Chapter 180 : Cả cô cùng giấc mơ của cô, đều thật đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Không gian trảm kích chém thẳng vào gót chân của Achilles, khiến hắn nhất thời không nhịn được mà kêu lên.

"Ahhh !"

Atalante đương nhiên sẽ không để Jin bổ đao. Cô bắn ra hàng loạt mũi tên, bức Jin rời xa khỏi Achilles tiếp đó không chút do dự dùng bảo cụ.

"Phoebus Catastrope ! (Tố cầu tiễn thư)"

Bao phủ bầu trời mưa tên lao thẳng xuống vị trí Jin đang đứng, nhưng nó cũng chẳng gây được chút sát thương nào cho cậu cả, cùng lắm là khiến thiếu niên thấy hơi chói mắt.

"Tên quái vật này.."

Atalante nhịn không được mà chửi lên một tiếng. Cô thật không hiểu tên ác ma này văng từ đâu ra, chiến lực mạnh không hợp thói thường thì thôi đi, đằng này còn có đủ loại năng lực kỳ quái nữa chứ.

Chưa kịp chờ cô nghĩ tiếp, mấy thanh khổng lồ lôi thương đã từ trên không đập xuống, đem cả gò đất nữ thợ săn đang đứng oanh thành tro bụi !

"Ầm Ầm"

Mà kháng ma lực của Atalante cũng không quá cao, ăn một chiêu này cơ hồ mất một nửa cái mạng, cô lúc này chỉ có thể thoi thóp dựa trên một chiếc cột đá gần đó.

"Tạm biệt, Atalante."

Tựa như là báo tử chuông tang, âm thanh của Jin đi kèm với một pha súc địa thành thốn nhanh đến cực hạn, dự định thẳng thắn mang tới cái chết cho nữ thợ săn.

Nhưng lúc này, một thân ảnh đã đột phá cực hạn của thần tốc, lao thẳng tới, đưa lưng chắn giữa lưỡi kiếm của Jin cùng Atalante.

*Xoẹt*

Âm thanh vũ khí bén nhọn đâm vào ra thịt vang lên rõ mồn một, kéo theo đó là máu tươi giống như là giếng phun trào ra nhuộm đỏ mặt đất.

Là Achilles. Hắn dù bị thương, cơ hồ mười không còn một, nhưng vẫn dựa vào ý chí cùng toàn bộ sinh mệnh lực còn thừa lại để đột phá cực hạn của bản thân, thay Atalante ăn một kiếm.

"!!!!"

Cả Jin cùng Atalante đều bị bất ngờ không nhẹ, nhất thời ngơ ngác nhìn thanh niên tóc xanh mạ trước mắt.

"Ane-san, ch-chị không sao.. Là tốt rồi.. Khục !"

Linh hạch phá toái, trái tim của bị đâm xuyên, Achilles đã cách cái chết không xa.

"Achilles, sao cậu lại..."

Atalante mở to ra xanh thẳm song đồng, cả người đều rơi vào một trạng thái hoang mang xen lẫn buồn bã.

Mà đáp lại cô, Achilles cũng chỉ cười khổ nói.

"Cũng không có gì.. Em chỉ là cho tuổi thơ của mình một cái kết thúc trọn vẹn thôi.."

Achilles ngưỡng mộ Atalante, cậu đã ngưỡng mộ cô từ rất lâu, qua từng câu chuyện mà cha cậu, Peleus kể. Tại trong những câu chuyện đó, nữ thợ săn hiện lên mạnh mẽ, can trường không kém gì các anh hùng phái nam khác, thậm chí còn gia nhập cả tàu Argonnaut, con tàu của những anh kiệt đứng đầu Hi Lạp.

Có lẽ bị kích thích bởi những câu chuyện này, Achilles đã từng có mong muốn gặp mặt và chiến đấu cùng Atalante, vì nữ thợ săn làm một điều gì đó.

Đại khái chính là như vậy.

"....."

Atalante sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng phức tạp nhìn Achilles một cái, cắn môi, quyết định dang tay ra ôm lấy hắn.

*Xoẹt*

Lại là một âm thanh đâm xuyên khác vang lên. Atalante lúc này cũng đã chẳng khác nào Achilles, linh hạch cùng trái tim song trọng phá toái.

"!!!!"

Jin cơ hồ không thể tin nổi, tới mức cậu bị giật mình mà rút kiếm ra khỏi thân thể của cả hai người.

Achilles dù đã hấp hối nhưng vẫn đỡ được đổ sụp Atalante vào lồng ngực của mình.

"Cùng Ane-san chết cùng một chỗ sao ? Cũng không tệ lắm đi.."

Ôm lấy hơi thở đã yếu ớt nữ thợ săn, Achilles ngẩng đầu lên, định chúc mừng Jin chiến thắng thì thấy được khuôn mặt của cậu.

"Cái tên này, khuôn mặt đó là gì vậy... Ngươi là kẻ thắng nên phải vui lên chứ.."

Achilles cười mắng nói, hắn không nghĩ rằng Jin sẽ làm ra khuôn mặt khiến hắn cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào.

Đó không phải là khuôn mặt vui mừng vì chiến thắng, cũng không phải khuôn mặt bi thương hay cảm thán, nó chỉ đơn thuần là tổ hợp của hoang mang, bất ngờ cùng với một chút... Không nỡ ?

"Ta...."

Jin muốn nói gì đó nhưng ngôn từ lại đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng.

Cậu cũng không rõ nên truyền đạt cảm xúc của bản thân lúc này như thế nào, cuối cùng đành chọn im lặng làm tuyển hạng sau cùng.

Thiếu niên biết, lúc này nói gì cũng vô nghĩa.. Nhưng mà...

"Achilles, anh là anh hùng chân chính, một anh hùng tỏa ra ánh sáng vượt ra khỏi thời đại của mình, khắc tên bản thân lên lịch sử nhân loại bằng một vệt sáng tựa như lưu tinh..."

Phải, cuộc đời của Achilles tựa như một khỏa lưu tinh, rực sáng rồi vụt tắt tại phía chân trời... Dẫu rằng nó vẫn còn dư lại nhiều hối hận, kể cả như vậy, nó vẫn như cũ lập lòe, hoàn mỹ theo cách riêng của nó.

"Còn có, Atalante... Cả cô cùng giấc mơ của cô đều thật đẹp. Hơn ai hết, chính bản thân cô biết rằng đó là một giấc mơ không hồi báo, dù vậy, cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước.."

Phải, cuộc đời của Atalante ngay từ đầu đã không có bao nhiêu tốt đẹp, số phận của cuộc đời vốn đã chẳng sáng sáng sủa ấy, nay lại phải chịu an bàn từ các vị thần, để rồi kết thúc cuộc đời bản thân trong tủi nhục cùng hổ thẹn.

Cô mong muốn trẻ em trên toàn thế giới được hạnh phúc, chính cô hiểu rõ rằng nguyện ước này của mình là viển vông, là không thể thành sự thật. Nhưng.. Cái thế giới mà ngay cả cứu những đứa trẻ cũng là sai lầm, cái chén thánh mà ngay cả cứu những đứa trẻ cũng là không thể, vậy thì...cần chúng làm cái gì ! Danh xưng Anh Hùng này cũng để làm cái gì cơ chứ ?

Thế nên, Atalante quyết định tiếp tục thử thách bản thân, tiếp tục đi tìm câu trả lời đúng đắn, cho dù đó có là đưa toàn thể nhân loại diệt tuyệt hóa thành linh tử ý thức đi chăng nữa.

Mà Achilles cùng Atalante có chút bất ngờ nhìn thẳng về phía Jin, trong lòng ngũ vị tạp trần

Họ không ngờ thiếu niên trước mắt lại nói ra những lời này. Những lời mà lẽ ra không nên xuất hiện trong miệng của địch thủ.

"Haha... Nếu chúng ta không phải kẻ địch, đoán chừng cậu và tôi có thể trở thành bạn tốt của nhau đấy.."

Cười khan một tiếng, Achilles trên thân bắt đầu tản ra những hạt sáng màu xanh, Atalante cũng tương tự như vậy.

Nữ thợ săn nghiêng đầu, cho Jin một nụ cười khó hiểu trước khi giơ tay gõ nhẹ vào trán của Achilles, giống như là đang truyền tải một thông điệp nào đó tới lưu tinh anh hùng.

Cả hai sau đó liền tan biến thành vô số hạt sáng, chính thức quay về anh linh tọa.

Jin trầm mặc nhìn những hạt sáng tiêu tan, lại giương mắt quan sát ánh trăng sáng xuyên thấu qua vết nứt trên trần nhà, thật lâu, không nói gì.

-------------

Cuối hành lang dẫn tới phòng ngai vàng, Jin cùng Jeanne đồng hành, không khí giữa cả hai không hiểu thấu lâm vào im lặng.

Jeanne phát hiện ra tâm tình của Jin xuất hiện chập chờn, chỉ là cô không biết nên nói gì lúc này cho phải, mà Jin cũng đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó nên không quá rảnh cùng Jeanne đáp lời, bởi vậy mà dẫn tới cục diện bây giờ.

Quay trở lại chuyện chính. Vườn treo sở hữu một sân nhà phân nhánh thành hơn 10 cái hình quạt đại sảnh, mỗi đại sảnh, khu vực đều có một chiếc cầu nối tương liên.

Jin cùng Jeanne một đường vượt qua cầu trượt, chỉ dùng mấy giây đã vượt qua hàng trăm mét.

"Kỳ quái, thế mà không người đến ngăn cản?"

Jeanne đưa mắt nhìn cầu vượt có chiều rộng hơn 2 mét, nếu ở nơi này không cẩn thận gặp phải tập kích thì rất dễ rơi xuống, phe đỏ thế mà không ở đây bài trí nhân thủ.

"Hẳn là đem toàn bộ tụ ở trung tâm đi."

Jin lắc đầu, lập tức hướng về phía trước một tòa thông đạo đi đến.

"Đi thôi, khoảng cách Đại Chén Thánh đã rất gần."

Jeanne cũng không nghĩ nhiều, lập tức liền đi theo Jin cước bộ, đi vào trong thông đạo.

Sân nhà trung tâm chỉnh thể là một tòa tháp dựng ngược. Toàn thể kiến trúc có chút uốn lượn kỳ quái, diện tích trên dưới phân chia không đồng đều, hẳn là do đảo lộn trên dưới thuật thức đưa đến.

Jin cùng Jeanne đi vào thông đạo sau đó, không có bị bốn phương thông suốt thông đạo làm cho mê hoặc, mà là giống như đối với tất cả con đường hướng đi đều như nắm lòng bàn tay, băng băng hướng về nơi chính xác mà tới.

Dựa theo Jin suy đoán, vòng qua tòa cung điện to lớn trước mắt kia liền có thể thấy được Đại Chén Thánh.

"Hưu!"

"Hưu!"

"Hưu!"

Trong thông đạo thiết trí đếm không hết giám thị thiết bị cùng cạm bẫy, hố sâu cùng cơ quan.

Những cơ quan phòng thủ này có chút giống với súng máy hiện đại, nhưng chúng nó bắn không phải là đạn kim loại mà là đạn ma lực cô đặc.

Cơ mà đứng trước đối ma lực lần lượt là A++ cùng EX của Jin cùng Jeanne, những thứ này liền lập tức trở thành phế thải.

"Bang!"

Đối mặt với những ma đạn này, Jin cũng không có dừng chân chút nào mà chỉ vung ra lôi đình kiếm kích, hờ hững đem ma đạn đập tan, cũng đem cơ quan đánh thành sắt vụn.

"Oanh!"

Jeanne tại phía sau cậu thậm chí toàn trình đều không xuất thủ qua, chỉ là yên lặng quan chiến, vài giây đã kết thúc.

Nghĩ ngăn lại Jin bằng mấy thứ đồ chơi này đơn giản nực cười..

"Hửm ?"

Đang đi tới, Jin đột nhiên khẽ lên tiếng, dừng bước lại, ánh mắt nhàn nhạt quét qua phần cuối hành lang.

"Xem ra vẫn còn có chút thú cưng giữ nhà..."

"Khí tức này..."

Tại phía sau cậu, Jeanne cũng theo đó mà dừng bước, đem trong tay cờ xí giơ lên, ánh mắt lẫm nhiên nhìn về phía cuối lối đi.

Cuối lối đi.

Một mảnh hắc vụ tràn ngập cả không gian nơi đó, chúng không ngừng tản ra khí tức bất an, thậm chí là khiến người ta nổi cả da gà.

Mà ở bên trong hắc vụ, có một sinh vật dường như là phát giác hai người đến, nó từ từ mở ra một đôi mắt rắn tinh hồng.

Đôi mắt rắn kia chỉ có tràn ngập phá hư cùng bạo ngược, tựa như là thuộc về một con dã thú độc ác.

"Là Huyễn Tưởng Chủng sao?"

Jeanne khẽ phán đoán, nhưng khí tức này có chút kỳ quái, nó dường như.. Cao cấp hơn nhiều ?

"Là thần thú.."

Thiếu niên tóc trắng mở miệng sau đó liền rút ra kiếm của mình, nói.

"Rắn con, mày sẽ bị chặt thành khúc nếu không tránh ra đấy."

Mà lời này, đã triệt để trọc giận nó, con độc xà mang tên--- Basmu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro