chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng vàng xuyên qua các tấm kính cửa sổ, chiếu vào dãy hành lang của các lớp học. Khoác trên mình một màu trắng đơn thuần được ánh nắng chiếu vào làm cho nó như có thêm màu sắc bởi sắc nắng vàng kia. Màu vàng dịu dàng ấy như muốn bao bọc các dãy hành lang vào màu vàng của nó làm cho mọi thứ bên trong trở nên bừng sáng và ấm áp lạ thường, trái với tiết trời nóng bức ngoài kia.

  Từng tốp học sinh đang qua lại trên các lối đi, vài học sinh thì đang cười đùa với nhau, vài học sinh thì đeo tai nghe ngân nga theo bài hát, vài học sinh thì đứng gần cử sổ trao đổi với nhau về bài học trong hai tiết vừa qua. Trong số họ có hai có hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

"Người mà cậu vừa nói tới là ai vậy, Tsukiya?" Yoshida quay qua hỏi người đang đi bên cạnh mình.

"Là anh họ, tớ và anh ấy đã lâu không gặp rồi nên tớ rất muốn gặp anh ấy". Tomoyo tươi cười đáp lại.

-Thế à, vậy anh ấy ở đội nào trong CLB thế? CLB bóng rổ của trường có đến ba đội lận.

-Là đội 1.

"CÁI GÌ? ĐỘI 1 Á?" Yoshida kinh ngạc hét lớn làm cho Tomoyo phải ôm tai và khiến cho học sinh xung quanh nhìn họ.

"Cậu làm gì mà hét lớn dữ vậy?" Tomoyo vừa hỏi vừa lấy tay xoa tai mình.

"Tại sao lại không chứ, vì đó là đội giỏi nhất đó. Với lại trong đội 1 còn có Thế Hệ Kì Tích nữa mà". Yoshida ôm má, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

  Trước sự ngưỡng mộ này của cô nàng làm Tomoyo không khỏi phì cười:" Xem ra cậu rất hâm mộ họ nhỉ".

"Tất nhiên rồi, vì họ chơi bóng rất tuyệt vời và họ còn rất đẹp trai nữa. Đặc biệt là Akashi-sama và Kise-sama". Nói đến đây hai mắt Yoshida biến thành hai trái tim hồng rực rỡ.

"Vậy chúng ta mau tới đó thôi, để cho cậu gặp thần tượng của cậu nữa nhỉ". Tomoyo cười khúc khích.

"T.. tớ đâu có ý như vậy đâu. Chỉ.. chỉ là..." Yoshida lúng túng

"Rồi rồi, chúng ta mau đi thôi". Tomoyo cười tươi đáp, đẩy cô bạn vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ đi tiếp.

----Phòng tập đội 1----

  Các cầu thủ đang nỗ lực luyện tập, người thì đang rê bóng qua đối phương, người thì cật lực ngăn cản, người thì cố gắng vượt qua đối thủ để chuyền bóng đến đồng đội đang chạy đến rổ của đối phương cho người đó ghi bàn. Tiếng của những trái bóng liên tục va đập xuống mặt sàn, tiếng giày ma sát với sân tập đã tạo ra cảnh tượng vô cùng quen thuộc tại phòng tập của đội 1.

  Bỗng tiếng còi vang lên, tất cả đều dừng lại rồi nhanh chóng xếp thành ba hàng . Một thiếu niên chậm rãi bước đến chỗ họ, áo khoác đồng phục của CLB được khoác hờ trên vai theo chuyển động của thiếu niên ấy mà tung bay rồi dừng lại. Đôi mắt đỏ rubi nhìn các cầu thủ đang đứng trước mặt mình, nghiêm giọng:"Mọi người, làm tốt lắm. Bây giờ hãy chia đội ra đấu, mỗi đội ba người". Rồi quay sang cô gái đang đứng bên phải mình "Còn Momoi, cậu giúp tôi xem qua dữ liệu của đối thủ tiếp theo của chúng ta vào hai ngày tới. Giờ hãy quay lại luyện tập."

"RÕ!" Tất cả đồng thanh hô to.

"Hey Testu, chung đội với tôi đi". Aomine bước nhanh đến chỗ Kuroko, người lùn hơn cậu ta cả cái đầu.

"Là Aomine-kun, dĩ nhiên là đư.." Chưa kịp nói hết câu đã có một vật thể màu vàng bay tới ôm lấy cậu "Kuroko-cchi, cho tớ chung đội với cậu nha".

-Kise-kun, thả tớ ra.

"Nè Kise, làm gì vậy hả? Cậu muốn Testu chết vì ngạt thở à. Buông cậu ấy ra coi". Aomine vừa nói vừa kéo Kise ra khỏi người Kuroko trong khi Kuroko đang cố sức đẩy "con cún to xác" kia ra khỏi người mình.

  Kise lắc đầu lia lịa:"Không đâu, tớ sẽ ra khi cậu ấy đồng ý".

-Được rồi, tớ đồng ý. Cậu thả tớ ra đi.

"YEAH" Kise nhảy cẫng lên vì vui sướng khiến Kuroko thở dài. Cậu không phải vì không thích Kise ở chung đội mà là vì cái tính hay bám lấy cậu của cậu ta làm cho cậu thấy bất lực và hơi khó chịu.

"Kuroko, Kise, Aomine, các cậu xong chưa? Còn lại ba người các cậu thôi đấy". Mindorima lên giọng, trên tay cậu ta đang cầm một quả cầu pha lê màu lam nhạt- lucky item của cung Cự Giải ngày hôm nay.

  Cả ba nhanh chóng đi tới thì có tiếng "Anh đây rồi!" vang lên. Kuroko quay đầu lại thì một cô gái ôm lấy cậu trước sự ngỡ ngàng của tất cả các thành viên trong phòng tập, giọng cô nghẹn ngào:"Gặp lại anh rồi, em nhớ anh quá".

  Kuroko bối rối, đẩy nhẹ cô gái kia ra, bất ngờ:"Em là Tomo-chan, phải không?"

  Tomoyo gật đầu khiến Kuroko không khỏi vui mừng, nắm lấy hai tay cô:"Em về nước hồi nào, sao không báo cho anh biết?"

-Em mới về lúc 9 giờ tối hôm qua. Không phải hôm trước anh nói hôm qua anh có trận đấu lúc 7h30 sao. Vì cũng khá trễ nên không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi.

-Phiền gì chứ, nhưng chí ít em cũng nên nói cho anh biết việc em về nước chứ.

"Ara, em muốn làm anh bất ngờ mà". Tomoyo cười tinh nghịch  khiến Kuroko bất lực thở dài:"Em thiệt là, vẫn y như ngày xưa. Không thay đổi gì cả".

-Hihi, mà bà của anh dạo này sao rồi. Bà ấy vẫn khỏe chứ? Em muốn chiều nay đến thăm bà.

"Cảm ơn em, bà ấy vẫn khỏe. Nhưng có lẽ hôm nay không được rồi vì bà mới đi chơi với mấy bà lão khác tận Yokohama. Tháng sau mới về". Kuroko cười khổ.

-Bà ấy vẫn sung sức như xưa ha.

-Thì vậy đó, mà gia đình em thì sao. Họ có khỏe không?

-Cảm ơn anh, ba mẹ em vẫn khỏe. Và ba mẹ anh cũng rất khỏe nữa.

"Vậy sao,thế thì tốt rồi". Kuroko cười mãn nguyện "Đã làm phiền em rồi".

  Tomoyo cười tươi:"Không sao đâu anh. Với lại em thấy anh gầy quá đó. Đừng nói với em anh là  uống Vanila milkshake thay cơm nhé".

"Đâu có đâu". Kuroko lúng túng.

"Anh không cần phải giấu". Tomoyo cười khúc khích "Ba mẹ của anh đã phó thác cho em rồi. Lần này em sẽ làm cho anh thật' mập mạp trắng trẻo' a".

"Con nhóc này, anh không phải là heo đâu, mập mạp trắng trẻo gì chứ". Cậu mắng yêu vò đầu cô.

  Hai anh em họ cứ vui vẻ như vậy, người thì nói, người thì cười. Dường như quên luôn sự hiện diện của mọi người trong phòng tập đang trơ mắt, đứng hình trước cảnh tượng'sum vầy nồng thắm' trước mắt và cho họ ăn bơ ngập họng.

"Cô gái đó... là ai vậy?" Kise lúng túng, chỉ về phía cảnh tượng trước mặt mình.

"Có lẽ là bạn gái của cậu ta". Haizaki giọng châm chọc, hí hửng đáp.

"Không thể nào, cậu ta làm sao mà có cô bạn gái dễ thương như vậy chứ". Những người khác đồng thanh phản đối.

-Ai mà biết được chứ.

  Haizaki nở nụ cười khoái trá thường nhật của mình khiến cho những người khác nóng máu, rất muốn đập cho cậu ta một trận.

"Aka-chin, cậu không định làm gì à?" Murasakibara vừa gặm maibou vừa hỏi vị đội trưởng đang đứng cạnh mình.

-Cứ để cậu ta nói chuyện thoải mái với cô gái đó đi. Chỉ cần cậu ta có lời giải thích thỏa đáng cho việc này.

  Thanh âm lạnh băng vang lên cùng nụ cười lạnh không kém. Hàn khí lanh lẽo từ người Akashi thoát ra cùng âm thanh phát ra từ cây kéo đỏ trên tay làm vị đội trưởng trở nên hắc ám khiến mọi người xung quanh rùng mình, ớn  lạnh cả sống lưng và thầm cầu nguyện cho cầu thủ 'bóng ma' xấu số.

  Kuroko, cầu cho cậu vượt qua được kiếp nạn này a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro