Chương 176: Giải mã mánh khóe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hu hu hu hu hu hu hu hu!!!"

"Ài, thôi mà, cậu khóc than từ chiều rồi đó, trời đã tối vẫn không chịu ngừng à? Với lại giờ này sao cậu không về nhà đi?"

Tsunayoshi bất lực nhìn Enma gục đầu lên vai mình khóc lóc.

Bọn họ đã ngồi trên nóc nhà Hibari rất lâu, sắp uống hết một chai rượu rồi. Adelheid và Kouyou về trước, để lại trách nhiệm đưa Enma về cho Kaoru. Bây giờ Kaoru đang ngồi trong phòng khách ngửa cổ chờ đợi Boss của mình.

Enma yên lặng hai giây rồi tiếp tục khóc lóc thê lương: "Cậu đuổi tớ? Cả cậu cũng chê tớ? Hu hu hu hu hu! Cậu không thương tớ nữa rồi!"

"Á..." Tsunayoshi há miệng, vội vàng ôm đầu Enma vỗ về, "Suỵt suỵt suỵt, tớ thương cậu, dĩ nhiên là tớ thương cậu. Đừng khóc, đàn ông phải mạnh mẽ, không được khóc. Dao đâm đạn bắn cậu còn chẳng than một tiếng, lại bị hai từ 'bạn bè' đánh gục dễ dàng ư?"

Gương mặt Basil hiện lên nét cảm thông, hắn nói: "Enma-dono, đừng nản lòng."

Enma thút thít: "Tớ không nản lòng, nhưng trái tim tớ tê liệt rồi."

Basil lại rót rượu cho Enma, nói: "Còn là bạn bè thì còn cơ hội. Chrome-dono chỉ nói cô ấy xem cậu là bạn chứ không nói không thích cậu, đúng chứ? Bình tĩnh đi, vấp một lần có gì ghê gớm đâu."

Tsunayoshi thấy lời này của Basil khá quen tai, hình như hồi Guren từ chối Basil lần đầu tiên, hắn đã tự an ủi mình như vậy.

"Enma-kun, cậu nghe Basil-kun đi, Basil-kun bị Guren từ chối tận mấy lần mới thành công đấy. Cậu mới có một lần thôi mà." Tsunayoshi thản nhiên nói, không hề nghĩ đến mình đã vô tình đâm vào tim hai người cùng một lúc.

Basil câm nín, Tsunayoshi đang khơi lại nỗi đau của hắn.

Enma càng câm nín hơn, ý của Tsunayoshi là hắn còn bị Chrome từ chối mấy lần nữa ấy hả?

Nhận thấy ánh mắt chứa đầy chỉ trích của hai người bạn, Tsunayoshi mới nhận ra mình lỡ lời, cậu đằng hắng một tiếng, vội giải thích: "Ý của tớ là, khởi đầu thường sẽ không mấy suôn sẻ, nhưng chỉ cần ta nỗ lực, ta sẽ thu được trái ngọt. Hãy tích cực lên đi, lạc quan lên đi nào."

Nghe Tsunayoshi nói có lý, Enma ngồi thẳng lưng, hắn uống hớp rượu, sau đó vò đầu: "Làm sao bây giờ? Liệu Chrome-chan có ghét tớ không? Tớ chỉ là muốn cho cậu ấy biết tớ thích cậu ấy thôi. Có phải tớ hấp tấp quá, khiến cậu ấy hoảng sợ rồi không?"

Tsunayoshi cùng Basil cố gắng đè lại khóe miệng sắp sửa nhếch lên, thật ra hai người không có ý cười Enma, có điều nhìn con người xưa nay một lòng theo đuổi sự nghiệp, mở miệng ra là sự nghiệp và sự nghiệp, bây giờ lại ngồi đây vò đầu rối rắm vì chuyện tình cảm, quả thật hơi buồn cười.

Enma làm sao không nhận ra hai người bạn ngồi hai bên đang nhịn cười, hắn liếc cả hai, nói bằng giọng đe dọa: "Có tin tớ đạp hai cậu xuống không?"

Tsunayoshi nhướng mày: "Ai bảo cậu mạnh miệng. Còn nói mình sẽ không yêu ai, chỉ hướng đến vinh quang của Simon, giờ thì rút lại không kịp nhé, đáng đời!"

Enma không thể phản bác.

"Tôi đoán, có lẽ Chrome-dono đang bối rối thôi." Basil nói, "Hai người cần thời gian."

Tsunayoshi gật đầu: "Phải đấy, mọi chuyện đều cần có quá trình, cậu nhìn tớ với nhóm Reborn, nhìn Basil-kun với Guren đi, tất cả chúng ta phải đi qua một số giai đoạn để đến với nhau."

Enma quệt mũi hỏi Basil: "Cậu theo đuổi Guren-chan thế nào vậy?"

"Không ngừng nói thích em ấy, mời em ấy ăn những món em ấy thích, tìm hiểu sở thích của em ấy, quan tâm em ấy." Basil xòe các ngón tay, "Quan trọng là luôn nắm bắt thời cơ tiếp xúc em ấy, khiến em ấy không kịp trở tay."

Đệ Thập Simon nghiêm túc học hỏi: "Ví dụ?"

"Vuốt tóc, chạm tay, kéo gần khoảng cách." Basil vừa nói vừa cười, hắn nhớ những lúc ấy mặt cùng tai Guren đỏ ửng trông rất dễ thương, khiến hắn không nhịn được muốn ôm cô thật chặt.

Enma chớp mắt hai cái: "Có sỗ sàng quá không?"

Tsunayoshi khinh bỉ ra mặt: "Cậu có tư cách gì nhận xét? Ít ra cậu ấy biết chừng mực, không như cái người thấy con gái người ta dễ thương là nhào tới hôn như cậu!"

Enma lầm bầm: "Thì bởi vì hôn rồi nên mới biết thích đó..."

Tsunayoshi thật sự muốn đè Enma ra đánh thêm trận nữa.

"Cậu cứ cố gắng thêm đi, biết đâu được." Basil cổ vũ Enma, hắn lấy ly rượu khỏi tay Enma, nói, "Đừng uống nữa, hãy vực dậy tinh thần và theo đuổi tình yêu của mình."

Tsunayoshi vỗ vỗ Enma: "Nói gì thì nói, nếu cậu thật lòng thích Chrome, tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình."

"Vậy tại sao cậu lại đánh tớ?"

"Vì cậu cưỡng hôn em ấy!" Tsunayoshi trừng mắt, "Cưỡng ép là hành vi sai trái! Tớ chưa tống cổ cậu vào nhà giam, giam đủ hai mươi bốn tiếng mới thả ra là may cho cậu rồi. Hơn nữa, Chrome là một cô gái nhút nhát, cậu hành động như vậy đã khiến em ấy hoảng loạn, em ấy sợ cậu, gặp cậu là trốn cũng phải. Đổi lại là tớ, tớ sẽ gọi cảnh sát bắt cậu!"

Basil gật gù, chính xác.

Enma thở dài: "Tớ xin chân thành hối lỗi. Giờ tớ nên làm gì đây?"

"Hãy cứ nhẹ nhàng, chầm chậm tiếp cận." Tsunayoshi làm vẻ chuyên nghiệp, cậu nói, "Con gái thích nhất là gì? Là sự dịu dàng. Cậu phải tỏ ra dịu dàng, ân cần, tinh tế..."

Enma ngắt lời Tsunayoshi: "Cậu đang nói Basil-kun à?"

Tsunayoshi quay mặt đi, lầm bầm trong miệng.

Chết thật, quên mất tên này bị ngốc, mình có nên đuổi hắn về luôn không?

Enma: "...Đệ Thập Vongola, tôi nghe những lời ngài đang nói đấy nhé, hãy ngừng phán xét tôi đi."

"Enma-dono, cậu không cần lo lắng về vấn đề này đâu." Basil nói, "Khi cậu thật sự thích ai đó, bản năng và trái tim sẽ mách bảo cậu. Cứ theo con tim chỉ dẫn là được."

Enma thoáng ngẩn ngơ, đặt tay lên ngực.

Tsunayoshi cùng Basil vỗ vai khích lệ hắn.

Kaoru đưa Enma đi về nhà rồi, Basil cũng về Nhà ở chung, Tsunayoshi vào phòng lấy quần áo để tắm.

Tắm xong, cậu đến phòng ngủ của Gokudera, một mình nằm trên giường, nhắm mắt lại. Mặc dù uống rượu rất ít, nhưng dưới tác động của men rượu, Tsunayoshi bỗng nhiên buồn ngủ.

Cửa mở, người tiến vào, Tsunayoshi không quan tâm, tới khi mặt bị một bàn tay chạm vào, cậu mới hé mắt.

Yamamoto cúi xuống hôn môi Tsunayoshi, cười hỏi: "Ngủ sớm vậy?"

"Uống ít rượu." Tsunayoshi nói, "Reborn với Hayato-kun về chưa?"

"Tớ hỏi rồi, họ nói lát nữa mới về." Yamamoto trả lời, tiếp tục hôn Tsunayoshi.

Tsunayoshi ôm cổ Yamamoto, đáp lại nụ hôn của hắn.

"Mukuro còn giận dỗi à?" Tsunayoshi hỏi.

"Còn." Nhớ lại vẻ mặt giận hờn của Mukuro, Yamamoto phì cười, "Cậu phản bội đồng đội chạy theo phe giặc, anh ta không giận mới lạ."

Tsunayoshi cười khúc khích: "Anh ấy chỉ đang lo sợ Nagi yêu dấu bị người ta cướp mất thôi."

Cửa phòng bị đạp một cái, kèm theo tiếng nói bất mãn của Mukuro.

"Anh lo sợ gì chứ? Kozato Enma không có cửa với Nagi đâu!"

"A ~~~." Tsunayoshi ngân giọng, "Vậy sao? Em thấy hai người họ không thành đôi đúng là uổng phí."

Mukuro trừng mắt: "Em ủng hộ Kozato Enma theo đuổi Nagi?"

"Tất nhiên, ủng hộ hai tay hai chân." Tsunayoshi nói, "Anh không thấy hai người họ sẽ là một cặp đôi thú vị à?"

"Không thú vị! Anh không chấp nhận chuyện này. Anh nói em biết, Nagi sẽ không bao giờ thích Kozato Enma, anh chắc chắn!"

Tsunayoshi cùng Yamamoto nhướng mày.

Chưa biết được đâu, vì họ quan sát phản ứng của Chrome lúc chiều, đã nhìn ra một điểm trọng yếu, đó là ngoài Mukuro, người có thể khiến Chrome đỏ mặt ngại ngùng chính là Enma.

Ba người ở trong phòng Gokudera náo loạn một hồi, cuối cùng ngủ luôn trên giường của hắn. Khi Hộ vệ Bão trở về từ Tổng bộ, đập vào mắt là ba người ôm nhau thở đều đều, hắn bất lực nhún vai với Reborn và Hibari ngoài cửa, sau đó nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho ba người, rồi mở tủ lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, Gokudera không quay lại mà sang phòng của Yamamoto, để ba người kia ngủ ở phòng của mình.

Có đôi khi Gokudera nghĩ, chia phòng ngủ là một việc hết sức vô dụng.
...

Chrome ôm gấu bông nằm trên giường, trằn trọc vì chiều nay đã nói những lời làm Enma buồn.

Không biết hắn còn ở nhà Hibari hay đã về, Chrome không dám đi xem.

Lúc nãy Guren nghe theo Basil và Tsunayoshi tới đây thăm dò, nhưng Chrome chẳng nói gì, Guren không gặng hỏi, chỉ nhìn Chrome một lát rồi đi.

Uni đã biết nhưng không nói, đến buổi tối này cô mới gửi tin nhắn cho Chrome, nói rằng Enma đã hỏi mình khả năng của hắn với Chrome là bao nhiêu, nhưng Uni không trả lời cụ thể, chỉ bảo Enma cứ làm như mình muốn.

Chrome ở trên giường lăn một cái, giấu mặt trong bụng gấu bông, lỗ tai hồng hồng.

Tại sao? Tại sao cô không thể đẩy gương mặt đó, giọng nói đó, cả những lời thổ lộ ra khỏi tâm trí? Tại sao tiếng gọi của người nọ cứ quanh quẩn bên tai?

Chrome thấy mình thật sự có vấn đề, lẽ ra khi nãy cô phải kêu Guren cho mình một viên thuốc.

Nhìn những vì sao treo ngoài khung cửa, Chrome đặt tay lên ngực mình, lồng ngực phập phồng.

Lần tiếp theo gặp hắn, cô phải cư xử như thế nào?
...

Chút rượu không đủ làm Enma say, trái lại còn tỉnh táo hơn hẳn. Hắn ngồi bệt ngoài ban công phòng ngủ, dựa lưng vào cạnh cửa, đưa mắt ngắm hàng ngàn tinh tú sáng rực giăng đầy trời.

Hắn nghĩ về chuyện xưa, hắn nhớ lần đầu tiên mình gặp Chrome ở Namimori. Thuở ấy, hắn và Chrome, một người trầm tĩnh u buồn, một người rụt rè khép nép, biết mặt biết tên khá lâu nhưng chẳng nói với nhau dù chỉ là câu chào. Sau đó trận chiến nảy ra trên Đảo Simon, Chrome đã không ngần ngại lao đến bảo vệ hắn, và cũng nhờ đó mà giữa họ hình thành một sự kết nối nhỏ nhoi.

Sau đó nữa, có rất nhiều cơ hội để hai người gặp nhau, hắn và Chrome trở thành bạn bè.

Enma nâng bàn tay che một nửa gương mặt, chỉ để lộ nụ cười không rõ ý tứ.

Vậy sao? Là vậy ư? Hắn chạy theo vinh quang của Simon ngần ấy năm, lại bỏ lỡ rất nhiều thứ vốn nằm sẵn trong tay.

Enma cười tự giễu, Tsunayoshi nói hắn ngốc không hề sai, hắn quả thật là một tên ngốc.

Mọi dáng vẻ từ thiếu nữ cho đến khi trưởng thành của người nọ chợt biến hóa tích tắc trong mắt Enma lúc này.

Hắn vậy mà không nhận ra từ rất lâu về trước, mỗi nơi, mỗi thời điểm có bóng dáng người nọ, tầm mắt của hắn luôn vô thức hướng về.
.

"Đây là thư kèm ảnh chụp." Guren đặt phong bì lên bàn, nói với Tsunayoshi, "Rufus nằm viện, hàng ngày có bốn người chăm nom. Gã quản gia Nhà Serditto, Digan mỗi ngày đến một buổi, Serditto chỉ đến vào ngày hôm trước. Bên cạnh đó, có một đối tượng xuất hiện tại phòng bệnh thường xuyên nhưng không rõ mặt mũi, hắn ăn mặc kín đáo, che tóc che cả mặt, cũng không nói chuyện."

Tsunayoshi lấy từ phong bì ra một tờ giấy gấp thành bốn, cả vài tấm ảnh chụp rõ nét ra.

Reborn, Yamamoto và Mukuro chụm đầu vào xem.

Lá thư được viết bằng chữ đánh máy, nội dung về sinh hoạt hàng ngày và những đối tượng tiếp xúc Rufus trong bệnh viện. Các tấm ảnh chụp đủ đối tượng, trong thư có bao nhiêu cái tên, ảnh chụp đủ bấy nhiêu người.

Nhóm Tsunayoshi nhận ra Digan và không quan tâm đến bốn người chăm sóc Rufus, họ tò mò về người bí ẩn trong tấm ảnh rất nhiều.

"Người này... kì lạ thật." Tsunayoshi nói, "Có vấn đề."

Reborn hỏi Guren: "Không thể điều tra người này sao?"

"Nếu cố gắng tiếp cận sẽ bại lộ." Guren nói, "Người này đáng ngờ, nhưng rất kín đáo."

Mukuro liếc xuống đoạn dưới của lá thư, nói: "Trong thư viết người này chỉ ở trong phòng bệnh, ở lại không lâu rồi ngồi trong xe của Serditto đi về."

Yamamoto cầm một góc tờ giấy: "Dưới đây có đánh giá này, 'Hắn là một người cẩn thận, giỏi quan sát. Tuy không thấy mặt, nhưng tôi biết sau lớp mắt kính là một đôi mắt không ngừng láo liên theo dõi từng cử chỉ của bất cứ bác sĩ hoặc y tá tiến vào phòng bệnh. Có thể hắn ta là một người có năng lực, hãy cẩn thận với người này'."

Reborn cùng Tsunayoshi nhìn chằm chằm bức ảnh chụp người che đậy kín mít.

"Reborn, anh có nghĩ giống em không?" Tsunayoshi hỏi.

"Có." Reborn nói, "Cảm giác đã gặp ở đâu đó thì phải."

"Em cũng vậy."

"Mọi người có nghĩ hắn là một trong tám tù nhân không?" Guren hỏi.

Bốn người xoa cằm, họ không thể nói rõ.

"Tôi đã xem mặt mũi của tám tù nhân kia rồi, so sánh dáng dấp đều không giống người trong ảnh." Reborn khẳng định, "Hắn là người khác."

"Quan hệ giữa hắn với Rufus khá tốt." Guren nói, "Hắn là người tới lui thường xuyên."

Tsunayoshi: "Không nghi ngờ gì nữa, đồng bọn của Rufus chứ ai."

Nhóm Reborn cho rằng câu này của Đệ Thập quá mức thừa thãi.

"Nhưng mà Guren." Mukuro nói, "Ai giúp cô làm việc này vậy?"

Guren nhún vai: "Bí mật."

Reborn hỏi: "Đừng nói là cô nhờ đến mấy tay Thợ săn nhé?"

'Thợ săn' là từ chỉ những kẻ nhận công việc theo dõi và cung cấp thông tin do người yêu cầu đề ra. Bọn họ làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, giỏi cải trang và luồn lách các lớp bảo mật. Nếu nói sát thủ được thuê để giết người, thì Thợ săn được thuê để moi móc thông tin từ mục tiêu. Số lượng Thợ săn ít ỏi, cộng thêm năng lực của họ, thành ra đối tượng này luôn được các Nhà mafia thậm chí Chính phủ săn lùng, vì lẽ đó, việc tìm kiếm Thợ săn tương đối khó khăn. Thợ săn thích giao dịch với người đáp ứng đủ giá trị họ muốn, vậy nên nếu không phải người có tiền thì cũng phải là người có quyền.

Reborn cho Guren ánh mắt dò xét, Guren không nằm trong hai đối tượng nọ, thì có một khả năng cô biết người thuộc một trong hai trường hợp đó, có khi là cả hai. Mà Guren là học trò của Toto, với tiếng tăm của Toto trong thế giới ngầm, Guren chắc cũng quen biết nhiều người.

Ba người Tsunayoshi đã nghe về Thợ săn, dựa theo thông tin mà lá thư cung cấp, họ có thể thấy người theo dõi mấy người Rufus rất chuyên nghiệp.

"Basil-dono nói lần này Rufus trở về ngay thời điểm Somore và Serditto có hành động bất thường, anh ấy đoán Rufus cũng tham gia vào sự việc kia. Hơn nữa, anh ấy tạm thời muốn giữ mạng Rufus lại, chờ mọi chuyện rõ ràng mới xử lý." Guren nói, "Tôi có chút tò mò, nên muốn tự mình điều tra."

Yamamoto: "Vậy nên cô đã thuê Thợ săn?"

"Không phải Thợ săn." Guren nói, "Chút chuyện cỏn con cần gì tới Thợ săn."

Thấy bốn người nheo mắt nhìn mình, cô nói: "Anh ta thân với Toto, mọi người có thể yên tâm."

Tsunayoshi hỏi: "Guren, em đưa cái này cho Basil-kun xem chưa?"

"Rồi, anh ấy xem xong kêu tôi mang tới đây."
...

Tại Trụ sở CEDEF, trong phòng họp có Lancia, Basil, Colonnello, Lal Mirch, Oregano, Turmeric và Ozil.

Basil hỏi Lancia: "Có chuyện gì mà anh vội vã gọi chúng tôi đến đây thế?"

"Về hồ nước nơi các tù nhân biến mất, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, trong vòng mười giây ngắn ngủi vì sao tám người trưởng thành lại có thể biến mất lạ lùng như vậy? Hơn nữa theo tính toán, phải mất tận mười lăm phút để bơi ra lối ngầm, không có dụng cụ, họ làm sao chịu nổi?" Lancia nói, "Như Basil nói lúc trước, có lẽ trong hồ nước giấu mánh khóe nào đó, vậy nên hai ngày nay tôi lặn suốt dưới hồ, tìm mãi mới phát hiện manh mối hữu ích."

Nghe Lancia nói đến manh mối, nhóm Basil lập tức tập trung.

Lancia đặt túi zip lên bàn, bên trong là vật màu đen trông như một mảnh vải.

"Tôi tìm thấy thứ này kẹt dưới tảng đá gần vách của đáy hồ, nhờ dùng đèn LED xanh mới thấy."

"Đây là cái gì? Vải? Cao su? Hay ni lông?" Oregano nghi vấn, cô giơ tay ướm thử, kích cỡ khoảng bằng hai bàn tay của cô gộp lại.

"Không rõ, nhưng mọi người nhìn này."

Lancia dùng nhíp gắp vật màu đen, cho một góc của nó vào trong ly nước lọc.

Tiếng thảng thốt của Oregano và Ozil cất lên. Họ thấy góc của vật tiếp xúc với nước biến mất, giống như hòa tan trong nước.

Lancia nâng vật đó lên, góc vừa biến mất trong nước lại thành màu đen như ban đầu.

Trong đầu mấy người Basil lập tức liên tưởng đến phản ứng hóa học, vật này được làm từ chất liệu đặc biệt nào đó.

Ozil cầm nhíp đè vật màu đen vào ly, nó trong suốt, nhấc lên, nó lại là màu đen.

"Cái hiện tượng quái lạ gì thế này?" Ozil cảm thán.

"Tôi hiểu rồi, thứ này sẽ trở nên trong suốt khi tiếp xúc với nước." Lal Mirch dùng mu bàn tay chạm nhẹ vật màu đen, nó mềm giống bọc ni lông như dày hơn một chút, có tính dẻo, "Nếu tôi đoán không sai, nó được sử dụng như một tấm màn che."

"Điều này có thể lý giải vì sao chúng ta mất dấu tù nhân, họ đã lẩn trốn trong thứ này." Lancia nói, "Tôi đặt ra một giả thuyết vật này ban đầu là rất lớn và được đặt trong hồ, khi các tù nhân nhảy xuống, họ sẽ nhảy vào bức màn, sự ngụy trang hoàn hảo hiển nhiên đã giúp họ không bị truy lùng. Thời gian sau đó người khác đã đến và đem nó đi nhưng bất cẩn làm rách và để sót miếng này lại."

Mọi người gật đầu, Lancia nói rất thuyết phục.

"Ngoài ra, vách hồ vốn không phải theo hình dạng của mặt hồ, phía dưới của nó có một góc lõm." Lancia quơ tay miêu tả, "Nghĩa là vách hồ bị đào lõm vào trong, rồi phủ tấm màn trong suốt lên, các tù nhân sẽ nấp trong đó, từ từ di chuyển đến lối ngầm rồi bơi ra ngoài, có thể trong chính chỗ đó đã giấu sẵn dụng cụ hỗ trợ như bình oxy."

Colonnello kích động đập bàn: "Hiểu rồi, nếu giống như Lancia nói, chúng ta đã có thể giải thích vì sao đám tù nhân biến mất một cách kì lạ!"

Mọi người vui mừng, Basil vỗ cánh tay Lancia một cái, cười nói: "Tôi đã nói anh rất giỏi mà."

Lancia bật cười: "Thật vinh hạnh khi có ích cho mọi người."

"Nhưng mà trước tiên chúng ta phải xác định chính xác thứ này là gì đã." Lal Mirch chỉ túi zip.

Colonnello nói: "Đưa Verde nghiên cứu thử xem."

Những người còn lại gật đầu, mấy thứ thế này vốn nằm trong lĩnh vực nghiên cứu của Verde mà, nhờ hắn là hợp lý nhất.
...

Tsunayoshi đang xem giấy tờ chợt nhận cuộc gọi từ Yasafune, hắn nói rằng hắn đang ở trước cổng, còn mang đến hai chai rượu vang mời Tsunayoshi.

Tsunayoshi hiện tại đang bận ở phòng làm việc nên không thể đi gặp hắn, thế nhưng Yasafune lại bảo hắn có thể chờ trong phòng khách. Tsunayoshi đã quen với tính tình Yasafune đành kêu hắn vào, sau đó lại gọi một cuộc gọi khác.

"A, anh làm phiền em một chút được không?"

"Chuyện gì?"

"Là thế này..."

"...Ngài bảo tôi dẫn anh ta đến Khu Y tế chờ?"

"Dù sao cũng không thể bỏ mặc cậu ấy trong phòng khách, em đang rảnh rỗi, em giúp anh để mắt cậu ấy, anh sẽ đến nhanh nhất có thể. Thật ra Yasafune không xấu tính đâu."

"Tôi biết rồi, anh ta đang ở đâu?"

"Đang vào đấy. Cảm ơn em nhé."

"Không có gì."

Đợi Tsunayoshi tắt cuộc gọi, Reborn lên tiếng: "Em cứ dứt khoát đuổi cậu ta về là được rồi, cần gì phiền phức như vậy."

"Làm vậy rất kì cục."

Mukuro xen vào: "Kì cục? Nơi này không phải chỗ để cậu ta tới chơi, đuổi đi là đúng."

"Thôi mà, em thật sự không hiểu vì sao các anh cứ gay gắt với cậu ấy. Em nhớ trước kia có nhiều người gây sự nhưng các anh không tỏ ra căm ghét như với Yasafune. Cậu ấy chỉ nói khó nghe thôi, đưa tới nỗi phải thù địch nhau."

Reborn: "Đồ ngốc."

Mukuro: "Ngốc."

Tsunayoshi liếc hai người.

Yamamoto nhún vai, Tsunayoshi nhạy cảm với tình cảm nam nữ, lại hờ hững với tình cảm nam với nam.

Hộ vệ Mưa cho rằng điều này tương đối tốt, vì Tsunayoshi chỉ cần biết bọn hắn yêu cậu là được.
...

Yasafune hí hửng xách rượu theo sau hai hầu gái, bỗng thấy Guren đang đi tới từ xa.

Hai hầu gái chào Guren.

Guren nói: "Đệ Thập bảo tôi dẫn đường cho người này, hai cô cứ làm việc của mình."

Hai hầu gái gật đầu rồi đi.

Yasafune nhìn Guren, cảm thấy khó tin khi cô là người tiếp đón mình.

Guren nói: "Theo tôi đến Khu Y tế. Đệ Thập nói sẽ đến nhanh nhất có thể."

Sau đó quay người đi trước.

Yasafune nhìn theo Guren, nhanh chóng sải bước đi song song với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro