Chương 2: Cốt truyện tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasagawa Kyoko!" Thiếu niên chỉ mặc mỗi quần đùi, aka Tsuna-vô-dụng, đứng ở trước cổng trường Namimori hô to: "Làm bạn với mình nhé!"

Ôi chao.

Không nghĩ tới bạn-cùng-bàn-kun lại thích kiểu này.

Kirihara Yuri vác cặp sách trên vai, tay cầm cuốn sách ma pháp quen thuộc nhìn cậu, rồi trực tiếp đi qua. Sawada Tsunayoshi vừa bị Reborn cho một quyền quỳ rạp xuống đất tha thiết gọi cô gái.

"Kirihara-san! Cứu cứu mình vớiiii!"

Kirihara Yuri nhanh mắt liếc thấy hội kỷ luật đang đi đến bên này, hảo tâm nhắc nhở cậu: "Sawada-kun, trước tiên thì cậu nên vì cái mạng nhỏ mà suy nghĩ đi. Nhanh mặc quần áo vào, không thì kết cục..."

"Hả? Ý cậu là sao?" Sawada Tsunayoshi còn không hiểu ra sao thì giây tiếp theo đã bị hội trưởng hội kỷ luật Hibari Kyoya dọa xanh mặt, vội vàng ôm đồng phục và cặp sách chạy thẳng vào trường.

"Haiz..." Vừa vào lớp, Sawada Tsunayoshi đã bị chế nhạo một phen. Cậu vừa ngồi xuống đã thở dài mệt mỏi.

Kirihara nghĩ nghĩ, dù sao thì cũng được giáo dục là nên biết quan tâm người khác, hơn nữa cậu ta cũng là bạn cùng bàn, cô chủ động hỏi: "Làm sao vậy?"

"Kirihara-san, mình nên làm cái gì bây giờ aaa......"

Sawada Tsunayoshi bộ dáng khóc không ra nước mắt. Kirihara Yuri dịch tầm mắt nhìn đồng phục cậu, khóe mắt co giật, phát hiện rõ ràng vết khâu vụng về hai nửa đồng phục, trông khá chật vật.

"Sawada-kun, hôm nay cậu lại bị Chihuahua cắn rách đồng phục à?"

"Không phải! Nếu là bị Chihuahua cắn rách quần áo mình còn cảm thấy không tuyệt vọng như vậy!"

Ít khi nào Sawada Tsunayoshi kịch liệt phản bác như vậy, Kirihara Yuri nổi lên hứng thú, "Vậy là bị xe đụng phải hả?"

"Bị xe đụng phải thì làm sao còn có thể tung tăng nhảy nhót! Kirihara-san, suy nghĩ của cậu quá nguy hiểm rồiiii!" Sawada Tsunayoshi triệt để bại trận trước suy nghĩ bất thường của cô bạn cùng bàn "Cậu rõ ràng thấy hết chuyện ở cổng trường sáng nay rồi mà!"

"Ý cậu là chuyện cậu chỉ mặc quần đùi rồi hét lên rằng muốn kết bạn với Sasagawa-san sao?"

Kirihara Yuri tự cho là đúng, bắt được trọng điểm: "Không nghĩ tới cậu thích Sasagawa-san, là vậy sao." Cô nàng gật gật tỏ ra đã hiểu.

"Cái này là trọng điểm sao? Trọng điểm là mình chỉ ăn mặc quần đùi rồi còn hét vào mặt cô ấy rằng muốn kết bạn, giống y như biến thái vậyyyy?" Sawada Tsunayoshi thảm thiết.

Kirihara Yuri bộ dạng cảm thông, biểu tình đã hiểu, gật gật đầu: "Mỗi người đều sẽ có đam mê riêng, không kỳ quái, Sawada-kun, cậu không cần để ý."

Chấp nhận nhanh như vậy mà không tỏ ra kỳ thị, đích thực chỉ có Kirihara.

Dù sao thì cô nàng cũng từng nhìn qua lắm thứ kì lạ, hình dạng còn biến thái kì cục hơn. Khỏa thân mặc mỗi quần đùi xem ra cũng chẳng có gì lạ. Ít nhất cậu ta còn mặc quần đùi cơ mà.

"Mình không có cái sở thích nàyyyy!"

Thấy bạn cùng bàn kiên quyết như vậy, Kirihara Yuri lùi một bước nhẹ giọng nói.

"Được rồi, nói sao thì chuyện cũng rồi, tôi cũng không có biện pháp."

"Rõ ràng Kirihara-san cũng an ủi, nhưng không biết vì sao mà mình một chút cũng không cao hứng..."

Đúng là không thể hiểu được mà...

Sawada Tsunayoshi vô lực gục ngã trên mặt bàn.

Thật ra thì, cùng Kirihara Yuri nói chuyện cũng khiến Sawada Tsunayoshi đỡ hơn rất nhiều.

Còn em bé kia, nó nói mình là sát thủ gì đó, thằng nhóc đó mà là sát thủ? Việc như vậy, sao có thể...

"Cái gì em bé? Em bé bên cạnh cậu sáng nay đó hả?"

Nghe thấy nghi vấn của Kirihara Yuri, Sawada Tsunayoshi mới phát hiện chính mình bất tri bất giác đã nói ra miệng mất rồi.

"Em bé trông kỳ quái kia tự nhiên đi vào nhà mình nói nó là gia sư gia đình..."

Kirihara Yuri nghe Sawada Tsunayoshi kể chuyện phát sinh sáng hôm nay. Cậu than thở với bạn cùng bàn, miệng thì cứ "phải làm sao,..."

Núm cao su kia hình như là gốc rễ của thế giới này thì phải.

Quan trọng là chuyện trước mắt, kẻ vô địch kiếm đạo kia lại còn thách đấu Tsuna-đệ-nhất-vô-dụng với danh nghĩa vì Sasagawa Kyoko. (là vì chuyện sáng nay đó)

"Làm sao bây giờ Kirihara-san? Cậu ta vô địch kiếm đạo đó, năm trước còn là quán quân!" Sawada Tsunayoshi ôm đầu thở ngắn than dài: "Không thắng được, mình muốn chạy trốn!"

"Không đi thử một chút thì làm sao biết không thắng được." Kirihara Yuri thu hồi tầm mắt, nhìn bạn cùng bàn.

Kẻ vô dụng như cậu làm sao mà làm như lời Kirihara nói đượcccc.

"Kirihara-san rất mạnh, đương nhiên là làm được nhưng mà mình..."

"Tôi từng yếu đến mức, cả con thỏ cũng có thể cướp lấy đồ ăn đấy. Biết đâu động vật ăn cỏ yếu đuối cũng có thể làm nên chuyện?"

Kirihara Yuri nhớ tới bản thân từng tuyệt vọng sinh tồn trong rừng, đói bụng đến vài ngày, rốt cuộc tìm được một quả có thể ăn được. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt bị một con Thanh Vân Thỏ thấp kém cướp đi.

Bao nhiêu năm sau, chỉ có số ít người biết, pháp thần đại nhân Huyễn Nguyệt đại lục được nhiều người kính ngưỡng lại bị một con Thanh Vân Thỏ yếu đuối cướp đồ ăn.

Con thỏ kia vô tình tạo nghiệp, chỉ có thể dùng cả đời để bù đắp.

Chỉ là Kirihara có một sở thích, làm quá chuyện nhỏ. Cô ghi thù cực lâu, có thù tất báo.

Kirihara không quá quan tâm, trực tiếp đem lịch sử đen tối kể cho Sawada Tsunayoshi nghe, cậu ta hoàn toàn câm nín, thực sự là không biết nói gì.

Tới khi đứng ở sân vận động rồi, kiếm gỗ cũng cầm rồi, Sawada Tsunayoshi mới phản ứng lại, mặt đầy nước mắt!

Tới rồi!

Kirihara-san ít khi cười, lại còn cười trông rất vui vẻ!

Đây là bạn cùng bàn vô cảm của cậu saooo, trông cô ấy còn có vẻ hứng thú như vậyyy?

Thật đáng sợ!

"Sao vậy? Tên biến thái, sợ rồi sao?" Mochida Kensuke nâng cây kiếm gỗ chỉ vào Sawada Tsunayoshi: "Không cần sợ hãi, coi như cậu là dân nghiệp dư nên chỉ cần trong 10 phút, đánh được tôi 1 cái thì tính là cậu thắng, ngược lại là tôi thắng."

Mochida Kensuke cười điên cuồng: "Mà phần thưởng chính là Sasagawa Kyoko."

Nói xong, kiếm gỗ trong tay hắn liền hướng đến Sawada Tsunayoshi mà đâm.

Sawada Tsunayoshi trong hoảng loạn tiếp được kiếm gỗ mà Yamamoto Takeshi ném đến nhưng giây tiếp theo đã bị đánh bay, chỉ có thể chật vật chạy trốn.

Trốn một lúc, cũng không thể trốn mãi được.

Bị kiếm gỗ của Mochida Kensuke gạt chân, Sawada Tsunayoshi té ngã trên đất.

Lúc Mochida Kensuke tưởng là đã thắng trận, thì trong đám đông truyền đến giọng nói dễ nghe của nữ giới: "Sawada-kun, cố lên!"

Là Sasagawa Kyoko.

Lúc chú ý của cả hai dồn vào Sasagawa Kyoko, Reborn dùng đạn Dying Will bắn trúng trán Sawada Tsunayoshi.

Đang chăm chú xem người bạn cùng bàn, Kirihara Yuri đương nhiên nhận ra viên đạn Dying Will mà Reborn bắn cậu, tức thời khiến Kirihara hứng thú nhướn mày.

Sawada Tsunayoshi ngã trên mặt đất, sau đó bật dậy, trên trán còn có ngọn lửa màu đỏ cam. Quần áo trực tiếp bị xé rách chỉ còn mỗi quần đùi, cậu ta hét lớn: "Reborn!".

Hóa ra đồng phục bị xé rách là như vầy.

Kirihara Yuri tỏ ra bừng tỉnh.

Sawada Tsunayoshi khỏa thân chỉ còn mỗi quần đùi dùng đầu chặn kiếm gỗ, nhảy lên người Mochida Kensuke, một tay cầm kiếm, một tay bứt trụi tóc của hắn.

"Không tồi nha Sawada-kun. Nhưng mà em bé kia còn có loại đạn kỳ quái có thể tạo ra lửa như vậy à? Bình thường không được dùng súng đạn chứ nhỉ? Đúng là không nên tin tưởng tên thần kia mà!"

Kirihara Yuri không nhìn nữa, cô tính toán một chút, chắc phải đến hỏi tên kia.

—------------------

"Aaa ———"

Buổi chiều, từ nhà Sawada truyền ra tiếng kinh hô.

"Vongola Đệ Thập? Tôi saoo?"

"Tôi chịu uỷ thác của Boss Vongola hiện thời - Vongola Đệ Cửu đến đây dạy dỗ cậu thành thủ lĩnh mafia xuất sắc."

Reborn đứng trước mặt Sawada Tsunayoshi giải thích về gia tộc Vongola. Không quan tâm Tsuna-vô-dụng, aka Vongola Đệ Thập còn đang đơ người chưa thể tin, Reborn trực tiếp chiếm giường của Sawada Tsunayoshi và ngủ.

Đến lúc Sawada Tsunayoshi nhận ra thì cậu còn chẳng đến gần được giường vì tên Reborn đã giăng đầy lựu đạn ở mép giường mất tiêu! =="

"Trời còn chưa tối đâuuu, đúng là chỉ có lúc ngủ mới trông giống trẻ con!"

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Lời tác giả:

Bách khoa nhỏ của pháp sư đã-về-hưu:

Đạo cụ ma pháp:

Mắt kính hồng: mắt kính của Kirihara Yuri giúp cô có được kỹ năng ma pháp "Giám định", có thể lấy được thông tin mục tiêu.

Ma pháp:

"Thiên lý nhãn": Thấy được sự vật từ xa, phạm vi thi triển kỹ năng dựa trên thực lực ma pháp.

Ma thú:

Thanh Vân Thỏ: Động vật nhỏ yếu nhất, bình thường ai cũng bắt nạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro