Chapter 133 : Okonomiyaki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Một ngày sau buổi tiệc, chiều muộn.

Jin cùng cả bọn dưới sự dẫn đường của Yudai, đã có mặt ở quán Okonomiyaki được cậu ta thổi phồng là ngon nhất cả nước.

Lối kiến trúc nhật cổ có chút cũ kỹ, gợi cảm giác hoài niệm của ngôi nhà dễ dàng cho người ta biết rằng nó đã tồn tại rất lâu rồi. Mà đúng là như vậy, nơi này xây từ tận thời Taisho, nghe nói trước kia nó là một tiệm Sukiyaki rất đắt khách.

"Chào mừng ! Đây chính là quán Hoshi số 1, tiệm Okonomiyaki ngon nhất cả nước !" (Yudai)

Lần nữa thổi phồng quán nhà mình, Yudai hất lên tấm rèm noren của cửa tiệm và dẫn đầu đi vào.

Arisu từ đằng sau nhìn thấy tấm bảng tên điền Moboroshi và lập tức đoán ra gã này ngoài mời khách ra thì còn có mục đích khác.

"Đây là.. Quán nhà anh đúng không, Moboroshi-san ?" (Arisu)

Híp mắt cười nhìn Yudai, Arisu cho thấy sự không hài lòng khi bị lừa tới đây kiếm tiền cho cậu ta.

Yudai thì chột dạ cười haha, vứt hết liêm sỉ rồi đáp.

"Ahaha, lộ mất rồi... Uhm, thì về cơ bản là như thế. Nhưng mà xin hãy yên tâm ! Tôi không có lừa mấy cậu và bưng ra mấy món vớ vẩn đâu ! Chất lượng hoàn toàn có thể đảm bảo á !" (Yudai)

Mấy người nghe xong thì nghi ngờ liếc Yudai một cái, bắt đầu suy nghĩ có nên đổi quán hay không.

Jin không có nhiều thời gian nghĩ như vậy, cậu đói rồi nên chẳng quan tâm cho lắm.

"Vào thôi, anh đói rồi." (Jin)

Nói với Stella bên cạnh mình, Jin dẫn đầu bước vào bên trong.

Mấy người còn lại cũng trao đổi ánh mắt và nhanh chân đi theo cậu, dù sao thì bây giờ đổi quán ăn cái gì cũng rất phiền phức đi ?

Quán ăn rất nhộn nhịp, bàn to bàn nhỏ đầy ắp một cơ số người, chứng tỏ đồ ăn ở đây cũng không dở chút nào.

"Ohh, mùi này là !" (Stella)

Sáng mắt lên vì hương thơm ập vào khứu giác, Stella vui vẻ thốt lên. Cô thế nhưng là đã nhìn qua tạp chí ẩm thực và biết về Okonomiyaki nhưng mà vẫn chưa thử qua nó bao giờ. Hôm nay là một dịp hoàn hảo để Stella bắt đầu hành trình ẩm thực Nhật Bản của mình.

Không chỉ Stella, cả Ikki, Arisu cùng Shizuku cũng bị mùi thơm này hấp dẫn và kích thích cảm giác thèm ăn. Ngay cả một người không có hứng thú mấy với ẩm thực như Shizuki cũng nhịn không được mà phát ra lời khen từ tận đáy lòng.

"Mẹ ! Con về rồi đây !" (Yudai)

Lớn tiếng giữa quán ăn ồn ào, Yudai thành công khiến mọi người cũng như mẹ của cậu ta chú ý tới.

Ngay lập tức, một người phụ nữ trung niên với chiếc chảo gang đang lật bánh liền ngước lên. Cô có mái tóc vàng và ánh mắt sắc bén giống con trai mình, và dường như hầu hết đặc điểm của Yudai là kế thừa từ cô mà ra.

"Ơ kìa, không phải con đang ở khách sạn, chuẩn bị thi đấu sao ?"

Người phụ nữ mở to mắt, dừng làm việc lại rồi hỏi Yudai với sự bất ngờ.

"Cũng có gì đâu, con nhớ mẹ thôi mà !"

"Thôi đi ông tướng, gớm chết đi được. Nói đi, sao tự dưng lại quay trở lại."

Mẹ của Yudai cười mắng một câu, đổi lại là dáng vẻ không đứng đắn như mọi khi của cậu con trai.

"Hôm nay có mấy người bạn mới quen của con từ Tokyo muốn thăm quan nên là con muốn họ tới thưởng thức món Okonomiyaki đỉnh nhất ! Dù sao cũng từ bên đó lặn lội đường xa tới đây mà." (Yudai)

Nói, Yudai giơ ngón cái về phía nhóm Jin.

Nghe xong, mẹ của cậu cũng phản ứng nhanh nhẹn và lên tiếng chào mừng.

"Mừng các cháu tới chơi, cô là mẹ của Moroboshi. Ah, mấy đứa đi đường xa hẳn là mệt lắm đúng không ? Vậy thì mau ngồi đi, Koume ! Dẫn anh chị vào bàn giúp mẹ."

Niềm nở nói như vậy, mẹ của Yudai gọi với vào bên trong tiệm. Đáp lại là một cô bé nhỏ nhắn tựa như là nữ sinh sơ trung với kimono mặc bên trong và tạp dề bên ngoài.

"Ara, cô bé này đáng yêu thật đấy, là em gái cậu à ?" (Arisu)

"Ah, em ấy là Koume, em gái tôi. Cơ mà khác với tôi, con bé không phải Blazer đâu." (Yudai)

Khẳng định suy đoán của Arisu, Yudai xoa đầu Koume và đáp. Cô bé có mái tóc màu đen sóng vai khác với anh trai mình nên hẳn đây là di truyền từ bố của cô rồi.

Nhìn lấy Ikki, Koume sững sờ mở to mắt với biểu cảm bối rối trên khuôn mặt.

"Hửm ?" (Ikki)

Bị nhìn như vậy cũng khiến Ikki nghiêng đầu thắc mắc, mà đúng lúc này thì Yudai đi qua giải thích cho cậu.

"Chắc là em ấy bất ngờ ấy mà, ai ngờ đối thủ của tôi trong ngày mai, ngài Kiếm Vương không ngai đây lại sẽ tới tiệm để ăn Okonomiyaki cơ chứ." (Yudai)

Koume khôn khéo lôi ra một cuốn sketchbook, bắt đầu lật ra những trang giấy đã được viết sẵn bằng nét chữ tròn chịa của cô và giơ nó lên cho mọi người xem.

---Chào mừng quý khách---

Sự ngạc nhiên thoáng qua tưởng chừng đã kết thúc ở đây, thế nhưng khi Koume nhìn kỹ vào Jin thì vẻ dịu dàng vốn thấy của cô bé lập tức được thay thế bằng...hưng phấn ?

Koume hai mắt lóe lên ánh sao, tay phải cùng trái liên tục vung vung, thể hiện cảm xúc vui vẻ không kém gì được gặp thần tượng của mấy thiếu nữ tuổi mới lớn.

"???" (Jin)

Jin có chút buồn cười nhìn Koume, cậu cũng không rõ cô nương này phấn khích vì được gặp mình hay là một lý do khác, nhưng mà cảm xúc tích cực này là không giả.

Yudai đứng ở một bên xạm mặt lại, có chút bất đắc dĩ giải thích.

"Con bé là fan của cậu á, Mikage. Trong phòng hình như còn dán cả poster có hình cậu luôn thì phải." (Yudai)

Không để ý đến vẻ u oán trên khuôn mặt của Yudai, Jin bất ngờ hỏi.

"Cô bé không giống như là bị khiếm khuyết bẩm sinh, là bệnh tâm lý sao ?" (Jin)

Chỉ trong vòng 0,2 giây, Jin đã lập tức đoán được vấn đề của Koume. Điều này cũng khiến Yudai cười khổ tiếp lời.

"Thế mà cũng đoán ra được, cậu giỏi thật đấy cái tên này.. Mah, đúng vậy, con bé xác thực có chút vấn đề tâm lý." (Yudai)

Cười cười như thể không có gì, Yudai thoải mái thừa nhận điều này như thể đã quen với loại câu hỏi kiểu vậy từ lâu.

Jin hơi suy nghĩ một chút, bắt đầu sử dụng ngôn ngữ tay để thử giao tiếp với Koume. Còn về vụ làm sao cậu biết thì cũng đừng hỏi, đa tài từ kiếp trước rồi.

---Chào em, anh là bạn của anh trai em. Tên anh là Mikage Jin---

Chưa kịp cảnh cáo Yudai vì dám làm lộ bí mật của mình, Koume đã bị ngôn ngữ tay của Jin là cho giật mình. Nhưng cô rất nhanh chóng vui lên theo cấp số nhân khi biết mình có thể thoải mái giao tiếp với thần tượng.

Sắc mặt cô bé nhoáng cái trở nên đỏ bừng vì ngượng ngùng, nhưng tay cô bé lại không vì điều này mà chậm lại việc ra ký hiệu.

---Mikage-san ! Em là fan hâm mộ của anh từ rất lâu rồi, xin hãy cho em chữ ký !---

Koume đưa ra cuốn sổ của mình với vẻ rụt rè xen lẫn mong đợi trên khuôn mặt nhỏ của cô. Mà Jin thì đương nhiên vô cùng vui lòng ký tên vì fan của mình.

Ký xong cho Koume, Jin trả lại cuốn sổ, tiện tay xoa đầu cô một cái, coi như là cảm ơn vì đã ủng hộ cậu trong suốt thời gian qua.

"Ahh ! Mikage ! Cậu--Cậu thế mà dám !" (Yudai)

Yudai bạo nổ khi thấy Jin thân thiết xoa đầu Koume như là anh trai với em gái. Tên này từ trước đến giờ luôn phủ nhận mình là siscon nhưng mà mọi người cùng Koume đều không tin.

Mà coi như là mãn nguyện, Koume hạnh phúc nhảy chân sáo rời đi với cuốn sổ vẫn giữ chặt trên tay. Dù sao cô cũng phải tiếp tục bận rộn phụ giúp mẹ của mình.

Yudai cũng thấy được tình hình đông đúc của quán nên cũng quyết định đi ra hỗ trợ.

"Thứ lỗi rồi, quán nay có vẻ đông quá, tôi chỉ có thể dẫn mấy cậu tới đây thôi." (Yudai)

"Cậu không ăn cùng sao ?" (Jin)

"Tôi cũng định thế nhưng mà giờ thì không được rồi." (Yudai)

Quả thật, khách trong tiệm ăn đã tăng lên chóng mặt, các chỗ ngồi cùng bếp nướng cũng đã đầy và đang hoạt động hết công xuất. Khói trắng bay nghi ngút giữa bầu không khí náo nhiệt từ góc này đến góc kia, cho dù từ ngoài nhìn vào cũng đủ thấy được vẻ chộn rộn.

"Thật ngại quá, tôi không thể ngồi xuống cùng mọi người nên là... Uhm, hôm nay tôi khao tất, cứ thoải mái gọi món đi mấy đứa !" (Yudai)

"Như vậy sao được, cứ để bọn tôi trả đi, senpai." (Ikki)

"Thôi thôi, coi như tạ lỗi với trò đùa dẫn khách của tôi vừa nãy ấy mà, đừng bận tâm." (Yudai)

"Vậy đó là đùa sao ?" (Shizuku)

"Đương nhiên rồi ! Người Kansai vừa nói vừa cười thì sao mà tin được chứ ! Haha !" (Yudai)

Nói, Yudai cười ha hả giao phó chuyện còn lại cho Koume, người vừa lấy menu tới và chạy đi bận rộn ở chỗ khác.

---Mời quý khách ngồi ở chỗ này---

Cho thấy dòng chữ trên cuốn sketchbook, Koume nhã nhặn đứng ở một bên đợi nhóm Jin gọi món.

"Stella, đừng gọi quá nhiều đấy, ăn không hết thì phí lắm." (Jin)

"Mồ, gì chứ ? Anh biết rõ là chúng ta có thể xử lý bao nhiêu đồ ăn tùy thích cơ mà ?" (Stella)

"Stella. Mập ú. Jin sẽ không thích. Nên là, cứ ăn đi. Để tôi chiến thắng." (Ais)

"Cái gì cơ ? cô muốn đánh nhau hả ? Với lại ngay từ đầu tôi đã không thể mập lên được rồi. Thể chất không thể tăng cân đó nghe chưa ? Không. Thể. Tăng. Cân !" (Stella)

"Em chắc là mình muốn gọi món này chứ, Shizuku ? Anh nhớ là em không quen ăn loại đồ ăn quá nhiều gia vị mà.." (Ikki)

"Một quý cô phải thích ứng trong mọi hoàn cảnh ! Onii-sama đưa em chai nước tương.." (Shizuku)

"Ara, Shizuku-chan yêu đồ ngọt như vậy lại muốn thử thách bản thân với thực phẩm nhiều phụ gia sao ? Thật sự là thú vị đây." (Arisu)

Cả bọn rôm rả nói chuyện trong khi thả lỏng toàn thân chờ món ăn được dọn ra. Cơ mà đúng lúc này, một mẩu đối thoại vang lên từ đằng sau, vô tình bắt lấy sự chú ý của họ.

"Eh ? Có phải là Kiriko đang thật sự hẹn hò với Moboroshi đâu mà." (???)

"Đúng mà, vốn dĩ ngay từ đầu cậu ta đã chẳng phải loại tôi thích. Nếu phải chọn ai đó là bạn trai thì chắc chắn tôi sẽ tuyển Lôi Thần Mikage-kun đi ! Vừa điển trai lại mạnh nữa, đáng tiếc là cậu ta có bạn gái rồi.." (???)

Quay sang bàn bên cạnh, nhóm Jin thấy được Yakushi Kiriko của học viện Rentei và Yogokoro của học viện Bukyoku đang ngồi ở đó.

Họ đương nhiên cũng phát hiện ra người ở bàn bên là ai. Dù sao mái tóc trắng đầy tiêu ký kia thì không sai đi đâu được.

"..........." (Kiriko/Yogokoro)

"..........." (nhóm Jin)

Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng sau câu nói của Kiriko. Dù sao, bàn tán về bạn trai của ai đó khi người kia đang ngồi cùng một chỗ và bị nghe thấy hết thực sự quá là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro