Chapter 113 : Cứu rỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

"Jin..?" (Emilia)

Emilia hoang mang ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô không có cố tránh thoát Jin mà ngoan ngoãn lọt thỏm trong ngực cậu.

Jin không để ý tới Emilia mà lớn tiếng gọi.

"Echidna, tôi biết cô đang nhìn thấy hết thảy. Ngay bây giờ mở ra mộng cảnh kéo tôi cùng Emilia đi vào rồi tái hiện lại những ký ức của tôi nếu không tôi sẽ lần nữa tiến vào chỗ của cô và quậy banh nó lên đấy." (Jin)

Cậu trực tiếp đe dọa tham lam ma nữ, ép buộc cô ta làm công cụ người.

Echidna bên này cũng là trán nổi gân xanh, tay cầm chén trà bị cô bóp nứt.

Cái tên đáng ghét này ! Thế mà dám dùng hành vi thô thiển đe dọa mình !

Ma nữ nhanh tức nổ, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, hận không thể đánh Jin một trận.

Nhưng mà cô vẫn là phải tuân theo. Cô sợ tên này không giảng đạo lý một kiếm đánh xuống đem cả cô và đồng bạn xóa đi, lúc đó thì thật là khóc không ra nước mắt.

'Thôi được rồi, mặc dù tôi cảm thấy không thoải mái đối với nữ nhân ô uế bên cạnh cậu nhưng mà nếu đây là thỉnh cầu tới từ cậu vậy thì tôi lấy trọn vẹn kính ý, đạt tới anh kiệt nguyện vọng.' (Echidna)

Đang lúc Emilia chuẩn bị gọi Jin một lần nữa thì giọng nói của ma nữ liền len lỏi vào tai của hai người.

Lập tức, một loại không rõ ba động xuất hiện, cướp đi ý thức của cả hai.

______Chuyển Cảnh_____

Emilia thấy được, nhân sinh của một người.

Cô không biết người này nhưng không biết vì sao, cô lại vô cùng quen thuộc với thân ảnh ấy.

Cậu ta vật lộn với cuộc sống, cậu ta đeo lên mặt nạ với con người, cậu ta chống chọi lấy sự trống rỗng.

Thiếu niên ấy đi tìm, đi tìm mãi lấy một chính mình không tồn tại.

Và rồi, vào một khoảng thời gian nào đó, cậu ta từ bỏ, cậu ta nhận mệnh.

Chấp nhận việc mình là kẻ vô cảm, là quái vật dị biệt, chấp nhận bản thân là một người 'bình thường'.

Trở thành một cái kẻ không có mục đích sống nhưng vẫn luôn hướng về phía trước, không mong chờ vào quá khứ, hiện tại hay cả tương lai nhưng chưa từng ngừng lại việc cố trở thành 'con người'.

Rồi một ngày, thiếu niên cuối cùng cũng biết được thân phận của mình.

Cậu là một tạo vật của nhân lý, chứ không phải con của bất cứ ai.

Từng ấy năm cậu lầm tưởng về bản thân. Lầm tưởng về đấng sinh thành của chính cậu.

Đây là cỡ nào đáng buồn cùng đáng thương ?

Emilia cảm thấy người này từ mặt nào đó còn đáng thương hơn cả cô.

Mà cậu ta lại chính là bản thân Jin.

Cô thấy được, Jin dù sống một cuộc đời khác nhưng trong một thời gian dài vẫn như cũ trống rỗng, chỉ mở lòng được một chút trước người thân thiết.

Thấy được Jin vì mạnh lên mà điên cuồng cố gắng, điên cuồng chiến đấu. Vì chứng minh tồn tại bản thân 'có nghĩa' mà gánh lên nặng đến không thở nổi 'Cứu Thế' sứ mệnh.

Cậu là thí thần nữ vương đồ đệ, luôn phải tiếp nhận những bài kiểm tra khó khăn nhất, nếu không cẩn thận liền chết như chơi. Đã bao lần cậu bước vào sinh tử lằn ranh, cơ thể thiếu đi vài bộ phận chỉ vì vung kiếm kết liễu kẻ địch mà cậu vốn không thể chiến thắng.

Đó là cùng huyễn tưởng chủng giao phong, cùng người khổng lồ sinh tử đại chiến, cùng các chiến binh Celtic cổ đại hát vang khúc ca về máu và sắt, lớn tiếng ca ngợi Valhalla vinh quang.

Đó là cùng thế giới tối cường kiếm sĩ cọ sát, liều lên hết thảy vung ra không tưởng nhất kích, chiến bại kẻ mà chưa từng nếu mùi bại trận dù chỉ một lần duy nhất.

Đó là về anh hùng truy tìm mộng tưởng nơi Dungeon, là chuyện kể về đô thành nơi giấc mơ bắt đầu cùng kết thúc, nơi người cùng thần dắt tay nhau, vì thế giới mà vẽ nên đếm không hết lãng mạn sử thi. Thiếu niên tại nơi này lưu lại không thể quên bóng lưng cùng chiến công vĩ đại, vì lịch sử lưu lại một hồi đặc sắc cố sự.

Hết thảy, Emilia đã nhìn rõ.

"Chứng kiến hết thảy, em còn cảm thấy anh ưu tú sao Emilia ?.." (Jin)

Jin hỏi, cậu không nhìn cô mà chỉ lẳng lặng đợi câu trả lời.

Ưu tú ? Đây không phải đều là liều mạng mới đạt tới được hay sao ?

Lại nói, nhìn thấy hình ảnh này, người ta chỉ thấy xót xa chứ nào có cái gì tán thưởng.

Mặt ngoài thì vinh quang sáng lóa nhưng bên trong thì nặng nề cùng đè nén.

"Anh không có vĩ đại như em nghĩ, ngay từ đầu anh tiếp cận em là vì mục đích của riêng mình chứ không phải là anh muốn giúp cô gái tên 'Emilia'." (Jin)

"Có lẽ sau đó bị em đả động nên anh mới thay đổi hướng suy nghĩ nhưng về bản chất, những gì anh làm cũng là vì lợi ích của bản thân anh." (Jin)

"Ngay cả đại tội giám mục Petelgeuse, người quen của em cũng bị anh thiết kế đánh bại. Em hẳn phải căm hận anh mới đúng.." (Jin)

Jin có chút cười khổ, quay ra nhìn Emilia.

Cậu nói là sự thật, ban đầu vì nhiệm vụ nên cậu mới theo Emilia, gia nhập và trợ giúp cô ấy cũng là vì suy tính đạt được nhiều tình báo cùng lợi ích hơn.

Không hề giống như Subaru trong nguyên tác, vì thích mà bỏ ra tất cả tới giúp Emilia.

"Coi như biết ông ta là người thân cận với em, đến bây giờ anh vẫn không có một chút hối hận hay áy náy nào, cùng lắm là có suy nghĩ 'không nghĩ tới lại là như vậy' mà thôi... Em không cảm thấy anh rất quá đáng sao ?" (Jin)

Nói xong, cậu chưa kịp quan sát phản ứng của Emilia thì đã bị cô dùng hai tay bắt lấy khuôn mặt, cả người bị cô kề sát lấy.

"Kh-Không phải như vậy ! Jin không làm gì sai cả, em cũng không có lý do gì để ghét anh ! Với lại Jin đối với em quan trọng hơn người khác nhiều lắm, nên là--!" (Emilia)

Hốt hoảng nói liền một hồi, Emilia cố vuốt ve mặt của Jin với mục đích xoa dịu cái gì đó trong cậu.

Mà Jin cũng bị cử động này chọc cười tới, cậu nắm lấy một tay đang sờ má của cậu và đặt lên nó một thứ vừa mới lấy từ túi áo ra.

"Đây là !?..." (Emilia)

Nhận biết thứ trong tay, Emilia kinh ngạc hô lên, có chút không thể tin vào mắt của mình.

Một miếng tinh thạch, nó phát ra hào quang chói sáng phảng phất như đang vui sướng hưởng ứng lại Emilia.

"Puck..?" (Emilia)

Đúng vậy. Bên trong tinh thạch chính là Puck đang ký túc lấy, nó cũng không phải kết tinh thạch cũ mà là mới hoàn toàn.

Jin trợ giúp Puck không bị tan biến về Đản Sinh chi địa và cho cậu ta một ngôi nhà mới.

"Puck cũng không có biến mất. Cậu ta chỉ là tìm được chỗ ở mới dưới sự giúp đỡ của anh mà thôi." (Jin)

Nói chung, nếu là tinh linh cùng tinh linh sứ đoạn tuyệt khế ước, mặc dù sẽ căn cứ vào khế ước nội dung quyết định trừng phạt hay là ước định thì tinh linh cũng sẽ khôi phục tự do

Puck cũng là như vậy, đoạn tuyệt cùng Emilia khế ước về sau liền sẽ biến trở về tự do tinh linh.

Thế nhưng là, cùng bình thường tinh linh khác biệt, Puck bởi vì tự thân tính chất, liền duy trì tồn tại đều cần số lớn ma lực.

Cái kia ma lực, nếu như không có biện pháp duy trì cung cấp vậy thì Puck sẽ hiện ra bản thể, đem ma lực xung quanh hút cạn rồi tiến hành băng phong thiên lý, cải tạo thế giới thành vĩnh cửu đất đông cướp đoạt hết thảy sinh mệnh.

Cái này cũng là lý do mà「 Vĩnh cửu đống thổ chung yên thú 」danh xưng này từ đâu tới.

Puck cũng từng nói qua, một khi Emilia chết đi, vậy cậu ta liền sẽ đem toàn bộ Thế Giới đều cho băng phong.

Cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là nói đâu, là thật đấy.

Mặc dù cần thời gian, nhưng Puck đích xác là làm ra được loại này diệt thế hành vi.

Cho nên, một khi cùng Emilia đoạn tuyệt khế ước, Puck liền phải quay về chính mình Đản Sinh chi địa, ở nơi đó ngủ say.

Bằng không thì, Puck liền sẽ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng nổi.

Lại nói tinh thạch, thứ này là Jin từ tham khảo Ryuzu mà tìm ra được. Chính Puck cũng đã nói với cậu rằng cần ma tinh thạch cao cấp mới cô thể để cho Puck ở lại được. Mà mấy ngày Jin biến mất cũng là vì đào tới thứ này cho Puck dung hợp.

Cơ mà đẳng cấp của nó chỉ đủ để Puck ngủ say đi vào, muốn tỉnh lại cậu ta thì cần chuyển tới cao cấp hơn kết tinh thạch.

"Bây giờ, Puck liền ngủ say trong này, thế nhưng là không có cách nào tỉnh lại, bằng không thì kết tinh thạch một chút liền sẽ bể nát, chung quanh khu vực sẽ bị đông thành đất khô." (Jin)

Jin nhìn qua Emilia rung động hai mắt, mỉm cười.

"Nhưng mà chỉ cần em mỗi ngày đều kiên trì quá thâu ma lực, lại tìm một khối kết tinh thạch cấp cao hơn thì cậu ta hẳn sẽ tỉnh lại." (Jin)

Đến lúc đó, Emilia liền có thể một lần nữa cùng Puck ký kết khế ước, nghênh đón vị này phụ thân trở về.

"A a..." (Emilia)

Emilia đem kết tinh thạch dính vào trên mặt của mình, rơi lệ không ngừng.

"Quá tốt rồi... Thật quá tốt rồi..." (Emilia)

Cô vui đến phát khóc, âm thanh này cũng đại biểu cho Emilia lấy được một chút cứu rỗi.

Đến nỗi còn lại cứu rỗi, liền từ Jin đến hoàn thành.

"Puck chưa bao giờ rời đi em." (Jin)

Jin nhìn chăm chú lên Emilia, từng chữ từng câu mở miệng.

"Cậu ta chỉ là muốn con gái mình có thể trở nên kiên cường, không còn trốn tránh quá khứ, tìm về chân thực chính mình mà thôi." (Jin)

Những lời này, để cho Emilia nắm kết tinh thạch tay trở nên càng ngày càng gấp.

Trên mặt, sớm đã khóc đến nước mắt như mưa.

"Thật có thể được sao...?" (Emilia)

"Đương nhiên." (Jin)

"Vì cái gì... Jin có thể khẳng định như vậy...?" (Emilia)

"Bởi vì em vốn chính là một cái rất người kiên cường, Emilia." (Jin)

"Không... Không phải...Em nào có..,ngay cả một điểm... Đều..." (Emilia)

"Anh biết, em kỳ thực rất yếu đuối, cho tới nay biểu hiện ra kiên cường cũng chỉ là đang nói cho chính mình, chính mình phải làm, nhất thiết phải kiên cường, cho nên mới miễn cưỡng tự làm ra thôi." (Jin)

"Nếu vậy...Vì cái gì...Jin còn..." (Emilia)

"Liền cái này đều cần anh nói sao?" (Jin)

Nhìn xem Emilia khóc không thành tiếng bộ dáng, Jin cười khổ khẽ lắc đầu. Đưa tay lau lấy nước mặt còn đang nhập nhòe trên khuôn mặt của thiếu nữ.

Lập tức, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói ra tính quyết định lời nói.

"Bởi vì anh tin tưởng vào em."

Câu nói này, làm cho Emilia cứu rỗi bị hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro