Chapter 47 : Hồi ức về chiếc chuông gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______3rd POV_____

Trụ sở Hestia Familiar, sân luyện tập.

Bell kiệt sức thở hổn hển dưới sàn đá. Cậu đã bị vắt kiệt cả ma lực lẫn thể lực và ngã thẳng xuống đất vì mệt mỏi.

Jin cắm cây kiếm gỗ lên giá để vũ khí và dùng phép hồi phục lên Bell.

Cậu ta nhanh chóng khôi phục nhưng chỉ có thể cười khổ trong khi cố ngồi dậy.

"Aha.... Lại tiếp tục thua nữa rồi, dù đoàn trưởng nói rằng em đang tiến bộ." (Bell)

Bell vẫn thấy mình chưa đủ mạnh, còn cần cố gắng nhiều lắm.

"Sẽ mạnh thôi, đừng gấp gáp. Với lại, gần đây cậu lập party đúng không ? Thế nào, mọi chuyện ổn chứ ?" (Jin)

Bell đã thường xuyên tới Dungeon hơn trước và còn thành công lập 1 party để dễ dàng thám hiểm trong Dungeon hơn.

"Vâng, Lily và Welf-san đều rất tốt, họ giúp đỡ em nhiều lắm !" (Bell)

(Welf ? Ah, là anh chàng thợ rèn.) (Jin)

"Vậy sao ? Thế thì tốt rồi, nếu có gì cần giúp cứ nói với anh. " (Jin)

Nói, Jin vỗ vai Bell một cái và đi ra khỏi sân tập, trước khi đi cậu còn dặn Bell phải mang áo choàng Salamander Wool trong lúc thám hiểm tầng giữa.

Từ cửa sổ tầng hai, Jin có thể thấy cậu nhóc vội vã chạy ra bên ngoài với trang bị thám hiểm mới của mình.

(Con dao từ cây sừng của con Minotaur và một bộ giáp nhẹ mới sao ? Welf Crozzo hẳn là đã cảm tạ Bell bằng hai thứ này.) (Jin)

Bell từng đi tìm trang bị của Welf Crozzo và gặp được cậu ta, gã thợ rèn ma kiếm không thích ma kiếm.

Crozzo là một dòng dõi thợ rèn danh giá chuyên rèn ma kiếm. Welf bỏ đi vì đối với cậu vũ khí là một thứ đáng được trân trọng chứ không phải đồ dùng một lần rồi bỏ như ma kiếm.

Một dị loại trong dòng họ Crozzo, nhưng chính cái này khiến cậu ta được Hephaestus để ý và giúp đỡ rất nhiều.

(Chờ chút, hình như trong nguyên tác thì party của Bell sẽ gặp rắc rối vì đám hài tử của Takemikazuchi familiar đã 'pass parade' họ, và đó là ngày hôm nay.) (Jin)

'Pass parade'. Một thuật ngữ trong giới mạo hiểm giả. Nó ám chỉ hành động một mạo hiểm giả khác bỏ chạy khỏi quái vật trong Dungeon và cố tình đi ngang qua nơi một mạo hiểm giả khác đang chiến đấu, nhờ đó mà con quái vật kia sẽ đổi mục tiêu và tấn công kẻ xui xẻo.

Đây là hành động cực kì đáng khinh bỉ trong giới mạo hiểm giả và nếu bị lộ ra thì thanh danh tên đã 'pass parade' người khác lập tức sẽ thúi hoắc.

Mặc dù tình cảnh của họ là không thể tránh được nhưng hành vi đó cũng là sai trái, Jin không thích thế chút nào.

"Hah... Mình có yểm Rune truy tung lên Bell nên không cần vội vã. Hestia sẽ cho mình biết ngay khi Bell cần giúp, mà mình cũng không thể bảo mẫu cho thằng nhóc mãi được nên là..." (Jin)

Khẽ thở dài rồi lật ra quyển sách trên tay, Jin có chút xin lỗi Bell trong lòng và nhanh chóng đem tâm trí thả vào những trang sách.

*Leng keng*

Âm thanh trong trẻo của chuông gió vang lên. Thứ này được Jin mang theo và cuối cùng treo ở đây, cửa sổ tầng hai.

Jin thích cái chuông gió này, có lẽ là do nó mang lại cho cậu cảm giác hoài niệm, hay còn gọi là 'Nostalgia'.

Trong ký ức của cậu, một người Nhật thì chuông gió có ý nghĩa rất lớn.

Nó là tuổi thơ, là mùa hè, là của những ngày nắng nóng vật lộn với cuộc sống, là nỗ lực tồn tại trên đời này.

Chẳng có câu chuyện gì sâu xa, chỉ là nó là một phần ký ức của Jin mà thôi. Nhưng ký ức đó rất quan trọng, vì dù sao món quà đầu tiên cậu tặng viện trưởng là một chiếc chuông gió.

Cậu lớn lên trong đô thị, lớn lên với những con phố đông đúc, ánh đèn neon sáng rực đầy sặc sỡ trong đêm. Nhưng Jin luôn treo chuông gió, thứ mà thường thấy ở nông thôn hơn thành thị.

Jin chưa từng cố tìm kiếm sự an ủi nào từ những tiếng chuông gió ấy thế nhưng có lẽ nó cũng phần nào khiến tâm trí cậu yên bình, dù chỉ một chút.

Trong một xã hội nơi mọi người chạy theo vật chất và tiền tài, đem thời gian của mình dành hết cho công việc thì học cách sống chậm lại có lẽ cũng là ý hay.

Jin cố sống chậm lại nhưng thật sự khó lắm, vì cuộc đời không cho phép cậu làm như thế.

Cô nhi viện đóng cửa, cậu sống nhờ tiền trợ cấp của chính phủ rồi dần dần cũng tự đi làm thêm để kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Thế nên việc có bạn bè hay gì đó là không thể nào.

Cậu có một cô bạn gái. Cô này vì chạy theo xu hướng yêu đương nên tỏ tình với Jin dù chẳng thật sự thích cậu. Jin thì để làm tròn vai diễn với mặt nạ của mình, đã đồng ý để hòa nhập với một nhóm người tốt hơn.

Khi đã chán nhau, hết lợi dụng được lẫn nhau thì cả hai chia tay trong an bình và như chưa có gì xảy ra.

Cậu cũng quen rồi vì dù sao từ trước tới nay cậu đã luôn cô đơn, đã luôn như vậy.

Căn hộ cho thuê ọp ẹp, cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm thêm, trường học nhám chán chỉ có màu xám trắng, con phố mua bán tấp nập về đêm hay là ga tàu điện chen chúc mỗi buổi sáng.

Cuộc đời của Mikage Jin đã từng chỉ là như thế. Và cậu cho rằng nó sẽ mãi là như thế, mãi bị cô đơn gặm nhấm trái tim, mãi bị sự trống rỗng bào mòn tâm hồn.

Nhưng may thay, cậu được cứu. Được cứu bởi nhân lý, được cứu bởi những người khác.

Phải nói, Jin quá phi thường khi có thể không phát điên, có thể tiếp tục sống với tình trạng tâm lý bất ổn như vậy.

Có lẽ chính Jin cũng không chấp nhận việc bị chính bản thân hủy hoại nên cậu đã gồng mình chống đỡ hết thảy áp lực.

Chống đỡ cái đói mỗi đêm đi làm về muộn, chống đỡ lấy áp lực tiền nong cho học tập, chống đỡ lấy những lời phê bình thường xuyên của giáo viên. Rồi đến việc tiếp tục những mối quan hệ giả tạo nữa.

Thật mệt mỏi. Nhưng cậu vẫn chịu được, vì cậu là Mikage Jin.

Khi nhìn thấy ánh đèn xe tải ấy, sự mệt mỏi được thay thế bằng cảm giác giải thoát. Jin dù không muốn chết nhưng vẫn nhẹ nhõm chấp nhận nó và vui vẻ ra đi mà không phải lo nghĩ gì nữa.

Cậu vốn chẳng là gì, sự tồn tại của cậu biến mất thực chất cũng không có ai biết hay quan tâm.

Chuông gió khiến cậu hoài niệm, khiến cậu nhớ về viện trưởng, nhớ về việc được âm thanh này cùng những cơn gió, cái nắng ngày hè an ủi.

Nó khiến Jin có cảm giác được quan tâm, có lẽ là do cậu tự huyễn, do cậu tự cho là như vậy nhưng chẳng sao cả, đối với cậu thì chuông gió ý nghĩa như vậy, chỉ thế thôi.

Cậu chợt mỉm cười vì điều gì đó khi thấy gió thổi mạnh hơn khiến âm thanh trong trẻo của cái chuông vang vọng cả căn phòng.

Jin ngồi trên ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời lộng gió, trong lòng có chút vui vẻ khó hiểu.

Đúng lúc này, Stella trở về từ phòng bếp với hai cốc đồ uống trên tay.

Ở đó, cô thấy một khung cảnh đẹp như thể tranh vẽ.

Thiếu niên với tóc bạc lay động trong gió, con ngươi vàng kim toát ra nhàn nhạt vẻ yên bình, nó như thể cậu đang tận hưởng cơn gió tới thăm nơi này.

Rèm cửa sổ thổi tung lên, những trang sách cũng bị gió tác động và phát ra những âm thanh sàn sạt.

Khung cảnh chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng cũng đủ để Stella ghi nhớ cả đời.

(Quả nhiên là bản công chúa cao tay, bắt lại được cái này tuyệt thế mĩ nam tử.) (Stella)

Bị đốn tim bởi khoảnh khắc vừa rồi, Stella gật gù đắc ý nở một nụ cười tinh nghịch đi tới gần Jin.

Cô đặt hai tách đồ uống lên bàn, dùng 'tâm hồn' to lớn của mình đè lên đầu Jin và ôm lấy cổ của cậu.

"Stella ? Sao vậy ?" (Jin)

Jin chỉ ngước lên, dùng ánh mắt thắc mắc nhìn cô bạn gái của mình.

(Ahh~ thật đáng yêu, nếu anh chỉ thuộc về mình em thì tốt, nhưng không may là có những hồ ly tinh khác.) (Stella)

Dụi mặt của mình vào gáy của Jin, Stella bắt đầu tiết mục làm nũng buổi sáng sớm của mình.

Jin dù không hiểu nhưng vẫn đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ thẫm của Stella để đáp lại hành động thân mật của cô.

"Này Jin, anh đang nghĩ gì mà trầm tư vậy ?" (Stella)

Stella luôn quan sát sự thay đổi trong cảm xúc của Jin, đối với cô Jin là quan trọng nhất nên cô thường xuyên để ý đến những biểu hiện của cậu.

Có lẽ vì lo lắng cùng yêu thương hoặc chỉ đơn thuần là do cô muốn như vậy, Stella rất nhạy cảm với vụ này.

Jin trầm tư nhưng hơi vui vẻ, hẳn là anh ấy đang nhớ lại điều gì đó tốt đẹp. Cô nghĩ.

Trước câu hỏi của Stella, Jin cười khẽ và trả lời.

"Là hồi ức của anh về chuông gió ấy mà, nó khiến anh có chút vui khó hiểu." (Jin)

(Chuông gió sao ? Jin sẽ dành thời gian đi nhớ tới thứ gì đó không quan trọng và vui về điều đó, hẳn chuông gió quan trọng đối với anh ấy theo nghĩa nào đó. ) (Stella)

"Khi nghe cái âm thanh trong trẻo, lắng đọng của nó, anh thấy mình được an ủi. Kỳ quái nhỉ ? Được an ủi bởi chuông gió. Nhưng chính thứ nhỏ bé này đã động viên anh vào khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ " (Jin)

Jin nói, cậu liếc nhìn chiếc chuông đang lay động trong gió.

Stella quan sát gương mặt của Jin, ghé sát vào tai cậu rồi nói nhỏ nhẹ.

"Chẳng kỳ lạ đâu, chính em cũng vậy mà. Là một người đi du học xa xứ, em lo lắng việc bị cô đơn, thế nên em học cách làm bánh truyền thống của quốc gia mình, mong nó sẽ làm giảm nỗi nhớ nhà của bản thân và tiếp thêm động lực để học tập rồi quay trở lại giúp đất nước mình." (Stella)

Ánh mắt của cô mịt mờ bởi những ký ức từ thời ấu thơ cho tới trưởng thành.

"Vermilion công quốc rất yếu, chỉ có em cùng vài người khác là miễn cưỡng hạng A. Và để nó không bị nuốt chửng, em phải luôn đẩy bản thân tới giới hạn, truy cầu sức mạnh bảo vệ quốc gia cùng danh dự hoàng tộc." (Stella)

"Chị gái của em không có tài năng trở thành Blazer, còn em thì khác. Thế nên ai trong tòa thành ấy, đất nước ấy cũng kỳ vọng vào em, kỳ vọng vào nhị công chúa của vương triều Vermilion. Trách nhiệm nặng nề đó khiến tâm trí của em căng thẳng và dần trở nên dễ nóng giận." (Stella)

"Và rồi em gặp Jin, một thiếu niên có nhiều vấn đề còn hơn cả bản thân mình. Và rồi Jin cho em mọi thứ mà em thiếu. Sự tự do, sức mạnh, tình yêu, cảm giác được bảo vệ, được quên đi gánh nặng trên vai." (Stella)

"Em kỳ thực đã thoát khỏi sự cô đơn là nhờ anh đấy đồ ngốc." (Stella)

Hơi ấm từ miệng của cô phả vào tai cậu, nó đốt lên cái nhiệt trong tim Jin, đốt lên những cảm xúc tích cực và dần khiến cái lỗ hổng bên trong cậu biến mất.

Stella đã cứu Jin, đã chấp nhận con người cậu vì vậy cậu yêu cô hơn bất cứ ai khác.

"Stella, hết thảy khó khăn của em, hãy để anh đem chúng giải quyết. " (Jin)

Cuộc đời của cậu đã thuộc về cô ngay khoảnh khắc cô cứu vớt cậu khỏi cái vũng lầy đó bằng những cảm xúc thật tình, những hành động ấm áp, những nỗ lực thấu hiểu con người cậu.

Thiếu niên, chưa bao quên điều ấy dù chỉ một chút.

Stella mỉm cười hạnh phúc, cô ôm lấy cậu thật chặt như thể đang cố truyền tải những cảm xúc ấm áp trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro