Chapter 33 : Vội vàng đi về phía trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Đó là một giấc mộng dài thật dài, nhân vật chính của nó là một thiếu niên đang 'tồn tại ' trong một xã hội khắc nghiệt, một xã hội vô cùng tàn nhẫn với những kẻ cô thế.

Mikage Jin đã từng, không có mục đích sống nào hết, cậu đang tồn tại chứ không phải sống và việc này gặm nhấm trái tim cậu từng chút, từng chút một. Sự trống rỗng trong cũng dần thối rữa cái gọi là tâm hồn của Jin.

Cậu chưa từng nghĩ tới việc tự sát bởi lẽ, theo một cách nào đó thì 'muốn chết cũng là muốn sống'. Jin sẽ không tự sát vì điều này sẽ gián tiếp phủ nhận sự tồn tại của bản thân cậu.

Cậu chưa từng mơ về một tình yêu, một gia đình, hay chỉ đơn giản là việc được nhớ lại cảm giác tên là 'hạnh phúc' .

Trong mộng, cậu cứ bước đi về phía trước một cách vô định. Để tồn tại, cậu đeo lên những chiếc mặt nạ để che giấu sự trống rỗng bên trong.

(Mặt nạ, hay có thể hiểu là ' nhân cách xã hội' , mà nhân cách thứ được chia ra thành tính cách và bộ mặt xã hội của một người. Nhân cách thật của một cá nhân có liên quan tới những khái niệm nhận thức bản thân, trong khi nhân cách xã hội của một người kì thực chính là một cái mặt nạ) (Jin)

Jin nghĩ, đem lý giải của bản thân, đem sự thấu hiểu của cậu đối với con người nói ra trong tâm trí.

(Con người dùng vô số mặt nạ trong cuộc đời của mình, và Epictetus, một nhà triết học Hy Lạp từng nói "Hãy nhớ, bạn là một diễn viên, trong thước phim được gọi là thế giới này. Bạn chỉ có duy nhất một nghĩa vụ là diễn tròn vai mình được giao".) (Jin)

Vì vậy, mặt nạ là cần thiết. Càng dày càng tốt.

Và Jin đã diễn tròn vai của mình tới tận khi chết.

Ngay bây giờ, Jin đã không cần đeo lên cái mặt nạ đó, cậu đã đem nhân cách thật bộc lộ ra và dần hoàn thiện nó.

Jin mở mắt ra, kết thúc giấc mơ kì quái kia. Cậu chỉ đơn giản bật cười đầy tự giễu về bản thân những ngày đó.

Thiếu niên đã khác rồi, vì lần này cậu đã không còn cô đơn nữa, đã không còn cần phải gồng mình liếm láp vết thương hay đeo lên chiếc mặt nạ dày che dấu bản thân nữa. Lần này, cậu mới thực sự được 'sống'.

________Chuyển Cảnh_______

Sân luyện tập, Bell đang đối luyện cùng Stella còn Ais thì tập cùng Jin.

Vì khả năng chênh lệch quá cao nên Bell bị đè đánh và chỉ ăn một đòn đã đỡ không nổi. Do đòn tấn công của Stella rất nặng, luôn đánh tan phòng thủ của Bell mỗi khi cậu thử đỡ.

Né thì cũng không được mãi vì Stella sẽ nhanh chóng đọc ra chuyển động chân cảu cậu và bón hành tới ngay lập tức.

Ở phía bên kia, Jin vùng Ais đang đánh rất hăng nhưng giao kiếm không được bao lâu thì Ais đã bị Jin bắt bài thậm chí là hoàn toàn nắm giữ cách vung kiếm của Ais.

"Tốt lắm, em đã biết dùng động tác giả nhiều hơn chút rồi, cứ tiếp tục thế này thì sẽ ổn thôi." (Jin)

Nhẹ nhõm né đi cú đâm cực tốc của Ais, Jin trong chớp mắt vung ra một nhát chém đột phá bức tường âm thanh, đánh tan phòng thủ của Ais và gác kiếm lên cổ Ais.

Ais bị đơ ra một chút nhưng nhanh chóng hồi phục vẻ bình tĩnh như trước và khẽ cảm ơn Jin.

"Cảm ơn vì đã chỉ giáo." (Ais)

Jin cười cười không nói gì, cậu di chuyển tới một cái ghế nhỏ gần đó ngồi xuống và quan sát trận đấu giữa Bell và Stella.

(Uhm, thằng bé có tiến bộ hơn hẳn. Có lẽ là do luyện tập quá mức chăm chỉ chăng ?) (Jin)

Dạo gần đây Bell vô cùng cố gắng, có thể nói là rất hăng. Cậu ta luyện tập đến khi đói lả, gần đây cũng xin đi Dungeon một mình nữa.

(Mặc dù Bell bây giờ mạnh hơn so với nguyên tác đầu truyện nhưng hướng đi này vẫn vậy.) (Jin)

Đứng dậy duỗi lưng một cái, Jin quay qua Ais và nhờ vả cô một chút.

"Ais-chan, anh có chút việc cần đi vào trong nên khi hai người họ luyện tập xong thì bảo họ chuẩn bị ra ngoài nha, tối nay ăn tối ở quán Hottess of Fertility." (Jin)

"Uhm... Em biết rồi." Ais ngoan ngoãn gật đầu và cho Jin ánh mắt 'cứ yên tâm đi'.

Jin đi vào bên trong, ý định đánh thức nữ thần ngủ nướng Hestia.

Cô nàng này luôn ngủ dậy rất muộn và mặc dù đã cố không lười biếng nhưng quả nhiên, chứng nào tật nấy sửa không nổi.

Cậu đẩy cửa phòng ra và thấu Hestia đang ngủ với tư thế rất xấu, vô cùng hỗn loạn.

Jin đành đến gần bẹo má Hestia và gọi.

"Hestia, đến giờ dậy rồi, mau rời giường đi thôi." (Jin)

"........" (Hestia)

Và cô vẫn ngủ ngon lành dù đã bị gọi như vậy.

Jin bó tay, không còn cách nào khác tăng mạnh lực tay và kéo má của cô qua hai bên.

"Dậy. Đi . Nào ~!" (Jin)

Nhưng vẫn không có tác dụng. Jin thở dài một cái, quyết định dùng biện pháp mạnh.

"Haizz... Thế thì đành.. Uwah---?!" (Jin)

Đột nhiên Hestia trở mình kéo lấy Jin, khiến cậu ngã về phía trước.

Không biết là cố tình hay không, Hestia ôm chặt lấy đầu Jin và ấn nó vào 'tâm hồn' đầy đặn của cô.

"Uuu~~~!!!" (Jin)

Jin không có điểm tựa nào, đành phải kéo vai của Hestia và lôi đầu của mình ra khỏi thung lũng mềm mại.

Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng mà... Thôi bỏ đi, ta cũng có hai hộp sữa lớn cơ mà, để ý làm gì.

Đúng rồi ! Cậu không để ý đâu, nhất định là không.

Thế nhưng cái cảm xúc mềm như bông gòn ôm lấy khuôn mặt đấy, còn cả mùi thơm của xà phòng tắm nữa.

Mẹ nó, nữ thần này có độc.

Hơi đỏ mặt, Jin nhanh chóng đứng dậy và giờ Hestia cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Thấy Jin ngồi bên cạnh giường mình, Hestia dụi mắt, ngái ngủ hỏi lấy.

"Jin-kun ? Đến giờ ăn tối rồi sao ?" (Hestia)

Jin có chút bất đắc dĩ trả lời.

"Tối nay chúng ta sẽ đi ăn ngoài theo ngư mong muốn của cô đấy, dù sao ăn cơm nhà mãi cũng chán." (Jin)

Nghe xong, Hestia vui vẻ vô cùng, nhảy cẫng cả lên người cậu.

"Yayyy~~ ! Ăn ngoài ! Quả nhiên Jin-kun là tốt nhất !" (Hestia)

Bám lấy Jin như bạch tuộc, Hestia đè ép thân thể mềm mại của cô vào Jin.

Jin bật người và xoa đầu Hestia một cái.

"Được rồi, ai bảo Hestia nhà ta gần đây cố gắng như vậy ? Nên bữa ăn ngoài hôm nay là phần thưởng dành cho cô đó, cứ gọi món thoải mái. Và lần sau đừng có đột nhiên ôm lên như vậy đồ ngốc." (Jin)

Hestia vẫn hạnh phúc ôm chặt lấy Jin, đung đưa hai chân một cách vui vẻ.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp xoa lấy đầu của mình, Hestia mềm nhũn lại, nhưng sau đó cô muốn nhân cơ hội này hỏi Jin một điều mà cô thắc mắc.

"Ne... Jin-kun, có phải cậu đang vội vàng lắm đúng không ? Vì sau từng ấy thời gian ở chung ta chưa từng thấy cậu nghỉ ngơi một khắc nào, cứ như thể cậu bị một thứ gì đó bắt ép luôn phải hành động mà không được dừng lại vậy. Cậu mạnh nhất, nhưng cũng cố gắng nhất, vậy mà lại hành động như thế, nó cho ta cảm giác Jin-kun có một sứ mệnh to lớn đến nỗi cậu phải thực hiện nó bằng mọi giá vậy.." (Hestia)

"........" (Jin)

Quả nhiên là thần linh sao ? , tâm tư thật quá nhẵn nhụi đi, chỉ với những chi tiết như vậy mà có thể đoán ra được.

Im lặng một chút , Jin cuối cùng cũng cho Hestia một câu trả lời với một tâm trạng đang đi hướng tồi tệ dần.

"Đúng vậy. Tôi có một sứ mệnh nhất định phải hoàn thành, nếu không thể hoàn thành nó, sự tồn tại của tôi là vô nghĩa. Vì thế, để chứng minh rằng nhân sinh này không hề vô nghĩa, tôi phải chiến đấu để trở nên mạnh mẽ hơn, phải đi về phía trước nhanh chóng hơn để tới gần nó, tới gần chung cực sứ mệnh của bản thân." (Jin)

"......." (Hestia)

Hestia mở to mắt kinh ngạc. Cô đã từng ngờ tới điều này nhưng không ngờ nó là thật, có lẽ, vị hài tử này của mình không có đơn giản như vậy.

Hestia có từng loáng thoáng nghe qua Stella cùng Ais nói chuyện về lý do cả hai người họ không bao giờ có thể thắng nổi Jin. Stella có nói gì đó về việc võ nghệ của Jin đã đuổi sát thần vực, là lĩnh vực mà phàm nhân không thể siêu việt.

Cô giật mình khi nghe thấy vậy và cho rằng Stella không hề nói láo vì vốn dĩ Stella chỉ đang kể lại sự thật và Hestia nhìn ra điều đó.

Võ nghệ thần vực ? Đây không phải cảnh giới võ nghệ chỉ có các chiến thần trên thiên giới mới có sau khi dành hàng triệu năm luyện tập sao ? Làm sao mà Jin, một người phàm lại...

Củng cố cho cơ sở rằng Jin không phải người thường đó là những kĩ năng mà Jin có trong bảng trạng thái.

Nhân loại hy vọng cuối, rồi cứu thế anh kiệt các loại đều được nhắc qua trong thông tin về kĩ năng của cậu.

Nhưng điều đó không quan trọng bây giờ, Hestia cảm thấy cô cần cho Jin an ủi ngay bây giờ.

Tách ra khỏi vai của cậu, Hestia hai tay bưng lấy mặt của Jin, vô cùng nghiêm túc nói.

"Jin-kun, nhân sinh của cậu không hề vô nghĩa. Ngay cả khi không có cái sứ mệnh kia, Jin-kun vẫn là một cá nhân tuyệt vời, sự tồn tại của cậu có ý nghĩa với ta cùng với mỗi người xung quanh cậu. Và kể cả không có ai làm như vậy thì ta, thần của cậu vẫn sẽ luôn ở ngay đây, nên là hãy thả lỏng bản thân một chút, hài tử của ta. Cậu không hề đơn độc mà.." (Hestia)

Hestia ấm áp nở lấy nụ cười, nó như giúp Jin mở khóa một sợi dây xích bao quanh lấy trái tim cậu vậy.

(Đúng rồi, mình đâu còn cô đơn nữa, sống nhanh như vậy làm gì chứ ? Đem tình thần đè ép quá cũng không tốt.) (Jin)

Jin cũng vui vẻ khi được Hestia an ủi , cậu xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

"Cảm ơn, Hestia." (Jin)

Nhân thấy tâm linh của Jin có vẻ đã bớt bị kéo căng, Hestia cười hì hì tính nghịch.

"Hì Hì ....~ " (Hestia)

Hestia tận hưởng cái vuốt đầu đầy ấm áp của Jin và còn dụi dụi tay cậu như mèo con.

Một lúc sau, Jin cùng Hestia đi xuống lầu, cô nàng đột nhiên nũng nịu muốn được cõng và Jin xuất phát từ việc cậu rất chiều Hestia nên đành bất đắc dĩ đồng ý.

Cả nhóm đi tới quán ăn Hottess of Fertility, và Ais do có hẹn với quyến tộc của mình nên đã xin phép đi trước.

Bước vào quán, cả nhóm tùy tiện chọn một bàn và đợi nhân viên phục vụ tới.

Không quá lâu sau, một thiếu nữ đáng yêu tóc màu tro mang Menu tới, cười rất tươi chào hỏi mọi người.

"Chào mừng quay trở lại, Jin-san, Stella-san, và cả Bell-kun cùng Hestia-sama nữa. Hôm nay thực đơn của mọi người là gì đây ?" (Syr)

Thiếu nữ này là Syr, một nhân viên của quán, hư hư thực thực có quan hệ mật thiết cùng nữ thần sắc đẹp Freya.

"Chào buổi tối, Syr. Thực đơn hôm nay hãy cứ để Hestia chọn lựa đi, dù sao cũng là để thưởng cho những cố gắng của cô ấy, đúng rồi... Cả Bell-kun nữa, nỗ lực của cậu rất đáng khen ngợi nên hôm nay thích ăn gì cứ gọi, quỹ Familiar của ta vẫn dư dả lắm." (Jin)

"Được sao đoàn trưởng ? Vậy thì em chọn món này." (Bell)

"Huhu~.... Bell-kun ! Vì familiar của chúng ta đã hết nghèo rồi nên bữa nay ăn thoải mái đi !" (Hestia)

Bell cùng Hestia hào hứng chọn món để Syr ghi vào cuốn note trên tay, Jin cùng Stella thì nói chuyện phiếm.

Đột nhiên, cảm thấy rất nhiều ánh mắt nóng bỏng hướng về phía này, Stella ngẩng đầu lên và phát hiện...

Phụ nữ trong quán ai cũng đang nhìn hoặc liếc trộm lấy Jin. Đặc biệt là mấy cô người Amazon, vô cùng lớn mật vứt mị nhãn cho Jin.

Stella cảm thấy vô cùng bực tức.

(Các người bị gì vậy, đó là bạn trai tôi đó, trắng trợn như vậy không đem tôi vào mắt sao ?) (Stella)

Dù biết sức hấp dẫn của Jin đối với nữ giới là cực cao nhưng Stella không nghĩ nó phiền phức như vậy.

Khác ở thế giới hiện đại kia, dân phong ở thế giới này rất thông thoáng và nam nữ nơi này tư tưởng về cơ bản là như nhau. Họ vô cùng thoải mái trong chuyện tình dục.

Stella đột nhiên nghĩ ra một cách, đơn giản mà hiệu quả.

"Jin, mau tới đút cho em, aaahhh~" (Stella)

Jin đang ăn thì bị Stella yêu cầu kì quái nhưng nhanh chóng hiểu ra và nở một nụ cười khổ.

Cậu cầm thìa gỗ và đút đồ ăn cho cô. Stella ngoan ngoãn nuốt xuống trong khi đang nở nụ cười đắc thắng.

Bell đang tập trung ăn thì đột nhiên thấy hai người thân mật, cậu đỏ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn nhìn vô cùng hứng thú.

Hestia phồng má, nhưng vì chẳng thể can thiệp cái gì nên cô chỉ biết phụng phịu tiếp tục ăn đồ ăn của mình.

Đám khách nữ thấy hành động của Stella đồng loạt nghiến răng nghiến lợi. Ngay cả những khác nam cũng đột nhiên cảm thấy đồ ăn của mình rất không thơm.

Do hành vi rải cẩu lương của mình nên Stella cùng Jin khiến bầu không khí trong quán có chút kì quái.

Cho tới khi, cửa quán ăn được mở ra và các thành viên của Loki Familiar bước vào.

Không rõ vì sao nhưng trực giác của Jin mách bảo cậu rằng phiền phức đang tới.

(Hẳn là nó sẽ diễn ra, cái sự kiện 'nhóc cà chua' trong nguyên tác) (Jin)

Cái sự kiện xúc tiến Bell trưởng thành ấy , là một trải nghiệm tồi tệ cho cậu. Nhưng mà, khả năng cao lần này, sẽ không giống như nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro