Chapter 41 : Vì trở thành Anh Hùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____3rd POV____

"Một con Minotaur ? Là con đi lọt từ lần trước sao ?" (Tiona)

"Không, không thể nào. Cả tháng nay có thấy con nào đâu." (Riveria)

Tầng 10, trong một con đường hướng xuống Dungeon. Đội viễn trinh của Loki Familiar gặp phải một vài người bị thương nặng, hỏi ra mới biết là họ bị tấn công bởi một con Minotaur với cây đại đao rất lớn.

"Không sao là tốt rồi, vậy còn những người khác thì sao ?" (Finn)

Finn cau mày, khoanh tay hỏi lấy một mạo hiểm giả đang bị thương.

Người này, nén đau, trả lời.

"Là một cậu bé tóc trắng, nó dồn cậu ta vào một khu hầm tầng 9... Chỉ sợ là bây giờ..."

Nghe xong, mọi người đều nhìn về phía Jin. Vì theo miêu tả thì đây rõ ràng là Bell.

Ở Orario tóc trắng rất hiếm thấy, và cả Jin và Bell là hai đại diện phù hợp nhất. Jin thì ở đây rồi, vậy thì không nghi ngờ gì nữa.

"Mikage đoàn trưởng.." (Finn)

Thấy sắc mặt của Jin âm trầm, Finn muốn hơi trấn an một chút nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Jin súc địa đã mang Stella biến mất.

(Nhanh quá, nhưng đó không phải dịch chuyển tức thời.) (Finn)

Riveria cũng khó tin nhìn chỗ Jin mới biến mất.

Ais không nói gì, quay đầu chạy theo Jin.

"Ehhh ? Đi đâu vậy Ais ? " (Tiona)

Cả bọn hốt hoảng đuổi theo Ais luôn. Finn bất đắc dĩ nhìn về phía phụ tá của mình, Raul.

"Nhờ cậu rồi, Raul" (Finn)

Và cậu ta cùng Riveria cũng nhanh chóng đuổi theo.

________Chuyển Cảnh_______

"Guuuuoooohhhh !!!"

Trước những đòn tấn công điên cuồng của con Minotaur, Bell nhanh chóng né tránh và cố phản công. Cậu lợi dụng tốc độ để gây sát thương liên tục cho kẻ địch.

(Không được, vết cắt nông quá. 'Firebolt' thì quá yếu để gây thương tổn ngoài da cho nó." (Bell)

Chật vật né tránh lần nữa, Bell xoay con dao găm với ý đồ phản công nhưng lần này cậu đã để lộ sơ hở vì suy nghĩ quá nhiều trong trận đánh.

*Bang*

"Aahhgg !!" (Bell)

Thiếu niên bị đập bay vào tường, trang bị tơi tả hết cả. Cơn đau như muốn thống trị thị giác của cậu nhưng cuối cùng vẫn bị nhịn lại. Tinh thần cùng sức chịu đựng của cậu đã cải thiện đáng kể so với 1 tháng trước.

Bell cắn răng lau vết máu trên khóe miệng. Vị tanh của máu trộn với mùi của sắt khiến cậu càng thêm tỉnh táo trở lại

(Không được rồi, chỉ nhanh nhẹn là không đủ, mình vẫn không tìm được cách đánh tan lớp phòng thủ của nó.) (Bell)

Liếc nhìn cây dao găm bị vỡ nát vì cú va chạm, Bell rút cây đoản kiếm Lily tặng cho và kiệt quệ đứng dậy. Cậu cần tiếp tục chiến đấu để Lily không bị nguy hiểm.

Con Minotaur thở phì một cái, nhấc lên đại đao liên tục bổ xuống đầu Bell, không để cậu thở dốc.

Cậu cùng con ma vật tiến hành giằng co, nhưng cứ như thế này thì phần thắng sẽ thuộc về con bò kia chứ không phải cậu.

"Guuuuoooohhh"

Con Minotaur tác bay cây cột sau lưng Bell với một cú đánh ngang đầy uy lực.

Bell lăn qua một bên để tránh nhưng vẫn bị vụn đá đập trúng.

Thiếu niên bây giờ vô cùng thảm, thương tích khắp người, cánh tay trái còn bị trẹo bởi đòn sừng của con quái bò kia nữa.

"Hah... Hah..." (Bell)

Bell cố mở con mắt đã mờ vì đau đớn ra và tham lam hít thở lấy không khí cho phổi của mình.

(Cứ thế này thì....)

Bell dần tuyệt vọng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu thấy người đó.

Jin đang đứng ở đó, với một ánh mắt đầy niềm tin và xen lẫn lo lắng.

Thiếu niên thấy được người mình vẫn luôn đuổi theo, luôn ngưỡng mộ dù tin cậu nhưng tay vẫn để ở chuôi kiếm, ngay khi cậu nguy hiểm, người ấy sẽ lại cứu cậu.

(Lại được cứu nữa ư ? Một lần nữa ? Mình ư ? Bởi người đó ?) (Bell)

Mở to mắt nhìn về phía trước, con Minotaur đã bị Jin đe dọa không tiếp tục di chuyển để Bell có thể ngắn ngủi lấy hơi để quyết chiến với nó.

Bell không cam lòng, cậu không muốn lại được cứu, lại phải nếm trải cảm giác bất lực khi đó.

(Không ! Mình sẽ không tiếp tục được cứu bởi đoàn trưởng, bởi 'Kiếm Đế' Mikage Jin !)

Nắm chặt lấy cây dao găm 'Lưỡi dao của Hestia' và cây đoản kiếm Lily đưa tặng. Bell đánh tan sự đục ngầu trong con mắt ấy, ngay thời khắc này linh hồn của thiếu niên đang tỏa sáng, đang gào thét.

(Đây chính là, cuộc thám hiểm của mình. Cuộc thám hiểm đầu tiên của mình.) (Bell)

Không còn bất cứ chần chừ nào, Bell lao tới va chạm vũ khí với con Minotaur.

Jin nắm chặt lấy chuôi kiếm, Stella thì lo lắng cho Bell. Với cô, nhóc thỏ trắng giống như một đứa em trai nhút nhát đang dần trưởng thành vậy, cô không muốn thấy cậu nhóc bị thương.

Lúc này, nhóm Ais chạy đến và thấy Jin cùng Stella đã đứng đó. Họ thấy cả hai không can thiệp nên cũng biết ý ngậm miệng lại. Hẳn là Jin đã có tính toán gì đó.

"Danchou-sama, xin hãy cứu lấy Bell-sama ! cứ đà này anh ấy sẽ chết mất !" (Lily)

Lily từ đằng xa chạy tới, vội vã bám lấy Jin và tuyệt vọng nài nỉ. Cô không rõ vì sao Jin vẫn đứng yên không động nhưng cô hiểu Jin không phải kẻ xấu đứng nhìn Bell bị đánh chết.

Jin yên lặng xoa đầu Lily và không nói gì nữa. Nhưng trong mắt cậu truyền tải cho cô bé sự an tâm và hãy tin tưởng vào Bell.

Cậu chăm chú nhìn Bell tử chiến với con Minotaur và nói.

"Đang chiến đấu ở đó là một tên nhóc mà một tháng trước bị Bete Loga chê cười là gà mờ. Một tên nhóc có ước mơ thành anh hùng như bao thiếu niên khác nhưng đặc biệt ở chỗ là, dù đã bị vùi dập bởi sự thật về Dungeon và Orario, cậu ta vẫn không từ bỏ." (Jin)

Nhìn lấy thanh Raimei-kyaku trong tay, Jin tiếp tục. Mọi người cảm xúc khác thường nhìn lấy Bell chiến đấu, nhìn lấy ngọn lửa ý chí của cậu. Họ cảm nhận được sự sục sôi đó cùng một tâm hồn khao khát mạo hiểm, khao hát chiến thắng, khao khát trở nên nổi bật.

"Vì sự không từ bỏ đó, cậu ta luôn hướng về phía trước, chấp nhận sự yếu đuối và thảm hại của bản thân, lựa chọn thay đổi. Và giờ nhìn đi, nếu ở kia không phải là hình mẫu cho anh hùng Argonaut, một nhân vật thiếu niên mơ trở thành anh hùng thì còn là ai nữa." (Jin)

Ở đó, thiếu niên vung lên vũ khí của mình, gào thét từ tận sâu tâm can, cậu đâm nó vào tay của quái vật. Đem ý chí của mình truyền đạt qua đòn đánh, đem tất thảy đều dồn vào đòn đánh này.

"Haaahhh !"

"Nuuuuoooohhh!"

Con Minotaur bị đau, nó rú lên nhưng chưa kịp làm gì đã bị Bell vặn gãy cánh tay đó và ghim xuống đất.

"Firebolt ! Firebolt ! Firebolt !" (Bell)

Liên tiếp những đòn tấn công ma pháp đã có tác dụng lên nó, con quái vật đã bị thiêu đốt bởi lửa của Bell.

Mọi người bên kia giật nảy mình, đây là chiến lực vượt xa một LV 1, ma thuật của cậu ta còn là vô niệm nữa. Thế nhưng.

"Đây đã không còn là LV 1 nữa rồi." (Tiona)

"Cả ma thuật vô niệm chú nữa, thế nhưng mà.." (Riveria)

"Không đủ sát thương, với đối thủ như thế này.." (Bete)

"......" (Jin)

Trước những nhận xét của mọi người, Jin im lặng và cười, cậu cười vô cùng thoải mái, vì cậu biết rằng Bell đã có được quy luật chiến thắng của riêng cậu ta.

Nắm lấy thanh đại đao của con Minotaur, Bell xông vào vung nó mạnh mẽ, rạch một vết thương thật dài quanh ngực của nó.

"Nuuuuoohhh"

Lau đi chút máu của con ma vật bắn lên mặt, Bell hạ thấp trọng tâm, xoay người bổ mạnh vào đùi trái, khiến con ma vật khụy gối trong đau đớn.

Cậu nhảy ra xa để lấy đà tiếp tục tấn công, những người khác bị hù dọa khi Bell làm vậy. Vì cậu vừa từ bỏ cơ hội bổ đao kết liễu con quái.

"Sao đột nhiên lại lùi lại rồi tấn công bất cẩn như vậy ?" (Tiona)

"Trời ạ, lỗi của đám tân thủ." (Bete)

Nhưng không giống như họ nghĩ, Bell trong khoảnh khắc con Minotaur vung tay cố bắt lấy cậu đã lách mình tránh thoát, lợi dụng lực đâm con dao găm đen vào tim của nó.

"Firebolt ! Firebolt ! Firebolt !" (Bell)

Trong căn hầm tối chỉ có nguồn sáng là đá Dungeon, lời niệm phép cùng ánh lửa bập bùng từ kỳ tích mà thiếu niên nắm giữ chiếu rọi cái góc tối tăm này. Cậu liên tục thi triển phép 'Firebolt' thông qua cây dao găm đen và đem ma thuật bắn thẳng vào bên trong con ma vật.

Con Minotaur bị no đủ ma thuật bên trong, phình thành một quả bóng rực sáng rồi cuối cùng phát nổ.

*Bùng*

Một cột lửa bắn lên từ cái xác của nó, và rất nhanh chóng cả cái xác cũng tan thành những hạt sáng trắng. Chúng bao quanh lấy Bell, như thể đang chúc phúc cho thắng lợi của cậu.

"Thế mà thật sự thắng." (Bete)

Bete, một người đã từng chế nhạo Bell vì sự yếu đuối của cậu ấy, nay đã không thể không công nhận chiến công của Bell.

Cậu lang nhân này không phải người xấu, cậu ta chỉ đơn giản là trướng mắt kẻ yếu mà thôi, cậu chưa có bất kỳ hành vi bạo lực nào tới những người như vậy. Trái lại, tên này còn cực ghét những kẻ bắt nạt kẻ yếu và thậm chí sẽ ra tay cứu giúp nếu cậu ta thích.

Thỏ trắng đã khiến Bete thay đổi suy nghĩ của cậu. Quả thực không phải ai cũng là kẻ yếu mãi được, họ rồi sẽ thay đổi.

Bell, ngất ngay cả khi đang đứng. Cậu đã hoàn thành được nguyện ước của mình, có cho mình chuyến thám hiểm đầu tiên, hôm nay cậu đã làm được quá nhiều.

Jin nhanh chóng đỡ lấy Bell và trị thương cho cậu.

"Nghỉ ngơi một chút đi Bell, cậu đã làm đủ rồi." (Jin)

Giọng nói của Jin có chút thở phào nhẹ nhóm, lại có chút tự hào. Như một người anh, cậu thấy vui vẻ và tự hào khi Bell vượt qua được thử thách đầu tiên dành cho chính cậu.

"Jin, Bell có sao không ?" (Stella)

Stella vội vã chạy tới cùng Lily, lo lắng hỏi.

"Đã ổn rồi, không có bất cứ nguy hiểm nào cả." (Jin)

Jin trả lời giúp cả hai an tâm và chút được gánh nặng trong lòng. Đúng lúc này, nhóm Ais cũng đi tới.

"Không thể nào, mọi chỉ số đều là S ?" (Tiona)

Phía lưng của Bell để lộ các chỉ số ấn tượng, đều là S.

Finn hứng thú vô cùng, mỉm cười hỏi Jin.

"Mikage đoàn trưởng, có thể cho tôi biết tên cậu bé này được không ?" (Finn)

Jin vô tư cười đáp lại.

"Là Bell, Bell Cranel. Đứa em út của chúng tôi trong Hestia familiar." (Jin)

Cái tên này, vào thời khắc này, đã được ghi nhớ kĩ bởi những mạo hiểm giả hàng đầu của Loki familiar.

Jin cõng lấy Bell, cảm nhận được cái nhìn biến thái từ phương xa và nhận thấy rằng mình nên hành động.

(Mong là cô ngoan ngoãn một chút trong khoảng thời gian này nếu không thì tôi nghĩ mình sẽ phải tới Freya familiar ngồi chơi một chút.) (Jin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro