Chương 10 : Chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, tôi đứng giữa một trận chiến nảy lửa giữa một vị 'anh hùng' tóc cam với một con quái vật mình đầy những vết sọc kỳ lạ. Khi con quái vật ấy tung nắm đấm về phía trước, cơ thể tôi bỗng bị điều khiển, thanh kiếm trong tay bị nắm đến bật cả máu tươi đỏ lòm chuôi kiếm, lao tới đỡ cho vị 'anh hùng' kia. Giây phút tôi lấy lại được sự điều khiển, tôi thấy cả người bỗng tê dại, nhưng sau đó mạch máu bỗng đập liên hồi, một cảm giác nóng rực người cứ thể lan tỏa từng tứ chi. Con quái vậy ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Bộ chưa thấy gái đẹp cầm kiếm choảng nhau bao giờ hả?

Khi những ánh dương mang theo niềm hy vọng cuối cùng cũng lộ diện đằng xa chân trời, nó chạy đi mất, để lại tôi ngẩn ngơ đứng đấy, máu từ vết thương giữa ngực ồ oạt chảy ra như suối. Tôi không thấy đau nữa, ít nhất là tôi cũng cảm thấy mãn nguyện khi cứu được vị 'anh hùng' ấy. 

Sau đó thì... à mà không có sau đó nữa :))) Tôi quên mất rồi :D.

.

Tỉnh dậy, bầu không khí bỗng lặng im lạ thường. Khá chắc kèo là mọi người ai cũng đi ngủ hết, tôi ngồi dậy, không ngừng suy nghĩ về giấc mơ hồi nãy. 

[ Này, xin hãy sang bên trái người đi ]

Tôi liếc sang bên trái theo lời giọng nói nội tâm, thấy thanh kiếm Nichirin cha tôi tặng nằm yên bình bên cạnh.

Là ai đã mang hộ tôi vậy? 

Ấy, phải chăng người ta hãy nói sự tò mò thường giết chết những chú mèo sao?


Vì không ngủ được nữa nên tôi quyết định thức tới sáng luôn. Tôi nghĩ bụng sẽ đi ra ngoài làm một chuyến dạo chơi thoải mái để bớt chán đời.

Rón rén bước ra phía bên ngoài hành lang, tôi mở cửa nhẹ nhàng, hành vi mờ ám hệt như mấy kẻ trộm cắp nghiệp dư. Khẽ thở dài vì cuối cùng cũng thoát khỏi bốn bức tường, tôi tung tăng bay nhảy dạo chơi thơ thẩn khắp sân vườn. 

Bầu không khí mát mẻ thổi phồng tâm hồn thiếu nữ của tôi ngay tức khắc, đem cả thảy sự mệt mỏi cuốn theo từng hương hoa thơm ngát. Cỏ cây xen đá, lá chen hoa, tạo nên một khoảng đất trời tươi đẹp nhất tôi từng được biết, dù chỉ là một khu vườn nhỏ xíu với bức tường gạch to chắn ngang.

Trước căn phòng chúng tôi nghỉ chân có một cái cây tử đằng to vật vã. Tán lá cây rộng tới mức cho dù ngước lên nhìn gẫy cả cổ cũng chẳng thấy ngọn đâu, wèo, và thân cây rộng tới nỗi tôi đứng một bên thì sẽ không thấy tôi đâu, khá là hữu ích trong trò chơi trốn tìm đúng không nào.

Tôi mê mẩn ngồi dưới gốc câu tưởng tượng đủ thứ, rồi cười hí hí một mình hệt như con tự kỷ mắc thêm bệnh ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối không thể cứu chữa. Đang phiêu lưu tới mấy vùng đất hứa thì con Shin từ đâu đáp xuống xà vào khuôn mặt quý hóa của tôi.

"Quác! Quác! Chào Midori."

"Xùy xùy con lợn này cút xuống khỏi mặt của bổn cung!" Tôi túm lấy nó hất ra khỏi chỗ khác. Con quạ cay cú lượn mấy vòng chọc tức tôi mới nhảy xuống hòn đá gần đấy mà vỗ cánh phành phạch :D

"Quạ! Quạ! Đồ thứ nhân loại đáng kinh bỉ!"

Tôi giận tím cả người nên định túm cổ con quạ mà bóp. Nào ngờ nó tránh được mới tức chứ.

"Mi không đi ngủ à?" Chán chê, tôi lấy que củi và vẽ lòng vòng trên nền đất, nói chuyện với thứ sinh vật đen xì lạ lẫm kia. Tôi thề nếu có ai đi ngang qua người ta sẽ tưởng tôi là một vị cô nương thoát khỏi trại tâm thần nào đó lạc vào đây mất.

Nó vẫy cánh, bỗng bay đi mất. Ủa gì con quạ vô duyên :D ngộ nghĩnh ghê.

Bay nhảy lung tung đú đởn các thứ được một lúc thì tôi thấy nản khinh khủng vì không có việc gì để làm, nếu đang ở nhà thì tôi sẽ được bay nhảy ra ngoài thiên nhiên xanh ngát, đi kiếm củi chơi chơi, làm việc nhà :D quét sân phơi quần áo các kiểu. 

Thật chán quá đi mất thôi. Tôi nằm vật vã ra phía hiên nhà trước cửa phòng, mặc cho giây phút phí hoài trôi qua như dòng thác chảy siết không có điểm dừng.

.

Mấy ngày cứ diễn ra như vậy, thật buồn sắp ngất tới nơi. Chủ yếu chờ ba người họ bình phục, tôi cứ thơ thẩn ngồi ngoài hiên hết nhìn cây hoa tử đằng tới ngắm mây. Thi thoảng tôi sẽ ngồi viết thư hỏi thăm tình hình anh hai cùng Hideki, chán quá thì lại ăn có sức bay nhảy vui chơi tiếp. Ban đêm tôi sẽ ngồi tết tóc cho Nezuko-chan, tóc con bé thật tốt, sờ rất đã tay, lại còn mềm mượt nữa. Thật muốn bắt cóc con bé về nhà làm em gái, hê hê. Hayashi Nezuko nghe cũng êm tai phết chứ nhể.

Tên tóc vàng khét lẹt kia ngày nào cũng luôn bám dính lấy tôi cùng với Nezuko-chan, làm tôi tưởng cậu ta là một kẻ ấu dâm '-') hay thằng stalker không hơn không kém. Cậu ta đang tính cướp Nezuko đáng iu từ tay tôi hả? Không bao giờ, vì nếu cậu ta chạm vào một sợi tóc của Nezuko, tôi nhất định sẽ không nương tay mà đấm cậu ta bay lên tít trời cao kia.

" Midori-chan~, cậu tết tóc giỏi thật đấy, sau này phiền cậu hãy tết tóc cho con của chúng ta-"

"CÚT!" 

Tôi phẫn nộ ném cái lược trúng trán cậu ta, khiến Zenistu bay màu ngay lập tức. Hình tượng thục nữ tôi giữ gọn gàng đẹp đẽ phẳng phiu mười mấy năm nay vì một giây nông nổi mà hóa thành tro bụi bay bay :D .

Quèo, khéo tôi sẽ đập đầu vào tường mất.






---------------------------------------------------

*Note từ con tác giả vô dụng xàm xí : Chà, sau khi xem chap 200 cộng thêm phần spoil nữa, tui bỗng thấy mọi thứ chán nản vô cùng, y như tiêu đề chương ấy. Tự nhiên tui lại muốn drop vĩnh viễn hay xóa quách cái truyện này đi, mấy cậu nghĩ thế nào?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro