Chương 34: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm trôi qua.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thật nhanh đưa kể từ cái ngày sinh ly tử biệt chia cắt con người chúng ta, đồng thời cũng chấm dứt hoàn toàn một thời kì đen tối khủng khiếp của những loài sinh vật đáng sợ mang tên ngạ quỷ, dưới trướng Chúa Quỷ Kibutsuji Muzan.

Đổi lại được sự bình yên cho toàn nhân loại đang sinh sống trên đất nước mặt trời mọc này, Sát Quỷ Đoàn đã đánh đổi bao nhiêu mồ hôi xương máu lẫn nước mắt, có người ngã xuống không kịp nhìn thấy xác, có người lại vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó của cơ thể mình. Nham Trụ Himejima-san ra đi một cách thanh thản, để lại trong lòng chúng tôi một nỗi tiếc thương sâu sắc về ngài ấy.

Dù bây giờ nhìn chung tình hình cũng khá ổn định, song Binh Đoàn Diệt Quỷ chúng tôi vẫn phải tiếp tục truy lùng giết tận gốc lũ quỷ vẫn còn nhởn nhơ ngoài xã hội kia. Ngài Kiriya Ubuyashiki chính thức lên làm thủ lĩnh thứ 89 của Sát Quỷ Đội, nhiều người trong số các Trụ Cột còn sống thì quyết định rửa tay gác kiếm, bắt đầu sống một cuộc sống hoàn toàn mới, an nhàn thiện lương bên cạnh gia đình cùng bạn bè. Trong đó, tôi vẫn giữ liên lạc được với anh Tomioka Giyuu.

Mười tám tuổi, cái tuổi chập chững bắt đầu bước chân vào thế giới những người trưởng thành, tôi thay đổi tính cách hoàn toàn, chẳng phải một con bé tay nhanh hơn não thiếu chín chắn, hay mở miệng ra với đối phương y rằng phun toàn những câu mất lịch sự thiếu đánh. Tôi dần làm quen với cuộc sống chỉ còn duy nhất một tay là thế nào, riết thành quen, có khi tôi quên béng đi mà tự hỏi cái phần tay trái của tôi đi đâu mất tiêu. 

Thật mất mặt quá đi.

Chị dâu tôi sinh ra một đứa bé trai nom cáu khỉnh, từ khi có con trai nhỏ, anh Hiroshi bị đá ra rìa, vì toàn bộ sự chú ý của chị Michie va phải vào thằng nhóc kia hết rồi, khiến tôi không thể không nhếch mép cười thầm trong lòng, cuối cùng ông trời cũng có mắt, ai bảo tội ném tôi từ trên cao xuống một cách đau điếng lúc trước, dừa lòng chưa kìa.

Ngài Kiriya có đề nghị tôi lên làm Trụ Cột, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối. Đơn giản thôi, tôi thực sự rất ngại, nói trắng ra tôi quá lười biếng để leo lên chức cao như vậy, thế tôi đành nhường hết ghế trống cho bộ ba nổi tiếng kia. Nom ăn ngủ ở nhà riêng thoải mái, có mệnh lệnh từ đám quạ thì lập tức vác người đi liền, có phải sướng hơn không. 

Nói tóm lại Hayashi Midori tôi đây thực sự sắp lười chảy cả thây ra rồi.

Thêm hai năm lười biếng nữa trôi qua, tôi chính thức bước sang tuổi hai mươi. Tôi thực sự cảm thấy quá ngày tháng trôi qua đỗi bình yên nếu không chuỗi ngày vừa qua tôi toàn ngồi không rồi để ngậm ngùi hứng trọn những cẩu lương của mấy bọn trẻ yêu nhau.

Hai mươi tuổi lớn tướng, lớn đầu, lớn nứt mắt ra rồi, bằng tuổi tôi ấy, người ta phải đẻ mấy lứa con, chí ít thì được tấm chồng mẫu mực xây dựng tổ ấm. Còn tôi, một mảnh tình vắt vai còn chẳng thấy đâu nữa là thành lập gia thất. Đi đâu người ta cũng có đôi có lứa, chơi vậy ai chơi? Nghĩ thế, tôi thà cắn lưỡi tự vẫn còn hơn.

À, nếu ai hỏi người trong lòng tôi đi đâu mất tiêu, thì xin thưa rằng, do tuổi trẻ bồng bột chưa trải sự đời nên tôi đá nó ra ngoài chuồng gà chơi với mấy con quạ rồi '-').

Thưa rằng, một ngày cực kì đẹp trời, nắng vàng hoe trên mái đầu, còn gió thì tha thiết vụng về thổi qua từng tán cây xào xạc, thằng em trai tôi Hideki tự nhiên đập đầu xuống đất trước mặt thằng nhóc Tanjirou, nói với cậu ta một câu như thế này:

"THƯA ANH! XIN HÃY GIAO NEZUKO-CHAN CHO EM CHĂM SÓC CẢ ĐỜI Ạ!"

Một câu nói quá đột ngột khiến đôi đũa trên tay tôi lăn xuống đất, há hốc mồm kinh ngạc vì sốc. Nezuko ngồi bên cạnh ngại ngùng đỏ chín mặt, con bé che gò má ửng hồng của mình ré lên một tiếng. Tanjirou ngồi bên cạnh khóe môi giật giật, tôi thoáng thấy cậu ta đen kịt cả mặt, sát khí nổi lên hừng hực muốn tắt thở đối phương. Sau đó, ờ thì, các bạn thừa biết đấy, tôi cư nhiên có một đứa em dâu tương lai xinh xắn đỗi đáng yêu vô cùng.

Chị Michie chỉ tủm tỉm cười, bồng đứa bé được hai tuổi tròn, chị nhoẻn miệng hỏi:

"Em cũng đã vừa tới tuổi cập kê, sao không tìm một ý trung nhân thật tốt rồi kết hôn?"

Thôi khỏi ạ, em còn muốn làm tấm gương sáng hiếu học gương mẫu cho các em noi theo, vì Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại.

"Có phải vì chuyện đấy không?" Thanh âm chị Michie đột ngột trầm xuống, kéo không khí vui tươi theo đó tụt luôn. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng dần, thoáng chỉ nghe thấy tiếng gió thoảng qua tai. Tôi chợt im lặng một lúc lâu, nghĩ ngợi đôi điều.

"Mà thôi, không lấy cũng không sao." Chị Michie kéo lại không khí vui tươi vừa nãy, không ngừng che miệng như chợt nhận ra điều gì đấy.

"A, cái cậu Monistu thì sao, em thấy thế nào? Có vừa gu không để chị mai mối cho?"

"Là Zenistu ạ, nhưng tụi em chỉ là bạn bè thôi, không đến mức đấy." Tôi xoa xoa gáy e thẹn trả lời, nghĩ tới cái tên đó là da gà chợt nổi lên kiểu bị ma ám ấy, sợ hãi vô cùng. 

"Đâu ra, chị thấy hai đứa tình cảm với nhau thế mà." Chị dâu vẫn tiếp tục giữ nguyên nụ cười trên đôi môi hồng, hòng dồn tôi vào thế bỉ hiểm.

"Vâng, tụi em chỉ là bạn." Dứt khoát buông ra một câu thế, nhưng lòng chợt thắt chặt lại một cái đau điếng khó hiểu. Rốt cuộc thì cuối cùng, chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết không hơn không kém thôi. Dù gì, tôi cũng chẳng còn đáng bao nhiêu thời gian nữa đâu mà.

"Ara ara." Tiếng chị dâu nhẹ nhàng dừng hẳn, thoáng qua trong gió có từng cánh hoa anh đào rơi xuống đất, chậm rãi, mà để trong lòng người ta nỗi vương vấn không ngừng mãi chẳng phai mờ.



...............................

Ây yô lại là mình đây '-'), mình đang phân vân xem có cho hai đứa đến với nhau không '-'), mà đến với nhau kiểu gì Midori chẳng ăn một cái deathflag to tướng. Nên tùy ý các cậu vậy, tớ chẳng biết thế nào mà lần, hehe.

Định bụng cho Midori die luôn tại chap này cơ, nhưng mà thấy có hơi... độc ác (?), nên hoi, để con bé die đúng năm 25 tuổi vậy :D.

Các cậu nghĩ thế nào?





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro