Chapter 112 : Trốn tránh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Thí luyện mộ địa, sâu bên trong tàn tích.

Emilia đang ôm lấy đùi, yếu ớt vùi mặt vào trong đó mà thút thít.

Chướng khí mịt mù không gian hẹp, đen tối chỉ có một tia sáng le lói đường đi càng là tạo cho Emilia cảm giác cô độc bủa vây.

"Thật đáng sợ.." (Emilia)

Giờ khắc này, sợ hãi chính là Emilia chân thực nhất cảm tình. Sợ cô đơn, sợ chỉ còn một mình, sợ người bên cạnh lại rời đi. Mỹ lệ tựa như nữ thần Half-Elf thiếu nữ chính là như vậy bất lực co vào một góc, khác xa với dáng vẻ hoạt bát nhí nhảnh thường ngày.

Từ nơi này, Emilia hoàn toàn có thể cảm nhận được cặn ma lực len lỏi đi vào, chứng tỏ bên ngoài kia đang xảy ra đại sự. Nhưng mà, Emilia không lo được nhiều như vậy, chính cô còn đang ốc không mang nổi mình ốc.

Cô lựa chọn trốn tránh, lựa chọn nép mình lại.

"Puck..." (Emilia)

Emilia khẽ gọi tên người nhà của mình, thanh âm của cô tràn ngập tuyệt vọng.

Tâm lý của cô đã rất không ổn định từ khi cùng Puck giải trừ khế ước. Dù sao, đột nhiên trong đầu có thêm một cỗ ký ức không thuộc về bản thân, ai cũng sẽ thấy hoảng, bao gồm chính Emilia.

Mà nguyên nhân cũng không chỉ bởi Puck mà cũng bởi đống ký ức kia đang dần tự động giải phong và quay về từng chút một.

Điều này đương nhiên khiến Emilia hoài nghi về bản thân, cô thậm chí không biết rằng liệu mình có là chính mình hay không nữa.

Vậy nên Emilia quyết định rời phòng ngủ, đi tới cái nơi mà không ai có thể tới này để tiếp nhận nỗi thống khổ mà những ký ức kia gây ra.

Nhưng cô sai. Nơi này có người tới được.

"Đát... Đát.."

Tiếng giày va chạm nhẹ với mặt đất vọng vào tai Emilia. Thiếu nữ lúc này mông lung ngẩng đầu lên và chạm mắt với thiếu niên mà cô yêu sâu đậm.

Jin ôn nhu nhìn Emilia, cũng không nói gì.

Emilia thoáng chốc bị đủ loại hạnh phúc các loại cảm xúc áp đảo đầu óc nhưng cô nhanh chóng vung chúng ra khỏi đâu và né tránh ánh mắt của Jin.

"Vì cái gì ?.." (Emilia)

Cũng không rõ là cô đang hỏi làm sao Jin biết cô trốn ở chỗ này hay là hỏi cách Jin đi vào. Dời dạc câu từ nhưng bộc lộ cảm xúc bên trong lại vô cùng mãnh liệt, cậu có thể dễ dàng đọc hiểu chúng.

"Anh đoán thôi." (Jin)

Ngồi xổm xuống trước mặt của Emilia, Jin quan sát biểu cảm ngây người của cô trước khi lên tiếng.

"Tự mình trốn ở đây khóc nhè vì phụ thân rời đi. Emilia quả nhiên là một cô bé không thể tự lập." (Jin)

Lời nói cũng không có ý tứ trạch móc gì nhưng Emilia vẫn vì câu nói này mà ôm thật chặt bắp đùi.

"Jin cũng là chán ghét em như thế này đúng chứ ?" (Emilia)

Lấy bản thân chưa từng nói qua tự giễu giọng điệu, Emilia cúi đầu đáp lời. Đây cũng không phải là loại lời nói với tông giọng lo lắng hay bất an mà là tràn ngập chối bỏ.

Tại thời khắc này, Emilia biết được bản thân có bao nhiêu khiến người ta đáng ghét. Cô đã không còn hi vọng nhận được 'thích' từ Jin hay bất kỳ người khác.

Nghe xong, Jin hơi trầm mặc xuống. Mà Emilia hùng hổ dọa người nói tiếp, tựa như muốn đem hết thảy tâm tình trong lòng bạo phát đi ra vậy.

"Em biết rằng người như em không đáng được ở gần Jin. Anh cường đại, thông minh, bất cứ kẻ địch hay rắc rối nào cũng đều có thể giải quyết ! Jin giống như là chói sáng thái dương, mọi người sẽ vì quang huy của anh mà ca tụng, bội phục... Thật sự là quá ưu tú, không, đối với em anh chính là người ưu tú nhất thế giới !" (Emilia)

"Mà em, cho tới nay cũng đều là đang ỷ lại Jin, ỷ lại sự ôn nhu của Jin mà thôi !" (Emilia)

Emilia nâng lên đôi mắt đỏ bừng ngập nước, nhìn chăm chú Jin, mặc cho từng giọt lệ lã chã rơi xuống.

"Anh nhất định cảm thấy em rất phiền, nhất định chịu đủ em rồi đúng không ?" (Emilia)

"Lần này cũng là như vậy...Em đâu chỉ tự tiện, bốc đồng hành động mà còn im hơi lặng tiến biến mất, ngay cả Puck cũng rời đi, ngay bây giờ em chỉ là một cái kẻ đáng ghét, cái gì không phải !" (Emilia)

Đi qua, Emilia vẫn là một cái cùng ti chưởng hỏa thuộc tính đại tinh linh ký kết khế ước tinh linh sứ, vô luận đối với một thế lực nào, đây đều là không thể coi thường uy hiếp.

Dù cho người khác chán ghét, bài xích Emilia là tóc bạc bán ma, nhưng chỉ cần có Puck ở đây, mọi người ít nhất còn có thể cho rằng Emilia bên người có ti chưởng hỏa thuộc tính đại tinh linh làm bạn, đưa ánh mắt về phía cô.

Nhưng mà, từ hôm nay trở đi, Emilia liền không còn là Puck khế ước giả .

Cô, đã không còn là「 Vĩnh cửu đống thổ chung yên thú 」khế ước giả mà chỉ là một cái chịu đến thế nhân kiêng kỵ tóc bạc bán tinh linh mà thôi.

Mà cái này khiến giấu sâu ở Emilia đáy lòng tự ti cảm xúc cũng bắt đầu bộc phát.

"Puck tiêu thất về sau, trong đầu của em xuất hiện rất nhiều..rất nhiều xa lạ ký ức.." (Emilia)

Emilia một lần nữa đem đầu vùi vào trong đầu gối, thân thể mềm mại cũng tại run rẩy không ngừng.

"Những người em chưa từng gặp, chưa từng đối thoại, những nơi em chưa từng đến cũng chưa từng đi qua. Ký ức như vậy cứ không ngừng hiện lên, mà em lại không nhớ chút nào." (Emilia)

Nhưng mà, dù có chối bỏ thế nào, đó đích xác là Emilia ký ức.

Cho nên, Emilia đã dần dần bắt đầu hồi tưởng lại chuyện đã qua.

"Jin nói qua, ở đây là thí luyện, thí luyện mang tới ký ức có thể là giả đúng không ?" (Emilia)

Emilia nghẹn ngào nói ra lời như vậy.

"Đây căn bản chính là gạt người..." (Emilia)

Bây giờ, Emilia đã có thể khẳng định.

Mình tại trong thí luyện nhìn thấy quá khứ, đều là thật sự.

Mặc dù rất nhiều chi tiết cũng không giống nhau, nhưng phương hướng phỏng định lại là như nhau.

Tỉ như, Emilia từ khi bắt đầu nhận thức liền chịu chăm sóc của người dì Fortuna, người cô coi như mẹ ruột.

Lại tỉ như, tinh linh bộ lạc bên trong tất cả mọi người đối với Emilia đều vô cùng yêu thương, coi cô như công chúa, vô cùng cưng chiều.

Mà từ bên ngoài rừng rậm tới khách nhân, cũng là bạn của dì cô cũng là đối với cô vô cùng chiếu cố cùng quan tâm.

Emilia từ nhỏ cũng có được thiên phú kinh người, không cùng tinh linh khế ước, bản thân ma lực cũng đã gần như vô hạn, vậy nên các tinh linh đối với các loại yêu cầu của cô gần như vô điều kiện đáp ứng.

Nhưng lại tại một trăm năm trước, mọi chuyện liền thay đổi.

"Ma nữ giáo... Tập kích quê hương của em..." (Emilia)

Emilia đem trong đầu hiện lên ký ức đào ra, vô cùng thống khổ nói.

"Bọn hắn hại chết mẫu thân của em, hại chết mọi người trong tinh linh bộ lạc ,còn đưa tới ma thú Hắc Xà, công hãm ngôi làng, để cho tất cả mọi người... Tất cả mọi người đều..." (Emilia)

Lúc kia, ma nữ giáo còn không giống bây giờ điên cuồng như vậy, bên trong có vững phe phái phân chia tức chung hòa và cấp tiến cùng người lãnh đạo ở phía trên.

Vững vàng phái người lãnh đạo chính là Fortuna người quen, cũng là đối với Emilia bằng mọi cách chiếu cố người kia (Petelgeuse).

Phái cấp tiến người thì tại một ngày nọ, tập kích quê hương của Emilia.

"Hiện tại, em rốt cục đã nhớ." (Emilia)

Emilia giống như không muốn tiếp nhận thực tế, ôm đầu, nói ra Jin đã biết trước tình báo.

"Tại thảo phạt cá voi trắng thời điểm kia, bị Jin tiêu diệt 'Lười Biếng' Đại Tội giám mục chính là mẫu thân người quen !" (Jin)

"Em tại bởi vì ma lực mất khống chế... Bạo tẩu... Đem toàn bộ khu rừng đêu băng phong." (Emilia)

Emilia cực kỳ bi thương khóc lớn.

"Cho nên... Giống như trong thí luyện nhìn thấy được khung cảnh.. Sai đều là em !" (Emilia)

Jin mặc dù muốn nói ra hắc thủ sau màn chính là Pandora nhưng mà sự thật chính là sự thật.

Elior đại lâm băng phong, đích xác là Emilia một tay tạo thành.

Mà Emilia quê hương đã bị phá hủy, bị phong ấn lên trong rừng sâu, lại cũng không biết có bao nhiêu người còn sống sót dưới đao của ma nữ giáo.

Càng cay đắng hơn chính là cái chết của mẫu thân Emilia , Fortuna cùng với người xuống tay, Petelgeuse. Cô chết bởi chính người mình tin tưởng nhất, Petelgeuse thì vì bị Pandora lừa giết người mình yêu mà phát điên đánh mất lý trí.

Emilia chính là tận mắt thấy một màn kia, cuối cùng mới ma lực bạo tẩu, đóng băng toàn bộ Elior đại lâm.

Cho nên...

"Em... Quả nhiên là ma nữ... Chỉ có thể cho mọi mang đến tai nạn ma nữ..." (Emilia)

Emilia đứt quãng khóc, nức nở nói ra những lời này.

"Dạng người như em... Thật sự là..." (Emilia)

Đừng nên tiếp tục sống sót, không bằng chết đi cho rồi.

Căn bản không có tư cách, cùng người ưu tú như Jin ở chung một chỗ, nhận được tình cảm từ anh ấy.

Đây chính là những Emilia muốn nói ra.

Trầm mặc, cứ như vậy buông xuống.

Jin lẳng lặng nhìn Emilia, một hồi lâu về sau đột nhiên đứng dậy.

"Em đi theo anh." (Jin)

Nói đến đây, Jin dắt Emilia tay, mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

Lập tức, nhân lúc Emilia phản ứng không kịp, liền mang theo cô cùng một chỗ, tiến nhập thí luyện mộ thất.

Jin quyết định.

Cậu quyết định cho Emilia thấy, thuộc về cậu, thuộc về Mikage Jin hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro