Chap 16: Long Trụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa công đứng đó, dáng vẻ thanh lịch cùng giọng nói trầm ấm khiến nó có hơi bất ngờ, lúc trước đọc truyện nó không để ý đến ông ấy lắm. Nhưng bây giờ được gặp trực tiếp, thì mới há hốc mồm đây nè, tuy trên gương mặt đã xuất hiện những mảng tím nhợt nhạt giống như vết sẹo, nhưng vân không thể chê được cái nhan sắc này đâu nha, đẹp thì đẹp mà tiếc quá nó thích vợ ổng hơn, xin lỗi nhiều ạ.

"Vậy ra là ngươi?" - Ubuyashiki nhẹ nhàng hỏi, mọi người xung quanh vẫn im lặng đợi câu trả lời từ nó.

"Vâng thưa chúa công!" - mặc dù nhìn ngoài mặt trông hỗn láo thế thôi chứ nó vẫn biết kính trên nhường dưới nhé, cơ mà dưới mà láo như Sanemi thì xin lỗi không có cửa được nhường ạ.

Chúa công gật đầu, trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện, mất khoảng một lúc lâu sau ổng mới bắt đầu nói tiếp, có vẻ nãy giờ thì ổng đã suy ngẫm một điều gì đó rất quan trọng về nó, tại vì ổng cứ nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải, xăm sói nó đủ thứ. Mặc dù nhìn nhởn nhơ vậy thôi chứ nó cũng lo lắng lắm, bị một người khác giới nhìn chằm chằm như vậy ai mà không khó chịu.

Cơ mà mỗi lần khó chịu mà nhìn sang Shinobu thì cổ nhìn lại với ánh mắt phát ra tiếng, ừ tiếng cười "ahaha".

"Tomori Aoi, ngươi có muốn phục vụ cho ta không?" - Chúa công nhàn nhạt nói trước sự ngỡ ngàng của mọi người, và người duy nhất không bất ngờ ở đây là Thủy Trụ. Căn bản là dựa trên những gì anh đã từng trải qua thì sức mạnh của nó không có gì phải bàn cải, nó thậm chí còn giao đấu với một thượng huyền với không một vết xước thì quyết định của chúa công cũng không có mấy bất ngờ.

Anh không bất ngờ nhưng nó bất ngờ, con tim nó hiện tại đang nhảy điệu chachacha, có phải nó nghe nhầm không? Phục vụ ở đây có phải là đang muốn nó trở thành một trụ cột không? Mới làm tân binh có mấy ngày thôi mà, thăng cấp nhanh vậy sao? Tanjirou ơi chị xin lỗi vì không đợi em nhưng cơ hội trước mắt thế này sao mà từ chối, với cả có từ chối thì cũng đâu có cho :))

Thôi thì mai mốt để trụ cột tương lai mời em trai vài bữa thịt xiên, chắc em nó không giận đâu.

"Ngài nói thật sao?" - Nó hỏi một câu để chắc chắn chúa công không nói nhầm.

Lời nói của nó lúc này như châm ngòi cho mọi sự ồn ào của mọi người, Rengoku vô cùng bất ngờ với ý định này và dường như có một ngọn lửa bùng choáy đang ở sau lưng anh ta, nhìn thôi đã thấy sợ!

"Đúng vậy, ngươi sẽ phục vụ cho ta với tư cách một trụ cột, Long Trụ." -

Nó có hơi hoảng khi chúa công lại đặt cho nó cái tên như vậy, chưa từng có một ai ngoài Shinobu chứng kiến nó thi triển hơi thở bao giờ, vậy thì làm sao mà chúa công lại đặt cái tên nghe hợp lý thế này được? Nếu không phải là ổng đã biết trước được chiêu thức của nó thì việc đặt tên trùng hợp là không thể nào.

Nhìn sang Shinobu đang nở một nụ cười đắc ý, nó biết chắc cái ý tưởng thăng cấp cho nó thành trụ cột là từ ai rồi, người gì đâu mà nhiều chuyện! Không lo ở phủ chăm bệnh đi mà cứ đi tám chuyện làm gì không biết, em gái ai chứ không phải của Kanae!

"Tôi sẽ phục vụ hết mình hết lòng đến hết hồn!" - Nó trả lời và nở một nụ cười tươi rói, điều này khiến chúa công rất hài lòng. Có thêm một người mạnh mẽ như nó ở đây thì con đường diệt quỷ có lẽ sẽ bớt gian nan hơn, tuy không biết suất thân của nó ra sao nhưng trước mắt cứ tin tưởng vào nó một lần.

Mọi người lúc này lại nháo nhào Obanai không nói gì, chỉ trao cho nó ánh mắt dò xét cùng bé Na thân thương của ảnh, Mitsuri thì đang vô cùng tán thưởng vì nó tuổi trẻ tài cao, mà đâu ai biết đươc nó đang ở cái tuổi mà ai cũng chê là già, nói thiệt chứ Shinobu mà biết chắc cổ sẽ bảo nó là gừng càng già càng cay, nghe là muốn đột tử liền luôn.

Trước mắt thì nó đã trở thành một trụ cột, gặp gỡ mọi người trước cả Tanjirou. Có lẽ thời điểm cả đám lên đồ vô rừng đánh nhau với các yêu tinh nhền nhện cũng sắp đến, nó cần nhanh chóng thực hiện một vài thử nghiệm về loài quỷ. Nó không muốn trên quãng đường tiêu diệt chúa quỷ có bất cứ ai chết cả, nhưng với sức mạnh hiện tại của bên ta thì vẫn còn kém.

Tanjirou thì không bàn tới vì trong tương lai em nó sẽ thức tỉnh hơi thở mới, nhưng để giữ cho mọi người được sống thì nó phải mở rộng lực lượng ra một xíu. Chứ các trụ cột đánh nhau với cụ nhất đã xỉu lên xỉu xuống thì khi đánh nhau với Mụ Gián kiểu gì cũng ngẻo sớm, không ngẻo vì chúa quỷ thì cũng ngẻo vì đã bật ấn diệt quỷ.

Buổi sáng của một ngày mới lại bắt đầu và đêm hôm qua vì không đủ tiền mướn trọ nên nó đã dùng toàn bộ lòng tự tôn gia tộc ra xin ở nhờ ở phủ của Shinobu, nói thiệt ra là xin ở nhờ mà tưởng đâu được xin chết hay gì? Thấy nó nghèo không còn tiền mướn chỗ ở, Shinobu không thương xót cho tiền thì thôi đã vậy còn ngồi nói suốt cả buổi, khổ quá!

Nó mệt mỏi sửa soạn rời khỏi phủ, làm trụ cột tưởng được phát nhà cho ở cơ mà? Báo hại nó phải vác mặt đến xin thánh khịa cho ở nhờ, đảm bảo là bây giờ Shinobu đang bô bô với các em trong điệp phủ rằng nó là một trụ cột hoang phí, bao nhiều tiền bạc từ nhiệm vụ đã đem đi tiêu xài.

"Khổ quá, bao ăn thằng em cho cố vô giờ không còn một xu..." - Nó đau khổ nhìn cái túi vải rách rưới không còn đồng nào, đáng lý đánh nhau với Douma phải ban phát tiền thưởng chứ?

Bỏ chuyện đó qua một bên đi, trước mắt thì nó cần đi điều chế một vài thứ.

Cuốn gói đồ đạc nó nhanh chóng lên đường tiến sâu vào rừng, sau khi nằm cả đêm suy nghĩ nó đã có một ý tưởng khá hay để bảo toàn mạng sống của tất cả mọi người, có thiệt thì cũng thiệt một mình nó thôi vì dù gì nó cũng chỉ là một người du hành, có bị gì thì cũng chịu thôi. Với tốc độ hiện tại thì việc đào tạo ra nhiều thợ săn quỷ mạnh mẽ là cực kì khó, vì vậy nó cần những ai đó cũng phải mạnh, mạnh vượt trội so với những thợ săn tập sự.

Ừ đoán đúng rồi đó! Nó sẽ tìm cách để thu phục càng nhiều quỷ mạnh càng tốt, những tên quỷ từ trước đến nay đã luôn có một sức mạnh siêu phàm rồi, vì vậy nếu chỉ cần vài tên dưới sự huấn luyện của nó thì khả năng biến chúng mạnh ngang một thượng huyền hay hạ huyền là hoàn toàn có thể.

Trước mắt nó phải tìm cách để những con quỷ mà nó thu phục có thể đi lại dưới ánh nắng, nếu Mụ Gián sợ nắng mà quỷ của nó lại không sợ nắng thì solo cùng bolero luôn thôi!

Thứ nó cần tìm lúc này là bỉ ngạn xanh, thứ đã biến Mụ Gián thành quỷ. Nghe đồn là nó chỉ mọc vào buổi sáng, mà cả đám quỷ chỉ có thể đi lại vào ban đêm thì ối giồi ôi, tìm vào mắt! Nó vừa đi vừa suy nghĩ, bên trong rừng tuy là buổi sáng nhưng dưới tán lá rộng của những cái cây cổ thụ thì xung quanh vô cùng âm u. Vì vậy nên nói gì thì nói, không phải cứ trời sáng mà nó có thể nhởn nhơ được, lỡ đâu đang đi có thằng nào nhảy ra quẹt cho cái bay đầu thì đừng bảo sao xui.

Trong truyện thấy không có ghi chép gì về bỉ ngạn xanh hết, không biết có phải nó đọc thiếu không chứ ngoại trừ việc cái bông xanh lè đó chỉ mọc buổi sáng ra thì không còn gì sất.

Ừm nghĩ lại việc đi bộ thấy hơi mất thời gian, thế là nó gọi ra một cong rồng bằng lửa, trong khi bản thân cưỡi một con bay lòng vòng tìm thì mấy con khác cũng nhanh chóng bay đi tìm kiếm. Trong sáng hôm nay mà không tìm ra được thì sáng mai tìm, chủ yếu là nó muốn có được bỉ ngạn xanh trước khi nhóm Tanjirou chạm trán Rui.

Nó cứ bay mãi khắp cánh rừng, nhưng hì hục mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, đừng nói cả cái rừng thế này lại không có một bông nào? Cha thầy thuốc chữa bệnh cho Mụ Gián ơi, ông kiếm hoa ở đâu mà hay vị cho xin với chứ kiếm nãy giờ không thấy. Cả cái rừng toàn cây cây và mấy con chim lóc chóc ra thì không có gì sất.

Mãi suy nghĩ viễn vông, nó không để ý mà bị một cành cây trước mắt đập vào mặt, cả cơ thể nhanh chóng rơi khỏi con rồng mà ngã xuống đất với độ cao vài mét, không gãy lưng thì ít nhất nó cũng bị xây xác rồi trật khớp. Nó vì bị cạnh cây đập thẳng vào mặt, thị giác cũng bị mất vài giây, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó té xuống một sườn dốc, lăn lộn vài vòng đủ kiểu.

Tay chân va đập đủ thứ mà không cách nào dừng lại, nó không thể rút kiếm ra được hay mở mắt ra. Đi rừng còn tưởng gặp quỷ ai mà ngờ bị cành cây hại cho thân tàn ma dại thế này!

"Ầm!" - một tiếng động lớn vang lên khi nó lăn 7749 vòng và đáp đất bằng cái bàn toạ thân yêu, ối giồi ôi các bạn ơi pha này về nhà ôm đít thì Shinobu không bảo bị trĩ thì thôi luôn nha!

Nó té xuống tạo thành nguyên môt cái lỗ to tướng, khó khăn lắm mới mở mắt ra được nó vác cơ thể đang đau nhức của mình trèo ra khỏi hố, té trong rừng kiểu này làm sao tìm đường ra thành phố được trời, nó không muốn làm người rừng lần thứ hai đâu nha!

Mò mẫm mãi nó mới lên được khỏi hố, và trước mắt ngay lập tức là sự hiện xuất hiện của một bông hoa kì dị.

"Đây rồi!?" - Vừa té hố nó khó khăn la lên khi trước mặt là một bông bỉ ngạn xanh đang mọc ra từ một cái cây đại thụ già nua.

Nãy giờ té muốn lòi cả nội tạng ra ngoài cuối cùng cũng được đền đáp! Nó nhanh nhảu bò tới, căn bản là nãy giờ té dữ quá nên hai cái chân nó tê cưng hết rồi, các khớp bị co lại khiến việc di chuyển vô cùng đau đớn. Nó nắm lấy bông hoa, nhẹ nhàng bứt gốc và bỏ bỏ bông hoa xanh dương ấy vào trong cái túi đã chuẩn bị. Ngay lúc vừa thu nhận được chiến lợi phẩm, nó liền phát hiện ra một điều.

Xin lỗi Mụ Gián chứ trước mắt nó là cái đếu gì thế này? Một, hai, ba, bốn,..., Mười lăm, hai mươi, ba mươi?! Hàng trăm cây hoa bỉ ngạn đang xuất hiện trước mắt nó!? Những bông hoa đồng thời cũng đang toả ra một luồng ánh sáng quỷ dị, cảm giác như lạc vào thế giới khác vậy! Đã thế thì nó sẽ hái hết, hái sạch cái rừng hoa bỉ ngạn này để không một ai có hết! Xin lỗi chúa quỷ nhá, cái tánh nó tham lam đó giờ rồi, ráng chịu thiệt nha!

Xắn tay áo, nó nhếch mép và bắt đầu cắm đầu nhổ hoa như một công nhân thực thụ, hôm nay không hết nó sẽ cắm trại ở đây rồi sáng mai nhổ tiếp. Nhổ đến khi nào hết thì thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro