Chapter 38 : Tu la tràng hình thức ban đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____3rd POV_____

Sáng sớm, Bell sau khi luyện tập cùng Jin bèn chạy đi đâu đó, nghe bảo là đi đón Lily tới gặp mặt mọi người.

Stella ra ngoài mua nguyên liệu làm bánh của riêng cô ấy, Ais thì không rõ vì sao lại nằm ngay trên bãi cỏ và... Ngủ.

Không đùa đâu, cô ấy thực sự đang ngủ đấy.

"????" (Jin)

Jin trở lại với bộ đồ thường ngày và thấy Ais đã say giấc trên nền cỏ xanh.

"Ais ?" (Jin)

Cô ấy thiếu ngủ sao ? nhưng mà Ais đã được Riveria giáo dục nếp ăn ngủ 3 tốt từ bé cơ mà, sao lại thức đêm được.

Jin nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp không thua kém thần linh này một cái rồi lại nhìn lên trời xanh.

(Có lẽ đây cũng là một cách thư giãn hiệu quả.) (Jin)

Jin cũng học theo Ais, nằm xuống bên cạnh cô.

Quả thực là dễ chịu, đây là lần đầu tiên Jin được trải qua cảm giác nằm trên bãi cỏ như vậy.

(Hòa mình với thiên nhiên ? ) (Jin)

Cậu cũng không rõ, nhưng khi cậu nhắm mắt lại thì một cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới.

(Thôi thì, cứ coi như là một quãng nghỉ ngắn vậy..) (Jin)

Jin cứ thế thiếp đi, cậu cũng không hẳn là mệt mỏi, chỉ là, cậu muốn buông lỏng một lát mà thôi. Nhưng đúng lúc này, Ais tỉnh dậy.

Cô thấy Jin nằm cạnh mình và ngủ. Rồi, không biết vì lý do gì nhưng đột nhiên thiếu nữ lại để Jin nằm trên đùi cô. Có lẽ xuất phát từ lòng tốt, sự quan tâm hay bất cứ cảm xúc đặc biệt nào khác. Nhưng không thể phủ nhận, Ais đối với Jin là có hảo cảm nhất định.

Gương mặt 3 không ấy nhàn nhạt nở nụ cười, nụ cười ấy giống như là băng tuyết hòa tan, như đóa hoa diên vĩ vươn mình nở rộ, nó chỉ đơn giản là đẹp vô cùng.

Đáng tiếc là không có ai được chứng kiến nụ cười nữ thần này.

Sau một chốc, Jin tỉnh lại và thấy mình nằm trên thứ gì đó mềm mại như kẹo dẻo, hơn nữa còn có mùi thơm nhè nhẹ của thiếu nữ.

Cậu mở mắt ra và thấy Ais đang cho cậu gối đùi, hơn nữa cô còn vuốt ve tóc của cậu như vuốt thú cưng vậy.

"......" (Jin)

Jin cười khổ nhìn Ais.

"Em đang làm gì vậy Ais ?" (Jin)

Thiếu nữ dừng vuốt tóc cậu và nghiêng đầu ngốc manh.

"Trả ơn ? Tiona bảo Jin thích thế này. Và em vẫn chưa nghĩ ra nên cảm tạ Jin vì đã giúp em mạnh hơn bằng cái gì. " (Ais)

(Tiona lại dạy hư Ais rồi, nếu để Riveria biết được thì...) (Jin)

Jin ngồi dậy, có chút buồn cười đưa tay xoa đầu cô.

"Em không cần phải trả ơn vì Loki thần đã làm vậy rồi, họ đồng ý cho anh đi viễn trinh cùng và chấp nhận chia một phần chiến lợi phẩm cho anh, thế đã là quá đủ rồi." (Jin)

Thiếu niên có chút cưng chiều vuốt lấy mái tóc vàng nhu thuận như lụa của thiếu nữ, cảm nhận nho nhỏ cảm xúc vui vẻ tỏa ra từ cô.

Ais hơi đỏ mặt sờ lên chỗ vừa được vuốt ve, có chút khó hiểu ngước lên hỏi Jin.

"Sao Jin thích vuốt đầu em vậy ? Sở thích ?" (Ais)

Jin sựng người lại, hơi suy nghĩ chút rồi bật cười, nói.

"Vì Ais đáng yêu chăng ? Anh cũng không rõ, chỉ là anh muốn làm vậy mà thôi, em coi nó là sở thích cũng được." (Jin)

Ais nháy mắt ngốc ngốc, rồi chợt đỏ bừng cả mặt.

"Đáng yêu ? Em ư ?" (Ais)

"Còn ai khác ngoài em nữa, mọi người đều công nhận em đáng yêu mà." (Jin)

Jin cười hì hì nhéo mũi Ais một cái, khiến thiếu nữ càng xấu hổ hơn.

Cô úp mặt vào đầu gối, như một hành động để tránh eye contact với Jin. Chưa có ai trực tiếp khen cô đáng yêu bao giờ (Loki không tính), Jin là người đầu tiên.

Vì không giỏi ứng đối nên Ais lựa chọn phương thức giống đà điểu.

Nếu là người khác Jin sẽ không bao giờ có hành động thân mật như vậy, nhưng Ais tạo cho Jin một cảm giác thân thiết khó tả, cứ như thể cả hai vốn chính là thân cận như vậy đã lâu.

Là vì Ais là bán Tiên Tinh chăng ? Jin không rõ và cậu cũng không cần rõ, thân thiết thì thân thiết thôi, suy nghĩ nhiều quá làm gì ?

Ais nâng lên khuôn mặt nóng hổi, ngượng ngùng liếc Jin một cái rồi khẽ nói.

"Nếu sờ đầu là một sở thích thì em cũng giống Jin. C-Có thể cho em sờ tóc của anh lần nữa được không ?" (Ais)

Jin nghe xong giật cả mình. Ais trong nguyên tác chủ động như vậy sao ?

Vẫn là khuôn mặt 3 không Kuudere ấy, nhưng có gì đó lạ lắm.

(........) (Jin)

Jin bối rối một chút rồi đành miễn cưỡng gật đầu.

Ais lập tức lại gần và giơ tay vuốt lấy tóc của Jin.

Và cô trông có vẻ thích thú ra mặt.

Được một lúc thì Ais nhận ra Jin vẫn cứ phải cúi xuống cho cô sờ vì cậu cao hơn. Hẳn là mỏi cổ lắm, cô nghĩ.

Ais dừng lại và vỗ nhẹ vào đùi của mình.

"Chỗ này. Nằm xuống đi." (Ais)

"Nhưng mà---" (Jin)

"Nằm xuống đi." (Ais)

"......." (Jin)

Jin có chút im lặng trước thái độ kiên quyết của Ais, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống.

(Mong là không để Stella nhìn thấy, máu ghen của cô ấy rất cao nên là mình sẽ phải tốn khá nhiều miệng lưỡi để lươn lẹo qua vụ này.) (Jin)

Jin, cũng như bao thằng đàn ông khác, không thể kháng cự sức hút của gối đùi. Cũng không phải Jin trăng hoa hay thích tán Ais hay gì, cậu còn chưa có kiểu cảm xúc như vậy đối với Ais.

Cái chính là cậu đang chiều theo ý của Ais vì đây chẳng phải vấn đề to tát gì.

(Em ấy thích là được.) (Jin)

Thiếu nữ yên tĩnh vuốt ve tóc của Jin khi để cậu gối đầu lên đùi mình. Lúc này, chẳng còn gì ngoài tiếng gió và tiếng cỏ cây xào xạc bên tai hai người.

Jin có thể ngửi thấy trong không khí tươi mát ấy lẫn mùi của cỏ xanh, mùi hoa dại, cả hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc còn vương mùi nắng của Ais.

Cảm nhận được sự thoải mái và mềm mại truyền đến từ phía sau đầu, bàn tay nho nhỏ lại bất ngờ ấm áp kia đang xoa tóc mình. Jin chợt cảm thấy thật yên bình và thả lỏng.

Ở bên Ais giống như ở bên một thiên nhiên đang sống vậy, nó nhẹ nhàng, trầm lắng và có chút ấm áp lạ kỳ.

"Cùng là màu trắng nhưng Jin thật khác với Bell. Bell giống như một con thỏ trắng dũng cảm, luôn hướng về phía trước. Jin lại giống như mãnh thú bị thương mang bộ lông trắng và cũng hướng về phía trước nhưng lại giống em khi đó, vội vã trở nên mạnh hơn, vội vã đuổi theo mục đích của mình." (Ais)

Đột nhiên, Ais lên tiếng. Cô cảm thấy đây là thời khắc tốt nhất để nói cho Jin về những suy nghĩ đã để trong lòng lâu nay của mình.

Có lẽ, trong Ais giờ khắc này đã có gì đó thay đổi. Cô đã hiểu được vấn đề của bản thân trong khoảng thời gian ở cùng Jin, cũng lờ mờ thấy được cái bóng của mình ở cậu. Cô không giỏi nói chuyện nên tất cả những gì Ais có thể làm đó là đem cả tâm tư của bản thân cho Jin thấy.

Thời gian gần đây Jin đã chậm lại một chút và không ép buộc bản thân nữa, Ais nhận ra điều đó.

"Jin chưa bao giờ nghỉ ngơi, cứ như thể anh đang đuổi theo một thứ gì đó quá mức xa vời vậy, xa tới độ em không thể hiểu nó là gì. Nhưng em biết rằng đó hẳn là một sứ mệnh, một mục tiêu vô cùng to lớn, quan trọng, lại nặng nề. Tới độ nó khiến một người mạnh như Jin luôn phải vật lộn với thời gian, đè ép một người như Jin không kịp thở dốc. Và có lẽ, một ngày nào đó Jin sẽ tới giới hạn chịu đựng của mình. " (Ais)

Đây là lần đầu tiên Ais nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên Ais vì một người mà nói nhiều như vậy.

Quả là một kỳ tích.

"......." (Jin)

Jin mở to mắt, bất ngờ nhìn thẳng vào Ais.

(Mình đã khiến nhiều người lo lắng như vậy sao ? Thật là, có chút thảm hại đây này.) (Jin)

Cậu cười, một nụ cười không còn giả dối, không còn mặt nạ như trước. Nó là thật, không chút ngụy tạo nào.

Nó ấm áp, tràn đầy cảm xúc, lại rực rỡ, thanh thuần vô cùng.

Ais bị nụ cười này dọa ngốc. Cô chưa thấy nụ cười nào hút hồn như vậy, đặc biệt là nó còn sờ đến chỗ mềm mại trong nội tâm của cô.

"Em đang quan tâm tới anh sao, Ais ?" (Jin)

Jin vẫn cười nhìn lấy Ais, có chút trêu chọc hỏi cô.

Ais khẽ nghiêng đầu rồi gật gật nghiêm túc.

"Uhm. Quan tâm tới Jin. " (Ais)

Jin cười khổ và đưa tay nhéo mũi thiếu nữ ngốc manh.

"Đứa ngốc, nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm đấy." (Jin)

Ais ngơ ngác một chút rồi nhớ lại phát ngôn của mình hồi nãy.

Nó thật xấu hổ theo nhiều nghĩa. Và câu nói này thực sự tương tự tỏ tình rồi.

Ais ngượng chín cả mặt, có chút bực vì Jin trêu chọc cô nói ra lời xấu hổ như vậy.

Thiếu nữ phụng phịu kéo lấy một bên má Jin và nhéo nó để cho thấy sự bất mãn của mình.

Nhưng vì cô hơi phồng má và còn đỏ mặt nên Jin chỉ càng thấy Ais đáng yêu.

Không khí càng đi hướng tình tứ và rồi nó đã bị cắt ngang.

Trực giác của Jin mách bảo cậu rằng nguy hiểm đang lại gần !

Bằng một tốc độ không tưởng , Jin rời khỏi đùi của Ais và giữ khoảnh cách ngay lập tức.

"Jin, anh ở đây sao ?" (Stella)

Kèm theo tiếng bước chân, Stella tới.

"Uhm, có chuyện gì vậy Stella." (Jin)

Như không có gì xảy ra, Ảnh Đế Mikage Jin phô diễn kĩ năng diễn xuất hoàn hảo.

"Ah, Ais cũng ở đây sao ? Đúng rồi, Bell đã mang cô bé Supporter kia tới. Hestia cũng đã đợi ở phòng khách rồi." (Stella)

Nhưng Jin đã đánh giá thấp giác quan thứ sáu hay trực giác nữ nhân của Stella.

Cô lờ mờ thấy có gì đó không đúng và lập tức ôm lấy cánh tay của Jin tuyên bố chủ quyền.

Ais lúc này đã tỉnh hồn lại, hơi u oán nhìn Jin một chút rồi lại trở về khuôn mặt 3 không như cũ.

3 không là thế, nhưng mà ánh mắt của Ais vẫn cứ lơ đãng nhìn về phía cánh tay của Jin, nơi bị Stella ôm lấy.

Một cảm giác khó chịu chạy dọc toàn thân Ais. Cô không thích nó chút nào, chỉ nhìn thấy Stella thân mật với Jin là nó lại xuất hiện. Và thứ cảm xúc này khiến Ais không thể tiếp tục mặt không biểu lộ nữa.

Đây là 'ghen', không sai đi đâu được.

"Ais, em muốn ở lại dùng bữa trưa không ? Anh sẽ nấu món sở trường hôm nay " (Jin)

Thấy Ais biểu lộ hơi lạ, Jin vội vàng hỏi để phán đoán cảm xúc của cô.

Dù sao hành động mới nãy của mình có chút cặn bã.

Ais khôi phục như cũ, ngước đầu lên trả lời Jin.

"Không, Loki sẽ phiền phức lắm nếu em không về vào buổi trưa. Nên là em phải đi đây, buổi chiều gặp." (Ais)

Jin cũng chẳng biết nên nói gì nữa, đành cười gượng một cái và đáp lời.

"Uhm, buổi chiều gặp." (Jin)

Ais gật đầu chào hỏi với cả Jin và Stella sau đó quay đầu đi thẳng ra khỏi sân tập.

Thấy Jin vẫn còn nhìn bóng lưng của Ais, Stella khẽ nheo mắt, nhận ra quả thật có gì đó đã xảy ra ở đây giữa hai người họ.

Jin thông thường sẽ không bao giờ đi nhìn chằm chằm bất cứ cô gái nào cho dù có là các nữ chiến binh Amazon ăn mặc hở hang hay là những nữ Elf tai dài xinh đẹp.

Stella chắc chắn rằng ánh mắt của cậu hầu hết đều đặt lên người cô.

Vậy là, hành động vô thức này của Jin kích hoạt báo động đỏ trong lòng Stella.

"Đi thôi nào, đừng để họ đợi " (Stella)

"Ehh ? Ahh... Đi thôi." (Jin)

Stella ương ngạnh kéo Jin đi và khi giữa cả hai có một khoảng cách nhất định với Ais, cô công chúa quay đầu lại.

Và thấy Ais đứng ở đó, nhìn vào cô với sắc mặt không tính là tốt đẹp bao nhiêu.

Stella co rụt cả đồng tử lại. Cô lập tức xác nhận Ais hiện tại là gì.

(Lại một tình địch sao ? Thêm một kẻ nữa muốn cướp Jin từ mình.) (Stella)

Không nói bà sư phụ quá xa xôi Scathach, Ais là tình địch đầu tiên mà Stella đối mặt trực tiếp.

Có lẽ bây giờ Jin mới chỉ mập mờ với Ais nhưng cô rõ ràng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Nếu bây giờ Jin có cảm xúc với Ais và Stella nhảy vào làm rùm beng lên như đàn bà đanh đá thì đương nhiên Jin sẽ nghe theo cô mà triệt bỏ cảm xúc đó, tiếp tục ở bên cô.

Thế nhưng mối quan giữa hai người sẽ rạn nứt, vô cùng khó khôi phục.

Đây giống như là bắc thang cho kẻ khác trong tương lai vậy, Stella không có ngu dốt mà đi làm vậy.

Vậy thì cần tìm một cách khác khiến cô bé tóc vàng kia từ bỏ cảm xúc đối với Jin.

Ais cùng Stella ngắn ngủi đối mặt, giữa ánh mắt của hai người giống như là có dòng điện đụng vào nhau. Họ lập tức hiểu ra đối phương là địch nhân.

Jin, đến lúc này vẫn không nhận ra được rằng cái gọi là 'cháy hậu cung' hay 'tu la tràng' đã dần xuất hiện trên người cậu.

Và nó, đã có hình thức ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro