Chapter 174 : Jin vs Karna.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____3rd POV_____

Trước vườn treo, lúc này Jin đã đuổi sát nút Karna.

Ma pháo từ Semiramis cũng xạ kịch liệt hơn trước rất nhiều, cả màn trời đều bị bao phủ trong một chiếc lồng màu tím.

"Ầm--!! Ầm---!"

Đối mặt với đếm không hết ma pháo, Jin cũng không tiếp tục giữ lại nữa, cậu khởi động thuật thức không gian, khiến công kích chạm tới cậu liền biến mất... Không, nói đúng hơn là khoảng cách của đòn tấn công đã bị vô hạn kéo định mới đúng.

Karna lao đến phía vườn treo sau đó liền được dịch chuyển vào bên trong. Jin lúc này đương nhiên cũng không có chậm trễ, một kiếm xé rách kết giới bao bọc không gian và truy kích theo.

Achilles ở phía sau không rõ vì lý do gì mà ngừng lại, tiếp đó hướng về phía chiến trường khác lao đi.

Tiến nhập vườn treo, Jin vào được một hành lang rộng lớn với lối kiến trúc vừa xa hoa, vừa âm trầm, nặng nề.

Tại đó, hoàng kim chiến sĩ đứng ở phía cuối, ánh mắt nóng bỏng ghim chặt cậu.

"Master của ngươi dự định đánh nghi binh, tiếp đó để ngươi bất ngờ dùng bảo cụ hạ gục ta đúng không ?"

Jin mở miệng, lạnh nhạt lật tẩy mưu kế của Amakusa.

Karna ở phía đối diện cũng không có ý định giấu giếm, gật đầu đáp.

"Bản ý của hắn là vậy, chỉ là hiện tại xem ra đã thất bại. Ngay cả ta cũng không ngờ ngươi có thể đột phá kết giới của Assassin."

Semiramis sở hữu ma thuật tạo nghệ vô cùng cao, nhưng Jin cũng không phải ăn chay, bạo lực phá kết giới cho tới bây giờ cậu cũng làm không ít.

"Vậy thì, ngươi mang ta tới đây, hẳn là vì điều đó đi ?"

Jin hơi nghiêng đầu, khẽ rung lên thanh kiếm trong tay.

Mà Karna rõ ràng hiểu cậu nói gì. Hắn tiếp tục gật đầu, hai mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý, đáp.

"Ah, thời khắc quyết chiến giữa chúng ta đã tới ! "

Bố thí anh hùng lần này đáp lại triệu hoán cũng không phải vì hắn có nguyện ước gì, hắn ở đây đơn thuần là tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ, tiếp đó đánh một trận thoải mái thôi.

Mà mong muốn của hắn, lúc này liền đã hoàn thành.

"Ra là thế..."

Jin nghe xong liền cười khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lăng liệt trực chỉ Karna.

"Vậy liền xin phép để ta được đáp lại ngươi với tư cách là một chiến sĩ !"

Mà Jin vừa dứt lời, sân bãi lúc này liền biến đổi. Từ u tối hành lang thành biến trống không đất bằng, nếu cậu không lầm thì đây cũng là nơi mà Sieg cùng Karna quyết đấu.

"Đây là Assassin chuẩn bị cho chúng ta, có nó, ta và ngươi liền có thể dùng ra toàn lực được."

Karna hơi quan sát hoàn cảnh xung quanh xong liền hướng Jin giảng giải.

Nơi này được chính Amakusa chỉ thị Semiramis đưa ra, bởi hắn rõ ràng, hai vị đỉnh cấp Servant đánh nhau đã là tình huống không thể tránh khỏi. Nếu đánh bất ngờ không được thì chỉ có thể trực diện tác chiến, ngược lại hắn cũng không cảm thấy kế hoạch sẽ dao động vì điều này.

(Trận địa cấp độ thần điện quả nhiên đáng giá nghiên cứu.)

Thoáng qua suy nghĩ này sau, Jin giơ lên kiếm, chĩa thẳng về phía Karna.

"Tên ta là Mikage Jin, đồ đệ của Ảnh chi quốc nữ vương Scathach, cũng là một anh linh đến từ tương lai. Bố thí anh hùng Karna, ta hướng ngươi phát khởi khiêu chiến !"

Nói, kinh khủng lôi điện đã được phóng xuất từ thân thể cậu, phát ra âm thanh xé rách màng nhĩ, rền vang khắp cả khu vực.

Ở phía đối diện, Karna nghiêm trang giơ lên hoàng kim trường thương, không yếu thế chút nào đáp.

"Tên ta là Karna, con trai của Thái Dương Thần Surya ! Tại đây xin được ứng chiến !"

Dưới chân hắn cũng cực nhanh hình thành một hỏa vực, đem đại địa xung quanh đều hóa thành dung nham, nhiệt độ nơi này cũng bởi vậy mà kéo lên cao không thiếu.

Cả hai chưa giao thủ nhưng thanh thế đã vô cùng hùng vĩ, ngồi ở phòng ngai vàng Amakusa cùng Semiramis cũng đem sự chú ý đặt vào bọn họ.

""Đến đi !""

Cơ hồ cùng lúc phát ra một câu như vậy sau đó, Jin cùng Karna lấy tốc độ cực đại lao vào nhau. Mà quyết chiến, cuối cùng cũng đã bắt đầu !

---------------

"Haaahh !"

Karna đâm tới thần vực một thương, thình lình đem đại địa bên dưới đánh ra một cái hố đỏ ửng.

Jin cũng không chậm trễ chút nào, xoay mình đỡ được tiếp đó vung kiếm vạch phá trường không, chặt bay những gò đá xung quanh.

"Keng---!---Keng----!"

"Oanh--!!"

Liên miên không dứt tiếng đao kiếm giao phong cùng với cực đại nổ tung vang lên, kéo theo đó là cả một vùng thổ địa bị tàn phá không còn hình dạng bởi hỏa diễm cùng lôi điện.

Cả hai đánh vô cùng kịch liệt, ma lực xung năng từ trận chiến giữa họ đều có thể dễ dàng làm bất cứ ma thuật sư nào cố lại gần bị ngộ độc. Đủ hiểu sự cường đại đến khó mà diễn tả bằng lời của họ.

Lúc này, Jin vung tay ném ra hơn mười thanh lôi điện trường thương, ầm vang đập tới trước mặt Karna.

Bố thí anh hùng không hoảng hốt chút nào, hắn điêu luyện né đi một cái, còn lại thì dùng hoàng kim áo giáp đỡ lấy.

Trường thương thổi tung mọi gạch đá xung quanh thành bùn nhão, uy lực dễ dàng đạt tới diệt thành.

Đứng trong biển lửa, Karna đột nhiên giơ tay chạm lên mắt của mình, tiếp đó không chút báo trước nào phóng xuất một tia laser màu đỏ về phía Jin !

Tia laser cực nhanh, cơ hồ vượt qua vận tốc âm thanh rất nhiều lần, nhưng Jin có tâm nhãn cùng trực giác, hơn nữa tốc độ lại càng đạt tới EX, né cũng không quá khó.

"Haahh !"

Nóng bỏng đỏ rực laser quét ngang qua đại địa, nhất thời đem mọi thứ nổ bay lên không trung !

Đây hẳn là bảo cụ "Anh Hùng chân chính giết địch bằng ánh mắt" của Karna. Đích xác là giết địch bằng ánh mắt, theo nghĩa đen.

"Ầm--!! Ầm----!!"

Nổ tung còn chưa kết thúc, Jin đã từ trong biển lửa giết ra, ánh mắt bẹn nhọn phi thẳng lên không trung, lập tức thi triển thuật thức.

"Thánh giả vong ngữ---Kiếm !"

Lôi điện tụ lại trời bầu trời, chỉ trong vài giây, một thanh lôi điện cô đặc thập tự kiếm đã được hình thành !

Nó có chiều dài đủ để khiến người ta líu lưỡi, ít nhất phải đến 200m có hơn !

Lập tức, Jin giơ lên cánh tay, ra ký hiệu chém thẳng xuống Karna !

Cứ như vậy, kinh khủng thập tự cự kiếm mang theo nóng bỏng khí lưu cùng khuấy động đại địa cương phong chẳng mấy chốc mà đã chém tới trước mặt bố thí anh hùng.

Mà lúc này, hoàng kim áo giáp đã phát huy ra tác dụng thực sự của nó.

"Oanh---!!"

Theo Karna xoay chuyển hoàng kim áo giáp và đỡ lấy cự kiếm, mặt đất liền bị đánh lún xuống rất sâu, nứt toác thành một cái mạng nhện trải dài cả km. Chưa hết, cự kiếm cũng lập tức nổ tung, tạo thành một đám mây hình nấm bị bao phủ trong khói bụi cùng lôi điện.

Bố thí anh hùng hơi có chút chật vật bước ra khỏi trung tâm vụ nổ, ánh mắt vẫn như cũ lẫm nhiên tràn trề đấu chí.

Hắn lao tới, vung lên hoàng kim trường thương, đánh bay Jin về phía sau.

"Brahmastra Kundala ! (Phạn thiên a, nguyền rủa thân ta)"

Không cho cậu cơ hội thở dốc, Karna ném ra bạo diễm trường thương, đem bầu trời nhuộm thành đỏ rực trong một khoảnh khắc.

Jin cũng không kém cạnh chút nào, cậu đem ma lực bộc phát, tiếp đó đem không gian thuật thực bám vào Raimei-kyaku, khiến lưỡi kiếm nhiễm lên một mảnh tinh không.

Thiếu niên tiếp đó vung kiếm, chém ra một nhát trảm kích xé rách không gian, thình lình chặt đôi bầu trời bị bao phủ bởi hỏa diễm !

Tiếp đó, ma lực bốn phía lại bị Jin hút vào trong thanh kiếm, hình thành một lưỡi đao ma lực rất lớn.

Đây không phải thứ gì khác ngoài ma pháo, bảo cụ diệt thành của Jin.

"Raiten-hou ! (Lôi thiên pháo)"

Niệm chú bảo cụ cái gì quá lằng nhằng, vậy nên cậu đã rút ngắn nó lại.

"Kiiihhhhh--!!"

Không khí bị ma lực cùng nhiệt lượng khủng bố ma sát, tạo thành những tiếng rít vô cùng chói tai ! Trong nháy mắt này, xanh đen lôi điện ma pháo ầm vang đánh ra, hóa thành một tia beam khổng lồ xuyên thủng qua màn nhiệt phía trước !

Nó hoà tan tất cả những gì mà nó quét qua, ngay cả mặt đất đều nhất thời bị nung thành bùn nóng !

"Ầm---!!"

Plasma nhiệt cầu lúc này liền nổ tung, nuốt trọn cả một vùng không gian, bốc lên một đám mây hình nấm lớn đến khó tin.

Bố thí anh hùng phi thân vọt ra khỏi đống khói mù, không tiếc tán thưởng thốt lên.

"Lý niệm ký túc tại trong kiếm của ngươi, ta đích xác đã cảm nhận được. Xem ra, nếu không tung ra át chủ bài thì việc đánh ngã ngươi là bất khả thi... Đã như vậy, ta bây giờ sẽ dùng lấy nhất định diệt tuyệt nhất kích, kết thúc lần hiện giới anh dũng này của ngươi !"

Lời này nói ra, liền đại biểu điều gì cả hai vị chiến sĩ đều rõ ràng.

Karna sẽ phóng thích bảo cụ, thí thần thương.

Mà Jin, cũng biết đây chính là phân ra thắng bại thời khắc. Bởi vậy, cậu quyết định dùng ra đối giới bảo cụ, hư không sát sinh kiếm.

"Ta cũng vậy, để tỏ lòng tôn kính với ngươi, chiến sĩ đến từ thiên anh hùng ca Mahabharata, lưỡi kiếm này của ta sẽ chém ra chặt đứt thế giới trảm kích ! Tiễn ngươi trở lại vinh quang anh linh tọa !"

Đối mặt với nhau, cả hai nở một nụ cười nhạt, thể hiện một sự ăn ý khó hiểu.

Tiếp đó, tựa như túc địch hai vị chiến sĩ thôi động bảo khí tối cường của chính mình, chuẩn bị nhất cử phân ra thắng bại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro