù có nhìn bao lâu, tìm bao lâu, họ cũng không thể nào biết được.

Điều duy nhất mà cả ba người biết, đó là bố mẹ họ vẫn đang ở đâu đó trên đấy, thầm lặng quan sát họ.

Đến Nhà ở chung, Sui vào phòng của mình. Valla mở cửa, Basil ôm Helian tiến vào, đặt cậu bé lên giường, đắp chăn.

"Hai em ngủ ngon nhé." Basil xoa đầu Valla, "Có việc gì cứ gọi anh chị."

"Cảm ơn ạ. Chúc anh chị ngủ ngon."

Basil và Guren ra ngoài.

Valla đóng cửa, tắt đèn.

"Papa, chị ơi..."

Trong bóng tối phát ra tiếng kêu nhỏ của Helian, Valla bò lên giường của em trai, vỗ về cậu bé.

"Chị ở đây, Helian." Valla nói.

Helian lại im lặng, thở đều đều.

Valla nhìn ánh sáng nhạt bên ngoài cửa sổ đã kéo rèm, cô bé ôm chặt em trai, cất tiếng thủ thỉ.

"Ngủ ngon, Helian. Ngủ ngon, papa."

Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong giấc mơ.

Nhiều nhất chỉ như vậy.
.

Qua vài ngày sống ở Vongola, Valla và Helian đã dần quen với nhiều người cùng nhiều điều tại đây.

Tiếp xúc mấy hôm, hai đứa nhỏ nhận ra mọi người ở đây tuy tính tình quái gở, nói năng kì quặc, hoặc là diện mạo hung dữ một chút nhưng lại chẳng xấu tính chút nào, trái lại còn rất thân thiện, đối xử với hai chị em rất tốt.

Tất nhiên, trong số đó, có bốn người Valla và Helian vô cùng yêu quý, chính là Guren, Basil, Sui và Tsunayoshi.

Ban đầu, không ai hiểu lí do gì mà Đệ Thập chấp nhận chuyện cho phép hai đứa nhỏ ở lại. Họ thừa biết không đơn giản vì Tsunayoshi thích trẻ con hay nảy sinh đồng cảm hoặc thương hại đối với hai đứa nhỏ, nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc là vì sao.

Mọi người đều không biết Guren và Tsunayoshi đã bàn bạc với nhau thế nào. Họ chỉ biết sau đó Valla và Helian được ở lại Vongola, cụ thể là Khu Y tế, phụ giúp Guren mấy chuyện như tưới cây, quét sân, lau sàn hoặc ít việc lặt vặt khác.

Càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn là, Guren tự nguyện chia một phần ba tháng lương của mình cho hai đứa nhỏ.

Khi nghe mọi người dồn dập hỏi nguyên nhân, Dược sĩ chắp tay sau lưng, bình thản nhả ra một câu.

"Chút đồng lương ít ỏi, có chia ra cũng không đáng nói."

Mọi người: ...Ngụ ý là chê Vongola trả lương ít ư?

Đệ Thập lắc vai Môn Ngoại Cố Vấn: Bạn gái cậu đâm vào tim tớ!

Môn Ngoại Cố Vấn gãi cổ nhìn lên trời, ừ thì, bạn gái hắn có tiền mà, một phần ba tháng lương quả thật không đáng để nhắc tới.

Sui đẩy Guren một cái: Vậy mà hồi đó không chịu thừa nhận mình là con nhà giàu.

Guren hất mặt đầy kiêu hãnh: Cuối cùng cũng có cơ hội nói câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro