Chương 29 : Pháo Đài Vô Cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ duy nhất tôi có thể nghĩ là làm thế nào để không bị chết nhảm khi rơi ở độ cao thế này.

Khi đang say giấc nồng trên chiếc giường có chăn ấm nệm êm, tôi lập tức bị đánh thức một cách vô cùng thô bạo bởi Yone, với cái tin hệt sét đánh ngang qua tai, tôi cuống cuồng mặc đồng phục vớ vội lấy thanh kiếm, lao vội ra ngoài thềm, bầu trời vẫn đang bao phủ một màn đêm u ám đáng sợ, báo hiệu một điềm chẳng mấy lành.

"TRIỆU HỒI KHẨN CẤP! TRIỆU HỒI KHẨN CẤP! CÓ KẺ TẤN CÔNG DINH THỰ UBUYASHIKI! CÓ KẺ TẤN CÔNG DINH THỰ UBUYASHIKI!"

Đôi chân cố gắng chạy nhanh, thầm cầu mong chúng tôi tới kịp đến nơi, mà chẳng kịp nữa rồi. Tiếng nổ đem theo khói bụi mù mịt xoẹt ngang qua ánh mắt, tôi theo phản xạ bịt tai lại mà ngồi thụp xuống đất, run lẩy bẩy.

Phải, điểm yếu của tôi, chính là tiếng động to lớn tới mức kinh thiên động địa này.

Sau khi chấn tĩnh lại, tôi đã phát hiện thấy một cái mùi, cái mùi hắc ám bao trùm cùng nghiệp chướng mịt mù, nguyên nhân gây ra cái chết cho gia đình Chúa Công.

Chính là tên cầm đầu lũ ngạ quỷ - không ai khác ngoài Kibutsuji Muzan.

Hắn đứng giữa mồi lửa to đùng, cả cơ thể chỗ nát tươm vì vụ nổ ban nãy, dôi con ngươi trợn tròn tới mức đáng sợ, khiến tôi muốn chính đôi tay này chọc nát chúng.

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Ba-"

"Hơi Thở của Côn Trùng, Điệu Múa Hồ Điệp."

"Hơi Thở của Mãng Xà, Thức Thứ Nhất-"

"Hơi Thở của Tình Yêu, Thức Thứ Năm-"

"Hơi Thở của Nước, Thức Thứ Ba-"

"Hơi Thở của Gió, Thức Thứ Bảy-"

"Điệu Múa Của Hỏa Thần, Dương Hoa Đột."

Hàng đống những mũi gai nhọn hoắt ghim chặt cơ thể hắn ta, cô Tamayo cũng đã từ đâu xuất hiện, đem thuốc giải hóa thành người đâm vào người Muzan. Cách duy nhất là cầm chân hắn tới khi mặt trời lên cao, đem thứ ghê tởm này hóa thành tro bụi.

Hắn là Chúa Quỷ, ắt nhiên không bèo bọt dễ chết như vậy. Dưới chân chúng tôi, cư nhiên xuất hiện những ô trống cửa sổ hệt quân cờ.

Tôi nghiến răng ken két, xiết chặt thanh Nichirin trong tay hơn, rủa cái đồ khốn nạn, dám chơi trò bỉ ổi, dụ chúng tôi vào lãnh địa, nơi những Thượng Huyền Quỷ và vô số nhứng thứ khác trực chờ.

Chết thật, nếu cứ cứng đơ người như vậy, sợ rơi xuống phía dưới không biết sâu bao nhiêu thì tan xương nát thịt mất.

Một bàn tay túm lấy tay tôi, chốc chốc xoay tròn người tôi dễ dàng ôm vào lòng. Hơi bị bất ngờ, tôi mở con ngươi lớn mà nhìn ân nhân vừa giúp tôi một tay.

"ONII-SAN!"

Tôi hô lớn một tiếng, nhìn anh Hiroshi từ đâu xuất hiện thình lình bất thường, thần thái bỗng thay đổi hoàn toàn ba trăm sáu mươi độ so với lúc ở nhà. Bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn màu đen đúng tiêu chuẩn gọn gàng trên người, thanh Nichirin thật quen thuộc, khắc chữ Sát gần chuôi kiếm.

"Yo, Midori-chan! Lâu rồi không gặp."

"Anh Hiroshi! Sao anh lại ở đây?" Thấy bộ dạng ngờ nghệch không hiểu gì của tôi, anh hai bật cười, đặt tôi xuống nền đất.

"Dĩ nhiên là diệt quỷ rồi, em hỏi gì kì vậy?" Anh Hiroshi nháy mắt, đem trong túi ba lọ thuốc vừa tầm lòng tay rồi đưa cho tôi.

"Cái này... là cái gì vậy?" Ngơ ngách tựa một chú nai vàng non, tôi đón lấy đống chai thuốc kì lạ chứa chất lỏng tím đậm, thỉnh thoáng lóng lánh màu đen kịt.

"Độc tố góp phần diệt quỷ. Chỉ cần nhỏ một giọt lên thanh kiếm, nó sẽ tự lan ra toàn bộ chuôi kiếm. Chuyện dài lắm, hiện tại anh không thể nói nhiều được-"

Chưa kịp xong lời, một con quỷ nhớt nháp thình lình sau phía lưng, khiến tôi không rịp rút kiếm.

Lưỡi kiếm bạc nhanh chóng vút qua hệt một cơn gió tự do nào đấy, đem đầu nó rớt xuống, hòa cùng với màu máu đỏ tươi chói mắt.

Anh Hiroshi vẫy tay chào từ đằng xa, rồi vụt đi mất.

Ngầu quá ngầu vãi chưởng!! Onii-san từ bao giờ lợi hại thế nhỉ! Tôi cứ tưởng anh trên Asakusa làm kiếp thê nô với chị dâu ấy!

...

Mải mê mon men theo những lối hành lang rộng như mê cung, anh Giyuu từ chỗ quỷ nào đấy văng ra trước mặt tôi, khiến tôi suýt thì bị một phen nhồi máu cơ tim.

"Anh Giyuu!" Chạy vội tới, tôi đỡ lấy anh kiếm sĩ gục trên, kiểm tra một lượt từ đầu tới chân cho anh ấy, đảm bảm Tomioka-san không bị mất miếng thịt nào trên người. "Anh có sao không, trời ạ, em suýt thì tưởng anh-"

"Anh ổn."

Buông ra hai chữ lạnh nhạt tới bất thường, quệt vết máu trên mặt, Tomioka Giyuu ngồi thẳng dậy, mặc cho tôi lo lắng đi cỡ nào nữa. Chợt nhớ ra điều gì, để ngăn Giyuu-san đi tiếp, tôi túm lấy vạt áo haori nhàu nát của anh, lấy một lọ thuốc từ trong túi áo đưa cho anh ấy.

"Đây là độc tố diệt quỷ, chỉ cần một giọt lên thanh kiếm anh cũng tự động lan ra khắp chuôi kiếm. Nó rất hữu ích đấy! Anh đưa cho nhóc Tanjirou dùm em với nhé!"

Tomioka-san gật gù, nhanh chóng lấy thứ thuốc đen kịt. Tôi mỉm cười, gọi tên anh, như thể lần cuối cùng chúng tôi sẽ gặp lại nhau, chất giọng ngọt ngào vui vẻ, cái nụ cười vẫn đặc trưng từ con người nhà Hayashi:

"Cố lên nha anh! Em tin tưởng ở anh! Vì thế đừng chết nhé, anh Giyuu!"

[ Tôi luôn luôn tin tưởng ở cậu, vậy đừng chết một cách lãng xẹt nhé, Tomioka Giyuu ]

Chớp mắt một cái, anh đi mất tiêu, để lại tôi ngẩn ngơ đứng một mình. Nắm chặt tay một cách quyết tâm, tôi bước tiếp, mặc kệ nguy hiểm nối tiếp hiểm nguy.

...

"KAMADO TANJIROU VÀ TOMIOKA GIYUU ĐÃ NGHIỀN NÁT THƯỢNG HUYỀN TAM! HỌ ĐANG MẤT Ý THỨC DO CHẤN THƯƠNG VÀ MỆT MỎI! HẾT RỒI!"

Thật tốt quá.

Tên chó chết đấy cuối cùng cũng thăng thiên rồi.

Sao nhỉ, cảm giác cạp đất lẫn máu tanh tưởi hòa cùng cát bụi thế nào?

Có ngon không nhỉ, cái cái giác mà khi mày đối diện với cái chết, rồi sau đó bóng tối nuốt chửng mày vào cái bụng vô hạn của nó-

Đáng đời đáng đời thật đáng đời đáng đời chưa kìa-

Chậc, đúng là một lũ quỷ hèn nhát, Thượng với chả Tam Tứ lẫn lộn.

Rồi, chính đôi tay này, sẽ bóp nát từng tế bào trên cơ thể chúng mày, chém hết, chém tới khi nào tụi mày nát vụn, be bét đến dập nát thì thôi.

...

Trên đường đi, tôi tình cờ bị đẩy vào giữa những ô cửa lẫn lộn khó phân biệt, sau một hồi điên đảo tâm trí, tôi đáp xuống một cái... lễ đường... đại sảnh? Gì cũng không đúng, nhưng thứ đáng quan tâm nhất là trước mặt tôi, cái bóng lưng con quỷ to lớn chắn ngang tầm mắt, kia đích thực là Hà Trụ Tokitou Muichirou rồi.

Con quỷ sáu mắt đứng đấy cũng không phải loại tầm thường, dựa trên linh cảm của tôi, hào quang, khí chất kiêu ngạo mà hắn phát ra...

Bỏ mẹ, hình như hắn cũng đã từng là kiếm sĩ-

"... Tên của ta khi còn là con người, là Tsugikuni Michikatsu... Ngươi chính là thành viên trong gia tộc Tsugikuni... gia tộc mà ta đã bỏ lại phía sau... ngươi chính là con cháu của ta... vì vậy ngươi cũng là truyền nhân của ta..."

Ôi trời.

Đây đích thực là-

Thượng Huyền Nhất Kokushibou.

Thứ khiến tay chân tôi không khỏi run rẩy từ nãy tới giờ, cái cảm giác bạn mới tham chiến vài trận xong đùng một phát gặp ngay quả boss cuối level mấy chục nghìn ấy. Thôi nào, bĩnh tình lại đi Hayashi Midori, mày sẽ qua được ải này ngay thôi, cố lên nào!

"Còn ngươi... ngươi là ai?"

Tôi giật mình ré lên cái, hệt một con mèo nhỏ bị cụp đuôi, bị sáu con mắt nhìn chằm chằm, vừa ngại ngùng, vừa kinh sợ thầm lặng trong lòng. Lắp bắp mãi sao khó vậy, dù chỉ là cái tên thôi.

"Ha... Hayashi... Midori."

"Hmm...." Hắn lập tức rơi vào trầm tư tĩnh lặng đến phát sợ, tôi nhẹ nhàng rút thanh kiếm Nichirin ra, trước đó vì đề phòng đã sớm nhỏ thứ thuốc 'thần kì' anh hai đưa cho tôi, vì linh cảm báo trước, cộng với cảm giác râm ran trong lồng ngực. Màu trắng mở ảo quen mắt ngay tức khắc lan dần trên lưỡi kiếm, màu thuốc không hề bị lộ ra trên lưỡi kiếm kim loại.

"Ta hiểu rồi... ngươi nữa, ngươi cũng là truyền nhân của ai đấy, một kẻ mà ta luôn căm ghét từ bao đời..."

Nói gì vậy cha nội?

"Hắn tên... Tsugikuni... Yorrichi..."

Bất ngờ chưa nào.

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Năm : Hà Vân Hải!"

Có phải loài quỷ nào cũng nhiều lời như mấy tên Thượng Huyền này không vậy. Hắn càng nói, tôi càng thấy chướng mắt, ngứa tai. Muichirou cũng vô cùng phối hợp ăn ý với tôi, nhưng chúng tôi càng ra bao nhiêu chiêu cũng không chạm nổi dù chỉ một cọng tóc nhỏ của Kokushibou.

"Ta cũng nên rút kiếm đáp lại chứ... nếu không thật thô lỗ quá đi..."

"Hơi Thở của Mặt Trăng, Nhất Hình, Ám Nguyệt Tiêu Cung."

Nhanh như cắt, hắn rút thanh kiếm, một phát chém duy nhất khiến cả bàn tay Muichirou tội nghiệp biến mất.

Tốc độ tên này ở một cảnh giới khác. Hắn vẫn có thể sử dụng được hơi thở kể cả khi trở thành ngạ quỷ.

Mím môi tới bật cả máu, khi thấy Muichirou bị hắn dùng kiếm đâm xuyên qua ngực, ghim lên cái cột. Một đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi, thực không xứng với điều này! Tôi thực sự không cam tâm tình nguyện, tôi không muốn Muichirou suýt nữa rơi vào thâp tử nhất sinh như anh Rengoku hồi ở chỗ chuyến tàu định mệnh.

Toàn lực tập trung hơi thở.

Phải rồi, cái cảm giác ấy đã quay trở lại. Cảm giác từng mạch máu một trong cơ thể đập rộn ràng liên hồi, dòng máu nóng đỏ tươi tràn đầy khí thế hừng hực chảy, cảm giác nóng ran khắp cơ thể vì nhiệt độ tăng cao dữ dội thi nhau lan tỏa ra khắp tứ chi không ngừng. Ấn kí Diệt Quỷ có hình đám mây trắng, điểm chút màu xanh lá non lan từ mặt xuống cổ, ánh mắt hằn đầy tia máu, lao vụt tới Thượng Huyền Nhất ngay trước mắt.

"Phải rồi, cả ngươi nữa. Dù là con gái, nhưng ngươi cũng đã đạt đủ yêu cầu để thành quỷ, và sử dụng hai ngươi cho mục đích của ngài ấy."

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Hai : Bát Trùng Hà!"

Hàng tá những nhát chém sắc lẹm hầu hết đều xoẹt qua người tên kiếm sĩ phản bội, hung dữ, tràn ngập hận thù dữ dội.

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Bảy : Nguyệt Lung."

Màn sương mù dày đặc ập tới, khiến phổi như muốn nở tung ra, đón hết từng đợt dưỡng khí dồi dào phía bên ngoài. Tưởng chừng có thể đạt được tới kế hoạch vốn đã tính toán từ trước, ai dè tôi đã chậm một bước, cả cơ thể đột ngột dừng lại khi đã chém một phát bên vai hắn.

"Hộc...!"

Ôm ngực, tôi thổ ra một ngụm huyết đen lòm đáng sợ ra nền đất, máu tanh và hương vị kim loại sắt tràn ngập miệng tôi, chẳng tránh khỏi cảm giác muốn ói thêm vài ngụm nữa. Cố gắng bụm miệng lại ngăn cho từng đợt buồn nôn run rẩy truyền đến dồn dập...

Kokishibou, nhanh như cắt, chém phăng phần cánh tay phải của tôi một đường ngọt xớt.

"Ahhh..." Kinh hãi tột độ, vì quá đau đớn, hay quá thương tiếc, chẳng thế cất lên nữa, tiếng thét cứ nghẹn cứng ở cổ, đôi mắt vô hồn nhìn cánh tay phải vẫn cầm chắc thanh Nichirin sớm văng trên nền đất, không xa lắm chỗ tôi đột ngột quỳ xuống.

[ Đứng dậy ngay đi ! Hayashi Midori ! Ngươi khóc lóc làm cái gì thế ! Mất cánh tay này còn có một cánh tay khác ! ]

Phổi như muốn vỡ nát tươm ra, máu cũng ồ oạt chảy chỗ cánh tay. Tôi nghiến chặt răng chịu đựng đau đớn mà bò về phía cánh tay tội nghiệp, tác bàn tay ra để lấy thanh kiếm thân yêu.

Kịp lúc, Phong Trụ Sanemi-san xuất hiện, ngài chắn trước đứa em trai Genya, hùng hổ đối diện với Thượng Huyền Nhất, buông ra mấy câu khá là ngầu lòi cục súc.

Thiên a, đúng là tình anh em vĩ đại có khác.

...

"SANEMI-SAN! CẨN THẬN!"

"TAO BIẾT RỒI, ĐỒ NGU, TAO CŨNG CÓ MẮT CHỨ BỘ."

Tôi lập tức câm nín.

Người ta là có lòng tốt nhắc nhở cho anh, mà còn bị chửi. Đúng là muốn làm người lương thiện cũng khổ mà.

Tôi vừa mới chật vật mãi mới gỡ được thanh kiếm khỏi người Tokitou Muichirou bị treo tít trên cái cột đình, phải rồi, một tay thì sao không khổ chứ. 

Gỡ em nó xuống, lại còn phải băng bó dùm, tôi thề con bé Yone sẽ điên tiết, rồi sẽ tự cắn lưỡi mình, vì nhìn Muichirou trong tình trạng khổ đau như thế này. Trách ai giờ, nghề Kiếm Sĩ Diệt Quỷ vốn đầy gian nan và thử thách.

"Chị xin lỗi. Tại chị kém cỏi quá." Tôi buồn thiu, nhìn cánh tay mình lăn lóc đằng xa kia. Lấy trong người ra chai thuốc thần kì, nhỏ lên thanh kiếm Nhật Luân của Muichirou, rồi lặng lẽ đưa cho em ấy. Cơn đau nơi bả vai cũng dần hết, nhường chỗ cho từng đợt tê dại miên man. Tôi phải chịu đựng cái cảm giác mất cánh tay thiếu thốn như nào, mô phật a.

Trong màn khói mờ mờ ảo ảo, Nham Trụ Himejima Gyoumei cũng tới kịp thời, viện trợ cho chúng tôi, người mạnh nhất Sát Quỷ Đội kiêm thần tượng trong lòng tôi đứng thứ ba chỉ sau Luyến Trụ cùng Thủy Trụ.

Chúng tôi lật đật chạy tới chỗ Genya đang nằm, cùng đỡ cậu ấy ngồi dậy. Phía bên Himejima-san và Sanemi-san, hai người ấy cũng xuất hiện ấn rồi sao?

Muichirou cho Genya ăn một ít tóc của Kokushibou, ra sức cổ vũ tinh thần chiến đấu người đồng chí kề vai sát cánh.

"Cố lên nào, Genya-san. Cậu trụ được không?" Tô ôn tồn hỏi han, bàn tay nhanh thoăn thoắt băng bó nửa người bên kia, mong cậu ấy lành lại nhanh chóng. Dù thiếu tay đi nữa, chỉ cần học nửa ngày một khóa đào tạo băng bó vết thương của chị Shinobu, chẳng gì làm khó Midori này cả.

Mệt nhọc đứng thẳng người dậy, cầm thanh kiếm chắc chắn bằng chính tay trái. Chỉ cần tập trung dồn hết lực một bên, đúng không nào.

Toàn lực tập trung hơi thở.

[ Bé ơi, bé có chắc những gì mình làm tiếp tới là chính chắn không ]

Sao lại không chứ, chỉ cần bảo vệ những người thân thiết yêu quý bên cạnh, đánh đổi cả mạng sống này cũng đáng thôi.

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Tám : Mơ Hồ!"

Bát Thức, trong cuốn sổ cha tôi tin tưởng để lại cho tôi do chính tay ông sáng tạo ra, nhằm tạo ra một không gian sương mù vĩnh hằng che khuất tầm nhìn đối thủ, ngăn cản mọi đòn tấn công khiến chúng biến mất, chiêu thức này gần giống với Thức Thứ Mười Một : Lặng của anh Giyuu, hy vọng có thể làm điểm tựa cho mọi người lấn tới.

"SANEMI-SAN! HIMEJIMA-SAN! LỢI DỤNG THỜI CƠ NÀY ĐI!" Dù ít hay nhiều, hãy để tôi hy sinh một cách có ích như cha tôi đã từng.

"TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ ANH CHẾT ĐƯỢC! HAI CÁNH TAY ANH VẪN CÒN, VÌ VẬY MÀ CẦM KIẾM CHIẾN ĐẤU ĐI!"

Các thứ Kokushibou vẫn chưa sử dụng hết, có bao nhiêu thức cơ chứ? Tốc độ con quái vật này nhanh kinh khủng, khiến tôi chẳng thể tấn công nổi, tất cả di chuyển của mọi người đều bị hắn nhìn thấu. Lơ một chút, e rằng cánh tay trái cũng bay màu mất tiêu! Thượng Huyền Nhất này có khả năng thần thánh khác xa với lũ kia cơ sao?

Sâu hơn nào, tiếng vào phạm vi của hắn đi! Nếu có thể dừng nhịp di chuyển của hắn lại chỉ một lúc, dù chỉ một giây hiếm hoi thôi! Phải nhanh lên, chứng tỏ bản thân Hayashi Midori này hữu dụng một chút thôi.

Phía Muichirou cũng đâm xuyên qua phần lưng chừng bụng hắn rồi! Genya cũng dùng những thứ dây rơ rễ má gì đó chẳng hiểu nổi để chăn cản Kokushibou lại. Họ đều có ích kia kìa.

Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào Midori, động não lên.

Giọng nói linh hồn cằn cỗi nọ bỗng vang lên trầm ấm vô cùng.

[ Có một chiêu thức cuối giúp con nhẹ nhàng uyển chuyển tựa một dòng sương mù tự do tự tại, có thể sánh ngang được tốc độ đối phương ... ]

"Hơi Thở của Sương Mù, Thức Thứ Chín : Nhẹ Bâng!"

Giải vây cho Muichirou khỏi đống rễ cây, bỗng dưng cảm giác được mơ hồ cơ thể nhẹ nhàng hẳn đi, bao nhiêu nhát chém từ phía một Thượng Huyền Nhất cũng bị văng ngược về khoảng trống, đảm bảo thương tích cho mọi người tụt hoàn toàn xuống con số không tròn trĩnh. Độc cũng đã sớm lan dần từ khi nào, những mảnh da thịt trần trụi bắt đầu có dấu hiệu hoại tử.

Lợi dụng tình thế, cả hai Trụ Cột nhanh nhẹ luồn lách, đem tất cả sức lực tấn công về phía Thượng Huyền Nhất gào thét, cái chùy sắt nặng chĩu khổng lồ đè nặng lên đầu hắn, Sanemi-san dốc sức giữ chặt thanh kiếm chặn bên trên ấn thật mạnh, tránh một chút sơ hở để Kokushibou không chạy thoát cũng như phản công lại.

"Xuống địa ngục xám hối đi, đồ quỷ già ngu ngục."

Hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt xanh lục, tôi triển khai chiêu thức thứ sáu : Nguyệt Hà Tiêu, đem cả thảy nhát chém liên tiếp từ trên không trung bổ xuống cái chùy sắt.

Nào có ngờ, Kokushibou sau khi bị rớt đầu xuống, tốc độ mọc lại nhanh chóng, cả thân mình xuất hiện từng cái gì đấy ghê gớm. Rồi hắn khựng lại.

Tôi cười nhếch mép, ăn đủ độc tố rồi chứ gì.

Nào, chào mừng đến với cõi chết, Thượng Huyền Nhất Kokushibou.

Phong Trụ Shinazugawa là người kết liễu hắn, thanh kiếm của ngài lóe sáng những tia vinh quang hi vọng mới, báo hiệu cho mọi người rằng, trận chiến này đã thành công kết thúc mĩ mãn, chẳng có thiệt hại về tánh mạng từng người nơi đây-

!!!

Tôi rùng mình. Nhận ra lượng máu thiết hụt trầm trọng trong cơ thể dần bay hơi theo bởi khí lạnh từ sương mù khi nãy, trong lòng rủa thầm vì cái thói quá vô tâm của tôi, sơ ý để mất máu quá mức thế này, nguy hiểm chết tôi mất thì sao đây-

Rồi để lại khựng lại lần thứ hai.

Đột ngột và bất ngờ vô cùng, thứ nào khiến Hayashi Midori này có thể kinh hãi thêm nữa vậy.

À, xin trả lời rằng, lúc giải thoát cho Tokitou Muichirou, Midori đỡ hộ cậu ta một nhát chém ngang nửa người, coi như cứu sống Muichirou một mạng.

Nhớ rồi.

Tôi lặng người nằm trên mắt đất lạnh lẽo, dường như vẫn không thể khỏi kinh ngạc bản thân sắp lìa đời nhanh chóng đến vậy.

Dù gì, cũng đã hy sinh một cách oanh liệt trong âm thầm, giống cha, giống bao Kiếm Sĩ Diệt Quỷ khác rồi chứ, nhỉ?

Nhưng tôi không muốn chết.

Thật sự không muốn chết chút nào cả.

Nước mắt cuối cùng, sau tất cả, tự động ồ oạt chảy xuống gò má thiếu nữ mơn mởn mười sáu trăng tròn. Lờ mờ nằm im đấy, chờ đợi Thần Chết sẽ mang bản thân đi mất khỏi trần gian. Trong tầm mắt mình, tôi thấy Muichirou, Sanemi-cục súc-san, Genya, Himejima đứng chắp tay niệm chú gì đấy, tất cả mọi người, sao ai cũng khóc vậy? Chẳng phải Thượng Huyền Nhất mới ngỏm rồi hả, phải vui mừng chứ, đừng có khóc, đàn ông con trai mà khóc thì xấu lắm.

Thanh kiếm vẫn cầm chắc trong tay, Himejima-san đắp cho tôi tấm áo của ngài, mọi người cúi đầu lặng lẽ nhìn tôi lần cuối, rồi rời đi. Mệt mỏi vì cạn sức, tôi từ từ nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi khó nhọc.

Hơ.

"QUÁC QUÁC!"

Cái đệt mẹ thật quá đáng.

Hai bên thính giác còn văng vẳng tiếng quạ chói hết cả tai lẫn óc. Trước lúc chết rồi mà vẫn phải nghe lũ âm binh quạ gào đủ kiểu, thế này thì thanh thản kiểu mẹ gì nữa. Có tin bây giờ tôi vùng dậy, chồi lên từ dưới Âm Phủ túm một lượt mấy con quạ đem đi nướng xào chiên luộc, thêm nếm gia vị đủ kiểu thành bảy món đúng nghĩa không.

"QUÁC QUÁC, BÁO TIN BÁO TIN!"

"Himejima Gyoume, Shinazugawa Sanemi, Shinazugawa Genya, Tokitou Muichirou, Hayashi Midori! Cả năm người đã đánh bại được Thượng Huyền Nhất Kokushibou!

"ĐỒNG THỜI, HAYASHI MIDORI CŨNG ĐÃ HY SINH! QUÁC QUÁC!"



--------------------------------------------

Yay, tui đã quay trở lại rồi đây, sau bao ngày bị đè bởi đống bài tập và học online mệt thấy bà đây. <Còn tiếp nha :D, chưa hết truyện đâu mà lo :D>



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro