Chương 173: Vấp ngã mới trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vệ sĩ vội vàng đỡ Rufus, cố gắng tránh nơi bị thương hết sức có thể.

Vốn dĩ Guren sắp hạ sát Rufus, nhưng phút chót lại có Basil ngăn cản. Guren hậm hực đến mấy chỉ đành lùi lại, lừ lừ nhìn theo Rufus được hai vệ sĩ đưa đi.

Nhóm Colonnello xoa ngực, bao nhiêu bất mãn năm xưa đã bay hết rồi, cảm giác thật là sảng khoái.

Người xung quanh vui như trong ngày hội, chỉ có Basil mang cảm xúc phức tạp, không biết sư phụ hắn khi biết chuyện sẽ có biểu cảm như thế nào. Thâm tâm Basil hiểu lý do Iemitsu không truy cứu tội lỗi của Rufus, hắn cũng chưa từng oán trách ông. Đối với Rufus, Basil đã từng rất giận gã, nhưng trong thời gian sống ở Tây Ban Nha, hắn đã bình tâm suy nghĩ, rồi cũng thôi ôm oán trách trong lòng.

Còn về việc hôm nay Guren tấn công Rufus, Basil đương nhiên hiểu cô đang tức giận vì thương hắn, thế nhưng hắn không thể đứng nhìn Guren giết Rufus.

Guren chưa nguôi giận, hai bàn tay nắm lại, giậm chân liên tục, giống như đang coi mặt đất là Rufus mà đạp vậy.

Mọi người bị dáng vẻ này của Guren chọc cười, có đôi khi Guren thật sự rất đáng sợ, nhưng cũng có lúc tính khí lại như một đứa trẻ, chẳng hạn như lúc này đây, bộ dạng giận dỗi giậm chân có giống con nít hay không chứ?

Basil khẽ cười, hắn giữ cánh tay Guren, quay cô đối diện với mình: "Đừng giậm nữa, chân em không đau sao?"

Guren xoa ngực lầm bầm: "Em không đau chân, em đau lòng."

Basil mỉm cười dịu dàng, chẳng quan tâm có biết bao con mắt ở đây, hắn ôm mặt Guren, hôn lên trán cô.

"Cảm ơn em."

Guren phát hiện mấy chục con người phía sau Guren đang cười nhăn nhở, cô kéo vạt áo Basil: "Biết bao người đang nhìn kìa."

Basil quay đầu, miệng thì cười nhưng câu thốt ra lại là: "Viết báo cáo năm trăm chữ về cảnh hôn này nhé."

Các thành viên CEDEF liền miệng xôn xao, đại khái là nói Basil xấu xa, không biết xấu hổ.

Mấy người Lal Mirch lắc đầu, cái tính nết này y hệt Iemitsu, không nghiêm túc được lâu.

Sau đó CEDEF quay vào trong, ai làm việc nấy.

Nhóm Fon tới gần Guren và Basil, Fon nhét Helian vào ngực Guren. Guren và Helian nhìn nhau, Helian ôm mặt Guren xoa xoa, cười tủm tỉm nói bằng giọng non nớt đáng yêu.

"Đừng giận nữa nha ~~~."

Sát khí tan đi hết, Guren nghiêng đầu hỏi: "Nhóc không sợ tôi à?"

Helian nói: "Chị tức giận vì anh Basil bị chú kia bắt nạt mà. Nếu chị hai bị người ta bắt nạt, em cũng sẽ tức giận và đánh trả người xấu, bảo vệ chị ấy."

Guren hài lòng bóp cằm Helian, sau đó nghiêm túc dạy bảo: "Đừng kêu chú, phải kêu gã là tên khốn chết tiệt."

Helian chớp mắt: "Tên khốn..."

Cecilia và Harmon cùng giơ tay bịt miệng Helian.

Gokudera hung hăng gõ đầu Guren: "Không được dạy hư con nít!"

Fon nói với Helian: "Coi như Guren chưa nói gì nhé."

Helian ngây ngô gật đầu.

Kết thúc buổi sáng ầm ĩ, nhóm người tách ra, trở lại làm việc thường ngày.

Guren ở lại hỏi Basil chi tiết lý do Iemitsu không truy cứu trách nhiệm Rufus. Basil nói rằng bố của Rufus qua đời trong một nhiệm vụ với Iemitsu, nguyên nhân tử vong là đỡ mười mấy phát đạn thay ông. Trước khi nhắm mắt, người bố cầu xin Thủ lĩnh của mình hãy quan tâm đứa con trai tuổi thiếu niên. Vì sự hy sinh của cấp dưới cũng là người bạn nên Iemitsu luôn hết lòng để mắt đến đứa con kia. Ban đầu Iemitsu luôn từ chối Rufus đặt chân vào CEDEF, đặt chân vào Vongola, đặt chân vào thế giới ngầm. Nhưng vì Rufus quá quyết tâm, Iemitsu hết lời khuyên nhủ đành đáp ứng.

Basil ngồi tại bàn làm việc, vừa xem dữ liệu vừa nói Guren nghe về Rufus.

Guren chống tay lên bàn, hỏi: "Vì lý do đó nên Rufus mới càng ngày càng ỷ lại vào Cựu Môn Ngoại Cố Vấn, trở nên ngạo mạn?"

Basil đáp: "Có thể xem là thế."

"Dù là xuất phát từ lời cầu xin của bố Rufus, Cựu Môn Ngoại Cố Vấn cũng không nên xóa hết mọi sai lầm của Rufus." Guren không hài lòng với cách làm của Iemitsu, "Điều đó không khác gì tạo điều kiện cho gã hống hách hơn."

"Đó là quyết định của sư phụ, anh không có ý kiến." Basil nói, "Việc sư phụ làm luôn có dụng ý, anh nghĩ quyết định của ông ấy hướng tới kết quả tốt nhất rồi."

"Bị đuổi đi có gì tốt? Có người làm thầy nào đối xử với học trò như vậy?" Guren khoanh tay phồng má, cô vẫn nghĩ Toto là người khắt khe nhất trên đời rồi, không ngờ Iemitsu mới là người hà khắc hơn. So ra thì Toto tuy nóng tính và hay nói mấy lời đâm chọt màng nhĩ của cô nhưng vẫn chu đáo với cô lắm.

Basil nghiêng đầu nhìn dáng vẻ giận dỗi của Guren, hắn không nhịn được phì cười, ngón trỏ giơ lên chọt vào cái má tròn tròn mềm mềm: "Lúc giận cũng đáng yêu nữa."

Sau đó nhận lại một cái lườm từ cô.

"Thật ra sư phụ không có ý đuổi anh đi. Phạt anh rời Tổ chức chẳng qua là cái cớ, mục đích thật sự của sư phụ là muốn anh yên tĩnh suy nghĩ, để anh trưởng thành hơn." Basil cười nói, "Thật lòng mà nói, khi đó anh không cam tâm chút nào, anh cảm thấy việc bị người mình tin tưởng bắn lén là một đả kích rất lớn. Bên cạnh đó, anh giận chính mình quá ngây thơ, cũng tự thấy thật nhục nhã. Có điều, khi anh bình tĩnh suy ngẫm, anh lại thấy đó là một bài học vô giá trong đời, nhờ lần vấp ngã đó anh mới nhận ra nhiều điều. Mọi người nói do anh xui xẻo nên mới gặp loại người như Rufus, anh lại cho rằng anh may mắn nên mới gặp loại người như anh ta. Nếu không gặp loại người như anh ta, liệu anh có nhận ra thiếu sót của bản thân không, liệu anh có biết được mình cần cải thiện khía cạnh nào không? Nếu anh chưa bao giờ đối mặt với loại người đó, anh sẽ không bao giờ lớn lên. Như Rufus nói, nếu không nhờ hắn, anh vẫn sẽ là một người ngây thơ nhẹ dạ cả tin."

Guren dựa bàn làm việc ngắm bầu trời xanh qua ô cửa sổ, cô nói: "Em ngưỡng mộ tinh thần lạc quan đó của anh."

"Anh không lạc quan như em nghĩ. Hàng xóm của anh ở Tây Ban Nha là một đôi vợ chồng già, họ đã chiếu cố anh, truyền đạt lại kinh nghiệm trong cuộc sống của họ cho anh." Basil nói, "Họ nói mỗi người hiện diện trong cuộc sống của chúng ta đều mang đến câu chuyện và bài học khác nhau. Có người sẽ chỉ dạy chúng ta bằng thái độ niềm nở, có người sẽ nghiêm khắc với chúng ta. Người trẻ tuổi vấp ngã nhiều lần mới khôn ra, mới hiểu ra, mới nhìn rõ các góc cạnh. Thất bại không có gì đáng xấu hổ, quan trọng là sau khi con người ta té ngã, họ có dám đứng dậy đi tiếp hay không."

"Thật tốt khi anh bị người này xô ngã thì có người khác chìa tay đỡ anh lên." Guren nói, cô xoa đầu Basil, "Cuộc sống ở Tây Ban Nha của anh thế nào?"

"Khá ổn, nhóm Sawada-dono thường xuyên hỏi thăm anh, hàng xóm cũng tốt với anh. À, khả năng nấu ăn của anh tiến bộ nhờ một năm sống ở Tây Ban Nha đấy." Basil cười nói, "Học nấu ăn là một phương pháp rèn luyện."

"Câu đó không dành cho em." Guren nhún vai, "Em thắc mắc, Rufus hiện giờ đứng cùng phe Serditto, hắn còn là thành viên cũ CEDEF, liệu hắn có trợ giúp Serditto gây bất lợi cho Vongola không?"

"Anh đoán là có, nếu không tại sao anh ta lại trở về ngay thời điểm này?"

"Anh có thể đoán mục tiêu của hắn không?"

Basil tự chỉ mình.

Guren xoay người: "Em đi giết hắn ngay lập tức."

"Khoan đã." Basil nắm cổ tay Guren, "Rufus có thể đang giữ vai trò nào đó trong kế hoạch của Somore, anh muốn quan sát thêm."

"Chúng ta phải diệt trừ mối nguy hại sớm nhất có thể, anh hiểu không?"

"Anh đảm bảo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh lo liệu được, sẽ không có vấn đề gì xảy ra." Bàn tay nắm cổ tay Guren của Basil trượt xuống, nắm lấy bàn tay cô.

Basil đã nói vậy, Guren bất đắc dĩ nghe hắn, cô nói: "Được."
...

Yasafune đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang bước nhanh vào bệnh viện. Theo sau hắn là Quản gia Nhà Serditto, tên Digan.

Hai người hối hả bước đi thật nhanh đến trước phòng cấp cứu, nơi hai vệ sĩ đứng nghiêm chờ đợi.

Vừa thấy Digan và Yasafune, hai vệ sĩ lập tức gọi.

"Ngài Digan."

"Chuyện gì vậy?" Digan chau mày hỏi.

Hai vệ sĩ thay nhau kể lại.

"Ngài Rufus bị một người đánh, không rõ thuộc Vongola hay CEDEF, nhưng tất cả người chứng kiến không ai ngăn cản, bao gồm cả Đệ Thập Vongola và Môn Ngoại Cố Vấn."

"Ai cơ?"

"Một cô gái, thưa ngài. Cô ta có mái tóc đen dài và một đôi mắt đen. Thân hình cô ta khá gầy và không cao, nhưng rất mạnh. Tôi nghe Môn Ngoại Cố Vấn gọi cô ta là Gurendono. Cô ta có thể điều khiển sói, là bốn con sói đen."

Yasafune nghe vệ sĩ nói xong thì nói với Digan: "Digan, tôi biết cô ấy. Tên của cô ấy là Guren, Dược sĩ Vongola, đồng thời là người yêu của Môn Ngoại Cố Vấn."

"Cô ta là người thế nào?" Digan hỏi.

Yasafune nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: "Quái vật."

Hai vệ sĩ cùng rùng mình, họ vẫn nhớ như in ánh mắt dữ tợn của người con gái nọ.

"Quái vật?" Digan không hiểu.

Yasafune nhếch môi, nhưng biểu cảm mười phần trang trọng: "Nếu cô ấy nghiêm túc, san bằng tòa dinh thự của ông chủ anh chỉ là một cái lật bàn tay."

Digan sửng sốt, nhưng vẫn không tin: "Một ả đàn bà có thể lợi hại thế ư? Rufus đã bị tấn công, lẽ ra chúng ta không làm gì?"

"Anh khôn ngoan chút cho tôi nhờ." Yasafune hừ một tiếng khinh thường, "Thứ nhất, cái ngu của Rufus là quá tự tin rằng anh ta vẫn đang được chống lưng. Thứ hai, đến Đệ Thập Vongola cũng nể mặt Guren, anh lấy bản lĩnh gì chạm vào cô ấy? Có khi nằm trong phòng cấp cứu cùng Rufus sẽ thêm anh đấy. Anh có hiểu vấn đề không vậy?"

Digan trầm ngâm. Yasafune chỉ vào phòng cấp cứu: "Thương xót cho tên ngu xuẩn đó chỉ phí sức thôi. Kết quả này do anh ta tự chuốc lấy. Đây không đơn giản là thương tích, còn là bài học để anh ta biết rằng trên đời này mong manh nhất là sinh mạng của anh ta, ngu ngốc nhất là sự ngạo mạn của anh ta."
...

Tại Nhật Bản, Iemitsu đang cùng Ipin đánh cờ bất chợt nhận cuộc gọi đến.

Iemitsu đặt điện thoại bên lỗ tai, giọng điệu hời hợt pha chút cợt nhả thường ngày: "Gì thế? Hiếm khi cậu mới gọi điện cho tôi."

"Nói cho ông biết một tin, thời gian gần đây Rufus đã quay lại nước Ý, còn có mối quan hệ gì đó với Somore thậm chí Serditto." Giọng nói của Colonnello vang lên trong điện thoại.

Iemitsu phất bàn tay với Ipin. Ipin hiểu ý, chạy vào bếp tìm Nana.

"Sao nữa?" Iemitsu hỏi.

"Vừa nãy Rufus tới Vongola, sau đó được mấy người Reborn dẫn đến CEDEF, lý do là Rufus muốn gặp Basil."

"Basil có nói gì không?"

"Cậu ấy tỏ ra bình thường. Nhưng Rufus đã bị Guren đánh." Colonnello thong thả nói, giọng điệu hiện rõ vui vẻ cùng châm chọc, hắn miêu tả cho Iemitsu nghe, "Đầu bị đập liên tục, xương bị nứt là cái chắc, lưng cũng bị đạp mấy cái, theo tôi thấy gã đã gãy xương sườn rồi. Guren suýt nữa giết Rufus, nhưng nhờ có Basil cản cô ấy. Còn nữa, con trai ông là người đi mách Guren đấy. Mấy người Reborn cũng chỉ đứng nhìn."

Đôi bên im ắng một lúc lâu, đáp lại Colonnello là tiếng thở dài não nề của Iemitsu.

"Này, Iemitsu, tôi nói này, hãy chấm dứt đi."

"Có đôi khi tôi hối hận vì đã đưa nó vào Tổ chức."

"Giờ hối hận cũng không được gì. Tôi khuyên ông chỉ nên dành thời gian ở bên Nana thôi, bên đây có con trai và học trò của ông rồi."

"Ừ... Tôi đã lớn tuổi rồi, còn làm được gì nữa đây?" Iemitsu nói, "Các cậu muốn làm thế nào thì làm."

"Nếu năm xưa ông dứt khoát một chút thì đâu ra nông nỗi này."

Iemitsu không quan tâm lời trách móc của Colonnello, ông hỏi: "Bên đó đang có rắc rối gì à?"

"Có, một chuỗi rắc rối. Nhưng bọn trẻ đang làm rất tốt, ông yên tâm."

"Ừ."

"À, Guren sau khi biết chuyện năm đó đã tức giận lắm đấy, cô ấy mắng ông hồ đồ nữa cơ." Colonnello cười khà khà.

Iemitsu không giận, trái lại còn bật cười ha hả.

Bên kia có tiếng kêu, Colonnello nói vào điện thoại: "Lal gọi tôi, tôi phải đi đây."

"Ừ."

"Giữ sức khỏe."

Colonnello tắt máy.

Iemitsu đặt điện thoại kế chân, đưa mắt nhìn vùng trời chập choạng.

"Đừng trách tôi, bạn ạ. Tôi hết cách với con trai cậu rồi."
...

Đi xa CEDEF một khoảng, Guren mở điện thoại gọi cho một người.

"Nghe đây. Sao vậy?" Người bên kia không để Guren chờ đợi, lập tức nghe máy.

"Anh đang ở Nam Ý?" Guren vừa đi vừa hỏi.

"Chính xác là ngay trong Thành phố cô đang sống."

Bên cạnh tiếng nói nam trầm, Guren còn nghe được tiếng nhạc cổ điển. Cô không nhớ tên của bài nhạc này, chỉ biết đấy là bài nhạc yêu thích nhất của người nọ, một nhạc phẩm dịu dàng như tiếng mưa rả rích, để người nghe nhìn lại cuộc đời bạc bẽo của mình bằng một ánh mắt bình thản.

Guren cũng thích nghe bài nhạc này. Cô và người nọ đã ngồi cùng nhau trên chiếc sô pha trong phòng khách tại nhà người nọ, mỗi người ngồi một bên sô pha, bỏ trống khoảng rộng ở giữa, cùng nhau nghe bài nhạc này, cùng nhau thẫn thờ rất lâu.

"Anh làm gì ở đây?"

"Chuyện cá nhân. Cô chủ động gọi tôi, phải chăng có vấn đề rắc rối nào đó cần giúp đỡ?"

"Ừ, dính chút phiền phức với Brayan Trung Ý."

"Ừ hứ?"

"Brayan biết tôi, cả về ngoại hình lẫn nơi ở, vấn đề là tôi không biết ông ta."

"Cô cho rằng ai đó vừa biết cô vừa biết cả Brayan đã bán thông tin của cô cho ông ta?"

"Phỏng đoán."

"Ừ. Phỏng đoán."

"Nhưng anh biết đấy, bán thông tin của tôi cho Brayan có ích gì?"

"Tôi không nghĩ họ sẽ nói. Mấy người đó tuy khó ưa nhưng biết giữ uy tín. Nhưng mà, cô đã nói vậy thì tôi hỏi thử xem."

"Anh có bao giờ nghe Brayan có gì đó kì lạ không? Chẳng hạn như mấy thứ kì quái siêu nhiên gì đó."

Bên kia lặng im ba giây rồi nói: "Cô càng ngày càng kì cục rồi đấy, Guren."

"Chậc, anh chưa tận mắt chứng kiến thì sao mà hiểu. Chúng tôi đã chiến đấu với một thứ không phải con người, nó thừa nhận nó đã giết Brayan, còn nói Brayan chết vì tôi."

"...Rốt cuộc cô đang đối mặt với chuyện quái quỷ gì thế?"

"Nếu tôi biết đã không hỏi anh." Guren nói, "Chuyện thứ hai."

"Mời nói."

"Tôi muốn anh cho người lẻn vào bệnh viện, theo dõi một bệnh nhân tên Rufus, cả những ai tiếp xúc hắn."

"Ai đấy? Kẻ thù mới của cô?"

"Hắn vu oan bạn trai tôi, bị tôi đánh, giờ này chắc đang cấp cứu."

"...Ôi, Tiểu thư của tôi ơi! Cơ mà Vongola có thiếu người làm chuyện này đâu?"

"Kêu anh làm thì cứ làm đi."

"Rồi rồi rồi."

"Cảm ơn. Hôm khác mời anh uống cà phê."
...

Vào lúc ăn trưa, những người không có cơ hội xem cảnh Guren đánh Rufus đều tỏ vẻ tiếc nuối khi nghe người xem rồi tường thuật.

Hibari và Mukuro từ đầu không quan tâm sự việc giữa Basil và Rufus cũng tán đồng cách làm của Guren. Rufus đã quá huênh hoang, nếu còn khiêm nhường gã nữa thì uy quyền của Vongola bỏ ở đâu?

Trên thực tế, Rufus khá biết điều vì gã tự hiểu hai Hộ vệ Mây và Sương mù chẳng chịu nể mặt ai, thế nên gã chưa từng kiêu căng trước mặt hai người này. Nhưng Hibari và Mukuro vẫn nhìn ra bản chất của gã thông qua quan sát và lời kể của nhóm Tsunayoshi. Vì Rufus không có thái độ ngang ngược với hai Hộ vệ Mây và Sương mù, hai người họ mới mắt nhắm mắt mở phớt lờ gã đàn ông tầm thường này cho đến hiện tại. Và thậm chí cả hai còn phải mất vài phút để nhớ lại dáng dấp cùng diện mạo không mấy ấn tượng của Rufus khi nghe mọi người nhắc đến.

Chrome đặt ra câu hỏi có khi nào Serditto sẽ tìm tới chỗ họ sau khi biết Rufus bị đánh ở Vongola không?

Mọi người không chắc chắn đáp án. Mukuro chỉ Guren, bảo lúc đó cứ đẩy Guren ra là được.

Guren không nói gì.

Reborn không cho rằng Serditto sẽ làm thế. Giả sử Serditto biết Rufus là thành viên cũ CEDEF, hắn sẽ không ngu đến mức tự tìm phiền toái. Còn nếu Serditto chưa biết, nhất định sẽ có một câu chuyện khác.

Trong hai trường hợp Reborn đặt ra, mọi người thiêng về trường hợp đầu tiên.

Hộ vệ Mưa cũng đưa ra một thắc mắc cho mọi người, hắn hỏi Rufus và Serditto quen biết từ bao giờ, bằng cách nào?

Mọi người trầm ngâm, đúng nhỉ, Rufus ở nước ngoài mấy năm, vừa về nước lại chạy đến ngay Nhà Somore, rốt cuộc hai bên biết nhau từ khi nào?
.

Tỉnh lại với cái đầu đau đớn, cảm giác bị nghiền nát lúc đó chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, Rufus nhìn mảng trắng đục qua khe mắt mở hẹp, gã thấy mọi thứ thật mông lung.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rufus tự hỏi.

Gã hồi tưởng, rồi mở bừng cặp mắt.

Gã bị hạ bệ, bởi một con ả khốn kiếp!

Con ả đó khiến gã nhục nhã trước mặt bao người, trước mặt kẻ gã ghét!

Thật đáng chết!

"Tỉnh rồi?"

Con ngươi Rufus liếc qua phải, nhìn người ngồi bên giường.

Yasafune rời mắt khỏi màn hình điện thoại hiển thị trò chơi, cười nói: "A, chúc mừng anh thoát khỏi nguy cơ đối mặt với cái chết lãng nhách."

Rufus sờ cái đầu quấn lớp băng dày, cơn đau âm ỉ làm gã phải bật ra tiếng than đau.

"Ngoan ngoãn nằm yên đi. Muốn biết bác sĩ viết gì trong hồ sơ bệnh án của anh không? Nứt xương trán, rạn xương sườn. Đầu của anh chấn thương nghiêm trọng, vùng trán bị va đập bị lõm, chúng tôi tưởng anh chết luôn rồi đó." Yasafune liến thoắng, "May mắn cho anh là chưa chấn thương sọ não, bằng không thì thành thảm kịch mất. Anh biết không, bác sĩ hỏi chúng tôi anh bị va đập ở đâu mà bị thương kinh khủng thế, chúng tôi không biết trả lời thế nào cho phải. Cũng tại anh nữa, yên ổn không chịu, chạy lung tung làm gì để bây giờ đầu bị quấn băng."

"...Cậu im lặng đi." Rufus vừa tỉnh dậy, gã nghe Yasafune nói dài dòng đến mức muốn ngất xỉu lần nữa cho xong, "Rót cho tôi ly nước."

Yasafune bưng ly nước định đỡ Rufus ngồi dậy, chợt nhớ ra Rufus hiện giờ không thể ngồi, hắn bèn chạy đi lấy ống hút cho Rufus dễ uống.

"Ài, nhìn xem tôi tốt với anh chưa." Yasafune trêu chọc khi Rufus đang rướn cổ hút từng hớp nước, "Trông anh khi còn hôn mê đến khi anh tỉnh lại."

Uống nước xong, Rufus hỏi: "Tôi hôn mê bao lâu?"

"Bây giờ là buổi tối."

Một thoáng tĩnh lặng.

Rufus chợt hỏi: "Biết con ả đó là ai không?"

Yasafune biết 'con ả' Rufus nhắc tới là ai, hắn đáp: "Người yêu của Basil."

Rufus sững sờ: "Là nó ư?"

"Chứ anh nghĩ ai rảnh rang đi đánh anh? Anh gây sự với người yêu người ta, người ta trả thù anh là phải. Tôi nói anh nghe, cô ấy dữ dằn lắm, có thể thoát chết từ tay cô ấy coi như anh may mắn."

"Con ả đó..."

"Ê, tôi cảnh cáo anh, không được kêu cô ấy bằng 'con ả'." Yasafune đe dọa.

"Kêu thì sao? Con..."

Yasafune trừng mắt: "Anh mở miệng thử xem, có tin tôi hất ly nước vào mặt anh không?"

Rufus chau mày: "Cậu có vẻ tôn trọng con... cô ta nhỉ?"

Yasafune không trả lời, chỉ nói: "Ăn nói đàng hoàng."

"Được rồi. Cậu bảo bạn gái Basil tên gì? Tôi quên rồi."

"Guren."

"Cô ta đến từ đâu?"

"Cô ấy là người Nhật Bản, sống ở Bắc Ý một thời gian dài, sau đó mới chuyển đến Vongola." Yasafune nói, "Cô ấy là học trò của Toto, Người đàn ông mạnh nhất Bắc Ý đấy."

Rufus thầm nghĩ bảo sao người nọ lại mạnh như vậy, Basil quả thật rất biết chọn.

"Chờ chút, chẳng phải Toto và Iemitsu là địch thủ ư? Học trò của hai người bọn họ..."

"Tôi không biết." Yasafune nhún vai, "Tôi khuyên anh sau này gặp Guren nên đi đường vòng."

Rufus dĩ nhiên không đồng ý, gã trừng mắt: "Tôi mà sợ con ả..."

Yasafune đanh mặt.

Rufus im bặt, Yasafune cười nói thì không sao, nhưng một khi nét mặt của hắn thay đổi thì hắn chẳng nể nang bất cứ ai. Rufus biết dáng điệu ngả ngớn của Yasafune chỉ là lớp ngụy trang, bản chất thật sự của hắn là một kẻ điên chính hiệu.

Thấy Rufus không nói nữa, Yasafune lại cười nhẹ, chậm rãi nói: "Anh nghĩ vì sao Guren biết chuyện năm đó? Basil nói ư? Không thể nào, cậu ta phải giữ thể diện trước mặt bạn gái. Thế thì ai nói? Nếu không phải người ở CEDEF thì là mấy người Sawada Tsunayoshi. Mà anh nghĩ đi, khi họ nói chuyện xưa, lẽ nào không đề cập Sawada Iemitsu có ý bảo đảm an toàn của anh? Guren biết điều đó nhưng vẫn tấn công anh, chứng tỏ cô ấy không để tâm lời nói của Sawada Iemitsu, càng không sợ ông ta, đồng nghĩa lệnh cấm của ông ta chẳng là cái thá gì với Guren cả. Vậy, anh nghĩ cô ấy sẽ tha cho anh sao?"

Rufus im thin thít.

Yasafune chỉ cái trán quấn lớp băng dày, nói tiếp: "Anh không sợ Guren, thế thì anh định làm gì cô ấy? Anh đã bị khống chế mà không thể phản kháng, anh đã suýt chết dưới cơn thịnh nộ của cô ấy, xương sọ của anh suýt bị cô ấy nghiền nát, anh đã làm được gì? Anh không nên chạm vào con quái vật đó, nếu anh bất cẩn chọc điên nó, ác mộng đeo bám anh suốt cả cuộc đời."

Rufus nhìn chằm chằm Yasafune, hồi lâu mới nói: "Cậu nói như thể cậu hiểu cô ta đáng sợ đến mức nào vậy."

Khóe miệng của Yasafune kéo cao hơn, hắn thong thả nói: "Cô ấy đã quên, nhưng tôi vẫn nhớ mãi buổi bình minh ngày đó..."

Cái ngày một nửa ánh bình minh le lói, Guren khoác chiếc áo choàng màu nâu đất đứng trên vách núi. Gió thổi bay mái tóc dài, ánh mắt của người nọ lạnh lẽo như băng.

"Chưa tới mười giây, cô ấy đã giết chết tổng cộng ba mươi lăm người, chỉ bằng một cái vỗ tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro