Chap 18: Ngôi nhà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con ngõ nhỏ thường ngày vẫn tấp nập kẻ qua người lại, đêm đến trong khi bóng tối đang bao phủ từng ngóc ngách lại rộn ràng tiếng bước chân của nhiều người.

Bóng dáng một cô gái đang bồng bế trên tay là một đứa nhỏ khác, đứa nhỏ ấy trang phục rách rưới, khắp các nơi là chắp vá những mảnh vải khác màu, đứa nhỏ gầy lắm! Nó gầy tới mức từng hơi thở đều cũng vô cùng khó khăn, hai bên má tưởng chừng phải mềm mài căng mịn bây giờ chỉ là một lớp da bọc lên gương mặt nhỏ. Đôi mắt sưng húp khép chặt, bên dưới là những vệt quầng thâm cùng những nếp nhăn mà một đứa trẻ tầm tuổi này không nên có.

"Nhờ mọi người dọn dẹp dùm tôi." Nó cười cười nhìn những người hậu cần đang loay hoay thu dọn hiện trường, con quỷ gớm ghiếc kia đã sớm xanh cỏ chỉ còn lại những vệt máu vươn vãi.

"Ngài cứ yên tâm giao cho chúng tôi" Một tên hậu cần vô cùng cung kính đáp lời, hắn đánh mắt nhìn đứa trẻ trên tay vị trụ cột, không kìm được liền hỏi: "Đứa trẻ này như thế nào ạ?"

"Ta sẽ mang nó về Điệp phủ chữa trị, dù sao nó cũng đã nhìn thấy quỷ rồi." Nó nhàn nhạt nói, sau đó cởi haori của bản thân và đắp lên người đứa nhỏ cho đỡ lạnh.

Cơ mà nhìn vẫn cứ không ổn lắm! Nó thì có lẽ không sao nhưng đứa nhỏ gầy gò ốm yếu này làm sao chịu được cái lạnh đêm khuya chứ? Thôi thì quấn chặt xíu vậy!

Nói gì làm đó, nó liền đêm đứa nhỏ quấn trong haori như em bé, nhìn không khác gì một đòn bánh tét nó từng ăn ở Việt Nam a~

"Cũng dễ thương đấy chứ?" Nó kinh ngạc khi để ý kĩ đứa nhỏ trên tay mình, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng vô cùng xinh xắn đáng yêu, nếu được ăn uống đầy đủ đảm bảo sẽ xinh đẹp hơn gấp bội nha!

"Mẹ...mẹ ơi..." Đứa nhỏ nằm trong lòng nó, miệng thủ thỉ những câu nói kì lạ khiến nó chú ý.

Ồ? Gọi mẹ sao? Có lẽ nhà đứa nhỏ này nằm đâu đó ở đây phải không? Thông thường một đứa trẻ sẽ không có chuyện gì mà ra ngoài vào giờ này, chắc hẳn người mẹ đã gặp chuyện gì rồi cũng nên?

"Hai người đi cùng tôi một chút." Nó chỉ tay về phía hai người hậu cần đang rãnh tay, họ nghe thế trên mặt liền hơi thất kinh nhưng cũng răm rắp đi theo.

Nó cứ lần mò như vậy, cuối cùng tìm đến được căn nhà lụp xụp ở cuối đường. Dựa vào dáng vẻ gầy đói của đứa trẻ và tình trạng căn nhà thì đúng rồi đó, những ngôi nhà xung quanh đều vô cùng trang hoàng và sạch sẽ. Chỉ có ngôi nhà này lụp xụp u ám, bên trong còn bốc ra một mùi thối kinh khủng.

Kinh nghiệm giết quỷ có thừa thì nó vừa ngửi mùi liền nhận ra, đây là mùi xác người phân hủy trộn lẫn với mùi máu lâu ngày, cả hai thứ mùi hôi thối kết hợp cuối cùng là một mùi hương chua thối như mùi chuột chết, thậm chí còn có phần thối hơn. Hai tên hậu cần vừa ngửi, trong họng liền hơi cợn cợn tưởng chừng như sẽ nôn mửa tới nơi.

"Ch...chúng ta thật sự phải vô ạ?" Tên hậu cần nhỏ con níu vạt áo nó hỏi lại.

"Ừ đúng rồi, bên trong còn có mẹ của đứa trẻ này, phải xem bà ấy có bị làm sao không." Nó với cái mũi được kẹp bởi một cái kẹp phơi đồ chôm từ Điệp phủ.

"Ahh?" Hai tên hơi thất vọng cũng thập phần sợ hãi, hai người hắn còn xin nó một cái kẹp phơi đồ để kẹp mũi, cả ba cứ vậy mở cửa tiến vào căn nhà kia.

Căn nhà này được thiết kế khá nhỏ, chỉ có hai phòng và một hành lang khá hẹp, nó dẫn đầu đi vào bên trong hành lang tối, cái nhà này nghèo khổ tới mức không có nến để đốt luôn à?

Mùi thối kia lúc này tỏa ra nhiều nhất ở căn phòng bên tay trái, nhưng vì món chính lúc nào cũng lên cuối nên nó đã đi vào phòng bên phải trước.

Phòng bên phải chỉ là một căn bếp bình thường, vì quá tối cho nên cả ba người chỉ lờ mờ nhìn ra được đâu là bếp củi đâu là nồi niêu xoong chảo.

"Như thế này cũng sống được sao?" Một tên thốt lên khi thấy chuột, gián bò lổn ngổn khắp nơi. Hắn kinh hãi thật sự rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời phải chứng kiến những điều này.

Nó cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng trấn tĩnh bản thân vì tiếp theo còn phải điều tra mùi hôi thối kia nữa. Trước mắt trong đầu nó đã soạn sẵn những cảnh tưởng có thể xảy ra, một là xác người chết và hai là một con quỷ đang ăn thịt người ở trong đó, nhưng đứa trẻ này vẫn sống lành lặn như vậy nên trường hợp một có khả thi hơn.

"Có thể từ từ rồi mở không ạ?" Hai tên hậu cần rén rồi, chân của bọn hắn thực sự không đứng vững nữa, dù đã kẹp chặt mũi nhưng cái mùi hôi ấy vẫn cứ thoang thoảng bên trong mũi của bọn hắn.

"Việc gì phải sợ? Hai người là đàn ông thanh niên trai tráng đó!" Nó trả lời rồi không đợi hai tên kia kịp đáp, tay nhanh hơn não liền như vậy kéo cánh cửa phòng ngủ ra.

"!?" Đập vào mặt họ là một tràng khí nồng nặc vô cùng, tuy đã kẹp mũi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sực nóng và mùi hôi ập vào.

Bên trong căn phòng tối thui không thể nhìn rõ, hay đúng hơn là vì cái khí kia thoát ra vừa thối vừa cay mắt khiến cả ba người không thể nào mở mắt hết được, khóe mắt còn chảy cả nước mắt rồi.

Mất một lúc đợi đến khi tràng khí kì quái kia tan dần, cả ba mới định thần được mà chuẩn bị vào xem sét.

"Để tôi thắp lửa lên." Nó rút thanh kiêm trên eo ra, không rõ nó đã niệm cái gì nhưng lưỡi kiếm nhanh như vậy liền sáng lên một ánh sáng vàng như ngọn lửa. Hai tên hậu cần thấy ánh sáng thì trong thâm tâm liền an tĩnh một chút.

Hai tên này chỉ không đỡ được, thâm tâm vừa ổn định của bọn hắn vài giây nữa sẽ hỗn loạn vô cùng.

Nó đưa thanh kiếm vào trong phòng, toàn bộ căn phòng cứ vậy dần hiện rõ ra trước mắt mọi người.

Ngay khoảnh khắc căn phòng sáng lên, hình ảnh bên trong liền khiến hai tên hậu cần thất kinh hồn vía, đôi mắt bọn hắn mở trừng trừng nhìn cảnh tượng bên trong, từ dưới bụng cộm lên một cảm giác nôn mửa, bọn hắn không nhịn được nữa toàn bộ thức ăn từ hôm qua đến giờ liền trào ra ngoài hết.

Nó cũng đờ ra trước những gì chứng kiến.

Trên chiếc nệm ngủ lúc này là thân dạng một người phụ nữ đang nằm.

Không! Người này không còn gọi là người nữa, làn da xanh tái nhợt lỗ chỗ những vết loét rỉ máu, cánh tay gầy chỉ còn da bọc xương lộ ra khỏi chiếc chăn bông sớm đã nhuốm một màu xanh đen. Từ chiếc nệm rỉ ra một loại chất đen kì lạ mà đến nó cũng không biết là gì, có thể là máu.

Gương mặt hốc hác tái nhợt, hốc mắt đen ngòm sâu hoẳm như thể không hề có đôi mắt nào ở đó cả. Xung quanh người nọ còn lảng vảng bóng dáng của những con chuột nhắt, con gián và cả tiếng ruồi vo ve inh tai.

"Ư...a..." Tiếng người nọ rên rỉ khiến cả ba giật bắn, vốn ban đầu tưởng người phụ nữ đã chết rồi chẳng thể ngờ cô ta còn sống được trong trạng thái tồi tệ như thế.

"Hãy cố chịu đựng, chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây." Nó thấy người ta còn sống, liền đốc thúc hai tên hậu cần nhanh chóng vào mang người đi, nếu cứ ở đây thì không lâu nữa người nọ sẽ không qua khỏi.

"Ahh..." Hai tên kia lúc này hoảng loạn vô cùng, sau khi thoát khỏi cơn nổn mửa vẫn chưa hoàn hồn đã bị bắt vào trong cứu người, thật sự muốn giết người a...

"Có ta ở đây thì làm sao?" Nó trấn tĩnh hai tên kia.

Hai người họ cũng vì vậy mà cắn răng đi vào cứu trợ người phụ nữ đang không ngừng kêu lên những tiếng rên rỉ nhỏ.

"Á!" Tên hậu cần sau khi nhấc đầu người phụ nữ lên liền một lần nữa la toáng lên khiến nó chú ý.

Bên dưới đầu nằm toàn bộ đều bị nhuốm màu xanh đen bởi chất dịch rỉ ra từ trong người của người phụ nữ, bọn hắn trước kia chỉ toàn dọn dẹp xác người đã chết, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh khủng thế này.

"Máu xanh?" Nó hơi kinh ngạc khi nhìn thứ bên dưới đầu của người kia.

"Guu..." Ngay lúc cả ba còn đang tìm cách đưa người phụ nữ ra ngoài, thì cô ta đã một lần nữa kêu lên, không phải một hai tiếng rên rỉ nhỏ mà là một tiềng gừ nhỏ kéo dài.

"Cẩn thận!?" Nó la lên miệng tiếng, thánh kiếm trong tay cũng sáng lên, hừng hực những tia lửa nóng chảy.

Nó chém về phía dị vật đang lao đến chỗ hai tên hậu cần, ngọn lửa từ thanh kiếm tỏa ra nhanh như cắt liền đem toàn bộ thứ đen kia đốt trụi.

"Tóc?" Nó kinh hoảng thốt lên khi thấy từng sợi đen đen rơi xuống, tại sao tóc người lại có cái dáng vẻ đó? Đây có còn là tóc người không hay là tóc của một sinh vật nào đó?

"Lùi lại phía sau đi!" Nó quát về phía hai tên hậu cần đã sớm bủn rủn chân tay, bọn hắn bò trên sàn như những con giun đất, trên mặt đã lấm lem nước mắt bò về phía nó.

"C...cứu...tôi..." Người phụ nữ nằm đằng kia trên miệng mấp máy vài chữ.

Lần này thì hay rồi, lúc nãy ánh sáng từ thanh kiếm chỉ đủ để soi sáng được một phần của căn phòng, bây giờ sau khi sử dụng hơi thở thì nó mới có thể thấy được toàn bộ nơi này như thế nào. Mái tóc của người phụ nữ dài như một thớ vải lụa màu đen, chúng rối tung lên và đang bao phủ khắp cả căn phòng.

Trên xà nhà, từ trong tường, không nơi nào là không có bóng dáng những lọn tóc kì lạ ấy.

Gì thế này? Cho dù có là quỷ cũng không kinh dị và đáng sợ như thế chứ? Cảm giác giống như người kia là một nhân vật kinh dị trong tập truyện tranh của Junji Ito vậy!

"Mang đứa nhỏ đi trước, ta sẽ lo thứ này!" Nó chắc nịch giao phó đứa nhỏ trong tay cho hai tên hậu cần.

"D...dạ, xin tuân lệnh!" Hai người họ như thể thấy được ánh sáng, hối hả ôm lấy đứa nhỏ rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi ngôi nhà kì quái.

Nó thở ra một tràng khí lạnh, đôi mắt nghiêm nghị nhìn về phía những lọn tóc đen đang tự di chuyển kia.

"Chuẩn bị đón chờ ngọn lửa của ta đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro