Chap 7 : Trận đánh với Thủy trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tay ôm Nezuko nó tiếp đất và mỉm cười quay lại nhìn Tanjirou đang tàn tạ phía sau, nở một nụ cười thân ái và...

"Buchaaa!!!!"

Một cú đá nhanh như chớp đến từ Tomioka cậu ta sút vào má nó khi nó đang làm màu như trong mấy bộ anime, áp lực mạnh mẽ khiến nó văng xa và đập thẳng đầu vào cành cây, đỉnh đầu bất tỉnh cùng bốn ngôi sao đáng yêu bay vòng vòng. Nezuko cũng vì vậy mà tuột khỏi vòng tay nó mà lăn ra đất, cô bé lăn đúng vào lòng của anh trai mình đang nằm dưới nền tuyết trắng.

"Hmm..."

Thủy trụ liếc nhìn thấy kì đà cản mũi nguy hiểm đã bất tỉnh, đôi mắt nhìn thẳng về phía Tanjiro khi chàng trai ấy vẫn còn đang run rẩy trước những gì vừa xảy ra, mọi chuyện vừa rồi diễn ra chỉ trong chưa đầy 15 phút, bộ não cậu làm sao mà có thể load nổi được đây!

Nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một điều duy nhất phải làm, là bảo vệ Nezuko tránh khỏi người con trai đang lăm le thanh kiếm kia!

Chỉ trong chưa đầy 1s tiếp theo thì Nezuko đã nhanh chóng bị chàng trai kia tóm lấy được, bị giữ chặt hai tay ra phía sau và lăm le thanh Katana định xử lí em gái cậu, cậu biết đó là thợ săn quỷ! Nhưng mà anh ta rõ ràng rất mạnh, có thể làm bất tỉnh cô gái kì lạ mà cậu không quen kia chỉ trong một cú đá, cậu có thể cam đoan là cả hai người đều là thợ săn quỷ!!

"Làm ơn! Em ấy không phải là người giết họ, tôi người thấy một mùi của người khác ở đó, nên chắc chắn không phải là Nezuko!"

"Tôi sẽ săn lùng kẻ đó và đưa em ấy trở lại thành người! Nên làm ơn... Đừng lấy đi người thân nào...của tôi nữa..."

"Làm ơn... Đ...đừng giết em ấy...!"

Tanjiro nghẹn ngào cúi dập đầu xuống nền tuyết, hình ảnh cả gia định hiện lên trong phút chốc, khiến cậu sụt sùi và cầu xin mong anh ta rộng lượng bỏ qua, hy vọng nhen nhóm duy nhất bây giờ chỉ còn Nezuko.

Thủy trụ khẽ nghiến răng, trừng đôi mắt xanh của mình nhìn về phía Tanjiro, người đang cúi đầu van xin anh tha mạnh cho em gái.

"Đừng bao giờ cho kẻ khác có cơ hội giết ngươi! Nên là dừng ngay việc van xin ngu ngốc ấy đi!"

"Nếu như ngươi có tác dụng, thì gia đình ngươi đã không phải chết! Liệu kẻ yếu đuối như ngươi có thể chữa được cho em gái mình?"

"Săn lùng kẻ thù? Đừng nói một câu nực cười như vậy! Kẻ yếu không có quyền lựa chọn, mãi mãi bị kẻ mạnh nghiền nát! Lũ quỷ đó có lẽ biết cách chưa cho em gái cậu, nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ nghe cậu van xin chúng!"

Tomioka nói lớn từng câu từng chữ, âm thanh tiếng nói của anh vang lên khắp cả khu rừng tuyết phủ trắng xóa, mặc kệ bên cạnh là Nezuko liên tục la hét, anh vẫn chửi Tanjiro như con không đẻ =))

"Cả ta cũng vậy! Ta cũng khinh thường cậu, sao cậu không một lần liều mình vì em gái xem? Sao không vung riều lên mà chiến đấu? Sao lại quay lưng lại với ta? Nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến cậu không thể giành lại em gái từ ta rồi! Ta sẽ xử lí cô ta và cậu luôn!!"

Thủy trụ dứt câu với thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt Tanjiro, người vẫn đang ngơ ngác tiếp nhận những lời nói của anh mà vỡ lẽ đến chảy cả nước mắt. Nhưng mà hai anh cãi nhau to tiếng qua đi, khiến cho con quỷ đội lốt người nó tỉnh rồi kìa, nó Aoi đã tỉnh được một lúc rồi, biết sao hông? Nezuko cứ đạp tuyết lên mặt nó hỏi ai mà bất tỉnh tiếp cho được.

Nhìn người nó xem, cả nữa thân dưới đều là tuyết do Nezuko cố vùng vẫy mà đạp loạn xạ, bắn hết lên cả người nó =)) em gái này thật là có duyên.

Nhưng mà nó sẽ không ra tay đâu, vì đây là lúc là Tan nhà ta ngộ ra chân lí, can thiệp vào có mà Tan thành bé thụ khóc lóc ỉ ôi van xin mãi thôi, cho nên là nó chỉ dựa cây và xem phim trực tiếp cho sướng người. Làm việc cực nhọc mãi mới có được thời giàn nghỉ, tận hưởng nào!

Tomioka suy nghĩ một lúc lâu, nhẹ nhàng hướng mũi kiếm về trước Nezuko vẫn đang vùng vẫy la hét, đâm nhẹ phần đầu kiếm vào người cô bé cũng đủ khiến Nezuko la lên đau đớn, mà cái con Aoi nó cũng la lên đau cùng mặc dù đang vờ bất tỉnh.

"Dừng lại!!"

Tanjiro từ trên tay khi nào đã có một cục đá, nhanh chóng canh thẳng mặt Giyuu mà ném cho nó chuẩn. Thủy trụ chỉ cần hất tay đỡ lấy cục đá từ Tanjiro, còn cậu thì vừa xác định được vị trí cây rìu nên nhanh chóng tiến đến.

Một con gió mang theo những hạt tuyết khiến tầm nhìn bị cản trở, Tanjiro sau khi lấy được câu rìu thường dùng để chẻ gỗ chạy xung quanh Tomioka để tìm vị trí thích hợp, cậu ném một hòn đá thứ hai để đáng lạc hướng Tomioka và ném luôn câu rìu lên trên không, từ khoảng cách địa lí, lực gió và sức mạnh thì đoán chắc là cây rìu sẽ chẻ đôi đầu của Tomioka ra thành hai nếu anh ta lơ là.

Tomioka đỡ lấy cục đá, trong đầu ánh lên suy nghĩ chê bai chiến thuật vội vàng của Tanjiro, anh nhìn thấy Tan đang đưa hai tay ra phía sau như đang cầm rìu, nhưng thật là KHÔNG! Và anh vẫn không biết và chăm chăm quan sát cách cậu Tan di chuyển.

"Đúng là tên ngốc!"

Tomioka dùng đế kiếm đánh mạnh vào lưng Tanjiro khi cậu chỉ vừa tiếp cận anh, áp lực mạnh mẽ khiến cậu khẽ la lên một tiếng đau đớn rồi đổ gục xuống mặt tuyết dưới chân Tomioka.

Ngay khi anh nhìn xuống Tanjiro, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất! Rìu nó đâu? Cây rìu nó cầm định tấn công mình đâu? Không thấy? Không thấy nó ở đây?

"Trên đầu anh kìa Đụt!"

Aoi khẽ lên tiếng nhắc nhở với chất giọng hả hê con dê, cây rìu bay vòng vòng và đập sâu vào cành cây ngay phía sau Tomioka, chỉ cách gương mặt đẹp trai lãng tữ phong trần đụt này 1cm, chưa đến 1cm nữa không chừng. Thoáng chốc điều này khiến Tomioka giật mình và bắt đầu suy đoán chiến thuật mà thả lỏng tay.

Khiến Nezuko vốn đã tức, nay còn tức hơn thoát khỏi vòng vây, và tặng anh một cú sút không thua kém võ sĩ vào người, Tomioka vì thế mà văng đi cũng khá xa.

"Chà chà, bắt nạt em gái người ta vừa thôi anh trai!"

Nó đứng dậy khỏi lớp tuyết dày đè nửa thân dưới của mình, phủi bớt những lớp tuyết còn lại đang bám trên khắp bộ đồ và cả chiếc haori màu đỏ cam của mình.

Nezuko chạy lại chắn cho Tan trước mối nguy hiểm là anh đụt, Tomioka thì vẫn đang mãi suy nghĩ về hành động của Nezuko trước đó, nó khiến anh hoang mang các thứ.

"Yoshhh!"

Nó ôm eo của Nezuko từ phía sau và chặn đứng cô bé lại, sau đó dùng tay đập vào gáy của em ấy và Nezuko bất tỉnh trước khi kịp vờn nhau với lại Tomioka.

"Cô trông thật giống một thợ săn quỷ? Nhưng tôi chưa từng gặp cô."

Tomioka thu thanh kiếm của lại vào bao và đứng nghiêm chỉnh nhìn nó, người vẫn đang từ để Nezuko nằm lại anh trai của mình. Nó khẽ nghiêng đầu và cố nặn ra một câu trả lời thỏa đáng.

"Hmm, nói sao nhỉ? Tôi chỉ là một thợ săn quỷ nghiệp dư thôi, anh nhìn cũng biết mà?"

Nó nói và xoay bản thân một vòng để chứng minh với Tomioka là mình không mặc quân phục của một thợ săn quỷ, sẵn khoe luôn cái haori nhìn chất lừ của mình anh ta xem.

"Ồ, nhưng gần như ngang sức với ta thì cô không phải hạng tầm thường như thế đấu."

Tomioka nói với vẻ mặt lạnh ngắt nhìn về phía nó, đứa con gái vẫn đang xoay vòng khoe áo với thần tượng.

"Teehe lộ rồi à, tôi theo con đường thợ săn quỷ nhờ một trụ cột trước đây, chỉ là tôi không biết người đó còn sống hay đã chết mà thôi!"

Thủy trụ khẽ gật đầu hiểu chuyện, sau đó cả hai cùng tìm một địa điểm tuyết ít và tâm sự đàm đạo về hai anh em nhà Kamado đang bất tỉnh giữ các lớp tuyết dày đặc =)) thật là cóa tâm.


Đôi lời từ con tác giả bede

Mitsla: Tui đang lười qua và đã định bỏ truyện, cơ mà bà Sấu bả làm cho quả chap 200 đọc mà xỉu lên xỉu xuống. Cho nên quyết định trở lại để biến KnY có kết ngon hơn cái kết của bà Sấu =))

P/s : tác giả của KnY thường được gọi là Sấu or Cá Sấu =)))

Cá Sấu quay xe! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro