Chapter 137 : Khiêu vũ dưới ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___3rd POV___

Khách sạn cho các tuyển thủ, đêm muộn.

Ikki nằm trên giường bệnh, xung quanh là đủ các loại thiết bị ý tế cho thấy tình trạng sức khỏe của cậu ta đang hồi phục.

"Cảm ơn chị, Yakushi-san. Cũng may là có chị ở đây." (Jin)

Jin đứng ở bên cạnh giường, hướng Kiriko biểu đạt lòng biết ơn của mình.

Mà Kiriko thì cũng không có nhận công lần này, vì dù sao cô ở đây cũng chỉ để đảm bảo sinh lực ổn định cho Ikki thôi, chứ cứu cậu ta là lọ thuốc của Jin.

"Không, cũng là việc hằng ngày của tôi thôi ấy mà. Với lại, lọ thuốc kia của cậu đã chữa khỏi 9 phần cho Kurogane-kun rồi, tôi cũng chẳng hữu dụng được bao nhiêu." (Kiriko)

Nghe vậy Jin cũng không tiếp tục khách khí, cậu gật đầu với Kiriko trước khi quay qua nhìn Shizuku, người đang u oán ghim cậu nãy giờ.

"Vậy thì làm phiền chị, Yakushi-san. Đi thôi, Shizuku." (Jin)

Rời khỏi căn phòng, bên ngoài cũng không có bất cứ ai. Jin trước đó đã thông báo mọi người đi nghỉ trước để việc này cậu xử lý, vì dù sao cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

"Tức lắm sao ?" (Jin)

Nhàn nhạt nhìn Shizuku, người vẫn hằm hằm nhìn cậu đầy địch ý nãy giờ, Jin cuối cùng cũng lên tiếng.

Câu này như thể đốt lên thùng thuốc nổ trong Shizuku, lập tức khiến cô phát hỏa.

"Đương nhiên là tôi bực rồi ! Nếu cậu không dựng cái kết giới đó, hoặc đơn giản là nói vài câu khiến Ouma-niisan rời đi thì Onii-sama sẽ kh---!!!!" (Shizuku)

"Sẽ không làm sao ? Cô đây là để cậu ta lựa chọn trốn tránh, phủ nhận con đường của cậu ta đấy, đừng làm thấp đi lý niệm của anh trai cô, Shizuku. Còn vấn đề đuổi Ouma đi thì lần này có thể được nhưng nếu có lần sau thì như thế nào ? Tôi sẽ ở đó mãi ư ? Gặp kẻ địch còn mạnh hơn cả Ouma thì chạy trốn hoặc quỳ xuống giảng hòa chắc ?" (Jin)

"Nhưng mà---!!!" (Shizuku)

"Không nhưng gì cả. Tôi có nói sai điều gì à ? Cái mà tôi muốn đó là cậu ta mạnh lên, chứ không phải dựa dẫm vào tôi rồi yếu đi." (Jin)

Hai lần cắt ngang chặn họng Shizuku, Jin nghiêm khắc cho cô thấy điều mà cô đang sai lầm. Chính Shizuku cũng biết bản thân làm vậy là không ổn, nhưng cô cũng chỉ là lo lắng cho anh trai cô mà thôi, thấy Ikki bị tổn thương khiến cô rất đau lòng.

Bị mắng thối mũi như vậy, còn không phản bác được cậu nào, Shizuku vô cùng ủy khuất cúi đầu xuống, đến nỗi vành mắt đã nhanh đỏ lên, có xu hướng khóc nhè.

Jin thấy biểu lộ này cũng là dịu đi vẻ nghiêm khắc trên mặt, giọng nói cũng mềm mại đi rất nhiều.

"Tôi hiểu cô lo lắng cho cậu ta, nhưng mà xin hãy có niềm tin vào anh trai mình một chút đi, cậu ta hẳn cũng sẽ rất vui nếu nhận được sự ủng hộ từ cô đấy." (Jin)

Vươn tay khẽ xoa lấy mái đầu ngắn màu bạch kim giống mình, Jin cười khẽ an ủi Shizuku như thể cậu đã từng.

Thiếu nữ bị bất ngờ bởi hành động thân mật này của Jin, bèn bĩu môi gạt tay của cậu ra rồi quay ngoắt đi chỗ khác, tránh eyes contact. Nhìn qua có vẻ giống như rất giận nhưng mà lỗ tai đỏ tía lên kia của cô đã bán rẻ cảm xúc của cô rồi.

Xác nhận cảm xúc của Shizuku đã trở lại bình thường, Jin cười cười xoay mình rời đi, biến mất trong hành lang.

Lẳng lặng nhìn bóng lưng trước mắt mình, Shizuku bỗng dưng tự hỏi rằng nếu ngày đó ở chủ gia, mình lựa chọn khác một chút thì điều gì sẽ xảy ra ?

Ký ức quay lại từng chút một, tuổi thơ ấu của cô cũng dần nhắc cô nhớ về một thời.

Đó là khi, cô phải chọn giữa việc toàn phần quan tâm người anh bị ruồng bỏ của mình với việc chia sẻ và giúp đỡ người bạn có tâm hồn hắc động của anh ấy.

Shizuku đã chọn người nhà, dẫu cả 3 chơi rất thân với nhau.

Cô cảm thấy mình đã chọn đúng, cho tới bây giờ cô vẫn cho là vậy.

Thế nhưng mà, nỗi bứt rứt trong lồng ngực này là gì ?

Nếu như, chỉ nếu như thôi.. Cô chọn khác thì có lẽ, người đứng cạnh thiếu niên ấy, người bắt được viên sao chổi xẹt qua bầu trời ấy chính là cô đi ?

Những thứ này, Shizuku không trả lời được và hẳn là mãi mãi cũng không trả lời được. Không chỉ bởi nó là quá khứ, còn bởi vì nó vốn, đã trượt khỏi tay cô từ rất lâu rồi.

______Chuyển Cảnh______

Tầng thượng của khách sạn.

Jin đi lên từ cầu thang, mở cánh cửa dẫn tới nơi này ra. Chào đón cậu là một mảnh trăng tròn tản ra ánh sáng ôn nhu, tuyệt đẹp.

Nhưng thứ thực sự khiến cậu bị thu hút lại là bóng hình dưới ánh trăng kia, cái bóng hình thướt tha say đắm lòng người dù chỉ từ xa trông lại, nó như hòa cùng với ánh trăng, lấp ló dưới vòng lãnh nguyệt.

Thiếu nữ kia sở hữu một mái tóc dài tung bay theo gió, nhìn qua tựa như là một dải lụa bạc. Từng sợi tóc phát ra ánh sáng kỳ ảo trong đêm tối, rõ ràng là không có ma pháp nhưng bằng cách nào đó mà khung cảnh này còn duy mỹ hơn cả những thứ như vậy.

Chợt, thiếu niên chứng kiến tất cả lên tiếng.

"Trăng hôm nay đẹp thật đấy." (Jin)

Không biết là khen trăng vẫn là khen người, nhưng câu nói vu vơ này lại thành công câu nên sự hứng thú của thiếu nữ. Cô quay lại, dùng một chất giọng ôn nhu lại pha lẫn nhí nhảnh tiếp lời.

"Gió cũng ôn nhu nữa." (???)

Dường như không nghĩ rằng câu này của mình sẽ nhận được đáp lại, thiếu niên sững sờ một chút rồi nhanh chóng bật cười.

"Chào buổi tối và lâu rồi không gặp, Edelweiss-san. Chị vẫn khỏe chứ ?" (Jin)

Thiếu nữ, lúc này mới lộ ra danh tính của mình. Cô không ai khác chính là Blazer mạnh nhất thế giới, Tỷ Dực Edelweiss.

"Uhm~ Tôi vẫn khỏe à nha, chỉ là lâu rồi không gặp Jin-kun nên có chút nhớ cậu thôi." (Edelweiss)

Nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu, Edelweiss giả bộ dáng nai tơ lần nữa trước mặt Jin. Cơ mà đáng tiếc thay, cậu không ăn một bộ này.

"Được một người như Edelweiss-san nhớ thương quả là một điều vừa vinh hạnh lại bất hạnh. Mah, bất hạnh làm chủ đi." (Jin)

Híp mắt cười, Jin xấu bụng đáp trả lại chiêu trò của Edelweiss. Cậu biết rõ bà chị này sẽ giả đáng yêu để trêu chọc cậu nên đã có chuẩn bị từ trước.

"Mồ, Jin-kun là đồ ngốc ! Không để ý tới cậu nữa, hmph !" (Edelweiss)

Dứt lời, nữ Valkyrie nhảy đi sang một tòa khác với tốc độ không tưởng, cô tiếp tục giả đáng yêu, cơ mà ánh mắt trước khi rời đi kia rõ ràng là ra hiệu cậu đuổi theo rồi.

"Nếu quý cô đây muốn chơi, thì tôi cũng sẽ không chịu thua kém." (Jin)

Gõ mũi giày trên mặt đất, Jin khiến không gian tạo thành từng gợn sóng nhỏ với thuật thức. Và chỉ trong chớp mắt, cậu đã biến mất, chỉ để lại những mảnh vụn ma lực tan biến trong không khí.

Lúc này, Edelweiss đang nhảy qua những tòa nhà, cảm nhận từng luồng gió thổi qua tai một cách dễ chịu. Cô hơi nghiêng mình, đem cả cơ thể thả trôi giữa dưới ánh trăng sáng, tựa như nàng nguyệt công chúa đang nhảy múa vui sướng giữa không trung vậy.

Mà công chúa thì luôn luôn đợi hoàng tử của mình tới đón.

Jin xuất hiện, che đi mặt trăng đằng sau Edelweiss. Cậu hơi cúi mình, vô cùng thân sĩ đưa tay ra không khác gì đang mời cô nhảy một điệu Waltz dưới ánh trăng.

"Tôi sẽ có được vinh dự này chứ, milady ?" (Jin)

Thiếu nữ chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn cậu nhưng cũng nhanh chóng đáp lại và nắm lấy tay của thiếu niên.

"Tất nhiên rồi, my good sir~" (Edelweiss)

Khuôn mặt có chút đỏ bừng thiếu nữ chấp nhận lời mời và đây cũng là lúc mà màn khiêu vũ bắt đầu.

Cả hai đáp xuống giữa không trung chẳng khác nào mặt bằng, mỗi bước họ di chuyển đều khiến không gian sinh ra gợn sóng, chẳng cần nghĩ cũng biết đây là thuật thức của Jin,

Sàn khiêu vũ bầu trời chỉ mở trong hôm nay và chỉ dành riêng cho hai người.

Một nam, một nữ tại giữa bầu trời đem, tấu lên bản Moonlight Sonata của riêng họ. Không cần nhạc cụ hay Piano bởi vì nhịp tim đập của cặp đôi, rõ đã thay thế những phím đàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro