Chapter 32 : Thông suốt ý niệm bản thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____3rd POV____

Đã mấy ngày sau khi Bell gia nhập Hestia Familiar, cậu nhận được ban ân và đang được Jin huấn luyện chiến đấu cơ sở.

Bell sử dụng dao găm và tốc độ để chiến đấu, sở trường của cậu là hit-run nên Jin đã xây dựng một phong cách chiến đấu cho Bell và để cậu ta làm quen với nó.

Cậu ta học cũng rất nhanh, tương đối có tài năng. Nên Jin cũng nhanh chóng cho Bell đi Dungeon cùng cậu, tiện thể huấn luyện trong Dungeon luôn.

Nhờ đó mà Bell có kinh nghiệm đánh mấy con creep quanh tầng 5-6 và khi nguy hiểm thì có Jin bảo kê.

Nhưng thế này không trưởng thành được, tiến bộ trong sức mạnh là không đủ, còn cần trong tâm trí nữa.

Đó là lý do mà hôm nay, Jin sẽ không ra tay mà chỉ đứng nhìn trừ khi Bell sắp hấp hối.

"Đoàn trưởng, chúng ta đi sâu hơn sao ?" (Bell)

Thành công đánh ngã một con ma lang, Bell trật vật lau mồ hôi trên trán và quay qua hỏi Jin.

"Uhm, đi sâu hơn." (Jin)

Jin cũng không nhiều lời và chỉ trả lời có vậy rồi đi trước.

Bell cũng không hỏi gì và đuổi theo. Cậu nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi vì ở đây có đoàn trưởng rồi.

Nhưng lần này cậu đã lầm.

Đi sâu xuống những tầng dưới, quái vật ngày các khó chiến thắng và cuối cùng, thứ đó xuất hiện.

"Muuuuooohhh !!!!"

Một sinh vật cao lớn với thân hình lông lá, cặp sừng dài cùng đôi mắt dữ tợn.

Nó là Minotaur, người mới sát thủ.

Bell bị giật mình và lui về phía sau giữ khoảnh cách trong khi tâm trí vẫn bị khủng hoảng bởi tiếng rống của Minotaur.

Chưa kịp hoàn hồn lại, Bell đã thấy con bò điên cầm rìu lao về phía cậu.

"Muuuuoooohhhh !!!!"

Kí ức cơ bắp cùng chút xíu kinh nghiệm chiến đấu đã giúp Bell nó được đòn tấn công, nhưng nó là chưa đủ.

"Kuhhakk !" (Bell)

Bell bị con Minotaur đập bay vào tường. Đòn tấn công lập tức lấy đi cánh tay trái và khiến nội tạng của Bell bị tổn thương.

Bị đau đớn giằng xé, Bell cố đứng lên và đánh trả nhưng cậu đột nhiên run rẩy cả hai chân.

(Eh.. Đó là gì vậy ? Mình không cử động được.. Mau di chuyển đi nào.. Nếu không sẽ chết mất !) (Bell)

Bell đã để sợ hãi bào mòn tâm linh của mình dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Cậu nhanh chóng đảo mắt tìm Jin nhưng không thấy đâu.

"Đoàn trưởng ! " (Bell)

Bell gọi, nhưng không có người trả lời vì Jin bây giờ đang ở trong bóng tối quan sát lấy Bell.

Và thế là cậu tuyệt vọng.

Thiếu niên nhấc chân lên và chạy mặc kệ nó đang run rẩy đến mức nào.

Tiếng rống điên loạn cùng tiếng bước chân nặng nề phía sau cậu càng khiến nội tâm cậu bị thấm nhuần bởi sợ hãi.

Bell chạy không nổi nữa, cậu vấp ngã. Ngay khi cậu xoay mình lại thì đã thấy con Minotaur với cây rìu đang giơ cao.

Ngay khoảnh khắc này, Bell Cranel nhận ra sự yếu đuối quá độ của bản thân, nhận ra cậu chưa từng nghiêm túc chiến đấu vì lý do mà cậu xuống Dungeon là tìm kiếm những cuộc gặp gỡ bất ngờ với các mỹ nhân.

Không có lý tưởng chiến đấu, mục đích trở nên mạnh mẽ quá nhảm nhí.

Bell nhận ra mình giống một thằng hề có tư duy của đứa trẻ thiếu trưởng thành.

Tuyệt vọng nhấn chìm ánh mắt màu đỏ của Bell, giữa cái khoảnh khắc sinh tử ấy, một tiếng gót giày đang nện trên mặt đất cực nhanh lọt vào tai cậu.

*Xoẹt*

Một bóng hình vàng kim che lấy tầm mắt của Bell. Con Minotaur bị chém gục ngay lập tức và nặng nề đổ xuống đất. Máu của nó bắn lên hết cả khuôn mặt cũng cơ thể của Bell.

Ais quay ra và nhìn về phía Bell.

"Cậu ổn chứ.." (Ais)

Khung cảnh đó khiến Bell nghĩ đến cụm từ và mục đích mình xuống Dungeon.

(Thật sự là gặp gỡ bất ngờ..) (Bell)

Chưa kịp hoàn hồn trước vẻ đẹp của Ais, một tiếng rống điên loạn khác vang vọng cả khu vực.

"Nuuuuoooohhh !!!"

Một con Minotaur khác không rõ từ đâu ra, chạy ầm ầm tới phía Ais và Bell với ý định tấn công cả hai. Ais vào thế chuẩn bị vung kiếm hạ gục nó nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng chớp lách tách đã gián đoạn hành động của cô.

*Xoẹt* *Xoẹt* *Xoẹt*

Chỉ thấy một tia sáng lóe qua, Jin đã như một cơn gió và như một lẽ tự nhiên, con Minotaur bị chém thành từng mảnh chỉ trong tích tắc.

Jin không nhìn xác của con Minotaur dù chỉ một chút, cậu quay đầu nhìn lấy Bell vẫn đang ngơ ngác nhìn cậu.

Ais thấy Jin xuất hiện nên vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.

Jin đến gần và xoa đầu Ais như một thói quen.

"Cảm ơn em, Ais-chan. Vì đã cứu thành viên trong Familiar của anh." (Jin)

Ais vui vẻ hưởng thụ xoa đầu và hơi híp mắt lại.

Bell quay trở lại với thực tại, nhận ra trạng thái bết bát của bản thân. Cậu quay mặt đi để tránh tiếp xúc mắt với Jin, vì cậu sợ Jin sẽ nhìn cậu với ánh mắt thất vọng.

"Bell.. Ngẩng đầu lên." (Jin)

Cơ thể của thiếu niên hơi run lên khi nghe tiếng gọi, giọng nói của Jin không mang bất cứ áp lực gì, nó vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

Bell rụt rè ngẩng đầu lên và chỉ thấy Jin cười hiền hòa với cậu.

"Nghe này, Bell. Dungeon không phải nơi để tìm kiếm tình yêu, cũng không phải nơi để gửi gắm loại mộng tưởng như thế. Đây là nơi chỉ có sống và chết mà thôi. Anh nghĩ rằng cậu đã nhận ra rồi, rằng bản thân đang thiếu cái gì ấy. Anh mong là cậu sẽ tìm ra nó sớm vì nếu không thể, cậu nên về quê làm ruộng đi vì anh không muốn thấy cậu đi chịu chết trong Dungeon. " (Jin)

Lời Jin nói có chút nghiêm khắc nhưng nó là cần thiết, Bell cần phân rõ thực tại với mộng tưởng, cần tìm thấy lý do để chiến đấu.

Bell cúi gằm mặt xuống, tinh thần sa sút hẳn. Jin thấy vậy thì đành thở dài trong lòng .

Mặc dù cảm thấy có lỗi với Bell nhưng mà cái này là cần thiết, vì cậu không muốn Bell mất mạng trong Dungeon. Cậu thỏ phải trưởng thành để có thể giúp đỡ cùng chăm sóc Hestia trong tương lai vì lúc đó Jin đã rời nơi này mất rồi.

Đột nhiên, một giọng nữ vọng lại từ đằng xa.

"Ais-chan ! Em bắt được con Minotaur đấy chưa !"

Tiona chạy lại, theo sau là Tione.

Hai cô nàng tộc Amazon xách theo vũ khí vội vã chạy tới, họ thấy Ais truy kích một con Minotaur lạc đàn mà Familiar của họ để lọt mất trong lúc viễn trinh.

Họ lập tức nhận ra Jin.

"Jin-san ! Anh ở đây sao ?" (Tiona)

Tiona nhanh chân chạy lại ôm lấy tay của Jin.

"Vì anh ít khi tới trụ sở của Loki Familiar để chơi nên lâu rồi em mới thấy anh. Jin-san thật tồi tệ, bỏ mặc em ở cái nơi toàn lũ đàn ông ngốc nghếch kia.." (Tiona)

Giả bộ đau buồn, Tiona lắc lắc cánh tay của Jin trong khi kể lể nói xấu thành viên nam trong Familiar.

Jin cười búng trán cô một cái và nhẹ nhàng nhấc tay ra.

"Đồ ngốc, anh không muốn tới nhìn Loki tìm anh quyết đấu đâu, phiền lắm, lỡ bực quá treo cô ta lên cột cờ thì mệt. Và anh có bạn gái rồi, đừng có tùy tiện chụp mũ cho anh chứ." (Jin)

Jin quay qua Tione, mặc kệ Tiona giở vờ phụng phịu và chào hỏi.

"Đã lâu không gặp, Tione. Gần đây cô chị của em vẫn phiền phức lắm đúng không ?" (Jin)

"Vâng. Thật sự rất mệt mỏi, chị ấy cứ như đứa trẻ mới lớn vậy, khắp nơi gây sự." (Tione)

Tione cười xấu bụng than phiền về cô chị thừa năng lượng quá mức của mình khi nghe Jin hỏi trêu chọc.

Tiona thấy hai người này liên hợp trêu chọc mình liền phồng má.

"Này ! Em vẫn còn ờ đây đó nhé !" (Tiona)

Ồn ào một lúc, Tiona nhìn thấy Bell bị máu nhuộm thành cà chua cùng vết bẩn trên kiếm của Ais cùng với cái xác vị phân thành nhiều mảnh của con Minotaur còn lại. Cô đại khái hiểu tình hình nhưng vẫn hỏi.

"Anh cùng Ais ở đây làm gì vậy ? " (Tiona)

Để trả lời Tiona, Jin cười khẽ và lần nữa giơ tay xoa đầu của Ais.

"Là người mới trong Familiar của anh bị Minotaur tấn công, và Ais đã cứu cậu ấy." (Ais)

Như là để khen thưởng cho hành động của Ais, Jin nhẹ nhàng xoa đầu cô. Và Ais cũng vui mừng khi được khen và biểu lộ khá hưởng thụ.

Tiona cùng Tione liếc mắt nhìn nhau, chợt cười xấu bụng. Họ quyết định trêu chọc Ais.

"Ais-chan, em đang rất hưởng thụ đúng không, nhìn kìa, còn cười nữa." (Tiona)

Ais hơi giật mình, vẫn dùng ngón giọng 3 không bình bình trả lời.

"Không đúng." (Ais)

Thế nhưng rặng mây đỏ trên mặt Ais lại bán đứng cô.

Lúc này, một người khác chạy tới. Đó là một thiếu niên thú nhân với những trang bị cấp cao.

"Oi, Amazon ngốc nghếch, tìm thấy Ais chưa ?" (Bete)

Người sói Bete Loga thô lỗ gọi hai chị em Tiona cùng Tione. Đang định nói gì thì thấy Jin xoa đầu Ais vô cùng thân mật.

Bete thích Ais nên cậu ta đang định rống lên chất vấn Jin thì nhớ lại Jin là ai và ỉu xìu ngay lập tức.

"Oi, đừng có thân cận với Ais như vậy, Loki sẽ biết đấy." (Bete)

Lấy thần của mình làm bia đỡ đạn, Bete thuần thục đem nồi bưng lên trên đầu Loki.

Jin không quan tâm Bete nói gì nhưng cũng thôi vuốt đầu Ais, khiến cô nàng biểu lộ có chút tiếc nuối.

Bete thấy mình bị không nhìn, tức dựng cả đuôi lên nhưng liếc thấy con Minotaur bị biến thành sashimi phiên bản dị giới thì cậu ta cũng đành nuốt cơn tức lại.

Lúc này, Jin đột nhiên nghiêm túc lên.

"Tiona, Tione và cả Ais nữa. Lần này mặc dù Ais cứu được người nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Vậy nên em về nói lại với Finn cùng Loki hãy cẩn thận hơn nữa trong việc viễn trinh của mình. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, đừng quên đấy." (Jin)

Biết được lỗi sai rõ ràng từ bản thân họ, nhóm Ais cúi người xin lỗi Jin cùng Bell sau đó lễ phép rời đi.

Jin cũng quay lại và đi trước, bỏ lại Bell vẫn đang ngơ ngác đứng đó một mình.

Bell hết ngớ người và đuổi theo Jin trở về trụ sở. Trên đường đi họ không nói câu nào, đột nhiên, Jin mở lời trước khi thấy khuôn mặt của Bell rất tệ. Cậu ta đã khỏi hằn thương tích bởi ma thuật của Jin nhưng vì một lý do nào đó mà khí sắc vẫn chẳng tốt lên được.

"Này, Bell. Cậu ghét tôi sao ? Ghét tôi vì đã khiến cậu bị thương và bỏ mặc cậu lúc đó." (Jin)

Jin hơi phức tạp nhìn Bell, ánh mắt mong mỏi câu trả lời của cậu.

Bell rối lên và trả lời ngay lập tức.

"Không ! Tất nhiên là không rồi ạ ! Dù có ngốc đến đâu em cũng biết đoàn trưởng làm vậy là vì em nên là em sao có thể ghét anh cơ chứ. Chỉ là... Em thấy tức giận với sự ấu trĩ của bản thân mà thôi." (Bell)

"......" (Jin)

Nhận được câu trả lời của Bell, Jin có chút vui trong lòng.

"Cậu biết đấy. Tôi và Stella một ngày nào đó sẽ phải đi xa và về nhà một chút, đó là lý do mà tôi cần một người có thể thay chúng tôi để ý tới Hestia. Ít nhất hãy đủ mạnh để bảo vệ cô ấy. Và người tôi chọn là cậu, Bell-kun." (Jin)

Nói, Jin chân thành nhìn về phía Bell. Ánh mắt ấy có chờ mong, có khát vọng giao phó, có nhạt nhàn tin tưởng.

Chợt, Bell bị ánh mắt này đánh sâu vào tâm trí.

Bên trong trái tim cậu, có một thứ gì đó nói với Bell bằng mọi giá phải đáp lại kì vọng từ người này.

Anh ấy tin tưởng một kẻ như mình, muốn giao phó việc chăm sóc nữ thần Hestia cho một kẻ như mình.

Mình... Không thể phản bội nó, không thể phản bội sự tin tưởng của đoàn trưởng.

Cuối cùng thì , thiếu niên đã có một mục đích để chiến đấu, một mục đích thật sự mà cậu cảm thấy phải thực hiện cho bằng được. Cậu không rõ tương lai ra sao nhưng ngay tại lúc này, cậu phải làm nó, phải thành công bằng được.

Cảm thấy Bell đã nhận được một thứ gì đó, Jin cười ôn hòa vỗ vai cậu.

"Cậu là một người có trái tim và một tâm hồn trong sạch vô cùng, vì thế tôi tin tưởng cậu, Bell-kun. Tin tưởng cậu sẽ cho tôi một kết quả tốt khi tôi trở lại." (Jin)

Bell đờ người ra một lúc, rồi vô cùng xúc động đáp lại Jin.

"Vâng ! Em sẽ cố gắng hết sức !" (Bell)

Tinh thần của Bell lên cao hẳn, vậy có nghĩa là mục đích của chuyến đi đợt này đã hoàn tất.

Jin bật cười và vò đầu Bell một cái.

"Tôi kỳ vọng vào cậu đấy, giờ thì ! Đi mua nguyên liệu cho bữa tối thôi nào, hôm nay chúng sẽ sẽ ăn món nướng ưa thích của Stella. Cậu sẽ giúp tôi một tay chứ, Bell-kun ?" (Jin)

"Tất nhiên rồi đoàn trưởng ! Nguyên liệu nấu ăn hôm nay hãy để em bê tất cả cho !" (Bell)

Dưới ánh trời chiều, Bell đuổi theo Jin đi về phía trước. Cái bóng của cả hai cứ kéo dài như vậy và Bell đã thấy, một bóng lưng vĩ đại.

Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác được quan tâm bởi một người anh trai, và ở Hestia Familiar, cậu cảm giác nơi này như một gia đình.

Jin, người anh hiền hòa, hay quan tâm người khác nhưng khi cần thì rất nghiêm khắc.

Stella, người chị nóng tính hay gõ đầu cậu nhưng thật ra rất kiên nhẫn, sẵn sàng dạy lại cậu những động tác chiến đấu bao nhiêu lần đều được.

Hestia, người mẹ quái lạ với tính cách trẻ con đầy tinh nghịch nhưng yêu thương những hài tử của mình vô điều kiện.

(Ah, hình như mình có thêm một mục tiêu nữa rồi.) (Bell)

Bell muốn bảo vệ nó. Cậu muốn bảo vệ gia đình yêu quý của cậu, mà muốn bảo vệ nó thì cậu cần sức mạnh, thế nên.

(Mạnh hơn nữa, cần mạnh hơn nữa, mạnh hơn để có thể bảo vệ những gì mình trân trọng.) (Bell)

Bell Cranel, đang dần trưởng thành , dần hoàn thiện nội tâm bản thân. Có lẽ, một ngày nào đó Jin sẽ thấy được nó, nhưng mà... Chỉ là chưa phải bây giờ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro