Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi hôm nay trên đường đi học vẫn đen đủi như mọi ngày.

Cậu ta bị con chó Chihuahua điên cuồng đuổi theo mấy trăm mét. Thật vất vả mới thoát khỏi nó thì vấp té do chân trái dẫm chân phải (té kiểu này cũng phải có căn lắm mới té nổi), nhưng may mắn là cậu vẫn kịp vào lớp trước khi chuông báo vào học vang lên.

Vừa đặt cặp sách xuống, Sawada Tsunayoshi mới thở phào, lên tiếng chào hỏi bạn cùng bàn: "Chào buổi sáng, Kirihara-san."

"Chào buổi sáng, Sawada-kun." Cô gái tóc đen có chút phản ứng chậm, vừa đẩy gọng kính hồng, vừa đáp lời cậu. "Hôm nay cậu không đi trễ, cũng may mắn đó."

"Ha ha, hôm nay mình đi học sớm..." Sawada Tsunayoshi cười gượng vài tiếng, giải thích.

Cô gái hiểu rõ, hơi gật đầu cũng không tiếp tục nói chuyện, quay đầu tập trung đọc sách.

Hôm nay vẫn chào hỏi Kirihara-san như mọi ngày. Sawada Tsunayoshi khá vui vẻ.

Cậu tò mò không biết Kirihara-san đang xem sách gì, vừa liếc qua thì: "Không hiểu gì hết. Cái gì vậy trời." Không hổ danh là Kirihara-san, có thể đọc nổi loại sách như vậy. Sawada Tsunayoshi nhìn cô gái với vẻ mặt sùng bái.

Thật ra Sawada Tsunayoshi có ấn tượng khá bình thường với Kirihara Yuri. Thế nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ hồi học kỳ 2 năm nhất.

Sawada Tsunayoshi có thể chất không quá tốt nên ngay từ năm đầu học cấp 2 đã bị bạn cùng lớp trêu chọc là Tsuna-vô-dụng. Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ chịu đựng vì cậu còn chẳng thể chống lại bọn họ.

Tính cách quá mức mềm yếu sẽ bị khi dễ. Sawada Tsunayoshi đúng là minh chứng rõ ràng nhất.

Làm chân sai vặt, hay bị bọn bạn học bất lương khi dễ là chuyện hằng ngày với cậu.

Điển hình là hôm đó, bạn học cùng Sawada Tsunayoshi trực nhật, trực tiếp ném vào mặt cậu 1 câu: "Tôi còn phải tham gia hoạt động CLB, trực nhật làm phiền cậu nhé, Tsuna-vô-dụng." Nói rồi bạn học này biến nhanh như gió.

Cuối cùng chỉ có một mình Sawada Tsunayoshi trực nhật. Cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống, cậu mới miễn cưỡng coi như dọn dẹp xong. Vừa mới thu dọn cặp sách, chuẩn bị đi về thì lại bị mấy tên côn đồ lớp trên ngăn lại.

"Chà, không phải Tsuna-vô-dụng sao? Lâu rồi không gặp nhỉ!" Tanaka Yoshihide tỏ ra thân mật, ôm lấy vai cậu.

"Này, Tsuna-vô-dụng, đàn anh dạo gần đây có hơi khó khăn, có phải hay không đàn em nên giúp đỡ một chút?" Kamida Oga tiếp lời, vừa cười vừa hỏi.

Sawada Tsunayoshi nhỏ giọng phản kháng nói: "Hai ngày trước không phải mấy anh mới lấy đi tiền tiêu vặt của em sao?"

"Hả? Hai ngày trước là hai ngày trước, bây giờ là bây giờ!" Tanaka Yoshihide vỗ vai Sawada Tsunayoshi.

"Cái... cái đó... là tiền tiêu vặt tháng này..." Sawada Tsunayoshi không biết nói gì.

"Mày nói giỡn với bọn anh đấy à?" Kamida Oga trợn mắt chuẩn bị đánh Sawada Tsunayoshi.

Sawada Tsunayoshi sợ hãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón đau đớn sắp đến.

Một lúc lâu sau, cậu vẫn chưa cảm nhận được đau đớn, Sawada Tsunayoshi thật cẩn thận mà mở một con mắt nhìn lén. Trước mắt lại là một màn khó tin, nắm đấm của tên Kamida Oga chỉ còn cách mặt cậu 1cm.

Nhưng 1cm này cũng không thể gần thêm được chút nào.

"Đang lúc hoàng hôn, dễ gặp ma quỷ." Tiếng nói vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc vang lên từ phía sau của Sawada Tsunayoshi. "Các tiền bối nên cẩn thận, đừng nên chạm vào thứ không nên chạm."

Sawada Tsunayoshi quay đầu nhìn lại, bạn cùng bàn Kirihara Yuri đang đứng ngay sau lưng. Có thể là do ánh sáng, mà trong mắt của cô gái ở sau cặp kính lóe lên tia sáng trông khá kì dị. Đương nhiên là kết hợp với cái không khí này lại trông càng quỷ quái hơn. Bọn bắt nạt nét mặt trắng xanh, bị dọa đến đứng hình.

Bọn chúng vốn đã có tật giật mình, tên muốn đánh Tsunayoshi dùng toàn lực đấm vậy mà chỉ cách 1cm vẫn không thể nhích thêm được chút nào. Đám lưu manh sợ đến nhũn chân, trực tiếp quay đầu chạy thục mạng, còn không nói được câu nào.

Sawada Tsunayoshi cũng không khá hơn, cậu chàng mềm chân ngồi sụp xuống đất. Kirihara Yuri giúp cậu đuổi đám tiền bối bắt nạt xong cũng đang định rời đi, thì không biết dũng khí ở đâu mà Sawada Tsunayoshi hét lớn: "Kirihara-san, cảm ơn cậu!"

Kirihara Yuri cũng không quay đầu lại, dừng bước một chút, Sawada Tsunayoshi nói tiếp: "Nếu cậu cần giúp đỡ gì, cứ nói với mình." Kirihara Yuri sau đó liền quay người bước đi.

Sau khi cô rời đi, Sawada Tsunayoshi mới cảm thấy có chút xấu hổ, tự trách bản thân mình thật không có bản lĩnh!

Ủa, hình như Kirihara-san vừa nói gì nhỉ? Hình như là tìm cho cô ấy bạn trai TT_TT. Ôi, cậu đi đâu mà tìm cho cô ấy một người bạn trai aaaa!

Đúng là "miệng nhanh hơn não"!

Sawada Tsunayoshi cũng không biết tại sao lại nói ra như vậy, cậu tự mắng thầm bản thân ngu ngốc!

Nhưng mà cậu ấy làm sao có thể khiến cho tên tiền bối kia không chạm được vào mình nhỉ? Là ma thuật à? Hay cậu ấy là ảo thuật gia? Chả... chả lẽ là... yêu quáiiiii!

Rất nhiều năm sau khi đã biết thân phận thật sự của Kirihara Yuri, Sawada Tsunayoshi tự cười chính mình đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời! :)) Người ta có sức mạnh không giới hạn, gì mà ảo thuật hay yêu quái chứ, đúng là chỉ có Tsuna-ngốc-nghếch mới nghĩ ra thôi!

Sau chuyện này, quan hệ giữa Sawada Tsunayoshi và Kirihara Yuri cũng tốt hơn rất nhiều. Dù sao cũng là cô gái đầu tiên không coi thường cậu.

Nghĩ lại chuyện cũ, Sawada Tsunayoshi nhịn không được nhìn về phía Kirihara Yuri.

Cô gái đang mở tài liệu học môn toán (hình như là vậy) - quyển sách sáng nay Sawada Tsunayoshi đọc không hiểu gì hếttt - ngồi đọc vô cùng bình thản!

Cảm nhận được cái nhìn của Sawada Tsunayoshi, Kirihara Yuri giương mắt về phía cậu. Im lặng cũng vài giây, Kirihara Yuri tỏ ra hiểu biết, xem ra cậu ta muốn xem sách, vậy là cô đẩy quyển sách sang cho cậu.

Sawada Tsunayoshi không hiểu ra sao mà tiếp nhận. Vừa mở ra trang thứ nhất, cậu lâm vào trầm mặc.

Đừng nói là có hiểu hay không, nhìn thôi đã thấy nhức đầu rồi!

Cái thứ nhìn như bùa này là tiếng Anh sao?

Không phải đâu hả!!!!!

Tuy rằng cậu là Tsuna-vô-dụng nhưng cậu tốt xấu cũng sẽ hiểu được chút ít chứ không phải đến đọc còn không đọc nổi!

Không hổ danh là Kirihara-san, có thể xem hiểu thứ sách ghê gớm như vậy.

Kirihara Yuri thấy Sawada Tsunayoshi tiếp nhận sách, mở ra nhìn một hồi lại cho mình một ánh mắt kính nể thần tượng, cô tỏ ra nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu.

Cậu ta không phải vì đọc sách toán quá nhàm chán mới muốn xem sách ma pháp của mình à? Hay sách ma pháp của mình quá huyền ảo?

Kirihara Yuri cẩn thận ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy có lý, quyển sách này là "Bí kíp ma pháp thời thượng cổ", cô nhặt được ở chỗ Thư viện của Ma Vương. Bởi vì bị tổn hại từ thời thượng cổ, đến bây giờ cô còn không thể hoàn toàn hiểu được cuốn sách ma pháp này, cũng không trách cậu ta xem không hiểu.

Rốt cuộc thì sách ma pháp thế giới kia dùng chữ cũng không giống với chữ của thế giới này.

Người ở thế giới này sẽ học được ma pháp sao? Chắc là không được! Thế giới này cùng thế giới ma pháp của cô cũng không giống nhau!

Kirihara Yuri không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bảng đen cực kỳ tập trung nghe giảng bài, đến giáo viên dạy toán cũng chú ý.

Giáo viên dạy toán nghĩ thầm chẳng lẽ mình giảng có sức hút như vậy hay sao? Cô bé này trông thật nghiêm túc nghe giảng, giáo viên như uống thuốc tăng lực, được khích lệ càng thêm tích cực giảng bài.

Giáo viên nào biết rằng, trông có vẻ như nghiêm túc nghe giảng nhưng đầu óc của cô học sinh Kirihara Yuri đã bay đến phương nào rồi.

Sau khi tan học, Sawada Tsunayoshi đem sách ma pháp trả lại Kirihara Yuri, hâm mộ mà khen cô: "Kirihara-san thật lợi hại, sách khó như vậy cậu đều xem hiểu."

"Có chút nhàm chán nên tôi giết thời gian thôi." Kirihara Yuri cất cuốn sách đi, dịch thần quan mà thấy được khẳng định sẽ rống to bắt Kirihara Yuri quý trọng quyển sách ma pháp quý giá còn lưu truyền từ thời thượng cổ.

"Đúng là dạo gần đây có chút nhàm chán thật." Sawada Tsunayoshi cũng không quá thích cái cảm giác mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, thật sự chán. (bira: really? :)) bé cá đã suy nghĩ kỹ chưa)

Vừa dứt lời, Sawada Tsunayoshi liền thấy Kirihara Yuri nhìn chằm chằm mình một hồi lâu, nhịn không được mà hỏi: "Làm sao vậy, Kirihara-san?"

"Yên tâm đi, sắp tới—," Kirihara Yuri hồi tưởng một chút nhìn vào tương lai, " — rất nhanh sẽ náo nhiệt."

"???" Sawada Tsunayoshi chấm hỏi đầy mặt.

Đương nhiên không lâu sau đó, Sawada Tsunayoshi nhớ lại lúc Kirihara Yuri nói cuộc sống cậu sẽ náo nhiệt liền phát ra tiếng hét dài ——

"Trả lại ngày tháng yên bình cho tôiiiiii!!!"

bira: lần đầu edit truyện, qué là cực, nhiều chỗ hông hiểu nên tui chế luôn (yên tâm là chế vẫn bám nguyên tác ó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro