Chương 201: Hoa sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng lên sau khi bị đánh bật, Shavan phủi lá trên vai, giương mắt nhìn lên Basil đứng trên tầng một. Không phải hôm nay là ngày đầu hắn gặp Basil, hắn biết trong Vongola, liệt kê những người mạnh thì phải có tên của Thủ lĩnh CEDEF.

Shavan cho rằng Basil và Tsunayoshi thuộc cùng kiểu người giỏi che giấu thực lực, trông vẻ ngoài hiền hậu thực chất có thể tay không càn quét chiến trường. Xuất phát từ tinh thần hiếu chiến, Shavan vốn rất thưởng thức các thành viên có năng lực ưu việt trong nhóm của Tsunayoshi. Yasafune bắt đầu quen biết nhóm Tsunayoshi từ khi nào, Shavan cũng âm thầm đưa tên và mặt của họ vào trí nhớ từ lúc ấy, bao gồm Basil.

Enma bốc một nắm bỏng ngô, chép miệng nói: "Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt."

Chrome không hiểu hắn có ý gì bèn ngước mặt hỏi: "Oan nghiệt gì cơ?"

"Cậu nghĩ đi, Yasafune và Shavan cùng chung một thể xác, Yasafune yêu Tsuna-kun, Shavan yêu Guren-chan, vấn đề là Tsuna-kun và Guren-chan đã có người yêu, chậc chậc, một xác hai hồn cùng lúc thất tình, ai chịu nổi chứ? Không phải oan nghiệt thì là gì đây?"

Mọi người nghe Đệ Thập Simon phân tích, bất chợt nảy sinh đồng cảm với hai người kia.

Yasafune trên vai Guren than thở: "Đó là cơ thể của tôi! Người ta ghen tuông đánh nhau cớ gì bắt cơ thể của tôi gánh chịu? Nghĩa lý ở đâu? Công bằng ở đâu?"

Reborn hớp trà, nói: "Trường hợp của cậu gói gọn trong một câu bốn chữ."

Yasafune: "Một câu bốn chữ?"

Reborn nâng tách trà, nhóm Hộ vệ Mây, Mưa, Sương mù và Bão lần lượt lên tiếng.

Hibari: "Tự."

Yamamoto: "Cậu."

Mukuro: "Chuốc."

Gokudera: "Lấy."

Reborn gật đầu: "Là thế đó."

Yasafune lại bay vào ngực Tsunayoshi khóc oa oa.

Basil bật người nhảy ra ngoài, đáp xuống đất.

Guren cùng nhóm người trong phòng chạy đến mép tường vỡ để dễ quan sát. Yamamoto cùng Enma mỗi người nhấc một bên tay ghế, khiêng Tsunayoshi và Chrome lẫn chiếc ghế đi theo.

Mukuro tặc lưỡi nói: "Những lúc thế này, chúng ta không nên ngồi không."

Reborn lại gật đầu: "Đúng vậy."

Chung sống nhiều năm, mỗi lần hai người này mở miệng là Tsunayoshi biết lại có điều không lành, cậu híp mắt hỏi: "Hai anh định bày trò gì nữa?"

Sát thủ mạnh nhất cùng Hộ vệ Sương mù mỗi người rút ra một tờ tiền.

Sát thủ mạnh nhất nói với giọng sâu sắc: "Cuộc đời là canh bạc, không đánh bạc không vui."

Hộ vệ Sương mù chìa tiền ra: "Tôi cược Basil sẽ đánh bại Shavan trong năm phút."

Sát thủ mạnh nhất đập 'bộp' tờ tiền lên lòng bàn tay Hộ vệ Sương mù: "Nhanh quá gây mất hứng thú, tôi cược bảy phút."

Đệ Thập cùng mọi người câm nín.

Guren ngồi xổm ôm đầu gối, mắt dán vào tấm lưng vững chãi của Basil, nói: "Tôi cược Basil-dono sẽ thắng trong ba chiêu."

Reborn và Mukuro nheo mắt: Tự tin vậy sao?

Bên dưới, Basil nâng đao trước ngực, biểu thị bản thân đang trong tư thế sẵn sàng. Shavan đi tới vài bước, khói đen tỏa ra từ hai lòng bàn tay, bao phủ xung quanh cơ thể hắn. Khói đen dần dần tụ lại thành hình dạng của những con chim ưng hắc ám với cặp mắt đỏ, phóng cái nhìn hung hăng đến chỗ Basil.

Shavan duỗi tay chỉ Basil, bầy chim ưng đập cánh lao như tên bắn. Basil ném Metal Edge đi, thanh đao như chiếc boomerang xoay tròn phăng phăng cắt xuyên qua không gian, chém đám chim ưng tan biến thành khói vụn. Ngay khi vũ khí rời tay, Basil không đứng yên một chỗ mà xông lên. Metal Edge là cộng sự tiên phong dẹp bỏ chướng ngại vật để hắn một mạch tiếp cận Shavan.

Shavan dường như đoán được Basil sẽ chủ động tấn công, hắn chờ Basil chỉ còn cách mình ba bước thì duỗi bàn tay nhắm vào mắt đối phương. Basil khuỵu gối, đồng thời ngả về sau, duỗi thẳng chân đá vào tay Shavan. Bàn tay Shavan vươn ra giữa chừng lập tức ngửa lòng bàn tay đỡ cú đá. Nhân lúc này, Basil tức khắc xoay người, hất cái chân còn lại lên khỏi mặt đất, dùng nó quệt ngang mặt Shavan, đá mạnh vào đầu.

Metal Edge tiêu diệt đám chim ưng, vừa vặn bay về tay chủ nhân. Basil bắt lấy, bao bọc thanh đao bằng lửa Mưa, sau đó kéo từ dưới lên một hình cánh cung. Theo đường vẽ từ mũi đao, dòng nước xanh ẩn hiện hóa thành luồng nước phủ ánh sáng của lửa Mưa chớp nhoáng đánh vào Shavan, khiến hắn bật lùi.

Guren ôm chân thầm đếm, một đòn.

Lancia hỏi Guren: "Guren, Shavan có dùng lửa nguyên tố không?"

"Không. Shavan sở hữu một loại năng lực gọi là Ác mộng, cách gọi cũng như cách dùng." Guren trả lời, "Ví dụ điển hình là lần Basil-dono gặp ác mộng đấy."

"Đã gọi là Ác mộng thì nó chỉ tác động đến người ta trong khi ngủ thôi đúng không?" Ryohei thắc mắc.

"Dùng lúc nào cũng được, nhưng đòi hỏi Shavan phải biết thứ khiến đối phương sợ nhất là cái gì."

Chrome cũng tò mò: "Làm sao để biết?"

"Tôi không rõ lắm, nghe Shavan nói, nếu muốn sử dụng Ác mộng một cách hiệu quả nhất, anh ta cần có thời gian nhìn vào tâm hồn người đối diện, cảm nhận nỗi sợ nguyên thủy nằm sâu trong trái tim họ."

Tsunayoshi ngẫm nghĩ rồi nói: "Nói dễ hiểu hơn một chút là Ác mộng sẽ khiến người đối diện nhìn thấy vật gì đó hoặc sự kiện mà họ không muốn đối mặt nhất, đúng chứ?"

Guren gật đầu: "Nôm na là vậy."

"Nghe có vẻ giống Địa Ngục Đạo nhỉ Mukuro?" Tsunayoshi nhìn sang Mukuro.

"Bản chất của Địa Ngục Đạo là lợi dụng thị giác tác động xúc giác. Ví dụ anh cho em nhìn thấy một con rắn, từ trong tiềm thức của em nảy sinh suy nghĩ bị rắn cắn sẽ rất đau thì khi con rắn đó cắn em, cảm giác đau đớn sẽ lan ra." Mukuro nói, "Ác mộng mà Guren nói không giống vậy, nó chỉ sinh ra nỗi sợ hãi mà thôi, không gây đau đớn về thể xác."

Enma nói: "Thứ có thể giết chết một người không chỉ là bị thương quá nặng hay mất máu quá nhiều, đôi khi tác động tinh thần cũng là một cách giết người."

Hibari khoanh tay nhìn về phía Basil: "Giả dụ tâm lý Basil không đủ vững, khả năng cao cậu ta sẽ tự sát sau khi mơ thấy bản thân giết Guren, hoặc là, cậu ta sẽ phát điên."

"Có nhiều cách để giết người." Reborn nói, "Loại người như Basil, nếu khó tổn thương thể xác, vậy thì giết tinh thần cậu ấy. Con người dẫu mạnh đến mấy vẫn có điểm yếu mà."

Tsunayoshi nghe giữa chừng bỗng hiếu kỳ một vấn đề bèn nhỏ giọng hỏi Reborn: "Này Reborn, điểm yếu của anh là gì?"

Hỏi xong rồi, Tsunayoshi mới nhận ra mình ngốc quá, hỏi điểm yếu của một sát thủ siêu việt như Reborn là điều hết sức ngớ ngẩn. Lại nói, cho dù có đi chăng nữa hắn cũng không nói với bất cứ ai.

Reborn gõ nhẹ lên trán Tsunayoshi: "Đồ ngốc, phải quý trọng bản thân nhé."

Tsunayoshi vội nghiêng qua Chrome, chéo tay trước ngực làm điệu bộ đề phòng Reborn, nuốt nước bọt nói: "Em chỉ hỏi thôi, anh không trả lời cũng được, đừng đe dọa em."

Reborn khẽ cười: "Nói em ngốc đâu có sai."

Tsunayoshi mơ màng nhìn hắn.

"Thật ra, Shavan không thể là đối thủ của Basil." Gokudera quan sát Basil với Shavan đánh nhau, hắn đưa ra đánh giá, "Basil có kinh nghiệm và kỹ năng, phản ứng nhanh nhẹn."

"Đúng vậy, xét ở góc nào thì Basil cũng vượt trội hơn." Yamamoto hất cằm ra vị trí của Basil, "Nhìn đi, chỉ mới bắt đầu đã biết kết quả rồi."

Tiếng sói lần lượt ngân dài, mọi người nhìn lại thì thấy nhóm Hiou hiện ra bên cạnh Guren, cùng ngửa cổ kêu như đang cổ vũ Basil bên dưới.

Shavan nhảy lùi lại, tay chống mặt đất. Hắn trầm ngâm, hắn chẳng cảm nhận được nỗi sợ nào từ Basil, người nọ tựa như một tảng đá vậy, trong ngoài đều cứng rắn, nhìn qua có vẻ vô cảm. Shavan khẽ liếc qua Guren, suy tư điều gì đó.

Shavan xa Guren ba năm, ngày đầu tiên gặp lại cô ở Vongola, hắn đã không giấu được kích động, sự kích động đó chỉ có mỗi Yasafune nhận ra. Shavan ở trong cơ thể Yasafune nhìn Guren rất nhiều lần, chỉ nhìn mỗi cô. Hắn nhận thấy Guren có sự thay đổi gì đó rất lớn, không giống như Guren của ba năm trước nữa.

Trong cuộc trùng phùng ngắn ngủi, Shavan biết được Guren đã có người cô yêu, lúc ấy Shavan vừa hụt hẫng lại vừa phẫn nộ. Sau đó hắn phát hiện ra nhiều điều, hắn chưa từng thấy một Guren nói chuyện nhiều, chưa từng thấy cô vô tư đùa giỡn trêu chọc người khác, chưa từng thấy cô thoải mái để những người xung quanh gần gũi mà không có lấy một chút thái độ đề phòng, cũng chưa từng được thấy một Guren dịu dàng tựa vào người khác, dáng vẻ yếu mềm cần được chở che. Đó là một Guren lạ lẫm mà Shavan chưa từng nhìn thấy trước đây.

Cho đến ngày nọ, Yasafune theo Tsunayoshi đến Khu Y tế. Tại đó, Shavan trông thấy dưới ánh nắng, Guren nắm tay Basil đứng bên vườn, không biết Basil đã nói gì, Shavan chỉ thấy môi Guren kéo lên độ cong, nụ cười cùng ánh mắt chợt yên bình đến lạ.

Shavan chưa từng thấy Guren cười, thế nên hắn đã sợ, vì người duy nhất có cùng số phận với hắn đã thay đổi, người nọ có thể xán lạn dưới ánh Mặt Trời, còn hắn mãi mãi bị giam giữ trong bóng tối.

Shavan bỗng nhận ra hắn với Guren vốn xa cách nay lại có khác biệt lớn hơn.

"Ngươi đã làm cô ấy thay đổi." Shavan dời mắt sang Basil, "Trước đây cô ấy không phải người như thế."

"Trước kia em ấy là người như thế nào?" Basil hỏi.

"Cô ấy giống ta. Cô ấy hận thế giới, hận con người, hận sự giả tạo của chúng. Cô ấy hận tất cả, trong trái tim của cô ấy chỉ có nỗi căm phẫn cùng cực, đau khổ và tuyệt vọng." Shavan nói, "Ta nói cho ngươi biết, bản tính của Guren là con sói hoang hung hãn, khát máu. Ngươi đã từng thấy cái cách Guren giết người chưa? Tàn nhẫn và vô tình, chính là hai tính từ chính xác nhất về cô ấy. Cô ấy không có lòng trắc ẩn, cô ấy chưa bao giờ nhân từ, cô ấy xem nhân loại như giòi bọ, như rác rưởi. Basil, bản chất của Guren là máu lạnh, cô ấy là một quái vật máu lạnh."

Basil không đáp lời Shavan ngay, im lặng vài giây mới nói ra hai chữ: "Nực cười."

Shavan chau mày.

"Lời cậu nói chỉ là đánh giá từ phiến diện. Guren-dono ở đây một tháng, cậu dĩ nhiên không thể nhìn hết tính cách của em ấy." Basil nói, "Cậu nói đúng, Guren-dono là con sói hung hãn, nhưng có thật là em ấy khát máu hay không? Em ấy giết người, cũng cứu người. Em ấy không bao giờ tùy tiện giết ai đó, những người mà em thấy giết đều là những kẻ đáng chết. Guren-dono nhân từ, thế nên em ấy mới trở thành một Dược sĩ. Em ấy bị ám ảnh bởi máu vẫn gắng gượng đứng suốt mấy tiếng để phẫu thuật cho người ta, em ấy máu lạnh chỗ nào? Em ấy trồng thảo dược, bào chế thuốc, tặng cho người bệnh mà không đòi được nhận thứ gì, đó gọi là không có lòng trắc ẩn ư? Guren-dono tàn nhẫn, nhưng em ấy không hề vô tình. Em ấy lấy ác trị ác, lấy thiện đáp thiện, em ấy là người biết đối nhân xử thế."

Trong lòng Basil, Guren tựa như vầng trăng, trông có vẻ huyền bí lạnh lùng, thực chất là dịu hiền thầm lặng.

"Guren-dono không giống cậu, Shavan. Em ấy không thay đổi, em ấy chỉ đang được sống thật với chính mình, tận hưởng điều mà bản thân nên có."

Basil chỉ Guren, nói với Shavan.

"Cậu nhìn em ấy đi, em ấy hiện tại không tốt sao? Một Guren khỏe mạnh và vô tư, tốt gấp trăm lần Guren xanh xao tiều tụy, trông như sẽ gục ngã bất cứ lúc nào của trước kia. Nếu như cậu yêu em ấy, cậu sẽ không muốn em ấy tiếp tục sống với dáng vẻ khổ sở đó đâu."

Shavan ngây người, cái cổ cứng ngắc quay qua.

Guren trên tầng nghe rõ mồn một, cô lặng thinh nhìn Basil, ánh sáng trong mắt dao động.

"Tôi đoán, cậu đã sử dụng Ác mộng xem sự sợ hãi của Guren-dono, cậu biết em ấy sợ cái gì." Gương mặt Basil vô cảm, giọng nói trầm lại, "Bao gồm cả chuyện em ấy sợ không gian hẹp."

Ngón tay Shavan khẽ động đậy.

"Nhưng cậu lại làm điều đó với Guren-dono." Basil nói, "Câu nói yêu em ấy của cậu, không đủ thuyết phục."

Nhóm Tsunayoshi đều biết, Basil yêu Guren đến mức nào. Guren nhíu mày Basil cũng không dễ chịu, Guren đau Basil xót. Basil nuông chiều sự ngông cuồng của Guren, làm dịu cơn nóng nảy của cô, tính tình Guren ra sao, tự Basil có thể tìm hiểu và quan sát, cũng bởi vì hắn càng hiểu Guren, hắn lại càng yêu tất cả mọi thứ về cô.

Ngọn lửa trên trán Basil phất phơ, hắn nắm chắc Metal Edge, bước đến gần Shavan.

"Cuộc trò chuyện kết thúc." Basil nói, "Ác mộng của cậu không còn ảnh hưởng đến tôi nữa, nếu cậu chỉ biết dùng mánh khóe đó để đánh bại tôi thì cậu đã sai lầm rồi."

Shavan không đáp lời, hắn siết chặt bàn tay đến mức nổi gân, khói đen bốc lên từ người của hắn nhiều thêm, lan rộng ra. Shavan hơi ngước mặt, cặp mắt đỏ tươi chồng chất ý đồ giết chóc mãnh liệt. Trong chớp mắt, bóng dáng Shavan đã biến mất tại chỗ, đồng thời có một bóng đen với vệt sáng đỏ phi tới vị trí của Basil với tốc độ rất nhanh.

Nhìn thấy biến hóa của Shavan, trong đầu nhóm Tsunayoshi chợt nhớ lại hình dáng của 'Karlos' mà bọn họ đối đầu ở Vongola đêm nọ.

Basil đứng yên, hắn không vội hành động, chỉ chờ xem Shavan định tấn công mình ra sao.

Shavan tiếp cận Basil trong một giây, bàn tay phủ lớp khói đen đánh vào Basil. Basil nhanh chóng tránh né rồi đánh trả. Trước đó Guren đã nhắc nhở Basil rằng Shavan giỏi đánh vào điểm yếu của con người cho nên hắn rất cẩn thận.

Shavan liên tục ra đòn, đánh vào các vùng mềm và dễ tổn thương trên người Basil.

Basil dễ dàng chặn hết những đòn hiểm, ngón tay xoay Metal Edge một vòng rồi vung lên, chém vào Shavan. Không phải chỉ có Shavan biết trên cơ thể con người có bao nhiêu điểm yếu, cũng không phải chỉ có Shavan mới biết cách đánh vào điểm yếu.

Shavan nhảy lên, nhào lộn một vòng rồi bổ gót chân xuống. Basil nâng tay trái lên đỡ, thình lình thấy Shavan dùng bàn chân còn lại nhắm vào ngực mình. Metal Edge giơ lên trước ngực, Basil đỡ được hai cú của Shavan, nhưng vẫn bị lực đá làm cho bật ngược ra phía sau một bước.

Basil khẽ nghiêng đầu, người nọ còn chơi cả chiêu bắt chước đòn của hắn.

Chân Shavan chạm đất, hắn đưa tay trái về sau, bàn tay bốc khói đen ánh lên tia sét lách tách màu đỏ. Hắn hướng lòng bàn tay đẩy mạnh ra phía trước, tiếng chim ưng kêu vang, nối tiếp là luồng sét đỏ.

Trên tầng, Tsunayoshi xoa cằm: "Giống chiêu thức Lang Nộ Lôi Quang của Guren."

Yamamoto hỏi Guren: "Cô dạy hay Shavan học lén?"

Guren: "Tôi dạy."

Hibari nói: "Yếu hơn Lang Nộ Lôi Quang."

Basil xoay tròn Metal Edge, thanh đao tam giác giống như cánh quạt được bật với tốc độ tối đa. Lửa Mưa trên thanh đao cháy lớn rồi tỏa rộng, tạo thành tấm khiên phòng vệ. Lúc này, Basil giơ đao chém dọc cắt đứt tia sét. Tay cầm Metal Edge của hắn chĩa vào Shavan, tay trái đặt lên cổ tay phải, đôi mắt xanh ngời ươm nhẹ vầng hào quang. Hơi nước bốc lên từ mặt đất quanh chỗ đứng của Basil, hòa cùng gió lay động tóc hắn. Những giọt nước trong vắt lơ lửng dần giãn nở to bằng một nắm tay, rồi từ từ chuyển thành hình dạng của một loài hoa.

Guren chưa thấy chiêu này của Basil bao giờ, cô chớp mắt, bàn tay vô thức sờ gáy.

Tsunayoshi cười nói: "Ôi chao, chiêu thức mới à?"

Enma huýt sáo với biểu cảm phấn khích: "Đây gọi là gì? Đánh dấu chủ quyền sao?"

Xung quanh Basil nở rộ những hoa sen bằng nước, trong sắc màu nửa cam nửa đỏ của hoàng hôn, chúng trở nên rực rỡ tuyệt đẹp.

Reborn chợt nói một câu với giọng cảm thán: "Trong lòng Basil, Guren lúc nào cũng thanh thoát vậy sao."

Nhóm người lén nhìn thái độ của Guren, chỉ thấy cô hướng mắt tới Basil, khẽ cười, ánh mắt dịu dàng không tả xiết.

Mukuro và Hibari chà cánh tay, cùng lầm bầm: "Thấy ghê..."

Gokudera và Ryohei liếc Hộ vệ Sương mù và Mây.

"Vô duyên."

"Hết mình vô duyên."

Theo sự điều khiển của Basil, tất cả hoa sen bay đến vây bọc Shavan. Shavan vừa chạy vừa vung tay hòng tránh khỏi truy đuổi từ các đóa sen bằng nước, đồng thời sử dụng sức mạnh hủy diệt chúng. Tuy nhiên, số hoa ấy càng lúc càng nhân lên, một đóa rồi hai đóa, hai đóa rồi bốn đóa, dần dần nhiều đến mức không đếm xuể.

Basil vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có đôi mắt lần theo cử động của Shavan. Hàng loạt hoa sen đang đuổi theo Shavan đột ngột chia ra bốn hướng, biến thành dải hoa sen uốn lượn mềm mại nhưng di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc bịt kín mọi đường thoát.

Khi Shavan kịp nhận ra, hoa sen nước đã ghép lại thành một cái lồng tròn trịa, mà bản thân hắn đã bị giữ lại bên trong. Shavan thầm biết mình đang yếu thế, hắn nâng hai bàn tay, khói đen tỏa ra mịt mù giấu hắn đi. Làn khói len lỏi ra từ kẽ hở của chiếc lồng, trông giống một quả cầu gai.

Basil không nhân nhượng, giơ Metal Edge lên cao, lửa Mưa bùng phát, lồng hoa sen thu hẹp bóp nghẹt ý đồ chống cự của con mồi trong lồng.

Shavan chống đỡ không nổi với sự dồn ép mạnh mẽ thế này, nhưng hắn nhất quyết không chịu từ bỏ. Hắn nghiến răng, từ cơ thể phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, hai luồng sức mạnh va nhau tạo thành một trận nổ, vị trí của Shavan lúc này bị khói sương che phủ.

Rauji không nhịn được thảng thốt: "Shavan định tự sát à?"

Yasafune phản bác: "Cậu ta không bị ngu."

Turmeric: "Quá điên rồ."

Yamamoto cúi đầu cười với Guren: "Cô với Shavan hợp nhau lắm, ý tôi là phong cách chiến đấu."

Tsunayoshi đẩy nhẹ Hộ vệ Mưa: "Nói không rõ ràng coi chừng người tiếp theo bị nhốt trong lồng là cậu đấy."

Yamamoto che miệng cười hai tiếng: "Ối, nguy hiểm quá."

Guren vuốt lông Hyoki, thầm nghĩ Basil đã dùng hai chiêu, cô cũng bắt đầu thấy đói bụng rồi.

Không chờ màn khói tan đi, Basil hơi khom lưng chạy nhanh về phía trước.

Chrome mở to mắt ngạc nhiên: "Chưa thấy rõ tình hình của Shavan mà, nhỡ bị tấn công bất ngờ thì sao?"

Enma nói: "Không đâu, cậu ấy tính toán hết rồi."

Khoảng cách giữa Basil với đám khói mờ ảo chưa tới năm centimet, mũi nhọn đen thui thình lình nhô ra, nhắm tới cổ họng Basil. Basil đã có sự chuẩn bị, nghiêng nhẹ thân trên, mũi nhọn cứ thế lướt qua cổ hắn. Đao của Basil chém xuống, lực chém mang theo cơn gió thổi hết khói bụi, để dáng dấp Shavan lộ rõ trong tầm mắt.

Đòn hiểm độc lại trượt, Basil cũng tiếp cận rất gần, Shavan mất kiên nhẫn nghĩ nếu đã không đánh bại được Basil thì chí ít cũng phải để người nọ nếm mùi đau đớn. Ý nghĩ vừa thoáng qua, ánh mắt Shavan lóe lên vẻ ác ý, cùng thời điểm này, dưới chân hắn với Basil mở ra một vòng tròn đỏ có những ký tự lạ.

Basil chẳng có vẻ gì là nao núng hay lo lắng, vẫn chăm chăm nhắm mũi đao vào Shavan.

Môi Shavan nhếch cao, vòng tròn tức khắc phát sáng, chiếu ra tứ phía làm lóa mắt tất cả mọi người, kèm theo là giông tố bủa vây.

Guren và mọi người nâng cánh tay che mắt, ai cũng đều nheo mắt chau mày.

Hibari nói với Reborn và Mukuro: "Đưa tiền đi."

Reborn cùng Mukuro hừ một tiếng.

Mọi người chờ một lát cho gió lắng xuống, ánh sáng kia biến mất, để họ xem kết quả cuối cùng. Khi cảnh tượng Basil kề lưỡi đao bên cổ Shavan phô bày rõ ràng, mọi người đã biết người chiến thắng là ai, và điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của họ ngay từ những giây ban đầu.

"Hiểu rồi, lý do Basil tự tin lao tới vì hoa sen nước không đơn thuần làm chiêu thức tấn công và khống chế đối thủ mà còn có khả năng tạo lớp phòng ngự." Lancia nói.

Oregano nói: "Lửa Mưa vốn làm chậm đòn tấn công của Shavan, kết hợp với cách thức vừa công vừa thủ, Basil hoàn toàn nắm phần thắng thuộc về mình."

Reborn nhún vai: "Quá rõ ràng rồi, chiêu thức mới của Basil chắc chắn lấy ý tưởng từ phong cách của người nào đó."

Tsunayoshi cười khúc khích: "Ái chà, có chiêu này, từ nay về sau Basil-kun là chiến binh bất khả chiến bại, trăm trận trăm thắng nhỉ."

Mọi người cũng mỉm cười, Đệ Thập nói rất đúng.

Guren không đoái hoài lời nói đùa của Tsunayoshi và mọi người, cô chống đầu gối đứng lên, chìa tay ra trước Reborn với Mukuro.

Reborn và Mukuro nhét tiền vào tay Guren với nét mặt không hài lòng.

Guren nhét hai tờ tiền vào túi quần, vỗ túi hai cái, sau đó nhảy xuống đất.

Tsunayoshi đứng dậy, biểu cảm hí hửng khi thấy Reborn và Mukuro thua cược: "Này thì cuộc đời là canh bạc, này thì năm phút nhé."

Reborn và Mukuro trái lại không tới nỗi gọi là không vui, hai người lấy lại vẻ thản nhiên thường ngày.

Mukuro bắt chước vẻ hí hửng của Tsunayoshi, nựng cằm cậu: "Thôi kệ, chơi cho vui thôi, dù sao cũng không thua tiền của anh."

Reborn nhếch mép giơ ví tiền lên: "Cũng không phải tiền của anh."

Tsunayoshi chớp mắt: "Cái ví của ai trông quen quá vậy?"

Reborn và Mukuro đồng thanh: "Ví của em đó."

Biểu cảm Đệ Thập cứng ngắc giật ví từ tay Reborn, mở ra, đích thị là ví của cậu.

"Cái...!" Tsunayoshi trợn mắt, cậu đếm lại, quả nhiên đã bị mất hai tờ tiền có giá trị giống hệt số mà Guren vừa cầm đi.

Mỗi tay Đệ Thập túm cổ áo một người, nghiến răng: "Hai anh dám trộm ví tiền của em?!"

"Kufufufu, trái tim và lần đầu tiên của em đều bị anh cuỗm mất rồi, tiền lẻ có gì đáng nói đâu."

"Đúng vậy đấy."

Đệ Thập tức lắm nhưng không thể nói hay làm gì được, chỉ biết đấm ngực khóc lóc với Gokudera. Gokudera bèn lấy hết tiền trong ví của mình nhét vào ví của Tsunayoshi, sau đó dỗ dành cậu.

Những người khác lắc đầu cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro