Chương 5: Cô gái đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ giờ trở đi tôi sẽ là giáo thủ của cô! "

Chương 5 : Cô gái đặc biệt.

---
Bảng lảng hương xuân, nhẹ nhàng vạt nắng, những con đường lạnh lẽo tháng ngày nay đã rợp đầy màu sắc hoa xinh. Mùa đông đi rồi để lại biết bao thương nhớ, chào đón đất trời là tháng giêng vẫy gọi cùng chồi non mơn mởn. Làn mây trắng hờ hững trôi, cơn gió thổi thoáng qua làm từng hạt sương long lanh phủ trên cánh hoa tử đằng rung rinh, theo quán tính rơi xuống mặt hồ yên ả. Tất cả đã hòa quyện tạo lên thứ âm hưởng thanh thuý, bình yên của buổi sớm đầu xuân.

Tsutako một thân xiêm y hồng ngọc bước ra khỏi cửa trang viên Hồ Điệp. Quả nhiên đã thấy một đám người tùy tùng đứng cạnh cỗ xe ngựa dừng ở cổng. Hôm nay cô sẽ phải lên đường đến gặp người có chức vị cao nhất trong Sát Quỷ Đội. Thật sự thì Tsutako không ngờ là mình lại có vinh dự được diện kiến người đứng đầu đâu. Hoặc nếu có cũng là mai sau chứ mới thôi đã gặp thì đúng có hơi đột ngột.

Từ sau khi đồng ý trở thành một thợ săn quỷ thì Tsutako ở hẳn trang viên Hồ Điệp luôn. Trong suốt thời gian đó cô cũng chẳng làm gì ngoài việc ăn ngủ nghỉ. Thi thoảng có nói chuyện với ngài Kochou, tập luyện vài động tác cơ bản cùng Tsuyuri và được cô bé Kanzaki rèn luyện sức khỏe để nhanh chóng hồi phục. Thế rồi đột ngột có lệnh truyền xuống mời cô đến phủ Chúa Công để gặp mặt ngài ấy. Thành ra điều đó làm cho Tsutako phải tất bật chuẩn bị.

Khoan thai tiến tới cạnh xe ngựa, khẽ gật đầu chào hỏi với các ẩn giả rồi vén tà váy để bước lên bậc. Đồng hành với cô trên chặng đường này chỉ có mình Viêm trụ còn Trùng trụ thì đã đến phủ Chúa Công được vài ngày rồi. Nói ra có hơi ngại khi phải đi cùng một nam nhân nhưng ngoài nó ra thì chẳng có cách nào khác.

Bên trong xe, Rengoku Kyoujurou bộ dạng thản nhiên ngồi trên chiếc ghế nệm ra chiều rất thoải mái. Thấy cô, anh liền cười tươi rói tựa bình minh rực rỡ, thanh âm niềm nở dõng dạc.

- Cô gái, chúc cô một ngày tốt lành!

Vầng trăng khuyết điểm trên cánh môi anh đào, Tsutako nghiêng đầu nhìn anh khóe mắt nhu mì hơi híp lại, khách sáo cười nhẹ.

- Ngài Rengoku, một ngày tốt lành.

Ngồi an vị trên chiếc ghế bên cạnh, Tsutako lẳng lặng hướng tầm mắt ra ngoài khung cửa qua tấm lụa mỏng. Không hề nói một câu nào mà tập trung ngắm phong cảnh. Vì không ai chịu mở lời nên không khí thêm phần nặng nề, ngột ngạt khiến con người ta cảm thấy bức bối. Được một hồi, Tsutako dè dặt len lén liếc trộm người đối diện. Và rồi nhận ra là anh chàng này đã ngủ gật từ bao giờ không hay.

Lưng dựa vào thành ghế, mày hơi cau lại, hai mắt nhắm nghiền. Bộ dạng tuy ngủ nhưng vẫn toát ra phong thái ung dung tự tại mang vài nét cao ngạo. Tsutako thấy vậy liền mỉm cười ôn hòa. Chắc hẳn anh ta đã rất mệt mỏi nên mới ngủ gật như thế này. Từ sau lần nói chuyện trước đồng thời gián tiếp giúp cho Tsutako thông suốt về số phận, cuộc đời của sát quỷ nhân thì cả hai không gặp nhau thêm lần nào. Cũng đúng thôi, anh ta là một trụ cột, nhiệm vụ nhiều tới nỗi viết hẳn tấu sớ chưa chắc đã hết. Bận rộn liên miên nào có thời gian đâu mà đến thăm một kẻ vô danh tiểu tốt như cô cơ chứ. Chưa kể Tsutako nghĩ mình vẫn là một thiếu nữ mới lớn đang ở độ tuổi trăng tròn nên việc tiếp xúc với đàn ông con trai còn khá e ngại. Thôi thì cứ không gặp nhau cũng ổn.

Đi được một lúc thì xe bỗng dừng lại, một ẩn sĩ ngó đầu vào bên trong xe, nhìn thấy cảnh tượng ngài Viêm trụ đang khoanh tay ngủ gật mà mồ hôi tuôn rơi như suối. Cậu ta không dám làm phiền vị trụ cột đang say giấc nồng, liền quay sang nói với Tsutako bằng chất giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.

- T-Tiểu thư...cô có thể đánh thức ngài ấy dậy được không? Đến lúc khởi hành tới phủ ngài Chúa Công rồi ạ.

Tsutako trố mắt ngạc nhiên, đi từ nãy tới giờ mà lúc này lại bảo khởi hành là sao? Tuy khó hiểu nhưng Tsutako cũng không ý kiến gì. Cô gật đầu đồng ý với anh ta rồi vươn tay vỗ nhẹ vào vai Kyoujurou.

- Ngài Rengoku ơi.

Kyoujurou giật mình tỉnh giấc, biết là đã đến lúc xuống xe để ẩn đội đưa đi, anh nhanh chóng tươi tỉnh lại. Coi việc vừa ngủ gật như chưa từng xảy ra rồi cùng cô nàng vừa đánh thức mình xuống xe.

- Xin thứ lỗi nhưng để đảm bảo an toàn lẫn bí mật nên cả chặng đường tiếp theo đến phủ Chúa Công hai ngài đều phải bịt mắt ạ.

Nghe xong câu nói của một nữ ẩn giả Tsutako tiếp tục trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên. Trong khi đó thì Kyoujurou vẫn bình thản như không, giống như anh đã biết trước chuyện này. Nhưng rồi Tsutako tự biết thân biết phận, cô để mặc cho ẩn giả dùng khăn che mắt và...cõng cô lên để đi. Ôi trời ơi, Tsutako tự cầu mong rằng thân hình bản thân nhẹ cân chứ đừng béo quá, vừa thấy tội cho họ và cũng thấy nhục cho mình nữa. Vì dù sao trong suốt quá trình ăn nhờ ở đậu trang viên Hồ Điệp ra thì cô có làm ăn được cái quái gì lên hồn đâu.

Tuy bị bịt mắt nhưng Tsutako có thể cảm nhận được quãng đường đi khá dài và vòng vèo. Cứ được một đoạn là sẽ đổi ẩn giả cõng, không hiểu sao Tsutako lại thấy việc này có phần giông giống bắt cóc.

- Cám ơn rất nhiều ạ.

Vị ẩn giả bối rối khi thấy Tsutako cúi đầu cám ơn liên tục. Trong lòng thầm đánh giá, đây quả thật là một cô gái tốt bụng và hiểu lễ nghĩa. Cô ấy đã cảm ơn tất cả những ai cõng mình đi xuyên suốt dọc đường. Không chỉ vậy còn luôn miệng hỏi thăm sức khỏe từng người dù cho cổ nhẹ gấp mấy lần so với anh chàng trụ cột đi cùng.

Bịt mắt cuối cùng cũng đã được tháo ra, con ngươi co rụt lại khi ánh sáng ập vào quá đột ngột. Tsutako chớp mắt, cô nhận ra là mình đã ở trong khuôn viên của phủ Chúa Công tự bao giờ chẳng hay. Quét mắt liếc nhìn phong cảnh xung quanh mà không kìm được lòng thốt lên hai chữ "đẹp quá!". Bao phủ khắp khuôn viên là thảm cỏ xanh mướt như viên ngọc bích cỡ lớn, điểm xuyến trên đó là cụm hoa tươi yêu kiều ngát hương tựa thiếu nữ sắc son e ấp ngại ngùng. Cách đó không xa có một hồ sen, dương liễu thướt tha rủ xuống mặt hồ. Từng hòn đá, cây cối đều được trang trí rất đỗi tinh tế khiến nơi đó vừa thanh tao, trang nhã nhưng không kém phần uyển chuyển, dịu dàng.

Người dẫn đường cho Kyoujurou và Tsutako là một tiểu hài nhi tóc trắng như mây, đôi đồng tử ánh lên tia ma mị hấp dẫn người ta cuốn vào trong vòng xoáy âm u không lối thoát, làn da trắng nõn hồng hào, vận một bộ kimono tím thêu chỉ bạc. Thông qua nhiều dãy hành lang ngoằn nghèo, cô bé đó dẫn cả hai vào một căn phòng nọ.

Bước vào bên trong, nơi có một người đàn ông trẻ tuổi đang thưởng trà. Mái tóc đen tựa màn đêm yên ả, làn da so với bạch ngọc còn trắng hơn. Mảng thịt ở trên trán như bị thối rữa nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp hiền dịu của ngài. Từng động tác nhỏ đều toát lên khí chất thanh lãnh hào hoa, bàng quan thế tục giống một vị thần tiên giáng thế. Làn gió thổi nhẹ làm tiếng chuông kêu leng keng êm ái vui tai, đôi mắt ngài chẫm rãi mở ra, ẩn sâu trong đó phảng phất thần sắc cao quý hơn người.

- Chúng tôi dành sự tôn kính nhất cho sự hiện diện của ngài, Oyakata. Nguyện cầu cho hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết!

Kyoujurou quỳ một chân xuống thể hiện thái độ cung kính hết mực dành cho người đàn ông trước mặt. Tsutako thấy vậy cũng liền làm theo. Bỗng nhiên đứa bé vừa rồi tiến đến bên cạnh Kyoujurou thì thầm vào tai anh điều gì đó. Kyoujurou gật đầu, anh đứng dậy định lui xuống. Trước khi đi cũng không quên liếc nhìn Tsutako một cái trấn an khi thấy cô đang tỏ ra lo lắng.

- Thần xin phép lui xuống!

Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong chỉ còn mỗi mình ngài Chúa Công và Tsutako. Tuy nhận được cái nhìn trấn an của ngài Viêm trụ nhưng Tsutako vẫn không tránh khỏi lo sợ. Dù gì thì căn bản cô cũng chỉ là thôn nữ quê mùa sống trên núi, việc tiếp xúc và gặp mặt người có thân phận địa vị cao quý là một điều không tưởng.

- Vị tiểu thư đây hẳn là Tsutako đúng chứ? Cho ta xin lỗi vì đã đường đột mời cô đến đây nhé.

Chất giọng trong trẻo vang lên từng hồi như tia nắng ấm áp của mùa xuân. Tsutako bất giác ngẩn ngơ, thanh âm đó tựa cánh bướm dập dờn bay lượn quanh tai. Mềm mại uyển chuyển khiến ai nghe cũng đều cảm thấy thoải mái và nhẹ bẫng người đi.

Trên làn môi mỏng bạc vẽ lên nụ cười mỉm, tay nâng vạt áo cho đỡ vướng víu, ngài từ tốn nhâm nhi chén trà. Hương vị thanh nhẹ, đậm đà đọng lại nơi đầu lưỡi. Ngài nhìn cô một thoáng rồi khẽ nói.

- Xin tự giới thiệu ta là Ubuyashiki Kagaya, thủ lĩnh của Sát Quỷ Đội, rất vui được gặp cô.

Tsutako gật đầu, hơi cúi sâu xuống.

- Vâng, gặp được ngài là vinh hạnh của tiểu nữ ạ.

- Tsutako nghe bảo cô đã chấp nhận việc sẽ trở thành một sát quỷ nhân và ta muốn hiểu thêm hơn về cô. Vậy liệu cô có thể kể cho ta nghe về mình được không? Kí ức, quá khứ và cả khả năng của mình.

Kagaya mỉm cười ôn hòa, thực chất ngài đã biết hết rồi do được Shinobu và Kyoujurou báo cáo nhưng vẫn muốn tự cô ấy nói cho mình nghe hơn.

Tsutako mím môi sau khi nghe xong câu hỏi của ngài Chúa Công, bàn tay mảnh mai bất giác nắm chặt gấu áo. Kí ức à, cái đống hỗn độn mờ mịt đó nghĩ lại chỉ tổ đau đầu. Còn quá khứ, cô cũng chẳng biết nó có hình dạng tròn méo ra sao nữa ý. Bất quá, ngài ấy đã hỏi thì cô cũng xin thành thật trả lời không chút giấu diếm.

- Vâng...thật ra tiểu nữ không có kí ức, đúng hơn mà nói thì nó quá đỗi mơ hồ. Lúc tiểu nữ tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ở trong một gian nhà hoang tồi tàn trên đỉnh núi, hồi ức cũng chỉ bắt đầu từ đấy mà thôi. Còn lại trước đó ra sao, tiểu nữ không biết...

Sau một hồi trầm ngâm, Tsutako hít một hơi, tự động gạt bỏ đi những điều lo sợ hay do dự. Tsutako mỉm cười nhẹ, đoạn trả lời tiếp.

- Theo như ngài Rengoku và ngài Kochou thì máu của tiểu nữ có thể tiêu diệt quỷ. Thật lòng thì tiểu nữ đến giờ vẫn chưa thể tin được rằng mình lại có khả năng đó. Còn về việc tham gia Sát Quỷ Đội. Đây vốn từng là một điều tiểu nữ chưa bao giờ nghĩ đến cả. Nhưng giờ nghĩ việc sở hữu loại máu diệt quỷ thì đồng thời tiểu nữ cũng đã gánh vác trên mình trọng trách, bổn phận của một sát quỷ nhân. Trên hết...tiểu nữ thật tâm muốn cống hiến và bảo vệ ai đó, muốn đóng góp một phần công sức của mình cho mọi người...

Nhìn thẳng vào con ngươi đỏ ngầu tà mị, chỉ thấy trong đó là một sự thanh thuần và cố gắng. Kagaya khẽ mỉm cười, một nụ cười bình thản tựa ánh chiều tà sắp tắt để nhường chỗ cho vầng tú nguyệt soi sáng đêm đen huyền bí. Đôi đồng tử dịu dàng như nước hướng nhìn về một phương trời vô tận không có trong giới hạn nơi đây. Ngài đứng dậy, chậm rãi từng bước tiến lại gần chỗ Tsutako. Cánh tay bị tà áo haori che khuất bỗng vươn ra rồi đặt nhẹ lên đầu cô, mở miệng nói.

- Tsutako, cám ơn cô rất nhiều. Vì tất cả và...cả sự hy sinh.

*
- Tsutako, cô cảm thấy thế nào sau khi được diện kiến ngài Oyakata?

Thiếu nữ hồ điệp cất giọng hỏi. Ở trong xe trong chuyến đi về lúc này đã có thêm sự xuất hiện của Trùng trụ Kochou Shinobu. Đôi đồng tử huyết sắc khẽ chớp, Tsutako nhoẻn miệng cười trả lời.

- Ngài ấy thật sự rất tuyệt vời.

Đây không phải một câu nói phóng đại, quả thật dù chỉ mới tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Tsutako cảm thấy ở trên người ngài Chúa Công tỏa ra phong thái của một vị bồ tát giáng thế. Ngài ấy đem đến cho người khác cảm giác an tâm.

- Phải rồi, ngài ấy rất tuyệt vời...

Shinobu gật gù đồng tình, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười thanh thản. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới ngài ấy, thâm tâm cô bình yên đến lạ thường. Khi đối diện với ngài, trong lòng tự giác bỏ qua những đau khổ thường trực, thay vào đó Shinobu lại thấy mình giống như một đứa trẻ thơ đơn thuần được người cha yêu thương hết mực.

- Ngài Kochou...đã đến trang viên Hồ Điệp rồi ạ.

Đi được một đoạn thì bỗng dừng lại, một nữ ẩn giả kéo rèm che ra thông báo cho người bên trong đã đến nơi. Shinobu khẽ gật đầu chào tạm biệt rồi xuống xe. Tsutako thấy vậy cũng định bụng đứng dậy xuống theo, nào ngờ gót chân vừa xoay thì cánh tay lập tức bị giữ chặt lại. Theo phản xạ Tsutako quay sang trái, quả nhiên người im lặng từ nãy tới giờ - Rengoku Kyoujurou đã và đang tóm lấy cánh tay cô, không cho phép Tsutako đi thêm nửa bước.

- Cô gái, ngài Oyakata đã yên tâm giao cô cho tôi. Vậy nên từ giờ trở đi cô sẽ sống tại phủ Rengoku và tôi sẽ là giáo thủ của cô!

Kyoujurou nói xong liền cười lên những tiếng rờn rợn làm cho Tsutako cũng phải rùng mình. Không hiểu sao trong đầu Tsutako bỗng xuất hiện một dự cảm chẳng lành về cuộc sống sau này của mình.

***
[Lời đồn thời Taisho ver HSNL]

Chúa Công giao Tsutako cho Viêm trụ vì cho rằng Trùng trụ luôn bận bịu với đống thí nghiệm cùng lo toan suy nghĩ, các trụ khác thì phải giữ bí mật nên ngoài Kyoujurou ra chả có ai hợp hơn. Và ngài ấy đã không nhận ra rằng chính mình đã giao trứng cho "ác sương sương".

***
Tsutako trông như thế nào khi xõa tóc?

CHỊ TA LÀ CÁI ĐỒ XINH ĐẸP😭😭😭😭

Artist: Myu Hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro