Chapter 153 : Đi tìm Beatrice.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___3rd POV___

Sáng sớm, ngày đầu tiên diễn ra cuộc chiến.

Jin vừa mới thông báo cho Darnic rằng cậu muốn đi ra ngoài quan sát phong cảnh cùng với văn hóa của Romania. Lý do này tương đương tùy tiện, nhưng mà Darnic vẫn là vô cùng vui vẻ đáp ứng.

Với tư cách là vũ khí chiến lược tối cường của phe Đen, Jin được hưởng đặc quyền là điều hiển nhiên.

Cậu đang đi tìm Beatrice nhờ vào liên kết khế ước giữa cả hai. Cô nàng hẳn cũng đã cảm nhận được vị trí của cậu nhưng không có tiến tới quá gần.

Cái này dễ hiểu, dù sao địa vực do Yggdmillennia quản hạt luôn bị giám sát bởi sử ma và nếu Beatrice xúc động kết giới thì sẽ khá là phiền phức. Máy truyền tin bằng hình ảnh sẽ lập tức thông báo về cho tổng bộ, lúc ấy thì xuất động là Servant chứ không phải ai khác.

Jin không lo Beatrice sẽ thua hay gì, nhưng mà các Servant cũng không phải thùng cơm, cô nàng tinh linh mạnh đến mấy cũng sẽ không chịu được đỉnh cấp anh linh vây đánh. Để tránh điều như vậy xảy ra, cậu cần đi tìm Beatrice trước.

Còn khi mang về tòa thành thì qua loa lý do là được rồi, ngược lại Jin cũng không quá mức để ý kiến nghị của các Servant hay Master khác.

Bước vào thị trấn, khung cảnh châu Âu trung cổ nháy mắt gây ấn tượng mạnh với Jin. Dù sao bản thân cậu mới chỉ trải nghiệm văn hóa trung cổ dị giới nên nơi này bất ngờ khiến cậu cảm thấy thú vị.

Bước vào khoảng cách có thể tâm ý tương thông bằng khế ước, Jin lập tức liên hệ Beatrice.

(Beatrice, em ổn chứ ? Có vấn đề gì không ?)

Cậu gấp gáp hỏi, chỉ sợ Beatrice gặp bất trắc gì.

(Ah, Jin ! May quá, cuối cùng cũng liên lạc được.. Betty đang ở gần đâu đó tại phía Bắc, mau tới đón Betty !)

Beatrice nghe thấy giọng của Jin liền cao hứng vô cùng, vội vã nói ra nơi cô đang đứng để cậu tới đón. Tại một nơi xa lạ như thế này mà không có Jin ở bên cũng khiến cô nàng khá là hoảng, may mắn là đêm qua không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Jin nhận được xác nhận liền không nói hai lời, từ hẻm nhỏ súc địa biến mất. Với tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh kia thì chỉ khoảng vài giây là cậu đã tới được chỗ cần tới.

Beatrice lúc này đang ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế dài, vẻ ngoài xinh đẹp lại tinh xảo như búp bê của cô nàng đưa tới rất nhiều ánh mắt. Nhưng lúc này Beatrice không có quan tâm cái gì khác ngoài việc chờ Jin tới cũng hoàn toàn không để ý đám người.

Dừng lại ở một góc tối gần đó, Jin đi ra và lên tiếng gọi Beatrice.

"Betty !" (Jin)

Cười cười vẫy tay với cô nàng, Jin làm phép xua tan sự chú ý của người đi đường để tránh sự chú ý không cần thiết. Beatrice thấy được Jin thì không chậm trễ chút nào, nhảy bắn khỏi ghế dài rồi xông tới ôm cứng lấy cậu.

Bị ôm đột ngột, Jin không có bất ngờ. Cậu đáp lại cái ôm của Beatrice bằng cách bế cô lên.

Nàng tinh linh phồng má, hai mắt ngập nước tràn đầy vẻ u oán nhìn thiếu niên trước mắt. Cô rất không cao hứng vì Jin không có chạy đi tìm cô tối qua, báo hại cô đợi cậu một đêm liền. Bởi vậy nên lúc này cô đang yêu cầu khẩn cấp dỗ dành từ "duy nhất" của mình.

"Được rồi mà, anh xin lỗi vì đã không đi tìm em tối qua. Coi như tạ tội thì chúng ta đi chơi hết ngày hôm nay nhé, chịu không ?"

Xoa xoa cái đầu bé nhỏ của Beatrice, Jin còn thừa cơ bẹo má cưng chiều cô một chút. Cậu biết hôm nay phải đền bù không thì cô nàng sẽ náo khó chịu rất lâu.

"Hmph ! May mà Jin thức thời đấy nhé !"

Uhm, chuẩn truyền thống Tsundere. Jin cũng đã quá quen thuộc.

Cứ như vậy, cả hai dắt tay nhau đi dạo quanh thị trấn, từ công viên, đài phun nước cho đến quán cafe cổ kính các loại, có thể nói là trải nghiệm đầy đủ châu Âu phong tình.

Mọi người xung quanh cũng thấy được khung cảnh ấm áp, anh trai dắt em gái đi chơi này của họ nên không ngừng ném tới những ánh nhìn trìu mến, khiến Jin bất đắc dĩ cười một hồi lâu.

Nhận được nhiều chú ý cũng căn bản là bởi nhan trị của cả hai quá cao, khí chất quá đặc biệt, không muốn chú ý cũng không được. Đi, dù sao cũng không có gì không tốt, chỉ là phục vụ viên của các quán ăn nhiệt tình quá mức và số người xin chụp ảnh cùng hơi nhiều thôi.

Còn lại thì không có vấn đề gì. Uhm, chính là như vậy.

"............" (Jin)

"............" (Modred)

Hoặc không.

----------------

Khóa mắt với Jin là một cô gái tóc vàng trẻ tuổi với quần short và áo khoác màu đỏ. Cô có mái tóc vàng kim cột thành kiểu đuôi ngựa, thân hình nhỏ nhắn, săn chắc nhưng không mất đi vẻ nữ tính vốn có.

Lúc này, cô gái kia đang phóng xuất khí thế cuồng bạo, vô cùng cảnh giác nhìn về phía Jin cùng Beatrice.

"Master, chuẩn bị chạy trốn thôi."

"Hả ?"

Nghe Modred nghiêm túc nói với tông giọng trầm thấp như vậy, Shishigo Kairi ngờ vực dõi theo tầm mắt của cô và thấy được hai cá nhân, một nam một nữ.

Đó là một vị thiếu niên điển trai không giống người thường, tóc trắng, đồng tử hoàng kim với khí thế như tinh không vực sâu, chỉ cần cảm nhận một chút liền thấy vô cùng kinh hồn táng đảm.

Người còn lại là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, có thân thể nhỏ nhắn, mặc màu hồng đáng yêu Gothic lolita lễ phục, mái tóc vàng nhạt ghim thành song đuôi ngựa mũi khoan. Khí thế của cô bé không mạnh như vị thiếu niên kia những vẫn vô cùng lóa mắt, hơn nữa vẻ cao ngạo kia vô cùng giống với những ma thuật sư ưu tú đến từ Tháp Đồng Hồ, khiến Kairi nhất thời bán tín bán nghi.

Chợt, thiếu niên tóc trắng nở một nụ cười nhàn nhạt như thể vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị. Cái này khiến Kairi cảm thấy một luồng hơi lạnh thổi qua thân thể, bản năng cùng bởi vậy mà điên cuồng cảnh báo ông mau mau biến khỏi nơi này trước khi quá muộn. Nhưng không biết vì sao, thân thể của Kairi không chịu chuyển động, cứ như vậy chết lặng ở trên ghế.

Modred thì không có bất lực như Master của mình. Quý cô Saber phe đỏ lông tơ dựng đứng, đem ma lực phóng xuất, bắn nổ ra xung quanh mình.

"Mau chạy !"

Modred gầm lên, đem áo giáp mặc vào rồi nắm chặt phản nghịch ma kiếm xông về phía Jin.

Xích lôi rền vang, cày phá đại địa mỗi nơi nó đi qua. Một mảng lớn kiến trúc chớp mắt liền bị tàn phá bừa bãi.

Jin cười khẽ, vỗ tay cái độp, chuyển dịch những người dân đã bị ma thuật của Beatrice ru ngủ 2 giây trước đi nơi khác. Sau đó súc địa thành thốn, thình lình xuất hiện trước mặt Modred.

"Cái gì !?"

Modred nhe răng trợn mắt, nhưng chưa kịp chờ cô phản ứng thì đòn đánh phủ đầu của Jin đã tới thăm hỏi.

Ma lực phóng xuất - Lôi (A+++) !

Đặt lòng bàn tay vào phần bụng của bộ giáp, Jin đem ma lực cầu trong bàn tay thả ra.

*Oanh*

Một tiếng nổ lớn vang vọng cả Trifas, chỉ thoáng chốc mấy dãy nhà cổ kính đầy giá trị lịch sử đã bị thổi bay buồng một nguồn lực kinh khủng.

"Kuaahhh !"

Modred nôn ra một búng máu, chật vật bò ra khỏi tàn tích của ngôi nhà mà cô vừa đâm sầm vào.

"Tên khốn !"

Vặn vẹo khuôn mặt chửi một câu, Modred nén đau rồi lập tức trở lại chiến đấu.

Cô biết mình sẽ không thể thắng được ngay khi nhìn thấy Jin. Trực giác của Modred đã mạch bảo như vậy.

Nhưng mà, kể cả như thế.

"Hỡi xích lôi !"

Đỏ thẫm triền lôi bùng lên quanh thân của Modred, cô mặc kệ phần áo giáp bị vỡ tan và tiếp tục xông tới Jin bằng tốc độ không tưởng.

Lúc này phương pháp sinh tồn duy nhất đó là câu giờ để Master chạy, nếu không thành công thì có khả năng cả cô cùng Kairi sẽ phải đoàn diệt ở đây.

Jin nhìn Modred xông lên cũng không gấp mà chỉ nhàn nhạt cười nhẹ và rút ra Raimei-kyaku.

Lôi điện màu xanh đen cũng không chậm trễ chút nào, chúng điên cuồng vờn quanh Jin, đem cậu biến thành lôi thần hàng thế.

Đạp vỡ mặt đất dưới chân, Jin cũng lao tới giáp lá cà với Modred. Thần vực kiếm thuật nhanh chóng được thi triển ra.

*Bang* *Bang* *Bang*

Liên tiếp những tiếng âm thanh kim loại va đập có thể được nghe thấy ở tần số cao. Hai bóng hình một đen xanh, một đỏ thẫm cuốn vào lẫn nhau, cuồng bạo bẻ gãy, nghiền nát bất cứ thứ gì trong phạm vi giao đấu.

"Chậc, khó chơi thế !"

Modred vết thương đầy mình, thù địch liếc xéo Jin một cái rồi quyết định giữ khoảng cách với cậu.

Chỉ trong một thời gian ngắn chém nhau, Modred đã ăn rất nhiều thua thiệt. Kỹ thuật của tên Servant lạ mặt này quá out trình cô, thậm chí còn kinh khủng hơn cả cái kia đáng ghét Lancelot.

Phải biết, Lancelot thế nhưng là người nắm giữ võ nghệ tối cao của cả một thời đại. Kiếm thuật của lão tặc này thế nhưng là thỏa thỏa thần vực, cơ mà để có thể áp chế cô trong thời gian ngắn như tên tóc trắng này thì còn lâu mới có thể sánh bằng.

Jin từ xa chém ra một kiếm, lôi ma lực bện thành kiếm khí không lưu tình chút nào bay thẳng về phía Modred.

Da đầu run lên, phản nghịch kỵ sĩ dứt khoát nằm xuống và thành công tránh thoát trảm kích.

*Rầm*

Modred thì tránh được nhưng những kiến trúc đằng sau thì không có may mắn như vậy. Jin một kiếm này chém hàng chục ngôi nhà lên không trung, khiến chúng rầm rầm rơi xuống mặt đất rồi tan nát thành phế tích.

Đứng dậy chưa được bao lâu, cô lại thấy tên tóc trắng kia lại lần nữa quỷ dị áp sát với một tốc độ kinh hoàng.

Nhưng lần này, hướng mà Jin tập kích không phải đằng trước.

(Là sau lưng !)

Từ phía chéo ngang, Jin nháy mắt đã ở đó, cậu nhấc chân lên bạo lực tung cước vào mạn sườn của Modred.

"Guuuhh !"

Một cỗ cự lực hàng trăm tấn tập kích cô, Modred nhất thời nhịn không được buồn khổ kêu lên.

*Oanh*

Siêu việt vận tốc âm thanh một cước đá Modred vào trong một chỗ tàn tích khác, chôn vùi cô nữ kỵ sĩ này thật sâu vào trong đống đổ nát.

Jin thành thạo điêu luyện, vô cùng nhẹ nhõm đánh Modred hoa rơi nước chảy. Nhưng cậu chưa có ý định dừng ở đây.

Phất tay, Jin triệu hồi hơn 8 cái xanh đen lôi điện trường thương, đem chúng đập thẳng xuống.

Hàng loạt vụ nổ nối tiếp nhau, đem cả Trifas oanh tạc đến mức rung chuyển.

Cơ mà, đến từ Thần Thánh Bàn Tròn, Camelot chi kỵ sĩ không có dễ dàng chịu thua như vậy ! .

*Oanh*

Một cột sáng ma lực mạnh mẽ đâm thủng thương khung, màu đỏ thẩm của nó khỏi nói cũng cho biết chủ nhân là ai.

(Master ! Tôi sẽ dùng bảo cụ !)

Modred đã không còn mặc áo giáp mà là một bộ chế phục hiệp sĩ dành riêng của cô. Nhưng mà nó không có sạch sẽ, đẹp đẽ mà đã cháy đen nhiều chỗ, rách tả tơi như giẻ lau.

Chính nữ kỵ sĩ cũng bị bỏng ở toàn thân, lúc này chỉ gắng gượng phóng xuất bảo cụ, mong muốn đánh cược một cơ hội lật bàn thôi.

Kairi bị Beatrice bắt lại nhưng vẫn trả lời được Modred. Ông chú biết khả năng hôm nay mình không qua khỏi nên dứt khoát định dùng lệnh chú giúp Modred.

(Ah ! Cứ làm đi !)

Đáng tiếc, bị khóa cứng như này thì có muốn mở miệng cũng không nổi. Ý nghĩ này vẫn là viển vông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro