Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xạchhh

-Chào buổi sáng mọi người!!!

Tomoyo hào hứng vẫy tay, cả lớp quay lại vui vẻ chào cô.

- Chào buổi sáng!!!

Cô về chỗ ngồi của mình, chuẩn bị cho tiết học đầu. Một cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai từ bàn trên quay xuống, tươi cười nói: "Tomoyo-chan, cậu có dự định vào câu lạc bộ nào chưa?"

- Hả?

Tomoyo dừng hẳn động tác, nghi hoặc nhìn cô nàng trước mặt: "Tham gia câu lạc bộ sao?"

"Phải đó!" Một anh chàng bàn bên vô tình nghe lỏm cuộc nói chuyện thì cũng hí hửng vô góp vui: "Ở Teiko có nhiều câu lạc bộ rất vui và đạt nhiều thành tích cao trong cả nước luôn nhé. Cậu dễ thương thế này thì dù ở đây một thời gian ngắn nhưng làm gương mặt đại diện thì tuyệt vời luôn."

"Cậu nhiều chuyện quá đấy! Con gái đang nói chuyện với nhau cậu xen vào làm gì hả?" Một cô gái ngồi kế cô bạn tóc nâu kia nhéo tai cậu ta.

- Kệ tôi! Cậu bỏ cái tay cậu ra, đau!!!!

" Vợ chồng hai người tâm tình thì ra chỗ khác, bọn này không rảnh để cho hai người thồn cẩu lương vào mồm đâu." Vài người xung quanh phàn nàn lên tiếng.

- Tâm tình chỗ nào???

- Bọn này éo phải vợ chồng gì hết nhá!!!!!

Đấy, đến cả chối cũng y hệt nhau. Hai đứa mi ra chuồng gà chơi luôn đi!!

Chục cặp mắt cá chết nhìn họ, mặt vô cảm cùng nụ cười vô hồn nhìn hai người đó khiến cả hai buốt sống lưng.

Yoshida lắc đầu cười trừ, quay sang Tomoyo đang trầm ngâm, nghiêng đầu thắc mắc: "Sao vậy Tomoyo, cậu không khỏe ở đâu à?"

"Hả...à không." Cô lắc đầu: "Tớ ổn, không có gì đâu."

- Vậy cậu có muốn tham gia câu lạc bộ nào không? Tớ thấy ý của Hasewara cũng không tệ đâu.

- Làm gương mặt đại diện gì đó thì thôi đi, tớ thấy ngượng ngùng thế nào ấy. Với cả...

Tomoyo cười nhạt, đôi mắt mờ đục trong thoáng chốc rồi trở về đôi ngươi thạch thạch anh tím sáng lấp lánh, giọng nói trong trẻo như chuông bạc thường ngày giờ đậm ý vị hờ hững, : "Tớ cũng tham gia một câu lạc bộ ở trường kia rồi, giờ đang phân vân nên tham gia câu lạc bộ đó hay vào một câu lạc bộ khác đây?"

Cả lớp bất động, ngơ ngác nhìn cô gái tóc tím than kia. Mọi người trong lớp, dù mới quen biết có một ngày thôi nhưng ai đều cảm thấy Tomoyo là một cô nàng vui vẻ và dịu dàng. Nhưng...vừa nãy là sao chứ?

Vô tình...lạnh nhạt...thậm chí là...

Thôi thúc mong chờ?

Mà là gì mới được cơ chứ?

Lớp trưởng Yoshida nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ, cười gượng cất giọng nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi: "Vậy khi nào cậu muốn tham gia thì nói với tớ nhé!"

Tomoyo nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêng đầu cười rạng rỡ: "Ưm...tớ hiểu rồi."

Không chỉ Yoshida mà lần này cả lớp đồng loạt lạnh cả sống lưng. Nụ cười kia rõ ràng đẹp đến thế, vô tư đến thế nhưng nhưng cái cảm giác như thể trong hồ băng là thế quái nào?

Họ có phải đã vô tình nói lời không nên nói rồi phải không?

Phải không?

Phải không vậy???

Cả lớp trực tiếp khóc một dòng sông thênh thang trong lòng mình.

Tomoyo dường như không để ý cảnh tượng do cô đã vô tình tạo ra, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi cười nhạt.

Hẳn là giờ họ đang trong trận đấu nhỉ, hi vọng kết quả sẽ khả quan nhé~~~

Ở nơi nào đó, một cầu thủ đang đập bóng vừa quan sát đối thủ ở gần khu vực ném ba điểm, chợt rùng mình ngừng lại, quả bóng từ tay cầu thủ đó cứ vậy rồi lăn ra khỏi sân.

Đồng đội của người đó cũng ngơ ngác nhưng phút chốc cũng phản ứng tương tự, các cầu thủ đội đối phương thì nghệch mặt ra không hiểu họ bị làm sao.

Một khoảng trầm kéo dài trên sân cũng như trên khán đài.

Cầu thủ đối phương nhướng mày: "What's wrong?"

Người đó bần thần một lúc rồi lắc đầu: "No...nothing..."

—-----------------------------

Những tiết học buổi sáng dần trôi qua, giờ ăn trưa đã đến. Những tiếng thở dài mệt mỏi trút bỏ căng thẳng mệt nhoài, vài bóng lưng nằm dài ra bàn sẵn sàng đánh một giấc đến tiết học tiếp theo nếu không sự can dự của tiếng réo đình công từ chiếc bụng của khổ chủ.

Từng bước chân vội vã đi tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp để dùng bữa trưa, tiếng cười đùa vang của chúng, niềm nở cùng tấm tắc khen ngợi khi thưởng thức món ăn của bạn bè như xua tan đi sự hanh khô, oi nóng của mùa hè.

Kuroko uể oải leo nhấc từng bước rã rời lên tầng thượng sau khi nhận tin nhắn của em cậu là muốn dùng bữa ở trển. Dù rất không muốn đi nhưng một phần cũng muốn thử tay nghề nấu ăn của cô nên dù mệt cũng phải đi.

Chắc hẳn là ngon hơn mình chứ nhỉ?

Cậu cười thầm trong bụng và tiếp tục nhấc từng bước nặng nhọc để lên trên sân thượng.

Hu...quả thật mỗi buổi tập ở câu lạc bộ bóng rổ Teiko thật không nhẹ đi một chút nào, xui xẻo làm sao khi hôm nay có trận đấu nên hiển nhiên bài tập sẽ khó hơn rất nhiều. Thể lực dù không cải thiện được phần nào nhưng chí ít bấy giờ chỉ nằm vật ra sân tập thở dốc chứ không còn nôn thốc nôn tháo nữa. Dù vậy, nghiêm túc mà nói thể lực như vậy vẫn còn rất tệ.

Cậu thở dài ngao ngán, vặn tay nắm cửa bước ra sân thượng. Hít một hơi thật sâu căng đầy buồng phổi, tận hưởng không khí mát mẻ ở nơi đây, đánh ánh mắt một lượt liền thấy em cậu đang ngồi đọc light novel ở góc khuất phía bên trái. Kuroko cười nhẹ, nhanh chân đến chỗ cô.

- Xin lỗi em nhé, để em phải đợi rồi!

Rời ánh mắt khỏi cuốn sách, Tomoyo cười rồi nhích người vào trong: "Em cũng vừa mới tới à. Cơm trưa của anh nè."

Đưa hộp cơm ba tầng được bọc trong khăn tay cho Kuroko và cô cũng lấy một hộp tương tự từ bên cạnh đặt lên đùi minh. Tầng trên cơm phủ rong biển, tầng giữa là trứng cuộn với cá thu đao chiên xù cùng với salad và tầng cuối cùng là canh rong biển.

Một hộp bento đơn giản nhưng nhìn cũng ngon mắt quá chứ.

Kuroko ấy trứng cuộn và cá thu đao lên muỗng cơm rồi cho vào miệng, vị mằn mặn của cá và rong biển cùng chút dịu ngọt của miso trong trứng chiên liền lan tỏa trong khoang miệng khiến cậu gật gù tấm tắc: "Ngon quá luôn."

Tomoyo mỉm cười gật đầu: "Anh thích là em vui rồi, anh ăn nhiều vào nha."

"Ừ, nhất định anh sẽ ăn hết luôn." Kuroko cho miếng trứng vào miệng, chợt nhớ gì đó liền quay sang Tomoyo hỏi: "Anh hỏi này, em có định tham gia vào câu lạc bộ nào không?"

Tomoyo quay sang nhìn cậu: "Sao anh lại hỏi vậy?"

- Anh không biết du học sinh như em có bắt buộc phải tham gia một câu lạc bộ nào đó trong thời gian họ học tập ở trường khác hay không, nhưng nếu em thấy hứng thú thì vào thử xem. Sẽ có rất nhiều câu lạc bộ trong trường khiến em thấy bất ngờ đấy, anh sẽ dẫn em đi chịu không?

Tomoyo nhìn nụ cười mong chờ từ Kuroko khiến cô không nhịn được bật cười thành tiếng, lắc đầu rồi húp một ngụm canh rong biển, cười trừ: "Ừm...vậy khi khi đó nhờ anh nhé Tetsu-nii."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro