Chương 177: Sổ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yasafune lén nhìn Guren, người nọ giữ nguyên gương mặt lạnh lùng bước đi đều đều, không nói năng gì.

"Không trò chuyện sao?" Yasafune hỏi, "Tôi thấy cô rất thú vị."

Guren liếc hắn một cái, lại nhìn đường đi.

"Guren này, cô gia nhập Vongola bao lâu rồi?"

"Từ mùa thu năm trước."

"Khá lâu đó. Vì sao cô gia nhập Vongola?"

"Rảnh rỗi nên kiếm việc để làm."

"Biết bao việc, tại sao cô lại chọn vào Vongola? Chẳng phải quá nguy hiểm sao?"

"Tôi thích thì tôi làm."

"Chúng ta là đồng hương đó, trước kia cô ở đâu thế? Tại sao lại sang Ý? Cô quen biết nhóm Tsunayoshi lâu chưa?"

"Anh thích hỏi chuyện đời tư của người khác à?"

"Tò mò thì hỏi, cô có thể hỏi về tôi."

Guren cảm thấy người này thật phiền, có điều Yasafune là người cởi mở, thích cười đùa, mặt mũi trông hiền lành, nếu hắn đừng mở miệng khiến người ta chau mày nhăn mặt thì có lẽ sẽ được yêu thích.

Từ lần gặp trước Yasafune đã để ý tay trái của Guren, tay áo của cô được xắn đến gần khuỷu tay, lộ ra các đường sẹo ngắn lờ mờ mà chằng chịt.

Hắn hỏi: "Tay của cô... làm sao vậy?"

"Bị thương khi còn nhỏ."

"Do vật cạnh sắc đâm vào đúng không?" Yasafune kéo tay áo Guren lên, "Tai nạn gì khiến tay cô ra nông nỗi này?"

Guren yên lặng trước hành động tự tiện của Yasafune, lát sau mới nói: "Người ta lấy các mảnh vỡ chai rượu đâm tay tôi."

Mắt Yasafune hơi mở lớn biểu lộ vẻ khiếp sợ: "Cô bị ngược đãi?"

"Ừ."

"...Cho tôi xem."

Guren nâng tay.

Yasafune nhìn cánh tay chi chít vết sẹo của Guren, đôi mắt chợt đục ngầu.

Guren nhất thời ngỡ ngàng, cô tự hỏi, ánh mắt chứa đựng thương xót xen lẫn phẫn nộ của Yasafune là sao, hắn đang thương hại cô ư?

Thình lình, Yasafune chạm vào tay Guren, nhẹ nhàng sờ vết sẹo.

Guren nhanh chóng giấu tay sau lưng, lạnh nhạt nói: "Bất lịch sự."

Yasafune không nói, chỉ nhìn Guren, khóe môi chếch xuống làm gương mặt hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết, thái độ thay đổi hoàn toàn.

Guren dịch chân giữ khoảng cách với Yasafune, thầm nói người này không được bình thường.

Thấy Guren làm vẻ phòng bị, Yasafune chớp mắt một cái, hắn cười nhẹ, nói: "Tôi đang thương xót cho cô, mấy vết sẹo này không nên có trên người của một cô gái."

"Không nên có cũng đã có." Guren nhún vai, "Anh không cần tỏ ra thương xót."

Trong sân Khu Y tế, Fon đang phơi thuốc hướng cặp mắt nghi vấn đến Guren khi thấy cô dẫn theo Yasafune.

"Đệ Thập yêu cầu." Guren giải thích ngắn gọn.

Fon nghe vậy không nói nhiều, hỏi Yasafune: "Uống trà nhé?"

Yasafune mỉm cười: "Cho tôi nước lọc được rồi."

Fon bảo Yasafune có thể tự nhiên đi lại nơi này với điều kiện là không được chạm vào cây thuốc của Guren. Yasafune gật đầu hứa sẽ không động chạm lung tung, hắn ngồi ở bàn gỗ, tự biết điều không làm phiền ai, một mình chơi game trên điện thoại để giết thời gian.

Fon và Guren không để mắt đến Yasafune, hai người mang chăn gối và rèm ra sân phơi, nhân tiện cắt tỉa những nhánh cây dài và nhổ cỏ dại.

Yasafune chờ hơn một tiếng mới được gặp Tsunayoshi. Vừa thấy người thấp thoáng ngoài sân, hắn lập tức bật dậy lao như tên bắn, dang rộng hai tay: "Tsunayoshi thân yêu!"

Chân mày ba người nào đó nhướng lên.

Động tác cắt tỉa của Fon và Guren dừng lại, liếc nhau.

Tên này muốn bị đánh?

Tsunayoshi theo quán tính hơi dang tay.

Reborn giữ eo Tsunayoshi kéo nhẹ, Mukuro cùng Yamamoto lén đưa mũi chân ra.

Yasafune không ôm được Tsunayoshi, ngược lại vồ ếch chúi đầu vào bụi cỏ ở lối vào.

"Ôi kìa ôi kìa, thật là vụng về." Mukuro rút chân, giọng điệu quan tâm, "Đau không? Chắc là không đau đâu nhỉ."

Yamamoto cười hiền lành: "Nguy hiểm lắm đó, hãy cẩn thận hơn nhé."

Yasafune: "..."

Cố ý! Hai con người nọ cố ý!

Guren và Fon tiếp tục công việc cắt tỉa, đừng nói một chọi ba, cho dù một chọi một Yasafune cũng không có cửa thắng.

Reborn lườm Tsunayoshi đang trong tư thế dang tay: "Em định ôm cậu ta?"

"Vì thường xuyên ôm các anh nên quen tay." Đệ Thập thở dài.

Reborn híp mắt.

Tsunayoshi cười trừ, cậu hỏi Yasafune còn nằm chúi nhủi trong bụi cỏ: "Yasafune, không sao chứ?"

"...Mau giúp tôi."

Tsunayoshi lôi Yasafune ra, giúp hắn phủi vai và đầu: "Cậu kêu là tôi nghe rồi, không nhất thiết chạy tới vậy đâu."

"Tôi chỉ muốn ôm cậu một cái thôi, lẽ nào cậu keo kiệt một cái ôm tình bạn thắm thiết với tôi?" Yasafune nói, "Tôi mang hai chai rượu cho cậu, loại cậu thích đấy. Chốc lát ta uống nhé?"

"Tôi không uống rượu vào ban ngày." Tsunayoshi từ chối.

"Tôi quên mất, tối nay được không? Lâu rồi hai chúng ta không cùng uống rượu."

"Được chứ."
...

Tại Simon, Enma bất đắc dĩ bị đè lên ghế, xung quanh hắn là tất cả Hộ vệ khí thế hùng hổ.

"Cho tớ ngủ thêm mười phút rất khó khăn sao?" Enma cười khổ, đêm qua mải nghĩ đến chuyện kia nên hắn không thể ngủ được, tờ mờ mới đi vào giấc ngủ thì nhanh chóng bị nhóm Hộ vệ bắt đến phòng họp.

Vấn đề là phòng họp rộng lớn chỉ có bảy người bọn họ.

"Giải thích đi." Adelheid đưa lời yêu cầu không đầu không đuôi.

Enma ngơ ngác: "Giải thích?"

Julie chống cằm cười tủm tỉm: "Chuyện cậu tỏ tình với Chrome-chan, còn hôn cô ấy."

Shitt P. gác tay lên vai Enma, nói: "Cậu làm chúng tớ bất ngờ đấy, Enma-kun. Tớ đã sốc khi nghe từ Adel-chan, tớ còn nghĩ cô ấy nói đùa."

Rauji tròn mắt: "Adelheid nói thật ư? Cậu đã tỏ tình với Chrome? Cậu thích cô ấy?"

"..." Enma đứng dậy, "Tớ về phòng ngủ bù đã."

Ba Hộ vệ ấn Enma ngồi xuống: "Đừng hòng!"

Shitt P.: "Mau nói đi."

Kouyou khoanh tay: "Đây là chuyện quan trọng, cậu phải cho mọi người biết."

Enma dựa ghế, nói: "Thì Adelheid đã nói với các cậu rồi, cần tớ giải thích gì nữa?"

Nhóm Hộ vệ đồng thanh: "Bắt đầu từ khi nào?"

"Lần đi Đảo Accio."

Các Hộ vệ nhìn Kaoru và Rauji, hàm ý hai người đi cùng Enma lại không biết.

Kaoru và Rauji trợn mắt, bọn hắn thật sự không nhận ra.

"Từ lúc cậu và Chrome-chan mắc kẹt dưới hang động à?" Julie hỏi.

Enma gật đầu.

Sáu Hộ vệ nhìn nhau, đúng là duyên phận đưa đẩy, hai con người này biết nhau hơn mười năm chẳng có gì, rơi xuống hang một đêm bất ngờ nảy sinh tình cảm.

"Cậu tính làm thế nào?" Rauji hỏi.

"Enma nói muốn theo đuổi Chrome." Kouyou đẩy mắt kính, "Nhưng Chrome bảo chỉ xem Enma là bạn."

Nhóm Hộ vệ nhìn Boss của mình đầy thương cảm: Tội nghiệp vậy...

Đệ Thập Simon: ...Cho tôi về ngủ đi.

"Giúp Enma thôi!" Kaoru nắm bàn tay, "Thân là Hộ vệ Nhà Simon, chúng ta phải gánh vác trách nhiệm này!"

"Giúp thế nào?" Rauji hỏi.

Julie giơ tay: "Bắt cô ấy... A!"

Adelheid tát Julie xoay một vòng: "Điên à?"

Julie cười giả lả ôm eo Adelheid: "Cách đấy nhanh nhất còn gì."

Adelheid lại tát hắn cái nữa: "Anh sờ chỗ nào vậy hả?"

"Ui!"

Enma nhìn trần nhà, hắn thật sự muốn đi ngủ.

Giữa lúc Enma đang nghe sáu Hộ vệ ồn ào, bên ngoài có tiếng gõ cửa rất vang. Có sự cho phép của Enma, người ở ngoài mới đẩy cửa vào.

"Boss, ngài có thư."

Enma nhận phong bì màu vàng kim, đi kèm có thiệp mời.

Nhóm Hộ vệ thôi ầm ĩ, đều vây quanh Enma xem đó là gì.

"Thiệp mời sinh nhật?" Julie đọc nội dung ghi trên tấm thiệp bằng mắt, nói, "Sinh nhật 58 tuổi của Visconti."

Visconti là Chủ tịch của công ty bất động sản tại Thành phố Y thuộc Nam Ý. Visconti không dính líu đến mafia, nhưng vì thích thể hiện mình là người có quan hệ rộng với những tay to mặt lớn, ông làm quen với không ít nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm.

"A, loay hoay lại đến." Shitt P. nói.

Enma đọc lá thư, không nói chuyện.
...

Không riêng Enma ở Simon, Tsunayoshi ở Vongola cũng nhận được thiệp mời.

Tsunayoshi tạm thời không xem, cậu đưa Reborn cất giữ.

"Gần đây các cậu bận lắm à?" Yasafune nhìn phong bì rồi hỏi.

"Không bận lắm. Sao cậu hỏi vậy?"

"Từ khi tớ qua đây đã nghe vài chuyện, họ nói tình huống khá phức tạp." Yasafune nói, "Tin tức đáng quan tâm nhất chính là cái chết đột ngột của Brayan Trung Ý."

Nhóm Tsunayoshi lặng thinh. Guren cùng Fon vừa nhổ cỏ vừa nghiêng tai lắng nghe.

Yasafune nhún vai: "Hiện tại vẫn chưa xác định ông ta chết thế nào, tự sát hay bị sát hại. Tôi lấy làm lạ."

Trong lòng Yamamoto và Mukuro thầm nói bọn hắn đã biết Brayan bị sát hại, thậm chí còn gặp hung thủ luôn rồi.

Gương mặt Tsunayoshi bình thản, cậu nói: "Mặc kệ ông ta tự sát hay bị giết, tôi chắc chắn một điều rằng có rất nhiều người vui mừng khi ông ta chết."

Yasafune cười một tiếng: "Cũng phải, ông ta tàn bạo khủng khiếp, một kẻ chẳng ra gì."

Rồi hắn chống hai tay lên bàn, thân trên rướn tới, nói với Tsunayoshi bằng giọng bí hiểm: "Cho cậu biết một tin tức tôi tìm hiểu được. Hẳn là cậu đã biết Brayan chết trong tình trạng như thế nào. Tôi từng đọc một quyển sổ tay được giấu trong ngăn tủ ở phòng làm việc của Brayan, trong đó viết về một loại hình thức tế máu cho ác quỷ, mà tất cả người bị ép làm vật tế đều có cái chết giống Brayan, chỉ khác ở chỗ không mổ bụng thôi."

Đây là điều mà không ai trong nhóm Tsunayoshi ngờ tới, nhất thời ai nấy cũng sửng sốt.

"Chờ chút, cậu nói... cậu đọc sổ tay trong phòng Brayan?" Tsunayoshi chỉ để ý mỗi chuyện này.

Yasafune cười đầy tự hào: "Nói ra cậu sẽ không tin, nhưng tôi đã làm gián điệp ở chỗ Brayan nửa năm đấy nhé."

Tsunayoshi tròn mắt: "Gì cơ?"

Reborn chăm chú nhìn Yasafune, làm gián điệp ở chỗ Brayan không phải chuyện đùa, với tính cách của Brayan, nếu sơ sót bại lộ thì đến mảnh xương cũng không còn, Yasafune vậy mà làm được, đúng là bất ngờ ngoài ý muốn.

"Vì lý do cá nhân nên tôi mới phải liều lĩnh thôi. Nhưng mà tôi tự thấy mình đã làm rất tốt." Yasafune ngửa mặt tự mãn, sau đó hắn nói, "Thật đấy, chính mắt tôi đã đọc quyển sổ. Cuốn sổ đó ghi thế hệ trước của trước của trước của trước của trước của trước của Brayan là một trong những đầy tớ hầu cận bên ác quỷ, chuyên bắt cóc và lừa gạt các nạn nhân."

Tsunayoshi và Guren nghe muốn khờ khạo, 'trước của trước...' gì cơ? Có bao nhiêu cái trước?

Yamamoto và Mukuro xòe tay ra đếm, rốt cuộc là thế hệ nào?

Reborn và Fon bất lực với mấy người này, dùng từ 'tổ tiên' có phải đỡ mệt hơn không?

Tsunayoshi yêu cầu: "Cậu giải thích rõ ràng hơn đi."

"Là thế này, lâu thật là lâu về trước có một tội nhân mang tội lỗi rất lớn khiến người người căm thù. Để trừng phạt, người ta giết hắn bằng cách đóng đinh vào cơ thể, đau đớn đến chết. Hắn chết đi biến thành ác quỷ mê hoặc lòng người, biến họ thành nô lệ của hắn, phục tùng hắn. Hắn sai khiến họ tìm kiếm nạn nhân, giết họ bằng cách thức hắn đã chịu trước khi chết, lấy máu tế cho hắn. Nhờ máu và lòng hận thù của các nạn nhân, hắn càng trở nên mạnh hơn. Trong số những người phục vụ cho hắn, có thế hệ trước của trước của..."

Reborn và Fon không nhịn được xen vào: "Tổ tiên."

"...Có cả tổ tiên của Brayan."

Mọi người trầm ngâm, câu cuối thật sự nằm ngoài dữ liệu của họ.

Tsunayoshi cho Guren cái nhìn sâu kín, đồng thời Guren cũng nhìn cậu, hai người đều nhận ra hàm ý trong mắt đối phương.

"Yasafune, tội nhân đó là ai?" Tuy Tsunayoshi đã lờ mờ đoán trước, nhưng cậu vẫn muốn nghe Yasafune khẳng định.

Không ngoài dự đoán, Yasafune thốt ra một cái tên mà ai ai ở đây cũng đã nghe.

"Hắn tên Karlos."

"Chuyện đó xảy ra vào thời gian nào?"

"Hai, ba trăm năm trước. Bây giờ cậu không điều tra được đâu, toàn bộ thông tin về khoảng thời gian đó đã bị xóa khỏi lịch sử." Yasafune xua tay, "Nhưng những ai có tổ tiên liên quan đến Karlos chắc là còn lưu giữ chút ít, hoặc thậm chí còn đang âm thầm thờ phụng con quỷ đó, như Brayan chẳng hạn."

"Vậy nên ý của anh là Brayan chết cũng vì nghi thức mà tổ tiên ông ta dùng tế máu cho Karlos?" Guren suy nghĩ rồi hỏi, "Ông ta tự dâng bản thân cho ác quỷ?"

Yasafune nói: "Đoán mò thôi. Mà cũng có khả năng đó lắm."

"Cuốn sổ đó, cậu đã đọc được những gì?" Reborn hỏi.

"Tôi vừa kể hết rồi. À, còn một chuyện nữa, đó là khi tế máu cho Karlos, họ đặt nạn nhân vào trong một hình vẽ lớn giống như vòng tròn ma thuật. Tôi đọc sổ tay, nó ghi hình vẽ đó chính là hình vẽ trên cửa của lối vào Địa ngục, máu chảy qua hình vẽ sẽ đến Địa ngục nơi Karlos trú ngụ."

Tsunayoshi: "Cậu vẽ lại được không?"

"Tuy nó khá phức tạp nhưng với tài năng hội họa thì tôi nghĩ không khó khăn lắm." Yasafune nói.

Guren không nói câu nào chạy vào phòng lấy bút và giấy, đặt lên bàn.

Yasafune hí hoáy vẽ, mấy người xung quanh chồm lên xem. Fon tạm ngưng việc nhổ cỏ, đến bên cạnh Guren cúi đầu nhìn.

Từ những nét vẽ đầu tiên, Guren đã nhận ra nó y hệt những gì Raphael phác họa cho họ. Nhưng càng về sau, các nét vẽ mà Raphael bỏ trống ở giữa lại được Yasafune bổ sung đầy đủ và rõ ràng.

Như Yasafune đã nói, hình vẽ đích thị rất phức tạp, càng vào trong trung tâm càng khó vẽ, nếu không biết vẽ sẽ rất khó tạo các đường nét bên trong.

Mọi người chờ hơn ba phút, Yasafune mới hoàn thành hình vẽ.

Fon cùng nhóm Tsunayoshi chỉ mải mê tập trung nhìn tờ giấy, lại không để ý vệt sáng trong mắt Guren khẽ dao động.

"Cuốn sổ tay đó ở đâu?" Guren hỏi Yasafune.

"Phòng làm việc của Brayan."

Sự tĩnh lặng kéo dài.

Cho đến khi nhóm người khác tiến vào sân, không gian yên tĩnh mới bị phá bỏ.

Basil, Cecilia, Harmon, Valla, Helian, còn có nhóm Hiou và Uri lần lượt đi tới.

"Anh đi chung với họ?" Guren hỏi Basil.

"Anh tìm Sawada-dono nói chuyện, nhưng Gokudera-dono nói ngài ấy ở đây." Basil cười nói, "Giữa đường thì gặp nhóm Harmon."

Cecilia cảm thán: "Dắt sói và báo đi dạo là một cảm giác vô cùng kì diệu."

Basil nhìn thấy tờ giấy có hình vẽ quen mắt trên bàn, hắn quay qua Guren, đôi mắt liếc cái bàn ra hiệu cho cô.

Ngón tay Guren cọ lòng bàn tay Basil, đưa mắt qua Yasafune.

Yasafune hỏi Tsunayoshi: "Cậu muốn quyển sổ tay đó không? Nếu muốn, tôi sẽ tìm cách lấy giúp cậu."

Tsunayoshi lắc đầu: "Địa bàn của Brayan rất nguy hiểm, cậu đừng vào thì hơn. Tôi tự biết sắp xếp."

Thật ra cậu đã biết việc này sẽ không to tát, vì trong tay cậu đang giữ con dấu quyền lực của Brayan, yêu cầu người ở đó giao ra một quyển sổ tay chẳng có gì gọi là khó khăn.

Tsunayoshi hỏi Basil: "Cậu muốn nói với chuyện gì?"

Basil thoáng nhìn qua Yasafune.

Tsunayoshi hiểu ý Basil, cậu đứng lên nói: "Yasafune, tôi có việc, cậu hãy ở đây chơi nhé. Buổi trưa ăn cùng chúng tôi."

Yasafune gật đầu đầy tự nhiên: "Ừm. Gặp cậu sau."

Tsunayoshi nắm tay Mukuro và Yamamoto đi trước, Reborn đút tay vào túi quần đi sau. Basil vẫy tay với Guren rồi đi song song với Reborn.

Guren và Fon lại nhổ cỏ. Valla cùng Helian giúp hai người gom cỏ dại vào một góc. Cecilia và Harmon nghe Guren nói khi nãy có nhóm người liên hệ cần khám bệnh, hai người bèn chạy lên phòng làm việc của mình gọi lại cho đối phương.

Còn lại Yasafune chống nạnh ngó nghiêng, hắn hỏi: "Tôi giúp một tay nhé?"

Fon cười đáp: "Cậu là khách, cứ ngồi chơi đi."

Yasafune đứng kế Guren đang ngồi xổm nhổ cỏ dại, nói: "Phải công nhận Vongola thật sự khác biệt, chẳng có Nhà mafia nào lại có một vườn thuốc thế này, còn yên bình nữa. Tôi thích cảm giác này biết bao."

Fon nói: "Hầu hết do Guren trồng và tưới tiêu. Nhà kính bên đó cũng được dùng để trồng thuốc. Có thể nói trừ các loại quý hiếm, đắt đỏ và không hợp trồng ở đây thì thuốc gì cũng có."

"Ồ, vậy sao?" Yasafune bật cười, "Guren thật giỏi."
...

Đi sau ba người, Reborn và Basil nói chuyện khẽ khàng. Reborn tường thuật những lời Yasafune nói với họ lúc nãy.

"Không ngờ lại có chuyện như vậy." Basil xoa cằm, bảo sao khi hắn đến thấy vẻ mặt của Guren rất phức tạp, "Vậy còn Karlos thì sao? Brayan đã chết, ai sẽ giúp đỡ gã? Karlos nói Brayan chết vì Guren-dono. Có khi nào chính Brayan đã tự biến mình thành vật tế thay em ấy không?"

"Suy đoán của cậu có lẽ đúng. Trong thư Brayan gửi chúng ta, ông ta đã nói mình chết vì tội lỗi đã gây ra, ông ta nhờ vả Tsuna tìm kiếm Guren, còn mong muốn được Guren tha thứ, liên kết các chuỗi, tôi nghĩ cậu đã nói đúng hơn một nửa cũng nên." Reborn nói, "Nhưng vấn đề là Karlos vẫn tìm đến Guren đấy thôi. Suy cho cùng, dẫu người hay quỷ, sống hay chết, gã vẫn không hết bản tính tham lam."

Đằng trước, Tsunayoshi ngoái đầu nói: "Mục đích của Karlos là mở Cửa Địa ngục để tự do, chưa biết được cần bao nhiêu máu và sinh mạng lót đường cho gã."

Basil trầm mặc, Guren là một trong số đó.

"Nhanh chóng đem cuốn sổ kia về đây xem cho rõ ràng." Mukuro nói.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đưa nó cho Guren xem. Brayan chết rồi, người liên quan đến Karlos trước mắt chỉ còn lại Guren, phải cho cô ấy biết để đề phòng." Yamamoto nói, "Khi nãy Guren nhìn hình vẽ xong, sắc mặt của cô ấy trông lạ lắm, giống như người mất hồn vậy."

Reborn hoàn toàn đồng quan điểm với Hộ vệ Mưa: "Yamamoto nói đúng rồi đấy. Thật ra từ đầu đến cuối, Guren luôn luôn không thể tránh khỏi những bí ẩn giữa cô ấy, Brayan và Karlos, có điều chính bản thân Guren lại hoang mang. Tôi cảm thấy vấn đề nằm ở Guren, có khả năng cô ấy là người nắm giữ mấu chốt."

"Chúng ta nên điều tra thêm hành động của Brayan." Tsunayoshi nói, "Reborn, Mukuro, hai anh đi Trung Ý một chuyến, mang cuốn sổ tay với toàn bộ những gì có thể về đây."

Mukuro hỏi: "Bây giờ?"

"Thời gian là vàng bạc."

Mukuro không nỡ đi, Trung Ý xa xôi, việc điều tra lại mất thời gian, hắn sẽ phải xa Tsunayoshi ít nhất hai hôm.

Tsunayoshi đặt tay lên mặt Mukuro, hôn hắn một cái: "Đi sớm về sớm."

Cũng hôn Reborn một cái, dặn dò hắn và Mukuro cẩn thận.

Reborn đưa thư kèm thiệp cho Yamamoto, nói: "Các cậu trông em ấy."

Yamamoto gật đầu: "Biết rồi."

"Mukuro, đi thôi."

Reborn và Mukuro nhanh chóng lên đường đến Trung Ý.

Tsunayoshi liếc phong bì Reborn đưa Yamamoto, bấy giờ cậu mới mở ra, vừa xem vừa hỏi Basil: "Basil-kun, các cậu phát hiện được gì rồi?"

Basil nói: "Lancia-dono tìm thấy manh mối dưới đáy hồ..."
...

Ngồi trên xe, Mukuro đột nhiên vỗ chân một cái, biểu cảm căng thẳng: "Chết rồi."

Reborn nắm vô lăng liếc nhẹ Hộ vệ Sương mù: "Coi chừng cái miệng của cậu, chúng ta vừa mới rời Vongola thôi đó."

"Tôi quên mất tôi đi rồi, ai sẽ trông chừng Nagi đây? Nhỡ Kozato Enma lại quấy rối con bé thì sao?" Mukuro bám cửa xe, "Không được, đổi người. Kêu người khác đi đi, tôi muốn ở nhà."

Hiện giờ trong nhà có một tình địch đã đành, còn xuất hiện một nguy cơ cướp mất Chrome lúc nào không hay, Mukuro nghĩ thôi cũng thấy bất an.

Reborn không lo lắng về Tsunayoshi vì đã có Yamamoto, Gokudera và Hibari ở bên cạnh, còn chuyện khác hắn không để tâm bao nhiêu.

"Enma thích Chrome, theo đuổi con bé là chuyện bình thường. Cậu là người từng trải phải hiểu cảm giác đó." Reborn nói, "Nếu Chrome cũng thích Enma, đó là chuyện tốt."

"Anh nói cái gì..."

"Tôi biết cậu quan tâm Chrome, muốn con bé mãi ở bên cạnh cậu cùng Tsuna và chúng ta, nhưng con người lớn lên rồi sẽ khác." Reborn khẽ cười, "Chrome là một người nhạy cảm, con bé được các cậu yêu thương như gia đình, không có nghĩa con bé sẽ không cần tình yêu. Enma thích Chrome có gì không được? Cậu cấm được chắc?"

"..."

"Mukuro, Chrome không còn là một cô gái mười mấy tuổi nữa. Cậu có hạnh phúc cho riêng cậu, lẽ nào Chrome lại không?"

"Anh đừng nói như thể tôi chèn ép em ấy."

"Cậu biết là tôi không có ý đó mà. Chẳng qua cậu đã bao bọc Chrome quá mức, đến nỗi cô ấy không biết thích một người là cảm giác khác biệt như thế nào."

Mukuro ngẩn người.

"Chrome thích rất nhiều người, cậu, Tsuna, Uni, Kyoko, Haru, Bianchi và những người khác. Nhưng cậu có bao giờ hỏi Chrome rằng cô ấy hiểu thích cũng được chia thành nhiều loại, và cao nhất của thích là tình yêu đích thực không? Trong suy nghĩ của Chrome chỉ có thích và không thích, cũng giống như những người trước kia theo đuổi con bé, con bé không thích sẽ cự tuyệt ngay lập tức. Thế nhưng ở Enma, Chrome lại có phản ứng chưa từng có, cậu thấy không?"

Mukuro không trả lời.

"Cậu là người truyền đạt tư duy của mình cho Chrome, thế nên con bé không khác cậu bao nhiêu. Chi bằng tôi nói về cậu, cậu đã nói cậu ghét Tsuna, thậm chí hận em ấy, nhưng từ cái hận lại yêu em ấy bao giờ chẳng hay, cậu nhận ra khi nào? Tôi cá là thuở đó cậu chỉ nghĩ muốn trêu chọc Tsuna, lợi dụng em ấy, và cậu sẽ không vui khi thấy mấy người chúng tôi quá gần gũi em ấy. Bản thân cậu chắc đã tự hỏi cảm giác mình dành cho Tsuna là gì, đúng chứ? Bây giờ Chrome cũng như thế thôi, con bé vẫn ngốc nghếch nói mình xem Enma là bạn bè kia kìa."

Reborn nhếch môi, nói đầy vẻ chuyên nghiệp.

"Hãy cho Chrome cơ hội bộc lộ tình cảm sâu thẳm của mình đi. Con bé đã lớn rồi, cậu không thể cứ giữ khư khư bên mình suốt đời đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro