Chương 19 : Hào nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chớp mắt ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm cúng thì tiếng ồn ào í ới khiến bản năng hóng drama cực mạnh của tôi trỗi dậy. Vội bật mình từ chiếc giường bệnh, tôi vội vội vàng vàng túm lấy tấm haori treo mép giường khoác tạm vào để chạy ra ngoài sân lóng ngóng xem có thật sự kịch tính và hấp dẫn hay không.

"XIN HÃY DỪNG LẠI ĐI! THẢ BỌN HỌ RA!"

"KANAO! KANAO!"

Tiếng Aoi kêu thất thanh hoảng loạn khiến tôi muốn đấm cái tên to lớn đang vác cô bạn thân tôi trên vai kia một cái. Ngoài ra hắn ta đang vác cả một đứa bé không có sức chống cự. Trời ơi!! Tên này có còn tình người không vậy.

"Anh đang làm cái gì vậy?!!" Tôi lớn giọng hỏi, lại gần cái tên bắt cóc người trời đánh giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

"MIDORI CỨU TỚ VỚI!" Aoi hốt hoảng cố vùng vẫy song không thành vì tên đô cao kia cứ kẹp chặt cô bạn với cánh tay chắc khỏe của hắn.

"Mau thả bọn họ ra đi!" Tôi hét ầm lên, khi hắn ta tính bước đi tiếp thì chạy tới cùng giúp Kanao kéo tay Aoi cùng vạt váy cô bé con. Hắn chỉ dừng lại, nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lùng.

"Ơ HAY CÁI LŨ NÀY!! ĐÓ LÀ MỆNH LỆNH ĐẤY!! CHUYỆN NÀY TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐÙA ĐƯỢC ĐÂU!"

"Tôi mặc kệ đây là cái mệnh lệnh quái quỷ gì! Nhưng..." Ra sức phản đối lạ không ai khác là Hayashi Midori ngầu lòi của chúng ta.

"NHƯNG ANH LÀM VẬY SẼ BỊ MỌI NGƯỜI GHÉT ĐÓ!"

Đứng hình.

"Hửm?" Tên cướp buông cô bé con xuống, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân như tên biến thái dâm tặc khiến tôi muốn nhào tới đấm hắn một trận ra trò. Không cần nghe lời đáp lại của bất cứ ai, tôi nghĩ hắn có vấn đề thính giác nên mới hét lên tiếng nữa:

"TÔI NÓI LÀ NẾU ANH LÀM VẬY...AHHHH!!" 

Nhanh thoăn thoắt, tên hái hoa tặc đã nhanh chóng túm tôi vác sang một bên vai hắn. Tôi lại bị vạ lây một lần nữa sao, thật không thể tha thứ được, cái tên khốn nạn bla bla (lược bỏ một số từ không phù hợp với độc giả)

Lũ trẻ thấy thay đổi tình thế nhanh như cắt, cả ba bé con nháo nhác tới ôm tay ôm chân hắn ta, mặc kệ cho sức mạnh chênh lệch là vô cùng lớn, nhưng có cả Kanao cũng khá yên tâm được phần nào rồi...còn tôi đây dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ hò hét cho người tới cứu cái mạng bé nhỏ này.

"LŨ QUỶ NÀY!! THÔI NGAY CÁI TRÒ KHỈ ĐI!! NÀY! NÀY!

"TẤN-TẤN CÔNG! TẤN CÔNG!"

Trang viên Hồ Điệp vốn nổi tiếng tĩnh lặng và bình yên do phần lớn phải trị thương cho phần lớn bộ phận Sát Quỷ Nhân, giờ đây đang vô cùng không trật tự một chút nào. Mà sao la lớn khản cả cổ họng sao chị Shinobu sao không tới giải cứu chúng tôi đi huhu.

"ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ BỌN HỌ ĐẤY HẢ! THẢ HỌ RA NGAY!"

Thấy Tanjirou đang đổ mồ hôi không phân bên nào thật giả, tôi lập tức hét lớn.

"Tanjirou! Đây là bắt cóc đó! Bắt con gái nhà lành mang bán sang Trung Quốc lấy nội tạng đó!"

Nói là làm, cậu ta chạy tới sử dụng Thiết Đầu Công hạ gục tên bắt cóc. Tôi định thầm trong lòng hoan hô phấn khích vì cuối cùng cũng có người tới giải cứu, nhưng tên này nhanh khủng khiếp, nhanh thoăn thoắt nhảy lên trần nhà, trên tay không quên ẵm hai đứa tôi.

"Tên ngốc này."

Hắn lạnh lùng nói.

"Ta đây là 'cựu nhẫn giả' Uzui Tengen-sama vĩ đại, người được mệnh danh người đàn ông hào nhoáng nhất vùng đất này."

Hào nhoáng con mẹ nhà ông, đi bắt cóc con gái nhà lành mà hào nhoáng cái mả gì-

"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ bị Thiết Đầu Công bởi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như ngươi sao?"

Bên dưới mấy người gân cổ lên phản biện lại.

"TRẢ AOI-SAN VÀ CHỊ MIDORI-CHAN LẠI MAU!ANH ĐỊNH LÀM GÌ VẬY!"

"BIẾN THÁI! CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!"

"CÁI LŨ TRẺ RANH KIA! MẤY ĐỨA NGHỈ LÀ MẤY ĐỨA ĐANG NÓI XẤU AI THẾ HẢ!! TA ĐÂY LÀ CẤP TRÊN!! LÀ MỘT TRỤ CỘT ĐÓ LŨ ĐẦN THỐI!"

"ĐÂY KHÔNG CHẤP NHẬN ANH LÀ MỘT TRỤ CỘT ĐÂU!" Tanjirou phồng má. "TÓM LẠI LÀ THẢ HAI NGƯỜI ĐÓ RA MAU."

Trụ Cột mà hành xử như cái gì vậy... tôi hắc tuyến đầy đầu, thở dài một hơi. Không biết tôi còn sức mà quật nổi tên này không nữa.

Không được! Cứ để ngài Âm Trụ vác đi như này còn gì là bản mặt của trưởng nữ nhà Hayashi đây.

"Ngài Âm Trụ này, chúng ta hãy thương lượng một chút được không..." Tôi bất giờ bất lực mới mở miệng ra. "Nếu nhiệm vụ sau mà nguy hiểm tới tính mạng của cô bạn Aoi đây..." Nước mắt nước mũi của tôi bắt đầu tuôn ra như cá sấu, bày ra đủ bộ mặt khóc lóc giả tạo. "Thì ai chăm sóc các tân binh bị thương hả?? Người ta sẽ mất đi một vị lương y như hiền mẫu..."

Aoi bên cạnh rưng rưng nước mắt cảm động vì tôi.

"Vậy hả? Vậy ta cóc cần con bé này nữa." Ngài Âm Trụ thẳng tay vứt cô bạn xuống dưới độ cao khủng khiếp kia. OI! Ông này còn nhân tính không - Aoi chỉ là một cô bé nhỏ con thôi đấy!

"Được thôi, vậy ta sẽ mang mỗi con bé đầu nâu này trong nhiệm vụ sắp tới. Nhìn nó không hữu dụng lắm nhưng nó là thành viên của Diệt Quỷ Đội."

Cái mẹ gì mà không hữu dụng, tôi nói cho ông biết nhé bà đây còn biết nấu cơm quét nhà bổ cửu bán than đủ thứ! Bà đây còn dư sức vác nguyên cả một con heo rừng sống nguyên về nướng nhé!

Ra sức vẫy vùng tỏ vẻ không đồng ý với tên đầu trâu mặt ngựa thì tiếng Tanjirou mạnh mẽ cất lên.

"ANH ĐỪNG CÓ MÀ TỰ NHIÊN LÀ MANG MỘT NGƯỜI CON GÁI YẾU ĐUỐI ĐI ĐƯỢC! CÓ GIỎI THÌ MANG TÔI ĐI VỚI NÀY!"

"Xin lỗi nha, Tanjirou, nhưng chú vừa nói ai mà yếu đuối vậy?" Sát khí nổi lên hầm hầm, mặt tôi bỗng đen kịt lại, chất giọng thay đổi chóng mặt. Tôi đưa cái lườm nguýt gửi tới thằng mặt mâm kia vừa mới sương sương súc phạm tới thể chất của tôi. 

Tanjirou dưới kia lắp bắp xin lỗi tôi, lợi dụng lời cơ, hai bên hông ông Âm Trụ không hào nhoáng tí nào bỗng xuất hiện thêm hai bóng người nữa - là Zenistu và Inosuke. Đến thật đúng lúc, cuối cùng tôi cũng có thể trở về giường nằm nghỉ sau cú hít drama không thành lần này rồi!

"Ông đây vừa mới về, nhưng ta vẫn còn sức. Ta có thể tham gia!" Inosuke hùng hổ chỉ tay vào mình.

"Mau... mau... thả Midori-chan... của tôi ra! Kể cả ngươi có là quái vậy cơ bắp thế quái nào đi-đi-nữa, đừng-đ-hòng bước thêm bước nào!"

Âm Trụ đưa cái nhìn tràn đầy sát khí dù cái mặt mẹt vẫn không thay đổi, hắn nhìn cả ba đứa một lượt rồi thấy tôi nhìn chằm chằm lại Uzui, hắn đáp.

"Được thôi, ta sẽ tha Midori-chan gì đấy của các ngươi ra." Hắn cuối cùng cũng buông tôi ra, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng các ngươi phải đi cùng với ta. Gì nhưng ta vẫn mang theo nhỏ tóc nâu này, nó cũng có ích đấy." Đậu má tên bắt cóc kia lại túm tôi lên lần nữa, với một tư thế khác là cắp nách :D. Nước đi hay đấy.

"Không có nghĩa các ngươi được cãi lời ta đâu, cái đám thô lỗ kia."

Rít lên một tiếng, hắn con mẹ nó vừa vỗ mông tôi sao, cái thằng cha biến thái hái hoa tặng vô nhân cách này, đồ- (lại lược bỏ một đống từ ngữ không phù hợp lắm)


Mặc đồng phục Sát Quỷ Đội nghiêm chỉnh, bên hông giắt thanh kiếm, ngoài khoác tấm haori xanh lơ thay cho bộ đồ bệnh viện khi nãy, tôi theo bên cạnh Zenistu vẫn còn run rẩy mà tò mò dõi theo ngài Âm Trụ kính mến vừa làm chuyện không mấy hay ho với tôi.

"Thế nào? Chúng ta đi đâu vậy hả ông chú?" Inosuke chống nạnh hỏi. Tôi cũng ngước nhìn sang tên đang quay mặt mà nhếch mép.

"Đến nơi hào nhoáng nhất đất nước Nhật Bản này, nơi quy tụ mọi ham muốn và thèm khát."

Vểnh tai lên mà nghe cho rõ, dù tôi không có cái thính giác siêu việt như Zenistu đây, nhưng chỉ cần nghe vế sau thôi, mặt tự dưng đỏ bừng bừng lên, linh cảm chuyện gì lại không ổn sắp diễn ra trong cuộc đời rồi đấy. Hai đứa kia đang ngơ ngác chưa hiểu sự đời gì... đúng một đứa chui từ rừng rú và một đứa sống tít trên núi bán than củi qua ngày thế kia...

"Phố đèn đỏ, nơi mà lũ quỷ cư ngụ."

Con mẹ nó đây mà là nhiệm vụ sao, vào mấy nơi mờ ám tối tăm thế làm cái đéo gì vậy!

"HIỂU CHƯA! TA LÀ THÁNH THẦN, BỌN NGƯƠI LÀ CẶN BÃ! ĐẦU TIÊN PHẢI GHI NHỚ ĐIỀU ĐÓ VÀO TRONG CÁI HỘP SỌ CỦA CÁC NGƯƠI! KHẮC LUÔN VÀO CHO CHẮC! NẾU TA BẢO CÁC NGƯƠI LÀM CHÓ, THÌ PHẢI THÀNH CHÓ. NẾU BẢO CÁC NGƯƠI LÀM KHỈ THÌ CHẮC CHẮC PHẢI BIẾN THÀNH KHỈ. CÁC NGƯƠI SẼ LUÔN PHẢI MUA VUI CHO TA TRONG TƯ THẾ KHOM LƯNG QUỲ GỐI VÀ XIN ÂN HUỆ TỪ TA. VÀ PHẢI CỐ HẾT SỨC MÀ KHEN TA NGHE CHƯA!"

Uzui Tengen hào nhoáng của chúng ta tuôn ra một tràng những ngôn từ hoa lệ tới nỗi muốn đạp vào xó tường ngay lập tức. Bộ Trụ Cột nào cũng từng có vấn đề thần kinh như thằng cha này hả?

"Một vị thần thánh như anh thì cai quản điều gì ạ?" Tanjirou trưng bộ mặt khó hiểu nhìn thằng cha đang diễn tuồng hay gì đấy ngoài đường. Không thể tin nổi được ông nội này, sao ông có thể leo lên hàng Trụ Cột mà chiễm chệ ngồi được nhỉ. Thế giới này thật khó hiểu tới mức có khi loài người không chịu được mà bay thẳng lên sao Hỏa mà ngồi uống trà ăn bánh nữa.

"Hỏi hay đấy. Ta là vị thần cai quản sự hào nhoáng... là vị thần của các lễ hội."

Rồi, ông là thần hào nhoáng thì tôi con mẹ nó đường đường sẽ là bà nội của cái ông thần kinh này.


Chúng tôi lần lượt theo cái ông Âm Trụ kia tới nhà hoa Tử Đằng nằm trên đường tới phố Hoa, ngồi ăn bánh uống trà đủ thứ, nghe ông ta lảm nhảm về việc ba người vợ của ông bị mất tích như thế nào, bắt buộc chúng tôi phải lần ra tung tích từng bà một. Không hiểu sao vẫn có ba bà chịu lấy cái ông dở người này chứ. Zenistu sồn sồn nổi đóa lên vì ông ta có ba bà, trong khi cậu ta suốt ngày bị gái cho ăn hành sấp mặt, thật một số phận rất đỗi đáng thương tội nghiệp chuyên đi ghen ăn tức ở với mấy thành phần dở hơi này.

Ông ta ném một xấp thư vào mặt Zenistu, khiến tôi không khỏi nhíu mày - đây chính là manh mối duy nhất tìm được ba người vợ thất lạc đâu đó trong cái phố Hoa diễm lệ đầy những dục vọng xấu xa bẩn thỉu của con người. Suma tìm ở nhà Tokito, Makio tìm ở nhà Ogimoto, và Hinatsuru tìm ở nhà Kyougoku.

Tôi chỉ đơn giản mặc một bộ kimono nâu sờn cũ kĩ, thanh Nichirin giấu lẹm sau lớp áo dày vãi chưởng, mái tóc nâu búi thường ngày được thả nhẹ ra. Trông tôi cứ như một thường dân, ừ, phải rồi, tôi vốn là một thường dân vì nghịch ngu lỡ bước chân vào con đường giết quỷ đầy máu me mà.

Mái tóc xõa dài tới ngang vai, tôi liếc nhìn mình vào trong gương. Mái tóc nâu chải chuốt kĩ càng, đôi mắt xanh ấy, lại là đôi mắt này. 

Giờ tôi chẳng khác gì người mẹ quá cố của tôi cả. Chỉ tiếc rằng tôi không thể hành xử mẫu mực, từ tốn, cũng chẳng thùy mị nhẹ nhàng như mẹ tôi. Quả một đứa con gái phiền phức và đầy vô dụng, nhể.

Liếc nhìn ba tên đồng hành cùng tôi, mấy cậu ta trang điểm xấu tệ hại tới mức tôi muốn cầm cái giẻ lau nhà mà cọ hết lớp trang điểm trên mặt - trông xấu kinh chết đi được - xấu xúc phạm người nhìn. Mà tác giả của những tác phẩm 'hào nhoáng' kia đang hả hê tự thẩm rằng mình có tay nghề cao siêu hơn tất cả những thợ trang điểm trên thế giới này. Xấu tới mức giờ có cái thau nước tôi cũng nguyện dập đầu vào đấy tự tử cho xong đi rồi.

Chính tôi cũng con mẹ nó bị hắn bắt trang điểm cho giống cô hồn - à không, ma không ra ma quỷ không ra quỷ, xấu tới mức chỉ cần cái hố nào đó, khỏi cần ai nhắc, cũng tự động chui  vào đất nguyện xanh cỏ suốt đời.


Phố đèn đỏ Yoshiwara.

Khu phố hoạt động về đêm, nơi mà dục vọng và bùa mê của đàn ông cùng đàn bà hòa trộn vào nhau hệt một xoáy nước tình yêu tràn ngập thù hận.

Phố đèn đỏ còn có tên là phố Hoa, vì như tên gọi của nó, các khu nhà trên phố được sắp xếp theo hình đóa hoa. Các kỹ nữ ở đây thường xuất thân trong nghèo khó hoặc bị bán đi để trả nợ.

Họ đương phải chịu rất nhiều đau khổ rồi.

Nhưng đổi lại, họ lại được đảm bảo các như cầu để có thể sống sót. Nếu họ có thể thăng tiến trông công việc kỹ nữ, thì họ có thể đường đường chính chính trở thành thành viên của một gia tộc giàu có bằng việc được chuộc.

Nổi bật trong số họ là các Oiran thì lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Họ là những người phụ nữ đặc biệt, sở hữu tất cả mọi thứ : nhan sắc, giáo dục và khả năng biểu diễn.

Không phải đơn giản có thể gặp được Oiran. Để được diện kiến họ, cánh đàn ông phải thường xuyên qua lại phố đèn đỏ, như thể tranh chấp với nhau vậy.

Tôi ngán ngẩm nhìn mình và Zenistu lẽo đẽo đi theo ông thần Âm Trụ như mấy đứa trẻ con đi theo người cha của chúng đơn giản đi chơi đường phố đủ màu sắc. Tanjirou cùng Inosuke đã lần lượt được bán đi, còn mỗi chúng tôi bơ vơ vì lý do hết sức củ chuối là xấu thấy mẹ. Bộ mấy người ta làm trong phố Đèn Đỏ bật đèn suốt ngày tới lóa cả con mắt hay sao mà không thấy mỹ nữ đẹp nhất làng hồi ấy Hayashi Midori nổi tiếng này.

Tức muốn hộc cả máu ra đấy.

Cuối cùng, nhà Kyougoku cũng miễn cường nhận hai chúng tôi, thật ra lúc đầu bà chủ nhận Zenistu, nhưng mà khốn khiếp ngài Âm Trụ vĩ đại kia lại chơi mua một tặng một, kiểu bán tôi với giá kiểu cho đi, mẹ nó ông ta coi tôi như là đồ tặng kèm hay gì.

Thế là tôi bị bắt vào cái nhà chết tiệt này để lau dọn vì có nhanh sắc tầm thường - cái đệch, thật muốn đốt hẳn cái nhà lầu này, lau dọn mệt chết đi được.

Tên đầu vàng kia thì sung sướng vãi cả ra, vì cậu ta đơn giản chỉ ngồi chơi trên đàn Shamisen hay đàn Koto, nghe được người ta khen vì cậu ta có thính giác rất tốt, nghe qua là có thể chơi bất cứ bài nhạc nào, mẹ nó, cái gì mà tiếng đàn thật mạnh mẽ.

Có tiếng ai đang khóc vậy?

Đang nghe lỏm tìm tung tích của chị Hinatsuru, tôi bỗng nghe tiếng thút thít phát ra từ một căn phòng trong góc khuất. Chạy vội theo âm thanh phát ra từ một căn phòng bừa bộn, chén dĩa mỗi chỗ một nơi, tấm bình phong hoa đẹp đẽ kia ngả nghiêng tới rách nát. Một cô bé con đang khóc nức nở giữa căn phòng bộn bừa những thứ linh tinh.

"A!" Tôi vội vội vàng vàng chạy lại, bản tính người chị trỗi dậy, tôi ôm lấy con bé mà an ủi. "Có chuyện gì xảy ra với em sao...!" Vội vội vàng vàng, tôi kiểm tra khắp người xem em có bị thương ở đâu không.

Giật bắn mình.

Một cái nhìn sắc lẹm lạnh lùng sau lưng tôi, linh cảm ập tới báo động đỏ dữ dội rằng đây chính xác là một con quỷ, không phải một con người đâu, hãy chạy đi.

"Mi đang làm gì trong phòng người khác vậy hả." Con quỷ cái đội lốt một Oiran gằn giọng với tôi, cảm giác như bị ai xiết chặt lấy cổ họng không thể cất lên một tiếng động nhỏ từ phía thanh quản. Giọng nói của nó vô cùng nhỏ nhẹ nhưng cớ sao lại khiến người đối diện kinh sợ khủng khiếp tới vậy. 

"Này, nhà ngươi bị điếc đấy hả?"

Hai chị khác run lẩy bẩy nấp sau chiếc cửa, cố thanh minh hộ tôi rằng.

"Wa-Warabi-Hime-Oiran... con bé.. mới đến ngày hôm nay thôi, nên nó...

Nữ quỷ quay sang lườm nguýt hai con người phía sau, đôi mắt như muốn băm vành cái thứ phiền phức ấy.

"Hả? Thế thì sao?"

Tránh để hai chị vừa cất lên tiếng rước họa vào thân, tôi mặc kệ tất cả, dùng cái lá gan lớn hơn miếng liêm sỉ cuộc đời, khiến nàng Oiran xinh đẹp kia quay lại nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Bọn em xin lỗi vì đã tự ý vào phòng ạ! Nhưng vì căn phòng này quá lộn xộn và cô bé con này đang khóc nên..."

"Ngươi chả có ý tứ gì cả, làm người khác muốn nôn thốc tháo - ngươi chết đi có khi thế giới nó còn sạch sẽ hơn biết bao đấy."

Ý gì thế, bà thím già lòng lang dạ thú kia?

"Đúng là căn phòng này bề bộn và ta có bảo con bé này này dọn dẹp..." Mụ ta lập tức dùng một tay xách tai con bé nhấc bổng lên, ra giọng lớn mà mắng con bé, mặc cho mặt mũi con bé tím tái rồi chuyển sang trắng bệch, gào thét lên vì đau đớn cùng sợ hãi tột độ.

"MÀY CÓ CÂM MỒM LẠI KHÔNG? ĐỪNG CÓ HÉT LÊN NỮA! DỌN PHÒNG MAU LÊN!"

Máu từ tai bé con hết sức tội nghiệp chảy xuống, cho thấy mụ ta đang làm quá sức cho phép. Đồ mụ già láo toét khó ưa.

"Dừng tay lại..." Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hoặc ai bơm cho tôi cái dũng khí mấy trăm kiếp cũng chẳng tu luyện nổi, tôi tức giận nắm chặt lấy cánh tay mụ ta, con ngươi màu xanh lục bất giác hằn lên tia đỏ giận dữ tột độ.

"THẢ CON BÉ RA NGAY!"

Chát!

Mụ Oiran Hime mẹ gì đấy lập tức vung tay tát tôi một cái nhanh tới nỗi chưa kịp phản ứng lại. Tôi bị bật ra khỏi căn phòng bừa bộn, cả con người đập thẳng xuống cái bàn căn phòng kia, nơi một chị gái đang soi gương trang điểm. Chị ấy nhìn tôi bằng con mắt lo lắng sợ sệt đan xen dữ dội. 

Tôi ngóc đầu dậy, ánh mắt vẫn tràn đầy sát khí, bàn tay khẽ ôm gò má đỏ ửng, quệt vết máu trên miệng đang chảy ra. Đau lắm đấy mụ già cáu khỉnh ạ! Khốn nạn! Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ được mẹ đánh như này, được cha nâng như trứng hứng như hoa vậy mà giờ đây để một con mụ điên khùng ở phố Hoa ất ơ nào đó trèo hẳn lên đầu ngồi lấy sức làm loạn. Mất dạy hết phần thiên hạ rồi!

"Đừng có tự tiện chạm vào ta như thế. Đồ nhãi ranh thối tha nóng tính. Có vẻ như ngươi sẽ cần được dạy dỗ lại - một cách cứng rắn."

Im mẹ mồm mày vào đi, con ranh láo toét nhiều lời. Mày có tin tao bổ mày ra như bổ củi không.

Bên ngoài kia, ông chủ đang quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy tha thiết cầu xin nữ quỷ kia tha thứ cho cái đứa đang ôm má bị dính lời nguyền kia, rằng hãy bĩnh tĩnh và ông ta đang chuẩn bị một hình phạt nặng nề cho tôi.

Mụ ta nhìn ông chủ, rồi bất giác nở một nụ cười giả tạo tới mức buồn nôn. Sắc mặt bỗng dưng dịu nhẹ đi, mụ khẽ nói trước khi tặng tôi thêm cái nhìn đầy sát khí thêm nữa.

"Ông chủ, xin hãy ngẩng đầu lên. Ta mới phải là người phải xin tha lỗi. Dạo gần đây có nhiều việc dễ làm ta mất bình tĩnh. Ta đã hơi nặng tay với con bé dù chỉ mới đến đây chưa lâu. Xin ông hãy chăm sóc con bé."

Gia nhân hầu cận túm tụm lại dọn dẹp đồ đạc trong phòng để vị Oiran kia không phật ý, thoáng chốc mụ ta đã biến đi đâu mất. Tôi được chị gái đỡ đứng dậy, đưa cho một cái khăn mà lau sạch máu mũi và đỡ dậy sang chỗ khác bôi thuốc.

Tôi - Hayashi Midori - chính thức ngày hôm nay ghim mụ già thối tha bỉ ổi đáng chết Warabihime.

Đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn đâu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro