Chapter 46 : Tiến triển với Ais.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Tác : T là độc thân cẩu mà cưỡng ép viết cơm chó nó làm t ung thư tâm hồn =(((

____3rd POV____

Kết thúc hồi tưởng, Jin bất đắc dĩ vươn vai ngửa đầu ra sau. Cậu nhớ lại những sự việc đã xảy ra 2 ngày gần đây.

Sau ngày hôm đó, Jin vẫn còn đang ở nhà nghỉ ngơi. Cơ thể quá tải dẫn tới sự mệt mỏi kéo dài và suy yếu tương đối trầm trọng, Jin đành phải hạn chế di chuyển và hoãn việc luyện tập thường ngày lại.

Nằm trên Sofa và gối đầu lên đùi bạn gái mình, Jin vẫn cảm thấy hơi choáng váng và hơi hối hận vì đã tung chiêu thức hủy diệt đó.

Cậu thực sự không cần làm vậy, nhưng cảm xúc đã áp đảo lý trí của Jin trong khoảnh khắc đó, khiến cậu muốn hủy diệt kẻ thù một cách triệt để.

(Ah... Chẳng biết từ lúc nào, mình đã quen việc để mắt tới Ais, quen cái việc có cô nàng lẽo đẽo đi theo mình mỗi buổi sáng. Cảm giác thân quen cũng thật đáng sợ, nó bất tri bất giác thay đổi suy nghĩ của một người. ) (Jin)

Đúng lúc Jin đang suy nghĩ miên man, Stella lo lắng sờ lấy khuôn mặt cậu và hỏi.

"Anh ổn hơn chưa ? Có vấn đề gì về cơ thể không ? Hay là em đi nấu cho anh thứ gì đó nhé ?" (Stella)

Nàng công chúa hỏi dồn dập với tông giọng đầy sự quan tâm khiến Jin thấy hơi ấm áp. Cậu ngồi dậy, ôm trọn lấy Stella vào trong lòng mình.

"Anh ổn, chỉ là cơ thể vẫn hơi suy yếu thôi. Để anh ở bên cạnh em hấp thu năng lượng hạnh phúc là ổn ngay ấy mà." (Jin)

Cả hai dính vào nhau và bắt đầu tình tứ, khiến không khí trong phòng biến thành màu hồng.

Cảm nhận được tình cảm cùng yêu thương từ Jin, Stella bất đắc dĩ áp mặt vào lồng ngực cậu và nghĩ.

(Rõ ràng là yêu thương người ta như vậy, thế mà vẫn bị đánh lạc hướng bởi cô gái khác. Thật là...) (Stella)

Jin sẽ không phản bội cô, Stella biết điều đó. Nhưng chính cô cũng đã đồng ý việc để Jin được thẳng thắn với cảm xúc của mình. Cô sẽ không tha thứ cho bản thân nếu như có lỡ đặt một cái xích giam giữ Jin lại, một thứ kiềm chế cảm xúc của cậu.

Nên nếu Jin có lỡ dành cảm xúc cho người khác bên cạnh cô thì đành chịu thôi, mà như thế cũng không quá nghiêm trọng. Dù sao, anh hùng nào mà chẳng có lắm hồng nhan tri kỉ, hậu cung là không tránh được.

Hơn nữa cũng là do Jin quá thu hút phụ nữ mà thôi. Chẳng nhẽ cô còn trách cậu ?

Tự thôi miên bản thân rằng hậu cung đối với Jin là điều tất nhiên. Stella cảm thấy trong lòng đỡ nặng một chút.

Nhớ tới cảnh Ais liều mình đỡ đòn cho Jin, Stella mủi lòng thật sự. Cô biết rõ Ais là kiểu người gì và thực chất cũng không có bất cứ cảm xúc không tốt nào đối với Ais.

Nếu là Ais thì Stella cũng tương đối chấp nhận điều này.

Hơn nữa, Ais rất dễ sống chung, cãi nhau là bất khả thi.

Bưng vấn đề này ra khỏi đầu, Stella quyết định để thời gian giải quyết chúng, dù sao, cái gì đến rồi sẽ đến thôi.

Dù vậy, cô vẫn có chút ủy khuất.

"Jin... Cô bé tên Ais đó có cảm xúc đặc biệt đối với anh và anh cũng có gì đó đối với cô ấy đúng không ?" (Stella)

Đang tận hưởng sự ấm áp và mềm mại từ việc ôm Stella, cả người Jin cứng lại. Cậu khó xử gãi đầu, biết mình chối cũng không nổi nữa, đành khẽ gật đầu.

"Uhm... " (Jin)

Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu, Jin sẽ bồi tội ngay nếu Stella tức giận với cậu.

Nhưng không. Stella chỉ khẽ thở dài và phồng má liếc cậu.

"Em cũng không phản đối. Nhưng em mong Jin sẽ không ném em qua một bên là được, không được anh để ý, điều này em chịu không nổi đâu đấy." (Stella)

Bị câu nói của Stella kích động, Jin tình cảm bộc phát, ôm lấy cô và bắt đầu cháo lưỡi.

Do bị tập kích bất ngờ, Stella ngớ người ra chút nhưng cũng nhanh chóng đáp lại cậu, có qua có lại.

Cặp đôi này lại bắt đầu quấn lấy nhau mà hôn hít.

Ở chỗ kín thì không sao nhưng mà.. Đây là phòng khách của Familiar.

"Đoàn trưởng ! Em đi lấy áo choàng Salamander Wool về rồi đây, anh có----!?? Eeehhh ??? " (Bell)

Chạy từ sân sau vào, Bell vừa mở cửa ra đã phải ăn đầy cẩu lương vào mồm.

"X-Xin lỗi vì đã làm phiền !" (Bell)

Quá xấu hổ, cậu quay đầu lại chạy biến ra ngoài sân và bụm mặt ngồi xuống gốc cây.

Tên nhóc trong sáng này lần đầu thấy hành động thân mật của nam nữ. Do đã chịu sự dạy dỗ và giáo dục giới tính từ ông của mình (Zeus) nên dù trong sáng nhưng Bell vẫn có chút hiểu biết về việc này.

Jin cùng Stella có chút xấu hổ, đành buông nhau ra và ai đi làm việc nấy.

Hơi buồn cười là Bell từng có thời gian tin rằng trẻ em sinh ra nhờ tình yêu của cha mẹ và sẽ có một con hạc mang em bé tới cho họ. Nhưng Zeus nhanh chóng đập tan nó bằng sự thật.

Nói thật, Bell lẽ ra không phải lần đầu thấy hình ảnh này. Cậu luôn thắc mắc vì sao Jin cùng Stella hay thay ga giường của họ, không lẽ ai đó trong cả hai vẫn tè dầm ?

Đương nhiên là không. Họ giặt nó vì nó bẩn do hoạt động về đêm của cả hai mà thôi.

Có một lần, Bell được Jin nhờ chạy vào phòng cậu lấy ít đồ. Cậu thấy được cái ga giường bị dính 'thứ gì đó'.

Nó đã được lau sạch nhưng mùi và hình dáng loang lổ vẫn giấu không được.

Bell lập tức hiểu ra và cả ngày hôm ấy cứ nhăn nhó ngượng ngùng không nói ra lời.

Từ hôm đó cậu mặc dù đã cố không để ý nhưng cứ đến đêm là Bell thấy ánh đèn lờ mờ trong phòng họ, cả hai cũng luôn dùng phòng tắm rất muộn. Những yếu tố này khiến Bell ngượng chín mặt mỗi khi nhớ tới.

Jin đã dùng phép cách âm nên không có bất cứ tiếng động gì nhưng mà do cậu cũng không có ý giấu diếm gì nên Bell biết cũng là bình thường .

Nhưng hẳn Jin cũng không ngờ rằng hành động bình thường của cậu cùng Stella lại khiến Bell có chút để ý đến vấn đề yêu đương.

Và xung quanh cậu cũng có nhiều cô gái để tiến tới cùng, tên nhóc này nói đào hoa là không sai. Đếm mặt điểm danh thì có Lily, Syr rồi cả Eina nữa, đã 3 người rồi. Về sau khả năng còn thêm người nhưng số lượng này đã tương đương với Jin, chỉ là cậu ta không có quyết liệt 'ăn hết' như tay kiếm sĩ nào đó thôi.

Khụ khụ, nói vấn đề này đến đây là đủ rồi.

_________Chuyển Cảnh________

Tầng ngầm của Guild, nơi thần Ouranos thường xuyên hiện diện.

Trong bóng tối tịch mịch, vị thần già nua tay chống cằm, liếc lấy viên thủy tinh ghi lại cảnh chiến đấu ở tầng 59.

Nó được ghi lại qua một tinh thể Ais mang theo trên người, thứ này là món quà một cô người thú Ais cứu ở tầng 17, tặng cô trước khi đi viễn trinh.

Gã bí ẩn ngẩng mặt nhìn Ouranos, cảm xúc của gã nhộn nhạo như muốn nói cùng hỏi gì đó nhưng không nên lời.

"Đó không phải thần lực. Nhưng tiềm lực vượt xa cái gọi là thần lực của chúng ta, một sức mạnh áp đảo tới từ thần bí cao hơn." (Ouranos)

Gõ ngón tay vào ngai vàng, ông tiếp tục nói.

"Fels, ngươi phải hiểu rằng khái niệm thần bí thấp sẽ bị đánh bại nếu gặp thần bí cao hơn là tồn tại. Thiếu niên kia cùng cô bạn gái của cậu ta đều là tồn tại như vậy, mượn nhờ năng lực của thần bí cao cấp để xuyên qua thế giới." (Ouranos)

Fels, gã pháp sư bí ẩn với mũ chùm, áo choàng kín người luôn hầu cận bên cạnh Ouranos. Gã nhìn lại vào quả cầu thùy tinh, có chút run rẩy khi chứng kiến Jin vạch phá hư không, tổn thương tới vật chất giới, đem tầng 59 ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đây là thứ sức mạnh đã vượt qua hiểu biết của gã, Fels chỉ có thể cảm thán một câu.

(Quả nhiên là dị giới anh kiệt.) (Fels)

Khác với Ouranos, Fels không có quá nhiều thông tin về Jin. Gã đánh giá thông qua theo dõi hành vi cùng tính cách rồi mới cho ra kết luận.

Không có gì cần bàn cãi, gã đánh giá Jin rất cao.

Ouranos cùng Fels vô cùng hài lòng với lần hành động này. Đặc biệt là việc Jin đã cho lũ người xấu, hắc thủ sau màn một cái cảnh cáo nhớ đời. Bằng sức mạnh áp đảo của mình, cậu đã làm đám kia chùn bước, thuận lợi cho Ouranos cùng Fels chuẩn bị kế hoạch nhiều hơn cho tương lai.

Dù sao, nếu bây giờ Enyo 'Đô thị hủy diệt giả' có ló đầu ra cũng không thực sự làm gì được Orario. Hắn là kẻ muốn đem Orario xóa khỏi bản đồ, mưu đồ chưa từng chấm dứt.

"Vậy thì, 'việc kia' có thể ủy thác Mikage Jin. Ta tin rằng cậu ta có cách để xử lý vụ này." (Ouranos)

"Là 'việc kia' sao thưa ngài ? Tôi hiểu rồi, khi thời điểm tới, tôi sẽ đích thân đi gặp cậu ta." (Fels)

Fels dùng bàn tay... Xương xẩu ? Thi lễ rồi cúi mình biến mất trong bóng tối..

Ouranos hiếm khi cao hứng hơi cười một cái rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Cả căn hầm nháy mắt trở nên tĩnh lặng, mọi thứ đều đã trở lại như cũ.

_________Chuyển Cảnh________

"Ahh.... Thất bại triệt để luôn rồi. Quả nhiên là sẽ thua mà, nhất là khi còn phải đối đầu với 'Kiếm Đế'." (Revis)

Trong hang động tối tăm, ầm thấp tại đâu đó ở Dungeon. Cô gái tóc đỏ, Revis nuốt lấy một viên ma thạch rồi nhìn thoáng qua quả cầu nhấp nháy, thứ dường như đang chứa một sinh vật trong đó.

"Sức mạnh đó quả thật quá khủng khiếp. Ngay cả thần linh cũng có thể gặp nguy hiểm nếu dính nhát kiếm kia, thật là... Từ đâu tới quái vật ? Mong là hắn sẽ không cản trở mình và Aria." (Revis)

Đứng dậy và bước về phía cái cây kỳ quái, Revis lẩm bẩm.

"Chờ nhé, Aria. Tôi sẽ nuốt chửng cô sớm thôi." (Revis)

Dù nói ra những câu từ ghê rợn nhưng mặt Revis chẳng có chút cảm xúc nào, cứ như một khối đá được đẽo thành mặt người vậy.

Không, vì có lẽ cô ta đã không còn là người nên cảm xúc là không cần thiết chăng ?

_________Chuyển Cảnh_______

Trụ sở Loki Familiar, phòng làm việc của Finn.

Loki ngồi ở chủ tọa, nhíu mày nghe lại việc xảy ra khi cả đoàn viễn trinh.

Có quá nhiều thứ khiến dây thần kinh của Loki bị đánh động. Từ việc đám hắc thủ sau màn bắt đầu hành động, sa đọa tinh linh, Ais bị thương, rồi Mikage Jin hủy diệt một phần tầng 59, biến nó thành tử địa.

"Huh... Vì Ais-tan là bán Tinh Linh nên việc thứ kia muốn hấp thụ cô ấy ta có thể hiểu.... Nhưng mà, trường hợp của tên tóc bạc đáng ghét kia ta thật sự không rõ. Không có vị Thần nào giống cậu ta cả và Jin cũng không phải thần. (Loki)

Rót một ly rượu của Soma Familiar, Loki mở hé con mắt híp của mình và nói.

"Thế có nghĩa là.." (Finn)

"Ah.... Đó không phải thần lực, là ma lực được giải phóng từ một nguồn sức mạnh không rõ mà thôi." (Loki)

Finn ngồi ở sofa đối diện, hơi trầm ngâm nhìn về phía Riveria.

"Riveria, Ais thế nào rồi ?" (Finn)

Đang suy nghĩ gì đó thì đột nhiên bị gọi, Riveria hơi giật mình chút rồi trả lời.

"Đã ổn rồi, trên cơ thể không có vết thương. Chủ yếu là do cơ thể mất máu nghiêm trọng cùng mệt mỏi quá độ mà thôi. Nhờ thứ thuộc của Mikage đoàn trưởng nên cô ấy không có nguy hiểm tính mạng." (Riveria)

"........." (Loki)

Mikage Jin vô cùng thần bí, cậu ta cùng bạn gái của mình đột nhiên xuất hiện ở Orario, không có bất cứ ai thấy họ đi từ thành vào, trái lại họ tới từ Dungeon và đi ra từ đó.

Sức mạnh vượt trội, thần bí thuốc chữa thương. Hai thứ này khiến Loki càng muốn tìm hiểu rõ về cậu.

"Ais có thể gặp nguy hiểm trong tương lai vì cô ấy là bán Tinh Linh, bị nhắm vào là điều hiển nhiên. Nhưng có chúng ta ở đây, khả năng cao là có cả cậu Mikage Jin kia nữa, nên là tôi cho rằng không cần quá lo lắng đâu." (Gareth)

Vỗ bụng bia của mình một cái, Gareth nói rồi quay ra phía Finn.

"Vấn đề là mục đích của chúng, lũ chủ mưu là gì ? Đó mới thực sự quan trọng. " (Gareth)

Nhớ tới gì đó, Finn trả lời.

"Chúng muốn đưa quái vật lên mặt đất, đưa kí sinh vào để hấp thụ ma thạch rồi tạo ra nhiều bản thể. Tức là cùng một lúc đưa cả đám sa đọa tinh linh lên." (Finn)

"Vậy thì tương đương với việc Orario sẽ bị hủy diệt. Có vẻ đây mới là mục đích chính của chúng." (Riveria)

Loki hơi nặng nề nhưng nhớ lại lời Gareth nói, cô mỉm cười gian xảo.

"Có gì đâu, tới lúc đó chặn chúng lại là xong. Loki Familiar cũng không ăn chay, và tên đáng ghét tóc bạc cũng không để yên cho chúng nếu điều đó thực sự xảy ra đâu." (Loki)

Nói đến đây sắc mặt Loki có chút phức tạp, Ais vì cứu Jin bị thương, Jin cầm thần dược cứu ngược lại Ais rồi cậu xung quan giận dữ vì hồng nhan, hủy diệt một phần của tầng 59.

Thật sự quá có mùi tiểu thuyết rồi đấy, cứ theo tình tiết này cả hai kiểu gì cũng dây dưa với nhau thành tình nhân. Và Loki không thích thế chút nào.

"Hmmph ! Cơ mà ta sẽ không để Ais-tan lọt vào tay tên đáng ghét kia đâu, đừng mơ mà chạm được vào Ais-tan của ta !" (Loki)

Vênh mặt lên và đắc chí nói, Loki không biết lúc này cả 3 người trong phòng đều đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.

(Bị lọt mất rồi đấy, hơn nữa còn là chủ động lọt.) (x3)

Lúc này, Ais đang ngồi một mình ở ghế đá khuôn viên trụ sở.

Cô đã phục hồi và bớt yếu ớt đi nhiều, dù sao cũng là LV 6, sức sống của cô rất mạnh.

Dù hồi phục nhưng Ais trông hơi thất lạc. Cô muốn người mình nhìn thấy khi mở mắt ra là Jin, mà điều này thì không thể.

Ngước nhìn lên ánh trăng sáng trên đầu, thiếu nữ lần đầu biết được phiền muộn cảm xúc của tuổi mới lớn.

"Jin..." (Ais)

Khẽ gọi tên của cậu, Ais sờ lên bụng của mình, nơi bị đâm xuyên. Riveria nói rằng Jin đã dùng một lọ thuốc chữa cho cô và trở nên cô cùng giận dữ khi thấy cô bị thương, tới mức đem một phần của tầng 59 hủy diệt theo nhiều khía cạnh.

Ais biết rõ Jin sẽ lo lắng và để ý mình như cách cô để ý cậu vậy. Tiona nói đây là 'thích', thứ cảm xúc mà cô đang có bây giờ, nó có tên như vậy.

Nhưng vì cô khù khờ nên không biết xử lý thế nào và luôn có chút bị động trong tình cảm. Nhưng ở một mặt khác, nó khả năng cũng là thế mạnh.

Ais không phải người con gái hợp để yêu đương hay bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn nhưng nếu ở và tiếp xúc với cô đủ lâu thì ai cũng sẽ ưa thích cô mà thôi, đặc biệt là nam giới.

Vì cô luôn đem cảm xúc thuần túy nhất của mình dành cho người khác, không giả bộ hay dối trá , cũng không cố trở nên dễ thương. Ais đáng yêu theo kiểu của riêng cô, thu hút người khác theo nhiều cách.

Đang mải ngẩn ngơ, Ais không để ý rằng ngay dưới ghế cô ngồi có một vết rách không gian được tạo ra.

"Eh ?" (Ais)

Do bị bất ngờ nên Ais rơi tọt vào đó nhưng cô chẳng ngã đi đâu cả, cô ngã vào vòng tay một người.

Vẫn là ánh trăng ấy, vẫn là ngọn gió ấy thế nhưng địa điểm cùng con người lại khác. Lần này là nóc nhà của trụ sở và có Jin ở đây ngoài cô.

"Jin ?" (Ais)

Đầu óc cô quay cuồng trong khoảnh khắc này vì mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

Hạnh phúc, ngạc nhiên, xấu hổ, ngượng ngùng đều có cả.

Thiếu niên với mái tóc bạch kim lay động trong gió, nở nụ cười với cô như thể để trả lời cho câu hỏi mới nãy.

Jin, người đang bế Ais kiểu công chúa buông lỏng tay của mình và để cô tự đứng.

Cậu đưa tay xoa đầu cô một cách đầy yêu thương. Như mọi khi, Ais vô cùng vui vẻ và xích lại gần cậu để được cưng chiều nhiều hơn.

"Vết thương của em thế nào rồi, Ais." (Jin)

"Uhm.. Em ổn, Jin thì sao ?" (Ais)

Thế rồi, cả hai cùng nhau ngồi trên nóc nhà, không hiểu sao lại cảm thấy thật an tâm. Đương nhiên là không phải vì địa điểm, mà là vì người bên cạnh mới thấy an tâm.

Có lẽ đến tận tương lai xa xôi, khi nhìn lại thì Jin vẫn sẽ nhớ như in cái này ngồi ngắm trăng trên nóc nhà cùng Ais. Cậu hẳn sẽ nhớ cảm xúc này, hơi ấm này và cả thiếu nữ này nữa.

Giữa cậu cùng Ais cũng chẳng phải tình cảm oanh liệt gì, cả hai chỉ đơn giản tiếp xúc và dành thời gian cho nhau, cuối cùng hiệu ứng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy đã phát huy tác dụng của nó.

Cho đến trước khi viễn trinh, cảm xúc của Jin dành cho Ais vẫn là ở mức độ để ý mà thôi, cậu sẽ không bao giờ phản bội Stella để chiều lòng bản thân mình.

Thế nhưng có lẽ cảm xúc của Ais, sự hy sinh của cô lại thêm chút tình cảm ích kỷ của Jin nữa, nó đã khiến cậu tự vả mặt bản thân khi cố nhắc nhở chính mình phải chung thủy.

Người là ích kỷ, Jin cũng vậy. Cậu chắc chắn sẽ khó chịu nếu thấy Ais thân mật với một gã khác dù cả hai chẳng là gì của nhau, nhiều lắm là anh trai với em gái

Mặc dù biết nó là sai trái, là không đúng khi trở thành cặn bã nam, nam chính LN Harem nhưng thật sự thì.. Đàn ông mà, ai mà chẳng thế.

Thẳng thắn đi ! Ai mà chẳng thế, trừ những người có khuynh hướng tình dục khác biệt ra thì nam nhân ai cũng đều có suy nghĩ nguyên thủy như vậy.

Đúng, Jin không sai ! Harem cũng không sai !

Thế nên, just do it ! Boy !

Và rồi Jin nắm lấy tay Ais.

Tay của cô mềm mại, dù tập kiếm nhiều nhưng không có vết chai. Có cảm giác hơi lạnh nhưng rất thoải mái.

Thiếu nữ giật bắn mình, không biết nên phản ứng ra sao nên bắt đầu bối rối liếc qua liếc lại đầy ngượng ngùng.

Mặc dù vui lắm nhưng Ais chưa trải nghiệm thế này bao giờ. Nếu là nắm tay ai đó thì Ais sẽ chẳng bộc lộ nửa điểm bối rối nhưng Jin thì khác. Dù chỉ là nắm tay thôi cũng đủ khiến cô xì khói vì xấu hổ.

Thấy Ais bối rối một cách đáng yêu, Jin bật cười và trêu chọc.

"Thế nào, Ais. Em không muốn sao ? Nếu không thì anh sẽ thả ra ngay lập tức." (Jin)

Và Ais đỏ mặt lắc đầu, cố rặn ra chữ để nói nhưng vì đầu óc đang trống rỗng nên cô cứ lắp bắp.

"Ehh ? K-Không, cũng không hẳn... J-Jin muốn là được." (Ais)

Có lẽ do tim đập nhanh, máu liên tục lưu thông khiến cơ thể của Ais nóng lên càng làm khuôn mặt đỏ của thiếu nữ nổi bật dưới ánh trăng.

Jin cười vui vẻ , trêu chọc 3 không thiếu nữ quả thật là đủ hấp dẫn !

Gặp Jin chỉ cười không nói gì, Ais quyết định thử nắm chặt lấy tay của Jin.

Một bàn tay hơi thô ráp cho tập kiếm, không quá to lớn nhưng lại cứng cáp và tạo cảm giác an toàn.

(Nó giống với của cha.) (Ais)

Cha của Ais, một anh hùng thời đại trước. Đã cùng tinh linh Aria hạ sinh cô và ra đi khi Ais còn rất nhỏ.

Tay của Jin đem lại cảm giác thật giống cha cô, nó ấm áp cực kì .

Ngay khi cả hai còn đang mải trao đổi tình cảm với nhau thì Loki ở cửa sổ đằng xa đã thấy gì đó và la lên.

"Ahhh ! Tên đầu bạc chết tiệt ! Cậu tới đây để quyến rũ Ais-tan của tôi đúng không ? " (Loki)

(Cmn !) (Jin)

Jin xạm mặt lại, củ cải đỏ được lắm, lần sau ông đây sẽ đem treo lên trần nhà.

Bị phá bĩnh, Jin không có cách nào khác đang định quay ra nói gì đó với Ais thì..

"!!!!!!???" (Jin)

Một pha tập kích bất ngờ tới từ Ais. Cảm nhận sự mềm mại từ má, Jin hiểu cô nàng vừa mới làm gì. Thứ này chắc chắn lại là Tiona dạy, không sai vào đâu được.

Quả nhiên Ais sau khi thành công hôm trộm đã quá xấu hổ mà chạy đi mất, cô thậm chí còn dùng Tempest để nhanh chóng sủi khỏi chỗ này.

Ngơ ngác đưa tay sờ lên má, Jin sau đó bật cười và nhìn về phía Loki.

Cô ta trông như thể đã mất đi mục đích sống vậy, thật đáng sợ.

Sau đó, cậu nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một bóng lưng dưới đêm trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro