Chương 205: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Cửa Địa ngục, Tsunayoshi ngước nhìn hơn ba ngàn mặt người trên bầu trời đêm.

Tiếng hét, tiếng chuông, tiếng của giông tố, ba yếu tố gộp lại thành tiết tấu lộn xộn chẳng ra gì, càng nghe càng đau tai nhức óc.

Tay phải Tsunayoshi ôm đầu, khẽ bật ra tiếng rên rỉ từ kẽ răng. Chuyện gì đây? Cũng khá lâu rồi cậu không đau đầu kiểu này nữa.

"Siêu trực giác của dòng máu Vongola vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là với cảm giác." Guren nhận ra vẻ bất thường của Tsunayoshi bèn áp ngón trỏ và ngón giữa lên ngọn lửa màu cam, "Ba ngàn bốn trăm bốn mươi hai vong hồn. Ba ngàn bốn trăm bốn mươi hai nỗi sợ hãi, căm phẫn, và tuyệt vọng. Ba ngàn bốn trăm bốn mươi hai cảm xúc tiêu cực. Người có trái tim nhân hậu như ngài ắt sẽ chịu không nổi. Thật ra, nếu có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, tôi sẽ chọn Xanxus hoặc Byakuran, chứ không phải ngài."

Nhóm Reborn phía sau có chút bất an, Yasafune nói đúng, Tsunayoshi lương thiện, nhưng chính vì sự lương thiện đó nên rất khó để cậu đối diện với hơn ba ngàn oán than của vong hồn, thậm chí có khả năng chính cậu sẽ bị tác động bởi những cảm xúc tiêu cực rối ren. Và Guren cũng nói rất chính xác, người thích hợp tương tác với cô làm lễ thanh tẩy này, nếu không phải Đệ Cửu thì cũng nên là Xanxus hoặc Byakuran.

"Đến nước này rồi, em nói vậy chỉ thêm vô ích." Tsunayoshi nói, "Mau tập trung đi, bình minh sắp đến kia kìa."

Guren rụt tay nói: "Chúng không được coi là vong hồn nữa, biến thành quỷ hết rồi."

"Quỷ?"

"Ừm, người chết đi chỉ còn hồn phách giữ ý chí, ý chí bị oán hận ăn mòn sẽ mất luôn nhân tính, cuối cùng hóa thành quỷ." Guren dựng ngón trỏ chỉ các khuôn mặt trên đầu, "Chúng đang đói khát và muốn máu người đấy."

"Nhưng, chẳng phải ở đây có người sống à?" Tsunayoshi chỉ nhóm người đằng kia.

Nhóm người trừng mắt: Thưa quý ngài đằng ấy, ngài muốn chúng tôi bị rút máu đến vậy hả?

Ngón tay đang chỉ người của Đệ Thập chuyển qua quệt mũi: Coi như tôi vừa nói gió nói mây nhé.

"Ngài nhìn lại họ đi." Guren nói.

Tsunayoshi nghe lời cô nhìn kỹ lần nữa, mất năm giây để nhận ra một sự thay đổi mà mọi người ở đây chẳng ai để ý.

Nhóm Hiou vốn đứng chung với Guren lúc này đã lùi về, Hiou và Yage đứng ở hai bên Basil và nhóm Reborn, còn Kouen và Hyoki thì đứng ngoài rìa của nhóm Enma. Bốn con sói như vệ sĩ hiên ngang, dù đã có vài vong hồn muốn tiếp cận nhóm người nhưng lại không dám tiến gần.

"Đệ Thập."

Tsunayoshi lại nhìn theo ngón tay của Guren, cậu tỏ ra kinh ngạc khi phát hiện mấy ngàn khuôn mặt vừa nãy còn bay tán loạn chợt đồng loạt nhìn lại chỗ cậu và Guren đứng.

Câu 'không phải chứ' vừa lóe qua đầu Đệ Thập, hàng ngàn vong hồn lần nữa lũ lượt chuyển động, mục tiêu của chúng là hai người thực hiện nghi thức.

Guren bình tĩnh xoay naginata một vòng rồi đập phần chuôi lên mặt đất, làn sóng quét mạnh đẩy lùi vong hồn một khoảng. Nhưng sau đó chúng lại tiếp tục xông lên.

Lần này cả Tsunayoshi cũng tham gia cùng Guren, một người nâng naginata, một người giơ hai bàn tay bọc lửa Bầu trời, cùng tạo ra một lá chắn ngăn vong hồn như bầy thú đói khát tiếp cận.

"Mục tiêu của chúng là Shavan, không phải tôi và ngài." Guren nói với Tsunayoshi.

Tsunayoshi phỏng đoán: "Vì cậu ta là tái sinh của tín đồ Karlos?"

"Không có câu trả lời nào chính xác hơn."

Vong hồn cảm nhận được sự tồn tại của tín đồ Karlos, vậy nên khi trông thấy Shavan, tất cả chúng đều bị kích thích.

Bên ngoài, tiếng gào thét vẫn vang mãi không ngừng, vong hồn vây bủa ba người nhóm Guren ẩn trong màn chắn lửa Bầu trời, lốc xoáy cuồn cuộn tấn công dồn dập hòng phá vỡ vòm kính màu cam.

Bên trong, Tsunayoshi và Guren hơi khuỵu gối vì bị áp lực đè nặng, chỉ mở mắt nhìn vô số gương mặt quái dị há miệng trừng mắt với mình thôi cũng đủ làm dạ dày Đệ Thập và Dược sĩ xôn xao một trận.

Basil và nhóm Reborn định tiến lên hỗ trợ lại bị Hiou cản trở. Nó gầm nhẹ một tiếng, hàm ý bảo sáu người đừng nhúc nhích.

"Chúng ta không thể giúp gì cho họ sao?" Turmeric hỏi.

Yasafune lắc đầu: "Đứng yên là đủ giúp họ rồi."

Vì vong hồn vây kín nên nhóm Basil không biết Guren cùng Tsunayoshi ở trong đang làm gì. Tương tự, Guren cùng Tsunayoshi ở trong màn chắn cũng không thấy nhóm người ở ngoài.

Các khuôn mặt kêu gào thảm thiết, sự áp bức vô hình đè nặng lên vai Tsunayoshi và Guren. Hai người chống cự bằng cách giữ cho đầu gối chính mình trụ chắc để duy trì kết giới.

Trong những tiếng hét, đâu đó đan xen giọng nói của nhiều người với nhiều chất giọng khác.

"Đau quá! Đau quá!"

"Cứu tôi với!"

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

"Cha!!!"

"Không! Đừng mà! Dừng lại đi! Cứu tôi với!"

"Không! Con của tôi! Con ơi!!!"

"Thần linh hỡi, xin hãy cứu chúng con! Con cầu xin người!"

"Đau quá... Cứu tôi..."

"A a a a a a a a a a!!!"

Tsunayoshi cúi mặt, nhắm tịt mắt, đôi chân mày nhíu chặt vì cơn đau đầu dữ dội ập đến. Bên tai cậu có tiếng hét của phụ nữ, của đàn ông, của người già, của trẻ nhỏ, thậm chí có cả tiếng khóc của đứa bé mới sinh. Trên mặt Tsunayoshi lộ ra vẻ thống khổ và bi thương, hốc mắt đỏ bừng. Mỗi một tiếng hét, mỗi một tiếng khóc là con dao đâm vào tim, khiến cậu cảm nhận rất rõ nỗi đau cùng tuyệt vọng khi bị sát hại của các vong hồn.

"Khốn nạn!" Tsunayoshi phẫn nộ nghiến răng, "Karlos, ngươi đã làm cái quái gì thế hả?!"

Guren kế bên Tsunayoshi chẳng thoải mái bao nhiêu, nhưng đối với người đã quen với đau đớn như cô, việc thích nghi với tình huống hiện tại không có gì gọi là khó khăn.

Thình lình, cơ thể Tsunayoshi và Guren xuất hiện vài vết thương kì lạ, tựa hồ có vật vô hình nào đó cắt qua da thịt.

"Là oán khí." Guren nói, cô nhắc nhở Tsunayoshi, "Đệ Thập, phải bình tĩnh, không được bị chi phối."

Tsunayoshi lắc đầu hai cái điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng mặt hỏi Guren: "Giờ chúng ta nên làm gì trước khi Shavan bị chúng xâu xé?"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra nếu anh ta không rời khỏi kết giới bảo vệ, hoặc là tôi cùng ngài không tự ý bỏ về nhà ngủ."

"Em còn có tâm trạng nói đùa?"

"Tôi nói thật mà." Guren trêu Tsunayoshi, "Đệ Thập, ngài đừng khóc nữa."

Tsunayoshi ném cho Guren cái lườm hậm họe: "Tiền lương tháng sau của em bị trừ một nửa."

Guren tặc lưỡi: "Được thôi, đổi lại, tôi sẽ bán thuốc cho ngài với giá gấp đôi."

Shavan nhịn không được nữa, bèn hỏi: "Hai người có đang nghiêm túc không?"

Tsunayoshi và Guren đồng thanh: "Tôi đang hết mình nghiêm túc."

Tiếng hét của vong hồn cao vút.

Tsunayoshi và Guren liếc nhau. Hai tay Guren nắm thân naginata, miệng lầm bầm.

Tsunayoshi chồm lên trước mặt Guren, vừa xoay vừa quơ tay. Lửa Bầu trời cháy lớn, theo chuyển động bàn tay của Tsunayoshi biến thành cơn lốc lửa hất vong hồn đang bao vây lánh ra xa.

Vòng vây mặt người vừa phân tán, bóng dáng Đệ Thập lao vút lên cao, nối tiếp là tiếng nói của Guren.

"Dập tắt ngọn lửa oán hận của chúng."

Nơi không trung, ngón cái và ngón trỏ của hai tay Tsunayoshi chạm nhau, chìa tới các vong hồn. Ánh sáng màu cam tụ tại tay Tsunayoshi, cậu lượn trên trời thật nhanh, lướt qua các vong hồn la hét ầm ĩ. Khi cậu bay hết một vòng, tất cả mặt người đều bị đóng băng.

Yasafune phía dưới nhìn lên, hắn đã nghe người ta nói Đệ Thập Vongola có kỹ năng đặc biệt tên là Phá vỡ giới hạn Zero, một chiêu thức đóng băng lửa của đối thủ. Băng trong suốt khác hẳn băng thường, nó lấp lánh bởi sự tán sắc, tựa như cầu vồng ẩn trong tấm kính thủy tinh. Yasafune lại nhìn vào tay Tsunayoshi, nhìn đôi găng tay bọc kim loại màu đen và xám nhạt, đính lớp đá màu xanh của bầu trời, khắc biểu tượng của Nhà Vongola. Đôi găng tay là vũ khí của Tsunayoshi, được cậu truyền lửa trong quá trình chiến đấu, đồng thời dùng nó để thi triển kỹ năng Phá vỡ giới hạn Zero.

"Tsunayoshi là boss mafia, thế nhưng rất ít khi thấy cậu ấy đánh nhau, vì sao vậy?"

Ryohei trả lời câu hỏi của Yasafune: "Bọn họ lập ra một quy tắc bất thành văn, chính là trong tình huống không cần thiết, Sawada chẳng phải làm gì cả."

Yasafune nhìn đằng trước: "Bọn họ?"

"Ừ." Ryohei gật đầu, "Biết tại sao thế giới ngầm đen tối, nhưng Sawada lại có thể vô tư hồn nhiên, vui vẻ mỗi ngày không?"

Yasafune lắc đầu.

Ryohei nhếch nhẹ khóe môi, hất cằm tới nhóm năm người đứng cách hắn không xa: "Vì họ cho Sawada cảm giác an toàn tuyệt đối, giống như người ta thường ví von với nhau rằng dù trời có sập xuống vẫn có người thay ta chống lưng. Họ nuông chiều cậu ấy như vậy đấy."

Guren và Tsunayoshi một người ở dưới, một người bên trên cùng làm động tác chắp tay. Hào quang bao phủ thân hình hai người, hai màu cam và xanh hòa quyện hài hòa, trông như bức tranh bình minh rọi trên dòng sông.

Mọi người lại nheo mắt. Cùng lúc đó, những khuôn mặt trong băng hóa thành đốm sáng nhỏ. Tiếng hét nhỏ dần rồi im ắng, còn lại mỗi tiếng chuông đồng đều từng nhịp.

Băng vỡ ra, vụn băng lấp lóe rơi chậm rì rì. Vong hồn lơ lửng tại chỗ, giờ đây chúng giống hệt Mặt Trời thu nhỏ, tỏa sáng, không còn là những khuôn mặt trợn trừng kinh dị.

Bốn con sói ngửa cổ tru, không ai hiểu chúng làm vậy để làm gì. Có điều, sau tiếng tru của nhóm Hiou, vong hồn lơ lửng bỗng mờ nhạt, vài ngọn nến trên cột gỗ thình lình tắt lửa.

Quầng sáng tỏa rộng ngọn đồi, gần như thắp sáng toàn vùng trời. Tsunayoshi dang tay, đôi mắt sắc cam sáng rực nhìn xuống ba ngàn bốn trăm bốn mươi hai vong hồn, ánh mắt toát lên niềm thương xót.

"Kết thúc rồi. Xin hãy yên nghỉ."

Vầng sáng bao quanh Tsunayoshi lan tỏa thành từng lớp nối tiếp, mang theo hơi ấm của lửa Bầu trời chữa lành vạn vật của thế gian, bao gồm đau thương và oán hận. Những người đứng dưới đất ngửa lòng bàn tay đón lấy tia sáng ấm áp, trái tim họ cũng đang được xoa dịu.

Trong làn gió dịu êm và ánh sáng chan hòa, tất cả vong hồn lần lượt tan biến giữa đất trời. Sau mấy trăm năm vùng vẫy trong ngục tù đẫm máu, ngày hôm nay, họ đã được giải thoát.

Đốm sáng nhỏ lướt qua tai Tsunayoshi, như ngón tay người nào chạm nhẹ tóc mai, kèm theo giọng nói non nớt trong trẻo.

"Xin cảm ơn."

Tsunayoshi quay phắt, thẫn thờ hồi lâu, môi nở nụ cười chua chát.

Phía dưới, Chrome khẽ hỏi: "Họ sẽ đi về đâu?"

Enma ôm vai Chrome, vỗ nhẹ: "Một nơi không có khổ đau."

Mọi người thầm cầu nguyện, cầu nguyện cho những linh hồn bất hạnh được về cõi an nhiên.

Tsunayoshi thanh tẩy hết hận thù của vong hồn, toàn bộ nến tắt ngấm, toàn bộ chuông treo trên cột đồng loạt rớt xuống đất. Không còn ánh lửa, không gian tối đi một chút.

Lúc này, nơi chân trời xa xa đang le lói vệt sáng.

Không còn vong hồn, nhưng Cửa Địa ngục vẫn hiện hữu, chỉ là nó đang mờ đi.

Guren quay đầu nói với Shavan: "Quỳ xuống, lặp lại lời tôi."

Shavan khuỵu gối trước Guren.

"Hỡi cha ngụ trời vĩ đại."

"Hỡi cha ngụ trời vĩ đại."

"Hỡi mẹ ngụ đất bao la."

"Hỡi mẹ ngụ đất bao la."

"Con là đứa con không nghe lời, lênh đênh giữa cõi trần tục mơ hồ, chưa thể trở về nhà. Con cầu xin sự dẫn dắt của cha, cứu rỗi con khỏi nghiệp chướng đọa đày. Đưa con quay về con đường thiện lành, ru con bằng tiếng hát của mẹ. Con cầu xin sự giải thoát bình yên, đôi tay thôi lấm lem máu tanh, thân xác ngừng đau đớn, tâm hồn thanh thản. Trao cho con cơ hội, để con được làm đứa con ngoan."

Shavan nói theo Guren, mỗi câu hắn nói xong, khói đen bám quanh linh hồn của hắn dần nhạt nhòa, đổi thành màu trắng đục.

Guren xoay người đối diện Cửa Địa ngục, chĩa thẳng mũi đao.

"Cắt đứt xiềng xích, đốt bản khế ước máu."

Naginata giơ cao, ánh sáng xanh tích tụ ở lưỡi đao, phát quang. Guren nhắm vào Cửa Địa ngục, bổ đao. Cùng với luồng sức mạnh tung ra, mặt đất xuất hiện vết nứt kéo dài, tiếp đến là một trận nổ.

Hai cột đá trước mắt mọi người vỡ tan tành, Cửa Địa ngục hiển nhiên cũng biến mất theo, đồng thời khu vực phía sau nó bị nổ tung, lộ ra chiếc quan tài đá treo giữa điện thờ.

Shavan không kiềm chế được sự kích động, hắn bật lên, hai mắt dán vào chiếc quan tài.

Yasafune cũng kích động không kém, vô thức đi lên mấy bước, gương mặt bừng lên niềm vui sướng.

Dây xích quấn xung quanh quan tài tự đứt, chiếc nắp bằng đá rơi xuống đất tạo âm thanh nặng nề cùng khói bụi. Giây tiếp theo, một cái đầu với mái tóc dài rũ rượi nhô ra.

Chỉ trong chớp mắt, Guren đã đến, đưa ra cánh tay phải đỡ lấy thân hình gầy guộc của Shavan.

Bình minh ló dạng, linh hồn quay về với cơ thể.

"Chào mừng trở lại thế giới, Shavan." Guren khẽ nói, đường ấn mờ nhạt rồi biến mất, "Chúc mừng, Brayan, ông có thể an nghỉ rồi."

Tsunayoshi ngửa mặt hít thật sâu, mỉm cười, sau đó để mặc bản thân rơi xuống.

Yamamoto đón được Tsunayoshi trong tư thế đỡ dưới lưng và đầu gối: "Không sao chứ, Tsuna?"

Mặt Tsunayoshi trắng bệch, trán rịn mồ hôi, khó khăn nói ra hai chữ: "Đau quá..."

Reborn, Gokudera, Hibari cùng Mukuro nhìn những vết thương rỉ máu trên người Tsunayoshi.

Hibari kiểm tra rồi nói: "Vết cắt nông."

Reborn quệt máu ở gò má Tsunayoshi, hắn cho rằng chút thương tích nhỏ này đối với Tsunayoshi không là gì, nhưng trông sắc mặt của cậu, hắn lại thấy chuyện không đơn giản như hắn nghĩ.

"Đau thế nào?" Reborn hỏi.

Tsunayoshi nhăn mặt rên rỉ: "Đau muốn chết."

Năm người sửng sốt.

Guren để Yasafune và Giuseppe đỡ Shavan còn hôn mê, bản thân cũng uể oải khuỵu một đầu gối, đẩy hết trọng lượng cơ thể ngả vào lòng Basil.

Cô thở hắt một hơi, nói: "Nỗi đau trước khi chết của vong hồn chuyền vào Đệ Thập và tôi. Mấy người thử đem cảm giác đau đớn vì bị đóng đinh nhân ba ngàn bốn trăm bốn mươi hai lần xem, kinh khủng không?"

Nghe vậy, chân mày của nhóm Reborn và Basil nhíu lại, vậy thì phải đau đến mức nào...

Không ai trong số người ở đây mường tượng ra được.

Không chờ Gokudera mở miệng hỏi, Guren tự động bổ sung: "Nhưng đừng lo lắng, chỉ là cảm giác thôi, chốc lát sẽ qua."

Tsunayoshi nâng bàn tay run lẩy bẩy đặt lên vai Reborn, cười để trấn an hắn cùng bốn người khác: "Em đã làm rất tốt, phải không?"

Trên mặt Reborn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn vò mái tóc Tsunayoshi: "Vất vả cho em rồi."

Tsunayoshi cười híp mắt.

"Guren, còn cái này..." Giuseppe lôi sự chú ý của Guren qua phía ông, "Hai cánh tay của Shavan..."

"Cứ rút ra rồi cầm máu." Guren nói, "Hiou, hộp thuốc."

Giuseppe: "Để tôi, cô nghỉ ngơi được rồi."

Hiou đưa hộp thuốc chuyên dụng cho Giuseppe. Lancia và Ryohei cũng hỗ trợ.

Hai tay của Shavan bị ghim tổng cộng mười sáu cây đinh, vì đã qua nhiều năm, vết thương chuyển biến vô cùng nghiêm trọng. Để giúp Shavan không trải qua từng đợt rút đinh, Enma dùng sức mạnh của mình rút hết chúng ra một lượt, Giuseppe, Ryohei và Lancia sơ cứu.

Trời đã sáng, chuyện đã giải quyết xong, mọi người lần lượt kéo nhau về nhà.

Người người quay lưng đi, còn lại Basil và Guren giữ nguyên tư thế. Guren ngắm bình minh, Basil thì nhìn Guren.

Bỗng nhiên, Guren nói: "Em đã từng quỳ dưới bình minh, cầu xin Thượng đế một cách hèn mọn, cầu xin ông ta ban cho em một kỳ tích. Dĩ nhiên, em đã bị phớt lờ. Và từ đó em quyết không tin ông ta nữa."

Ngón cái Basil lướt nhẹ đuôi mắt Guren, hắn biết kỳ tích mà Guren mong muốn là gì.

Sự nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời cô...

"Có một câu nói, em đã nói với nhiều người. Hideyoshi, Toto, Fon, Cosmo, với cả Brayan."

Giọng nói của Guren không lớn cũng không nhỏ, nhẹ nhàng giống chiếc lông vũ lượn lờ trong làn gió, tựa như rất gần, lại tựa rất xa xăm.

"Thế giới này, chính là địa ngục."
...

Nhờ có Guren và Tsunayoshi, vòng luẩn quẩn hai trăm năm đã kết thúc, không riêng mỗi Shavan mà những người mang vận mệnh tái sinh của tín đồ Karlos đều không phải sống trong điên dại. Ngoài ra, Yasafune không cần chịu cảnh chung thân xác với Shavan nữa.

Sau khi về Nhà Brayan, Dược sĩ và Đệ Thập đều đuối sức, bần thần ngồi sô pha.

Tsunayoshi gác cổ tay lên đầu gối, mười ngón tay run như điện giật: "Trải nghiệm này... quá sức tưởng tượng."

Guren không nói chuyện, cô đã đấu tranh với chất độc giày vò suốt sáu năm, loại đau đớn mơ hồ này chẳng là gì. Nhưng bản thân Guren phải công nhận nó rất đau, như xương của mình đang vỡ ra vậy.

Thấy Tsunayoshi đưa hai tay cầm ly nước trên bàn, Reborn nhanh tay giành lấy, nói: "Anh giúp em."

Gokudera và Mukuro mỗi người nắm một bàn tay của Tsunayoshi, tay cậu run không dừng được, làm cả tay hai người họ run theo.

Uống nước rồi, Tsunayoshi cười nói: "Em không sao thật mà."

"Thế mới nãy tên ngốc nào đã nói đau muốn chết?" Mukuro xoa tay Tsunayoshi, "Thật tình."

Tsunayoshi cười trừ.

Lancia đẩy cửa bước vào, nói: "Sức khỏe của Shavan không đáng ngại, ngoại trừ hai cánh tay thôi."

Guren hỏi: "Có đâm vào xương không?"

"Không, chỉ xuyên qua thịt." Lancia ngập ngừng, "Tuy nhiên, đã qua thời gian dài như vậy..."

"Tại sao Brayan lại làm vậy với Shavan?" Tsunayoshi hỏi, "Vì trừng phạt?"

"Brayan sợ Shavan phá quan tài thoát ra nên dùng cách đó phong ấn một nửa sức mạnh của anh ta."

"Chẳng trách Shavan hận Brayan." Gokudera nói, "Nếu là tôi, còn lâu mới hết giận."

"Bản thân tớ lại thấy trong chuyện này ai cũng đáng thương. Brayan muốn bảo vệ Shavan, chỉ là cách của ông ta không hay ho gì mấy." Yamamoto nói, "Còn Shavan chỉ cần bớt cố chấp và chịu lắng nghe một chút."

Mukuro nhún vai, giọng điệu hờ hững: "Với một người từ nhỏ đã bất thường như Shavan, kêu cậu ta lắng nghe là điều bất khả thi."

Yamamoto: "Cũng chưa chắc, có người có thể làm Shavan chịu nghe đấy."

Nói rồi, hắn chỉ Guren.

Guren chớp mắt, sao đi một vòng vẫn lại là cô thế? Trông cô giống một người thích lo chuyện bao đồng lắm à?

Hibari lên tiếng: "Nói để làm gì, cho cậu ta ân hận suốt đời?"

Basil đồng tình với Hibari: "Shavan đã giết Brayan, đó là chuyện không bao giờ thay đổi. Dù Guren-dono giúp Shavan nhận ra cái sai của mình thì chẳng đem lại lợi ích gì cho đôi bên."

"Vấn đề là không biết đối mặt như thế nào." Tsunayoshi nói, "Chúng ta là người ngoài, không thể phán xét. Nhưng mà tớ nghĩ, Brayan chỉ hy vọng Shavan sống đàng hoàng, tốt nhất là quên đi quá khứ mà sống."

"Cô nghĩ sao?" Reborn nhìn Guren.

"Trước mắt, Shavan vẫn cần điều trị một thời gian." Guren nói, "Không chỉ vết thương của anh ta, mà còn tâm lý của anh ta nữa."
...

Lo xong chuyện thứ nhất thì làm ngay chuyện thứ hai, Tsunayoshi ngồi không lâu thì nhớ việc mình đã giao cho Mukuro và Lancia, thế là cậu nhắc nhở hai người hãy tranh thủ thời gian.

Mukuro vô cùng không tình nguyện nhưng cũng không dám làm Tsunayoshi giận, đành hầm hập xoay người rời đi. Lancia nói với Basil và Tsunayoshi một câu rồi đuổi theo Mukuro.

Trong lúc được Hibari cõng về phòng ngủ, Tsunayoshi nhớ lại dáng đi hậm hực của Mukuro, nói: "Con người đó, sẽ lại giận dỗi cho mà xem."

Hibari khẽ cong môi: "Biết vậy mà em còn kêu hắn với Lancia làm việc cùng nhau?"

"Lancia-san đã nghĩ thoáng rồi, Mukuro không thể lầm lì mãi được." Tsunayoshi ôm cổ Hibari, "Thật lòng là em không hy vọng gì nhiều."

Reborn nói: "Mukuro quen làm người xấu, cũng quen với việc người khác nghĩ xấu về cậu ta. Giờ đây đối diện với người cậu ta từng hại, lại còn nhận lại thái độ hòa hoãn, kiểu gì cậu ta cũng thấy thật kì quặc."

Yamamoto: "Giống như việc cậu đứng trước mặt Xanxus khen anh ta đáng yêu vậy."

Tsunayoshi bất giác rùng mình: "Ta, Takeshi... đó là một ví dụ cực kỳ kinh dị đấy..."

"Hahaha, cậu hiểu rồi chứ?"

"Tsuna, mặc dù anh khá đồng tình, nhưng chỉ một nửa thôi." Reborn nói, "Anh biết em đã thử đặt mình vào vị trí của Mukuro và suy nghĩ, cũng biết em vì muốn tốt cho Mukuro, nhưng em nghĩ nó khả thi, không có nghĩa là Mukuro cũng thế. Em còn nhớ sau khi trận đấu Nhẫn Sương mù kết thúc, anh đã nói gì với em không?"

Tsunayoshi trầm ngâm, dĩ nhiên là cậu vẫn nhớ...

"Đừng thương hại cậu ta. Cậu không được quên những gì Mukuro đã làm."

"Nhưng rồi em vẫn bỏ ngoài tai lời nói của anh." Reborn chắp tay sau lưng, "Mukuro nghe người mắng chửi cỡ nào cũng cười được, nhưng nếu một ngày em thử nói với cậu ta bằng một câu gì đó nhẹ nhàng, trái lại khiến cậu ta không được tự nhiên. Nhớ không? Cái cách mà em đã đối xử tốt với cậu ta, cái cách cậu ta nhìn em như một thằng ngốc."

Tsunayoshi cười khổ, không cãi được...

"Tương tự như vậy, em cảm thấy Mukuro sẽ chấp nhận hòa hợp với Lancia sao?"

Gokudera, Yamamoto và Hibari thầm nghĩ: Không thể nào, bất khả thi.

Tsunayoshi thở dài: "Em chỉ nghĩ, trước khi Mukuro trở thành như vậy, anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ bị ép buộc phải đấu tranh. Em tin chắc bản thân Mukuro cũng không muốn mình xấu xa. Em không quan tâm người khác nghĩ về anh ấy thế nào, em chỉ biết, một đứa trẻ đi sai đường vì không có người dẫn dắt, một khi em đưa đứa trẻ đó đi đúng con đường, hoặc ít nhất em có thể giúp đứa trẻ đó đi trên con đường nó muốn, có lẽ chính em cũng thấy nhẹ nhõm hơn."

Cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, mỉm cười.

Reborn cũng cười: "Thế nên Mukuro mới bị em mê hoặc."

Tsunayoshi bĩu môi: "Anh nói kì cục quá, đó gọi là chân thành anh hiểu không? Chân thành."

"Hibari, nói một câu đi."

Hộ vệ Mây hơi nghiêng đầu: "Tôi nhớ hắn ta từng nói Tsunayoshi là cạm bẫy duy nhất hắn không thể vượt qua, trái lại còn tình nguyện rơi vào."

Reborn nhướng mày với Tsunayoshi: "Nghe chưa?"

Yamamoto vỗ lưng Tsunayoshi, cười ha hả: "Mà, Tsuna của chúng ta có sức hút rất lớn."

Gokudera gật gù: "Chính xác."

Tsunayoshi xấu hổ gục xuống vai Hibari: "Mấy người thật đáng ghét ~~~."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro