Chương 167: Cách một lớp cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm thanh vắng, căn phòng ngủ còn ánh đèn tại bàn làm việc.

Basil tháo mắt kính đặt trong hộp, đồng thời gập máy tính, thở hắt khe khẽ.

Hắn đứng thẳng lên, vươn vai, đi rót cho mình một ly nước.

Trong lúc uống nước, Basil nhìn qua Guren đang ngủ trên giường. Lúc nãy cô nói sẽ thức với hắn, nhưng chớp mắt một cái đã dựa vào Basil thiếp đi bao giờ chẳng hay. Mà Basil biết thừa Guren không chịu nổi việc thức khuya, hắn chỉ lặng lẽ bế cô lên giường, đắp chăn rồi trở lại bàn làm tiếp công việc.

Hiện tại gần 2 giờ, Basil đã làm xong những gì cần làm, hắn ấn công tắc đèn bàn, trong phòng tối đi.

Ngoài đèn phòng thì có đèn bàn làm việc của Basil với cái đèn nhỏ gắn ở vách tường bên góc trái đầu giường. Cái đèn nhỏ đó được sử dụng với mục đích soi sáng cho Basil khi hắn rời giường để rót nước cho Guren nếu cô thấy khát lúc nửa đêm.

Bởi vì Guren không thích có ánh sáng khi ngủ, thế nên nếu không cần thiết, toàn bộ đèn sẽ được tắt hết, bao gồm cả cái đèn nhỏ kia. Sau khi tắt đèn bàn, căn phòng tối om, Basil đứng tại chỗ một lát để thích nghi với bóng tối, sau đó mới lần từng bước chân đến giường ngủ.

Bên chân giường, nhóm Hiou nằm ngủ cùng nhau. Hiou cuộn tròn, cái lưng nó bị Hyoki coi như gối nằm mà gác đầu lên, Kouen nằm nghiêng duỗi thẳng tứ chi, Yage nằm ngửa bụng, gác hờ bốn cái chân trên bụng Kouen.

Basil ngồi xuống mép giường bên Guren, lặng lẽ nghe tiếng thở đều đều của cô. Hắn không cảm thấy buồn ngủ, cũng không thấy mệt mỏi, bởi lẽ hắn đã quen với những lần làm nhiệm vụ đòi hỏi phải thức xuyên suốt.

Guren nói với Basil rằng trước kia bởi vì cô thường xuyên mơ thấy ác mộng cho nên rất khó để ngủ, và thậm chí nó còn hình thành nên một nỗi sợ với giấc ngủ trong tâm trí cô. Cosmo đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để giúp cô vượt qua, nếu không, khi chất độc chưa giết cô, cô có thể đã chết vì kiệt quệ do mất ngủ.

Guren từng tự tin rằng mình thức rất giỏi, hai hay ba ngày đêm liên tục không ngủ là chuyện bình thường. Tuy nhiên thời gian sau đó cũng do ảnh hưởng của chất độc mà Guren có nhu cầu giấc ngủ rất cao, hầu như thời gian ngủ của cô phải đảm bảo tuyệt đối, không thì cô sẽ chịu không nổi.

Khi nghe Guren nói về chuyện này, Basil thật lòng thấy xót xa. Một người không thể ngủ vì ác mộng, rồi lại vì cơ thể suy yếu mà phải đối mặt với ác mộng để ngủ, dù thế nào thì cũng khó chịu như nhau. Nhớ lại khoảng thời gian trước khi hai người chính thức ở bên nhau, Basil đã thấy Guren luôn luôn ngủ không ngon. Lúc ở trên xe hắn hay ở Phòng Y tế cũng vậy, mỗi lần Basil ở bên cạnh Guren khi cô thiếp đi, hắn để ý rằng Guren ngủ không bao lâu sẽ chau mày, biểu cảm nhăn nhó khổ sở, rồi sẽ mơ màng hé mở đôi mắt đen kịt vô hồn, đờ đẫn hồi lâu mới có thể ngồi dậy.

Guren của khi đó có một mối bài xích gay gắt với giấc ngủ, cho nên mọi người mới luôn thấy một Guren lãnh đạm hờ hững, thiếu sức sống, có đôi khi còn phản ứng khá chậm chạp.

Lắng nghe tiếng thở đều của Guren, Basil biết cô đang ngủ ngon.

Guren xoay người, tay phải duỗi qua chỗ nằm của Basil, ngoài ý muốn chạm vào mảng trống không thay vì người luôn nằm bên cạnh, cô cất tiếng khàn khàn gọi khẽ.

"Basil?"

"Anh đây." Basil lên tiếng, "Em khát nước sao?"

Có lẽ đang trong giấc ngủ sâu nhất nên Guren hoàn toàn không phân biệt được đâu là đâu, nghe tiếng Basil đáp lại, còn hỏi mình, cô chép miệng một cái, lầm bầm.

"Ừm... nước..." Nói xong lại ngủ.

Basil đi rót nước, hành động này đã trở thành một thói quen của hắn, quen đến mức dù không mở đèn thì Basil vẫn có thể đến chỗ cái bàn một cách chính xác.

Trong lúc Basil đang rót nước, hắn bất ngờ nghe thấy tiếng động chói tai kì lạ.

Môn Ngoại Cố Vấn lập tức ngẩng đầu.

Lại là âm thanh đó.

Hắn quay đầu nhìn Guren, cô vẫn ngủ say.

Basil ngờ vực nghĩ thầm, Guren thật sự không hề nghe thấy ư?

Hắn nhìn nhóm Hiou, bốn con sói lúc này đã mở mắt, đồng thời ngóc đầu nhìn quanh, có vẻ như chúng cũng nghe được âm thanh đó.

Có lẽ những người khác ở trong tòa nhà này đều nghe thấy. Fon, Ryohei, Chrome, Bianchi và Lancia đều là những người nhanh nhạy, lần này là lần thứ ba, bọn họ nhất định sẽ có chuẩn bị. Nghĩ vậy, Basil không tỏ ra quan tâm lắm, cầm ly nước bước lại giường ngủ. Hắn cũng muốn nghe thử âm thanh đó kéo dài trong bao lâu, nó có gì đặc biệt.

Khi Basil chỉ còn cách giường ngủ ba, bốn bước, nhóm Hiou đột nhiên chồm lên, chúng nhe răng, chân trước hạ xuống trong tư thế phòng bị, mắt đăm đăm vào hướng cửa ban công.

Basil không hiểu vì sao nhóm Hiou làm vậy, nhưng với hiểu biết của hắn về chúng, chắc chắn nhóm Hiou phát hiện ra gì đó rất đáng ngờ hoặc nguy hiểm.

Theo quán tính, Basil quay mặt nhìn ra nơi mà nhóm Hiou lăm le. Vừa nhìn, một luồng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân hắn lạnh toát.

Cửa ra ban công đã đóng lại và kéo rèm, nhưng vẫn có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu lên.

Cũng chính tại nơi ánh sáng lờ mờ đó, một bóng đen có hình dáng của một con người xuất hiện trên lớp rèm cửa, nói đúng hơn là đứng ngoài ban công, phóng cặp mắt đỏ tươi đầy sát khí nhìn thẳng vào Basil trong phòng.

Tay cùng tim Basil run lên, phản ứng đầu tiên là chạy tới giường ngủ kiểm tra Guren. Guren vẫn đang thở đều, ngủ rất sâu, không hề nhận ra tình huống quái dị diễn ra tại thời điểm này.

Basil thoáng an tâm, hắn lại dời mắt ra cửa kính.

Âm thanh rùng rợn vẫn còn đó, bóng dáng quái quỷ cũng ở đó.

Basil tỏ ra bình tĩnh và âm thầm theo dõi thứ ma quái trên lớp rèm. Từ 'Kẻ' đó tỏa ra khói đen lập lờ, tuy hình dáng hơi giống con người nhưng Basil không đảm bảo nó có phải người thật hay không. Về đôi mắt đỏ tươi kia, đó là cặp mắt đỏ không có con ngươi, chỉ là một màu đỏ tươi như máu nổi bật giữa đêm đen.

Mắt Basil thẳng tắp nhìn bóng đen, hắn nhìn ra vẻ phẫn nộ trong cặp mắt kia, kèm theo là một điều gì đó mà hắn không lý giải được.

Nhưng Basil không quan tâm, hắn chỉ biết ngoài kia là kẻ muốn gây bất lợi cho Guren, và là kẻ thù của hắn.

Lắng nghe âm thanh một hồi, tai Basil chợt nhức nhối. Nhóm Hiou quan sát đối tượng khả nghi kia, Hiou liếc mắt qua Basil, chờ ý kiến của hắn.

Basil chỉ nói ra một chữ: "Rèm."

Tức thời, Kouen cắn cái rèm, quật bung tấm rèm cửa, toàn bộ ánh trăng hắt vào phòng.

Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng dáng dị hợm kia càng rõ ràng hơn. Cặp mắt đó vẫn ghim lên người Basil, chưa từng dời đi.

Bất chợt, đôi mắt đó chuyển động, nhìn qua Guren trên giường.

Ngọn lửa Mưa bừng lên giữa trán Basil, hắn dịch bước che đi Guren, ánh mắt nhìn kẻ ngoài kia đầy ác cảm. Hắn tự hỏi lúc này mình nên làm gì, chẳng lẽ cứ để mặc cho đến khi nào thứ kia biến mất? Có điều nghĩ kĩ, tốt hơn hết đừng nên mở cửa hay lao ra đó, điều hắn ưu tiên ngay bây giờ là bảo vệ Guren.

Thế nhưng nếu thứ ngoài kia xông vào thì sao? Chẳng sao cả, hắn cùng nhóm Hiou đối phó được.

Trong đêm, cặp mắt màu vàng của Kouen ngước lên, nhìn chằm chằm kẻ bí ẩn ở ngoài ban công, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Yage nhảy lên giường bảo vệ Guren, Hyoki đứng bên chân Basil, Hiou tiến lên cùng Kouen, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu.

"Ngươi là Karlos, kẻ xuất hiện trong giấc mơ của em ấy?" Basil hỏi.

Đôi mắt nhìn chằm chằm Basil, đầy vẻ thù hằn.

Basil trầm giọng: "Biến đi, đừng làm phiền em ấy."

Bóng đen dị hợm há miệng, âm thanh vốn chói tai lại càng kinh khủng hơn.

Không chịu thua kém, cả bốn con sói đồng loạt rống lên, xua đuổi kẻ xâm phạm.

Tiếng sói rống truyền vào tai Guren, cô lập tức mở mắt.

"Chuyện gì?"

Ngay khi Guren vừa lên tiếng, bóng đen ngoài ban công lay động kịch liệt, sau đó tan biến, âm thanh bất chợt im bặt.

Lửa Mưa trên trán tắt ngấm, Basil cúi xuống đỡ lưng Guren, đút nước cho cô, khẽ nói: "Không có gì. Em ngủ đi, anh ở đây."

Guren bặm môi, đưa tay sờ lông Yage nằm trên bụng mình, lại chìm vào giấc ngủ.

Kouen liếc mắt ra bên ngoài, sau đó kéo rèm. Nó quay lại nhảy lên giường, cuộn mình dưới chân Guren. Hiou và Hyoki không cảm nhận mối đe dọa cũng thả lỏng, nằm kế bên Kouen.

Basil liếc ra cửa ban công, lòng đầy nghi ngờ. Quả nhiên Guren là mục tiêu của Karlos, gã đã tới tận đây để tìm cô. Chỉ là Basil không hiểu, cớ sao Guren không thể nghe được âm thanh quái dị đó? Phải chăng đấy là một cách đánh lạc hướng? Và cũng có thể, chuyện hắn mơ thấy ác mộng do chính tay kẻ vừa nãy gây ra.

Sờ những đường nét trên khuôn mặt Guren, Basil nhớ lại lời nói của Fon, rồi tự nhủ với chính mình.

Tỉnh táo nào, Basil.

Người đàn ông chân chính không được phép mất bình tĩnh, nhất là khi hắn đang bảo hộ người mình yêu.
.

Sau lần sực tỉnh trong mơ hồ giữa đêm khuya, Guren ngủ một mạch tới khi chuông báo thức reo. Thức dậy, thói quen hình thành sau thời gian ngủ chung với Basil là Guren sẽ quay mặt nhìn hắn, có khi sẽ thấy hắn còn ngủ bên cạnh, có khi thấy hắn đang sửa soạn quần áo.

Nhưng hôm nay, khi Guren vừa quay qua, cô lập tức đối diện với gương mặt gần gang tấc, mở cặp mắt màu xanh nhìn chòng chọc mình. Guren nửa tỉnh nửa mê thoáng giật mình, cô mở to mắt vung mạnh cánh tay.

Nhanh như chớp, Basil hướng lòng bàn tay ra đỡ cú đấm chỉ còn cách mặt hắn vài centimet, nói với Guren: "Guren-dono, cách chào buổi sáng này rất độc đáo, nhưng anh thích em hôn anh hơn."

Guren bần thần ba giây, rút tay lại, trừng mắt với hắn: "Anh không ngủ thì thôi, nhìn em chằm chằm như vậy làm gì, dọa em giật cả mình."

Basil giải thích: "Anh chỉ muốn ngắm gương mặt đáng yêu lúc ngủ của em."

Guren chống tay ngồi dậy: "Sáng ra mở mắt đã bị nhìn chằm chằm, nếu là anh thì anh có sợ không?"

Basil bật cười: "Xin lỗi em."

Guren vò tóc hắn, hỏi: "Anh không ngủ cả đêm thật đấy à?"

Basil gật đầu.

Guren quan sát nét mặt hắn, khí sắc của Basil vẫn như thường ngày, không có dấu hiệu gì bất ổn.

Basil cũng ngồi dậy, nói: "Đi rửa mặt nào, sắp tới giờ ăn sáng rồi."

"Em muốn ăn ngô luộc."

"Ừm, anh sẽ bảo đầu bếp."

Trong khi hai người đánh răng, nhóm Hiou làm nhiệm vụ kéo rèm, mở cửa ban công. Bốn cái miệng cắn nhẹ bốn góc chăn, kéo thẳng.

Guren và Basil rửa mặt xong, hai người hôn vào má nhau một cái, hoàn thành nghi thức chào buổi sáng. Chào buổi sáng với nhau, hai người tiếp tục chào buổi sáng với nhóm Hiou. Nhóm Hiou đứng thành hàng ngang, ngoe nguẩy cái đuôi chờ Guren và Basil xoa đầu hoặc vuốt ve.

Khởi đầu cho buổi sáng tại phòng ngủ của Basil và Guren là như thế.

Lúc Guren thay đồ xong và ra ngoài phòng vệ sinh cũng là lúc Basil đang đứng trước gương thắt cà vạt. Guren cầm áo khoác đứng bên cạnh, chờ Basil đeo cà vạt xong sẽ giúp hắn mặc áo khoác, rồi gắn ghim cài áo hình bán nguyệt lên cổ áo.

"Tối qua anh còn nghe tiếng đó không?" Guren chợt hỏi.

"Không những nghe, anh và nhóm Hiou còn tận mắt thấy một thứ kì cục nữa."

"Em nhớ mình nghe nhóm Hiou kêu. Đó là thứ gì?"

Basil kể lại chuyện đêm qua, hắn kể trong khi cả hai mang giày rồi rời phòng ngủ, đến khi ra khỏi Nhà ở chung.

Guren chau mày, vậy mà cô lại có thể ngủ ngon lành thế kia, đúng là quá sơ xuất.

"Anh khẳng định kẻ đó là Karlos?"

"Hệt như miêu tả của em."

Guren trầm ngâm hồi lâu, cô hỏi: "Cái đêm đầu tiên anh nghe âm thanh đó cũng là lúc anh bắt đầu mơ ác mộng phải không?"

Basil gật đầu, nói: "Vậy là có liên quan đến gã ta thật."

Guren hỏi: "Anh mơ thấy cái gì?"

"Qua rồi, không cần nhắc lại."

Guren hơi nheo mắt, câu trả lời này của hắn có ý từ chối nói cô biết về ác mộng nọ.

Nói chuyện một lúc đã tới phòng ăn, Guren nghĩ ngợi rồi nói: "Anh không nói, em sẽ hủy bỏ chuyện mỗi ngày hai lần kia."

Basil sửng sốt: "Không phải chứ? Em đã đồng ý rồi mà."

Guren khoanh tay, làm vẻ mặt kiêu ngạo: "Thế đấy, không thương lượng."

"Không được mà. Em đồng ý với anh rồi. Em không thể nói hủy là hủy."

Guren giơ ngón trỏ, ra điều kiện với hắn: "Nếu anh chịu thành thật với em, em sẽ thêm cho anh một lần."

Basil chớp mắt, Guren sẽ gọi hắn là 'anh yêu' mỗi ngày ba lần?

Ngu mới từ chối!

Môn Ngoại Cố Vấn dè dặt hỏi: "Một ngày ba lần?"

Guren gật đầu chắc nịch: "Một ngày ba lần."

Basil giơ ngón út: "Hứa nhé?"

Guren móc ngón út với hắn: "Hứa."

Phòng ăn có đủ mặt mọi người, thức ăn nhanh chóng được đưa tới. Theo yêu cầu của Guren, đầu bếp chuẩn bị thêm cho cô một trái ngô luộc.

Trong khi ăn sáng, Fon chợt nói với Guren đêm qua hắn nghe tiếng rít của nhóm Hiou, hỏi cô có xảy ra chuyện gì không?

Basil thay Guren trả lời, kể lại toàn bộ những gì xảy ra vào đêm qua lần nữa cho mọi người nghe.

Tất cả mọi người thoáng kinh ngạc, Sui, Valla và Helian cũng có cùng nét mặt sợ hãi.

Gokudera hỏi Basil: "Cậu chắc chắn khi đó mình đang tỉnh táo chứ?"

Basil đinh ninh: "Tôi cam đoan, nhóm Hiou cũng chứng kiến."

"Tôi nghĩ Basil không bị ảo giác đâu. Quả thật tôi nghe tiếng động đó vào đúng thời gian mà anh ấy nói." Lambo lên tiếng, "Tôi còn ghi âm lại đây này."

"Chẳng phải luôn có người canh gác ư? Gã vào bằng cách nào?" Lancia nghi vấn.

Futa nói: "Chứng tỏ gã này rất lợi hại."

"Gã thật sự là Karlos?" Ryohei hoài nghi.

"Nghĩ lại thì thấy có lý đấy. Mọi người còn nhớ cái chết kì lạ của Brayan mà. Nếu đối phương là vật thể ảo diệu như vậy thì có thể giải thích phần nào cho chuyện đó." Yamamoto nói.

Hibari bày tỏ bản thân không tin ma quỷ, Mukuro cùng Reborn cũng nghĩ như hắn.

"Không hẳn là ma quỷ, có thể gã ta sở hữu một sức mạnh bí ẩn nào đó mà chúng ta chưa biết tới." Fon nói.

Mọi người tán đồng với câu này của hắn, nghe thuyết phục hơn giả thuyết ma quỷ gì đó.

"Tại sao Karlos xuất hiện ở đây, tại ban công phòng ngủ của Guren và Basil-san?" Chrome thắc mắc.

Mọi người nhìn đôi nam nữ. Đúng vậy, vì sao thế?

Basil và Fon đồng thời nhìn Guren.

Chuyện đã đến bước này, Guren nghĩ mình phải nói rõ ràng thôi, dẫu sao Karlos đã dám xâm nhập vào tận Vongola rồi.

Cô gặm ngô, chậm rãi nói: "Không giấu mọi người, gã đến đây vì tôi."

Tsunayoshi bừng tỉnh: "Phải rồi, chúng ta đã quên mất em với Brayan còn có quan hệ bí ẩn."

Guren cự tuyệt cách nói này của Tsunayoshi: "Đừng nói thế, nghe kì cục quá."

Trước những cái nhìn tò mò của mọi người, cô nói những phần còn lại mà mình đã giấu giếm ra hết, không bỏ sót điều gì.

"Cái gì? Thật sao?" Tsunayoshi thảng thốt, "Tại sao bây giờ em mới nói?"

Guren nhún vai, hiển nhiên không trả lời.

Reborn nói với Tsunayoshi: "Chuyện càng ngày càng khó hiểu rồi đấy. Chúng ta nên tăng cường canh gác và có chiến lược phòng bị. Có thể xâm nhập Vongola mà không bị phát hiện, kẻ kia quả thật có bản lĩnh."

Tsunayoshi hạ bàn tay lên mặt bàn, cẩn trọng suy xét.

Hibari nói: "Chi bằng bắt gã lại."

Mọi người ở đây đều có chung ý nghĩ với Hộ vệ Mây, nhưng họ không chắc điều đó khả thi.

Nhận ra vẻ thiếu tự tin của người xung quanh, Hibari nói: "Một đám người tụ lại mà không bắt được gã sao? Thôi thì giải tán Vongola cho rồi."

Mọi người nhìn nhau, Hibari nói chí phải, ở đây toàn là những gương mặt tiêu biểu của giới mafia, bọn họ có Hộ vệ mạnh nhất là Hibari, Thuật sĩ mạnh nhất là Mukuro, cộng thêm Đệ Thập, Môn Ngoại Cố Vấn rồi các tay máu lửa khác, thậm chí còn có Sát thủ mạnh nhất và Võ sĩ mạnh nhất nữa.

Guren cụp mắt xuống trái ngô, suy tư một mình.

"Theo mọi người nói, tiếng động và Karlos chỉ xuất hiện trong phạm vi Nhà ở chung thôi có đúng không?" Tsunayoshi hỏi.

Những người sống trong Nhà ở chung và nghe được âm thanh đều gật đầu.

Tsunayoshi hỏi Guren: "Guren, em nghĩ sao?"

"Đừng nóng vội." Guren nói, "Tôi có suy nghĩ khác, cần xác nhận lại."

"Không nắm quyền kiểm soát trước, lẽ nào cô tính cho cái thứ không phải người kia đi dạo trong Vongola hàng đêm à?" Gokudera hỏi.

Helian rụt cổ, tưởng tượng mỗi đêm có bóng ma lượn lờ bên ngoài phòng ngủ của họ cũng đủ làm cậu bé dựng tóc gáy.

Valla vỗ Helian một cái: "Sợ gì chứ, em có chị kia mà."

Guren nói: "Để tôi nghĩ đã, trong hôm nay sẽ có câu trả lời, được chứ?"

Hộ vệ Bão không nói nữa.

Reborn hỏi Guren: "Uni và Byakuran cũng biết luôn à?"

"Ừm, họ đang giúp tôi nghiên cứu hình vẽ."

"Nói tóm lại, đây là một phần hậu quả do tổ tiên của cô để lại cho cô." Mukuro đùa cợt, "Tổ tiên của cô rất thương cô."

Guren tặc lưỡi: "Đứa cuối cùng luôn là đứa thiệt thòi nhất, bao nhiêu chuyện đời trước đều ập lên đầu tôi."

Chính vì cái mác Dạ Lang Tộc mà cuộc đời cô mới có vài cột mốc bi thảm. Nhưng thâm tâm Guren chưa bao giờ hận Dạ Lang Tộc, cô chỉ hận số phận khắc nghiệt và người vô tâm.

Guren chỉ nói bâng quơ, nhưng lọt vào tai vài người nghe lại biến thành một cảm xúc thương xót.

Nếu cả Miyuki và Guren đều không phải là người Dạ Lang Tộc, nếu Ichihara không nghĩ phiến diện về Dạ Lang Tộc, hoặc Ichihara có lương tâm một chút, phải chăng giờ đây họ đã và đang có gia đình êm ấm của riêng mình. Miyuki sẽ ở bên người chồng cùng con gái. Guren cũng sẽ có cha mẹ yêu thương, có một gia đình hoàn chỉnh, không phải trải qua bao thăng trầm bạc bẽo, da thịt không lành lặn.

Dạ Lang Tộc, Miyuki, Guren, còn có Nagaharu và Hideyoshi, bọn họ đều đáng thương.

Mukuro góp ý cho Guren: "Mai sau cô sang thế giới bên kia, nhớ phải đạp mỗi người một cái cho hả giận."

Guren gật đầu: "Tôi định làm thế đó, chỉ e là không có cơ hội gặp."

Mọi người lắc đầu cười trừ, Dạ Lang Tộc có đứa hậu duệ hiếu thảo quá.

Reborn quay qua yêu cầu Lambo: "Lambo, đưa ghi âm đây."

Điện thoại của Lambo truyền từ tay Ryohei qua Mukuro, đến tay Hibari rồi mới nằm trong tay Reborn.

Mọi người im lặng. Reborn ấn một cái, âm thanh chói và vang lập tức đánh thẳng vào lỗ tai bọn họ.

Mấy người Tsunayoshi khẽ chau mày, thật sự rất khó nghe.

Sui, Valla và Helian cũng nhăn mặt.

Guren lại gặm ngô, xoa lỗ tai, lòng nói thì ra là âm thanh này.

Basil tạm thời bịt tai Guren, tránh cho cô bị đau tai.

Reborn biết nghe lâu sẽ gây ảnh hưởng thính giác của họ, hắn dừng đoạn ghi âm, trả điện thoại cho Lambo.

"Âm thanh của ma quỷ." Guren bình luận, "Khá giống cái tiếng tôi nghe trong giấc mơ."

"Vậy vì sao bây giờ cô không nghe được?" Bianchi hỏi.

"Vì gã sợ tôi, không dám để tôi nhận ra gã." Guren tự tin đáp.

Lambo hỏi: "Nhưng chẳng phải đêm qua gã xuất hiện trực tiếp ư?"

"Tôi nói rồi, tôi có suy đoán khác." Guren nói, "Hỏi mọi người câu này, khi nghe tiếng của Karlos, có ai mơ thấy ác mộng không?"

Nhóm Fon lắc đầu, Lancia nói: "Tuy nghe hơi khó chịu, nhưng sau đó vẫn ngủ ngon bình thường."

Guren 'à' một tiếng, không nói nữa.

Sau bữa sáng với câu chuyện lạ lùng, mọi người mang theo những thắc mắc chưa có lời giải đáp rời phòng ăn.

Guren và Basil tiếp tục nói về chuyện khi nãy.

"Nói cho em biết, rốt cuộc anh đã mơ thấy gì?"

"Anh mơ thấy mình giết em." Basil nhỏ giọng, "Tận hai lần."

Guren vỗ lưng hắn: "Gì chứ? Chỉ là mơ thôi."

"Nhưng nó rất đáng sợ. Đổi lại là em, em có sợ không?"

"..." Cô sẽ điên lên mất.

Khẽ thở dài, Guren nắm tay Basil: "Không sao đâu. Đừng lo lắng về nó nữa."

Basil gật đầu: "Kể ra anh nên cảm ơn Fon-dono, anh ấy đã nhắc nhở anh."

"Nhắc nhở anh cái gì?"

"Tin tưởng bản thân sẽ không hại em."

"Ừm, Fon nói đúng đấy." Guren vỗ hai cái vào ngực Basil, "Anh làm tốt lắm rồi, bạn trai. Tiếp tục phát huy, em tin anh."

Basil tươi cười: "Cảm ơn em đã cho anh thêm động lực."

Guren nhìn Basil vài giây, cô chợt mỉm cười, vươn tay sờ mặt hắn.

"Khờ quá. Đâu chỉ có mỗi em cần được bảo vệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro