hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết ở Namimori, sinh ở Namimori.

oOo

Hibari vung tonfa lên, cảm nhận nguồn sinh lực tràn trề chảy rần rật trong từng thớ cơ, không khỏi nhíu chặt mày.

Hắn nhìn bản thân mình trong gương, thiếu niên non trẻ khoác trên mình đồng phục Namimori, giống hệt như trong kí ức đâu đó những năm mười sáu.

Hibari nhớ mình đã ngủ một giấc thật dài, sau đó tỉnh dậy dưới hình hài trẻ hơn của bản thân, ít nhất là hơn nửa đời người.

Vậy là, năm tháng dài dòng hắn vừa trải qua là dĩ vãng, hay vốn chỉ là một giấc mơ?

Nhưng cảm giác trống rỗng đến tận xương tuỷ đó, rất chân thật...

Hibari liếc xuống mặt nhẫn lẳng lặng nằm ở ngón giữa, đôi mắt đen chợt động.

Chiếc nhẫn sẽ khắc ghi thời gian của chúng ta.

Primo Vongola đã nói như vậy.

Hắn nhắm mắt lại, châm lửa.

Nguồn nhiệt lượng màu tím bừng lên, một bóng hình nhàn nhạt dần hình thành, thoát ẩn thoắt hiện.

Chẳng phải Alaude quen thuộc, mà là...

"Xin chào, cảm giác được hồi xuân như thế nào?"

Người đàn ông trẻ tóc bạc đẩy kính, cười hoà ái chào hỏi.

"...Kawahira?" Hibari mân môi, trong giọng có một tia không xác định.

Anh ta gật đầu, tủm tỉm nói:

"Ôi chao, thật là hoài niệm quá, ngày ấy trông cậu cũng non nớt và hung hăng như thế này."

Hibari vốn chẳng phải Hibari nguyên bản, thế nên không phải lập tức nổi đoá vung tonfa lên, mà chỉ nhếch mi bình tĩnh đáp.

"Giải thích đi."

"À thì," Kawahira nghiêng đầu, dường như hồi tưởng lại quá khứ.

"Tôi đã nhận lời thỉnh cầu của một người."

Từ khi tỉnh lại đến giờ, mi tâm của Hibari vẫn chưa hề giãn ra, nhưng hắn vẫn không lên tiếng, ý bảo anh ta nói tiếp.

Kawahira cười khẽ, xoay mặt nhẫn trên ngón tay mình.

"Người đó nói, cô ấy sợ rằng tự cậu sẽ huỷ hoại cuộc đời của chính mình, với tính cách hiếu chiến như vậy. Nên nếu một khi cậu chết mà vẫn còn lưu luyến điều gì, hãy để cậu được làm lại."

Hibari không hỏi đó là ai, hắn chợt nhớ đến hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt.

"Tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nhẫn Mây sẽ tự động châm lửa, dùng toàn bộ nguồn lực ngưng đọng trong nó, đưa cậu về thời điểm bắt đầu sự nuối tiếc đó."

"Điều này chỉ có tác dụng khi cậu chết già."

Kawahira gõ vào mặt nhẫn Vongola của Hibari, nhưng vì đang trong hình dạng tàn hồn nên ngón tay anh ta xuyên qua.

"Làm người thì ai chẳng có lúc hối hận, nếu cậu hấp tấp tự đem mạng mình ra đánh cược thì chẳng ai có nghĩa vụ phải cứu vớt cậu."

"Nhưng cậu đã dùng cả một đời để tưởng niệm, đáng giá để tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa."

"Người đó thật sự tin tưởng rằng cậu sẽ sống được đến già, hay thật đấy."

"Không phải tôi lo chuyện bao đồng đâu, có thu phí cả."

"Thế nên, chúc may mắn, Hibari Kyoya."

.

Lửa đã lụi tàn, cuộc nói chuyện kết thúc từ lâu, nhưng Hibari vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nhẫn, tâm trí cuồn cuộn xoay chuyển.

Về chấp niệm.

Về hắn.

Về em.

"Uỷ viên trưởng?"

Có tiếng gọi quen thuộc ngoài cửa đánh vỡ dòng suy nghĩ của Hibari.

Hắn bỗng nhớ đến bóng lưng lom khom luôn túc trực bên cạnh hắn, ngay cả những năm tháng cuối đời, không một lời than phiền oán trách.

[Tôi sẽ sớm đi cùng ngài.]

Nếu hắn đã ngược dòng thời gian, lời hẹn này sợ là không thực hiện được.

"Vào đi."

Kusakabe mở cửa, trong tay cầm một xấp giấy tờ, vẻ mặt cẩn thận nhìn Hibari.

Cậu ta cảm thấy hôm nay Uỷ viên trưởng có gì đó rất lạ.

Giống như thiếu một ít xốc nổi ngông cuồng, thêm một ít trầm ổn lạnh nhạt.

Nhưng là, một đôi mắt đen cường thế cao ngạo vẫn không hề thay đổi, nhìn hắn bằng một biểu cảm không thể đọc được.

Nghĩ thế, Kusakabe yên tâm, mở miệng:

"Uỷ viên trưởng, hôm nay có học sinh mới nhập học, Hội học sinh đang bận chuẩn bị cho lễ hội nên muốn đội Kỷ luật hướng dẫn em ấy."

Hibari nhíu mày, như nghĩ đến cái gì, thốt ra một chữ:

"Tên?"

Lật giấy tờ xem xét một chút, Kusakabe đáp:

"Nakahara Tsubaki, học sinh năm nhất."

Ánh mắt Hibari như bị đóng đinh tại chỗ, hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trong bức ảnh mà Kusakabe vừa đưa ra, chợt nhếch môi cười.

"Đưa em ấy lên làm Phó uỷ viên."

Hibari không tin Chúa, cũng chẳng màng đến thánh thần, nhưng nếu đã quay trở lại, hắn lựa chọn nghịch đảo vận mệnh.

Đưa em về bên cạnh hắn, vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro