Chap 11 : Nhiệm vụ đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Tanjirou mệt mỏi lê từng bước chân trên con đường mòn để trở về núi, nhà Urokodaki còn cách xa lắm đi từ trưa đến chiều rồi mà vẫn chưa đến chân núi, ôi cái chân của nó sắp bị gãy đến nơi rồi nếu như cứ tiếp tục đi tiếp. Đã mệt là vậy, bộ đồng phục sát quỷ đoàn này còn nặng kinh khủng, chúng khiến một bên vai của nó nghiêng hẳn. Mai mốt đừng hỏi vì sao vai nó không đều, hỏi cái bộ đồ chết tiệt này nè.

Tanjirou cũng không khá khẩm hơn gì khi cậu còn phải chống gậy để đi, hai chị em cứ đi bộ chậm rãi như vậy đến khi mặt trời lặn rồi mới mò được đến trước nhà Urokodaki. Ôi ai cho nó lương thiện, nó thề là nó muốn kiếm một bát mì ăn ngay và luôn không tranh cãi, đến gần cửa nhà hình bóng Nezuko bước ra với gương mặt đang yêu hết sức, nó thật sự không còn sức nhưng nhìn Nezuko như vậy thì tự nhiên năng lực được nạp đầy =))

Cả hai đưa nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay cô em gái bé bỏng, nhưng mà tự nhiên trong đầu nó chỉ có mì và mì và rất nhiều mì! Nói đi cũng nói lại, nó thèm mì. Urokodaki đang đi bốc củi, thấy hai đứa trở về an toàn, ông cũng lao vào ôm cả bầy, sau đó là tiếng khóc lớn của Tanjirou vang vọng khắp núi rừng.

"Urokodaki-san, hôm nay chúng ta dùng mì để ăn mừng nhé?"

Nó hỏi trong lúc cuộc hội ngộ tràn đầy nước mắt, nếu như nó không đói chắc nó cũng khóc làm lũ lụt cả cái núi này luôn rồi. Nhưng mà, hôm nay có được ăn mì không?

Tối hôm đó, sau khi thay đồ sạch sẽ nó băng bó vết thương cho Tanjirou và cùng cậu nghe Urokodaki giải thích về những con quỷ sở hữu huyết quỷ thuật. Nó vốn đã có sẵn kiến thức này từ trước, cho nên cũng không để tâm lắm về vấn đề này và không lên tiếng trong cuộc trò chuyện đó.

"Sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ đối đầu với chúng, đó sẽ là những khó khăn và thử thách mà các con phải vượt qua. Và ta tin rằng hai đứa sẽ vượt qua được!"

"Vâng, nhưng có chuyện này...con thấy Nezuko khác xa hoàn toàn so với những con quỷ khác, liệu đó có phải là?"

Tanjirou ấp úng hỏi và cậu đang cố gắng đề cập đến việc liệu Nezuko có sở hửu huyết quỷ thuật.

"Không, ta không nghĩ như vậy. Nezuko đã chọn cách là đi ngủ để nạp lại năng lượng, thay vì phải ăn thịt người."

Urokodaki giải thích và Tanjirou đã bắt đầu phân vân suốt cả đêm hôm đó, nó ăn mì xong vẫn thấy cậu đang ngồi trầm tư suy nghĩ cạnh Nezuko mà không động đậy, rồi đến khi quá mệt mới gục mặt xuống mà ngủ.

Mấy ngày sau, khi nó còn đang chẻ củi sau nhà để tập thể dục, hỡi ơi từ lúc qua cái thế giới này là nó ăn vô độ luôn ăn không ngừng nghỉ, cho nên nó muốn làm những công việc nặng nhọc để mỡ biến mất bớt, cho cái body của bà chị sắp 27 này đỡ nhàm chán. Nói thiệt chứ không ai nói nó là con gái, thì người đi đường sẽ bảo rằng nó là một đứa con trai, bởi vì bây giờ nó đang buộc ngược tóc về phía sau cho đỡ vướng víu, với cả sợ tóc bị mồ hôi làm cho bê bết.

Tanjirou đứng trước nhà đã bắt gặp một người đội một chiếc nón che gần hết gương mặt đang tiến tới, phía sau còn mang theo hai thứ cồng kềnh mà cậu không rõ là gì. Cậu bỡ ngỡ như vậy đến khi người đàn ông này đã đứng đối diện cậu, nó cũng bước ra nhìn vì hóng chuyện. Đây là ông thợ rèn nè phải không? Nó nghe fandom của KnY bảo có anh thợ rèn đẹp trai vler ấy, phải ổng không?

"Ta tên là Haganezuka, cho hỏi ai là Kamado Tanjirou và Tomori Aoi? Ta tới để giao kiếm cho họ."

"Ahh, xin thứ lỗi cháu là Kamado Tanjirou đây ạ, còn kia là Tomori Aoi ạ."

Cậu cúi đầu lễ phép chào hỏi đầy đủ, còn mời hắn vào nhà nhưng tên này chỉ ngồi và giải thích về thanh kiếm đang đeo sau lưng.

"Ohh, hiểu rồi...hiều lắm luôn..."

Nó đứng bên cạnh Tanjirou mỉm cười giả bộ hiểu chuyện, nhưng thật ra thì nó có hiểu cái mốc xì củ khoai gì đâu, trong đầu toàn me thanh kiếm của mình được giao đến thôi. Kể từ bây giờ chắc có một sát quỷ nhân sử dụng song kiểm cắt tóc cho Muzan đại nhân! À mà đấy là chuyện nếu như là Muzan dạng nữ nhé.

Đang nói hắn ta ngay lập tức chồm dậy nhìn Tanjirou, thì cậu mới tá hỏa nhận ra hắn đeo mặt nạ hài.

"Mặt nạ hài?"

Haganezuka gì đó bắt đầu nhìn bao quát khắp mặt của Tanjirou rồi bắt đầu cất lời nói tiếp.

"Thì ra cậu là con của thân ánh dương đó sao? Hôm nay ta gặp may rồi!"

Nó chán nản bước vào trong nhà và ngồi bên cạnh Urokodaki uống một ly trà nóng được ông vừa rót cho ở bên cạnh, nó cứ hút tạo tiếng sùn sụt liên tục. Sau đó thì Tanjirou cũng mời được vì thợ rèn lắm chuyện kia vào nhà, nó ngồi bên cạnh cũng bắt đầu nhận được thanh kiếm của mình.

Vỏ bên ngoài của thanh kiếm là một màu đen tương tự Tanjirou, kích thước cũng bằng thanh kiếm hiện tại của nó, tuy nhiên phần tay cầm có phần dài hơn một chút. Độ nặng và nhẹ cũng không quá chênh nhau nhiều, nó nghĩ là nó sẽ dễ dàng sử dụng thanh này thôi.

"Giờ thì hãy rút thanh kiếm ra đi, điểm nổi bật của Nhật Luân Kiếm là nó có thể thay đổi màu sắc đó~"

Tên thợ rèn vừa nói tay vừa đung đưa uốn éo như sóng biển, nó ngồi đối diện chỉ biết bụm miệng cười, vì hồi trước đọc manga cứ tới cảnh này là nó cười như con điên vậy á. Tanjiro và nó đồng loạt rút kiếm, kiếm của cậu chuyển màu trước nó và nhận được những phản hồi "tích cực" từ Haganezuka và Urokodaki.

"Gahhh! Ta tưởng đâu ta sẽ thấy thanh kiếm rực lửa nữa chứ! Tức quá!!"

Hắn nói và lao lại phía Tanjirou và vật cậu xuống sàn, cả hai người nằm dưới người nằm trên vật lên vật xuống trước mặt Urokodaki mà ông không thèm phản ứng.

"Yah! Đau quá, chứ lớn mà chơi với con nít gì kì quá!?"

"Ta mới 37 tuổi thôi đó!?!"

"Ê tên kia! Bỏ cái tay cái chân ra khỏi em trai của tôi!"

Nó hét lên và chỉa thẳng kiếm vào phía cả hai mà không để ý đến tuổi tác, Haganezuka mới 37 thì cũng chỉ hơn nó được có 10 năm tuổi chứ mấy, khoản cách không quá xa cho nên nó nhìn ổng như đồng chan lứa với mình vậy á.

"Kiếm màu cam?"

Haganezuka thốt lên khi nhìn thấy thanh kiếm của nó khi ấy đang chĩa thẳng vào mặt hắn, quả thật thì thanh kiếm của nó co màu cam pha chút sắc đỏ nên hắn cũng cảm thấy được ủi phần nào. Đang ngồi tranh luận cãi nhau nảy lữa, vì tên thợ rèn liên tục bẹo hai bên má, bứt nắm tóc giật tà áo của Tanjirou cho nên nó đã đấu võ mồm với hắn ta một trận.

Từ bên ngoài bay vào là hai con quạ màu đen tuyền, riêng một con quạ có một cây bông nhỏ trên đầu là nó biết của ai rồi đó, nó và Haganezuka vẫn đang vật nhau giữa sàn tay nó đang nắm cổ áo hắn, còn hắn nắm tóc nó, đàn ông đàn ang gì mà không yêu thương phụ nữ, đã thế bà sẽ chiến đấu đến khi nào gãy kiếm của hắn làm thì thôi! Cho chừa tội gây sự với em trai bà.

"Quạc! Hay đến thành phố phía Tây! Hãy đến thành phố phía Tây!"

Con quạ của nó đứng bên cạnh nó kêu la om sòm với cái giọng ẻo lả, ủa ủa ủa ủa ủa?!? Nó tưởng nó phải đi chung nhiệm vụ với Tanjirou chứ? Phải là thành phố phía Tây Bắc!! Phía Tây là thế quái nào vậy?? Có một sự nhầm lẫn ở đây?

"Ê quạ, cưng có đọc lộn không vậy? Thành phố phía Tây Bắc mới đúng chứ?"

"Hãy đến thành phố phía Tây làm nhiệm vụ, nơi đó đang xảy ra những vụ mất tích nam nhân một cách bí ẩn!? Nhanh lên nhanh lên!~~"

Nó đứng đơ ra như một cây cột sừng sững mặc kệ tên Haganezuka liên tục nắm áo, đấm vai rồi đến nhéo má lôi liên tục. Tanjirou thì được giao nhiệm vụ đến phía Tây Bắc, còn nó lại ở phía Tây chẳng lẽ nó phải né việc sửa đổi cốt truyện hả trời? Cho đến khi Haganezuka đã về được ba đời tám kiếp thì nó vẫn như vậy, như con mất hồn mặc đồng phục sát quỷ đoàn và khoác chiếc haori một cách sơ sài.

"Chị ổn không?"

"Không, chị sắp chết...chị muốn chiến đấu với Nezuko, chị sẽ chết ngay tại đây, chị muốn được nhìn thấy Nezuko chiến đấu. Chị sắp chết, tiêu rồi..."

Nezuko ở trong phòng tối thò mặt ra khỏi nệm, nó và Tanjirou thì đang ở trong phòng để đợi Urokodaki mang hộp gỗ ra cho em ấy để cùng Tanjirou đi chiến đấu.

"Hưm hừm hừm hưm..."

"Hả?"

Nó thốt lên ngay khi Nezuko cầm tay nó và chui ra khỏi chăn, động viên nó bằng một cái ôm đầy tình cảm. Ánh mắt con bé như muốn nói rằng "Chị sẽ làm được!" điều này khiến nó như được sạc pin vậy, phóng đi trước cả hai anh em Tanjirou khiến ai cũng đơ.

"Anh tưởng chị ấy sắp chết, em đã làm gì hả?"

"Hưm hưm hưm..."


P/s : Happy 1k vote :3 nói thế chứ tui chuẩn bị off watt để đi học, cứ hóng dài cổ nhé các Reader thân iu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro