Chapter 50 : Hẹn hò cùng Ais.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______3rd POV______

Mở mắt ra, Bell thấy một nơi xa lạ. Vừa suy nghĩ một chút thì đầu lại đau kinh khủng.

"Đây là ? Mình nhớ là cả bọn bị rơi xuống bên dưới lối vào tầng 18... Đúng rồi, Lily ! Welf !" (Bell)

Vôi vã nhìn xung quanh, Bell nhanh chóng phát hiện cả hai đang an giấc ở ngay bên cạnh cậu.

Vết thương của họ có vẻ cũng đã được trị liệu.

Ngó nghiêng một chút, Bell đứng dậy và đi tới phía cửa lều và vén ra.

Cậu thấy nhiều người đang bận rộn, có những gương mặt quen thuộc nhưng hầu hết là xa lạ đối với Bell.

"Tỉnh rồi sao Bell ? Cơ thể thế nào ? Có khó chịu ở đâu không ?" (Jin)

Bị gọi bởi một giọng nói quen thuộc, Bell giật mình quay lại.

"Đoàn trưởng! " (Bell)

Jin, mặc tạp dề hình gà mái và bưng một bát cháo mới nấu trên tay, đi tới gần Bell.

Bell vui vẻ la lên nhưng nhanh chóng ỉu xìu vì cậu nhận ra đoàn trưởng ở đây là để cứu mình, như mọi khi.

"Trời ạ, biểu lộ kiểu gì vậy ? Cứu hộ cậu là trách nhiệm của tôi, một đoàn trưởng, hiểu chưa đồ ngốc. Đừng lại đổ lỗi cho bản thân vì nếu cậu muốn đổ lỗi thì họ hợp hơn đấy." (Jin)

Đưa bát cháo cho Bell, Jin đánh mắt về phía nhóm 3 người thuộc Takemikazuchi Familiar.

Cởi tạp dề ra, Jin vỗ vai của Bell, nói.

"Đợi đến hai người kia tỉnh thì sẽ có chuyện nghiêm túc cần nói. Nhưng bây giờ thì ăn cháo của cậu đi đã, nó nguội mất." (Jin)

Rời đi và để lại một Bell vẫn còn đang mê mang, Jin về lều của mình.

Sau đó mọi người đều tới hỏi han Bell, đặc biệt nhiệt tình đó là Hermes.

Và rồi, đêm cuối cùng cũng xuống.

Lily cùng Welf tỉnh lại, và giờ họ đang cùng Bell nhận cái dogeza từ Mikoto.

Đúng như nguyên tác, cả bọn có một cuộc nói chuyện mặc dù không được thành công cho lắm nhưng có thể tính là cho qua việc này.

Đương nhiên, ngoài việc mặt Lily vẫn hơi bực bội cùng việc Welf vô cùng ngứa mắt Ouka.

Ngồi ở lửa trại, Jin cho thêm củi vào và lẳng lặng ngắm nhìn ngọn lửa.

"Hẳn là xong rồi nhỉ ?" (Tsubaki)

Ngồi ở đối diện, Tsubaki lên tiếng khi thấy nhóm Bell cùng nhóm Mikoto hòa bình đi ra khỏi lều.

"Hẳn là vậy đi, đây là vấn đề của họ, họ nên tự giải quyết. Nhưng cái làm tôi ngạc nhiên là cậu không hề vào đó đấy, Mikage đoàn trưởng. " (Asfi)

Đẩy kính mắt một cái, Asfi liếc nhìn bát súp của mình rồi tiếp lời.

Jin không nói gì, chỉ cười khẽ một cái rồi trả lời.

"Thằng bé cần trưởng thành." (Jin)

Mà ngồi bên cạnh Jin, Stella cũng không nghe lọt chữ nào, cô chỉ chăm chú đút thịt nướng cho Jin mà thôi.

"Jin, anh ăn ít hơn mọi khi đấy. Sao vậy ?" (Stella)

Nắm rõ thị hiếu ăn uống của Jin, Stella rõ ràng cậu ăn cũng nhiều như mình nhưng khác với mọi khi, hôm nay Jin ăn ít thấy rõ.

Có chút buồn cười bởi câu hỏi của Stella, Jin cười khổ đáp.

"Anh ăn ít là có vấn đề sao ? Tất nhiên là không rồi, nếu anh ăn nhiều thì số tiền để mua lương thực ngày mai trong thị trấn sẽ khá nhiều đấy." (Jin)

Là một người đã sống một mình hơn 30 năm, Jin luôn chi tiêu hợp lý cho sinh hoạt. Và do kiếp này điều kiện sinh hoạt khá hơn nên Jin mới bớt khắc khổ đi thôi.

Nếu là quay về thời còn ở trái đất, có điên Jin cũng không đem tiền ăn chi tiêu nhiều hơn tiền thuê nhà.

"Mấy đứa mau tới ngồi đi, không đồ ăn sẽ nguội mất." (Jin)

Vẫy tay gọi những người mới từ lều ra, Jin đứng dậy và cầm lấy môi múc đồ ăn.

Đợi cả đám ngơ ngác ngồi xuống thì Jin cho mỗi người 1 bát súp với những nguyên liệu có sẵn mang từ mặt đất.

Cả bọn bốn mắt nhìn nhau, không biết vì sao nhưng họ cảm thấy được quan tâm bởi một người đáng tin tưởng.

Có lẽ đây là sức hút của riêng Jin, thứ khiến mọi người tập trung quanh cậu.

"A-Anou... Mikage-dono. Cậu dùng Katana nên cũng đến từ Yamato giống bọn tôi đúng không ? ah, xin đừng hiểu lầm rằng tôi có ý đồ gì, chỉ là tôi tò mò mà thôi." (Mikoto)

Ức chế không nổi tò mò, Mikoto đánh bạo hỏi Jin. Và Jin thì cũng chỉ cười đáp lại.

"Tôi không phải người Yamato, nhưng mà theo một cách nhìn khác thì chúng ta quả thật là đồng hương." (Jin)

Gõ chuôi kiếm bên cạnh, Jin hơi nhìn thanh Katana của Mikoto rồi nói tiếp.

"Còn về Katana thì cũng không chỉ mình tôi dùng đâu, Tsubaki cũng dùng nữa đấy. Nên là nếu cô muốn chỉ giáo kiếm thuật thì hãy đi tìm tôi và Tsubaki, uhm, rảnh rang thì bọn tôi sẽ chỉ điểm một chút." (Jin)

Tsubaki nghe xong cũng thoải mái nháy mắt với Mikoto. Dù sao giúp đỡ tân thủ cũng không có gì xấu, cô không ngại.

"Eh ? Ah, Vâng ! Xin được chỉ giáo !" (Mikoto)

Ở phía bên kia, Welf âm thầm khen bát súp ngon rồi quay ra nhìn Bell, người đang hạnh phúc với khẩu phần của mình.

(Thì ra kia chính là 'Kiếm Đế' trong lời đồn, thần tượng của Bell. Mà cũng dễ hiểu thôi, anh ta quả thật là một người dễ mến, đáng ngưỡng mộ theo nhiều cách.) (Welf)

Dù với từng ấy sức mạnh, Welf chưa từng nghe thấy tin đồn xấu về Jin hay gì, cùng lắm là nghi án tình ái với 'Kiếm Cơ' mà thôi. Đừng nghĩ Welf chưa từng gặp mặt thì không biết thông tin của Jin, thực tế thì chỉ cần vài đồng là có thể nghe hết về cậu ở chợ đen.

Jin cùng Stella từng cứu rất nhiều mạo hiểm giả tầm trung hoặc thấp hơn trong đợt Dungeon bạo loạn ngày trước, nên là mấy gã thích tung tin đồn xấu thường sẽ bị những nhân vật này kéo đi vào hẻm tối bàn luận nhân sinh. Thế nên chỉ có tiếng tốt quanh Jin cùng Hestia Familiar mà thôi.

Ngay cả nghi án tình ái với Ais cùng chẳng thể gọi là bê bối, vì ai mà chẳng biết mỹ nữ luyến anh hùng, mà anh hùng ai lại ít hồng nhan tri kỷ ?

Hơn nữa, khuôn mặt cùng khí chất đó, bắt cá nhiều tay cũng không khó hiểu cho lắm. Nhiều fan girl đều tự nguyện cho Jin bắt cá để ở bên cậu nhưng tới bây giờ làm gì có ai thành công đâu, chứng tỏ Jin không phải một gã ăn chơi mà là một người chính trực tới khó tin.

Phẩm chất không chê đi đâu được, tính cách cũng tốt, và quan trọng nhất đó là một sức mạnh vượt qua lẽ thường nhưng không hề bị lạm dụng.

(Solo con Goliath và nghiền nát nó sao ? không thể không nói, Bell có một vị đoàn trưởng đáng sợ đấy.) (Welf)

Đúng lúc này, Jin mặc vào tạp dề hình gà mái và tiếp tục điều chỉnh lửa cùng thêm gia vị cho món súp.

Có lẽ do mái tóc trắng hơi dài che đi tầm nhìn nên Jin vô thức đưa tay vén nó qua tai và từ hư không cầm ra một cái giây thun, đem tóc cột thành chỏm nhỏ sau gáy.

"..........." (Mọi người)

Thưa ngài, ngài định bẻ cong chúng tôi hay sao ?

Đám con trai ngồi xung quanh khuôn mặt co quắp xen lẫn xấu hổ. Tim họ vừa lỡ một nhịp vì hành động của Jin.

Quả nhiên, bình thường thì không sao nhưng nếu ai đó quan sát Jin quá lâu thì sẽ bị nhan trị của cậu làm choáng váng đầu óc. Không đùa đâu , hơn nữa còn là nam nữ bất phân.

Cảm thấy ánh mắt mọi người rất kỳ lạ, Jin quay ra với khuôn mặt '???' . Vì cái gì nhìn tôi kiểu sởn ra gà như vậy, còn cả mấy tên con trai nữa, đỏ mặt cái quái gì ?

"N-Này ! Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi được không, nó ghê lắm đấy. " (Jin)

Có lẽ là do xấu hổ xen lẫn tức giận nên khi Jin gằn giọng lên quở mắng thì nó nghe chẳng có chút uy hiếp nào.

Stella cùng Ais lập tức vào chế độ bảo hộ, cả hai hung ác nhìn một lượt xung quanh khiến mọi người không tự chủ được mà tránh ánh mắt của hai người.

(Chậc, phải cắt tóc đi mới được. ) (Jin)

Jin chắc chắn không muốn phải trải nghiệm cảm giác bị nhìn kỳ quái như vậy lần nữa.

______Chuyển Cảnh______

Sáng, mọi người hào hứng hướng về phía thị trấn. Nơi tạm bợ này được xây dựng bởi các mạo hiểm giả và là một điểm dừng chân nổi tiếng cho những người thường hoạt động ở tầng trung.

"Nhìn này Jin, nơi này có nước hoa !" (Hestia)

"Đừng tốn tiền vào thứ này, thà chúng ta mua nó ở mặt đất còn hơn." (Stella)

'Hmmph... Stella-kun thì biết gì chứ, hương thơm là một phần không thể thiếu của nữ giới đó." (Hestia)

"Nhưng rõ ràng cô có bao giờ dùng nó đâu, quá tuổi như vậy rồi." (Stella)

"Nói về tuổi là cấm kị đó, muốn đánh nhau sao ?" (Hestia)

*Ồn ào* *Ồn ào*

Jin không để ý tới hai người đang cãi nhau phía sau mình, cậu quay ra hỏi Ais.

"Có gì em muốn mua không, Ais ?"

Jin muốn tặng Ais một món quà, cậu vẫn chưa đáp lễ cô sau sự kiện viễn trinh lần trước. Đương nhiên những gì Ais làm vì cậu tặng mỗi quà sao được,đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

"Vũ khí mới ?" (Ais)

Ais ngốc manh nghiêng đầu qua một bên và hỏi, Jin bất đắc dĩ lắc đầu.

"Không có thứ khác sao ? thứ mà em muốn ngoài mấy cái vũ khí ấy." (Jin)

Trước câu hỏi của Jin, Ais hơi trầm ngâm một lúc rồi đỏ mặt ngẩng lên với vẻ bồn chồn.

"Một ngày ở cùng Jin." (Ais)

"........" (Jin)

Đây còn là người sao ? Chứ không thì làm gì có ai đáng yêu như vậy.

"Uhm, một ngày." (Jin)

Nhẹ nhàng đáp lại và xoa đầu Ais, Jin chủ động đưa tay ra và Ais nắm lấy nó ngay lập tức.

Stella cùng Hestia đương nhiên cũng để ý, và có vẻ như Jin đã truyền âm cho Stella sau đó nhận được sự đồng ý của cô.

"Có ổn không đấy, Jin đang đi với Wallen- gì gì đó-kun kia kìa." (Hestia)

Có chút lo lắng cho cảm xúc của Stella, Hestia cẩn thận hỏi, nhưng khác với vẻ mặt buồn bã mà cô tưởng tượng, Stella chỉ cười rồi lắc đầu.

"Chúng tôi nợ cô ấy, Jin cũng không phải hạng người vô tình bạc nghĩa nên hướng đi như thế này xảy ra là quá bình thường. Dù sao người thích Jin thì nhiều nhưng được Jin thích thì ít đến đáng thương." (Stella)

Nếu tình cảm của mình cô là không đủ thì một người nữa cũng không sao, vì lấp đầy chỗ trống trong Jin, cô chấp nhận chia sẻ Jin với người khác.

Lúc này, ở phía Jin. Cả hai có một cuộc hẹn hò quái lạ vì ở nơi này chẳng có gì đáng mua cả. Nhưng Ais vẫn vui nên Jin thấy không có vấn đề gì cả.

Jin cũng muốn mua gì đó cho Stella nữa, nhưng mà ở đây không có thứ gì hợp để tặng nữ giới cả.

(Hmm... Thứ đẹp đẽ nhất cái tầng này là đống pha lê kia... Chờ chút, pha lê ?" (Jin)

Có lẽ, làm cho cả hai mỗi người một món trang sức thì sao nhỉ.

(Trang sức bằng pha lê. Nó đúng là có bán nhưng giá cũng khá chát vì rất hiếm thợ rèn hay thợ kim hoàn nào xử lý được nó. Pha lê rất dễ vỡ và khó gia công, chẳng phải ai cũng làm được một món trang sức từ pha lê.) (Jin)

Nhưng mà ở đây, ngay lúc này có một người.

(Tsubaki..) (Jin)

Là một thợ rèn, thợ thủ công, kiêm luôn thợ kim hoàn. Tsubaki là học trò xuất xắc nhất của Hephaetus, chưa kể việc bản thân còn là LV 5 nên cô ấy có thể rèn được những vật phẩm ma thuật. Dù sao Ma Kiếm cũng là vật phẩm ma thuật, mà Tsubaki rèn ma kiếm quen tay như vậy thì mấy cái trang sức làm sao gây khó dễ được cho cô ấy.

(Mình cần kiếm 2 viên pha lê tốt nhất.) (Jin)

Lên kế hoạch đi lấy pha lê làm trang sức tặng bạn gái (x2), Jin có chút để phía đống pha lê ngay trên đầu mình, nguồn sáng của cả tầng.

"Ais, em thích dây chuyền hay vòng tay." (Jin)

Thiếu nữ tóc vàng Ais, người vẫn còn đang hạnh phúc nắm chặt lấy tay Jin bị cậu gọi giật mình và chậm rãi đáp lại.

"Eh... Nếu là em thì hẳn là vòng tay đi." (Ais)

Nhận được câu trả lời của Ais, Jin hơi gật gù chút rồi ghi nhớ, cậu cũng không giải thích vì sao lại đột nhiên lại hỏi.

Đúng lúc này thì cả hai nghe thấy một giọng nói cộc cằn và thô lỗ ở góc rẽ.

"Oi, đây là thằng nhóc 'Little Rookie' đúng không ? Nhóc không loanh quanh bên cạnh 'Kiếm Đế' sao ? Thế mà lại mò tới nơi này."

Người nói là một tay trung niên với giáp da thú, mặc trang bị tầm trung mà các mạo hiểm giả LV 2 hay sở hữu.

Hai người đi cùng cũng ăn mặc trang bị có giá trị tương tự, có vẻ họ là một party.

Bell bối rối không biết nên phản ứng như thế nào thì Lily cùng Welf đã lên tiếng.

"Mấy người muốn gì ? Gây sự sao ?" (Lily)

"Tốt nhất các người nên biến ra chỗ khác trước khi quá muộn, biết Bell là thành viên của Hestia familiar mà vẫn tới tiếp cận để giở trò, ngu thật đấy ?" (Welf)

Khác với nguyên tác, có Welf với Lily đi cùng nên Bell cũng không cần nhóm Tiona và Ais dọa lui đám này.

Khác thì khác nhưng tính xấu của chúng, những kẻ thất bại trong việc trở nên mạnh hơn này vẫn sẽ tồn tại mà thôi.

Tên cầm đầu nổi đóa, gân cổ lên quát.

"Mày nói gì cơ thằng ranh, có vẻ chúng mày cần chút dạy dỗ đấy."

Có vẻ tên này quên rằng nơi này cấm đánh nhau và chẳng quan tâm luật lệ quái gì nữa.

Gã định rút vũ khí nhưng một giọng nói rét lạnh hơn cả hàn băng truyền vào tai gã.

"Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không rút thanh kiếm đó ra đâu, mất tay đấy anh bạn." (Jin)

Jin từ phía sau xuất hiện với tay trái đã để lên chuôi kiếm, sẵn sàng cho tên này nghỉ hưu sớm.

Cứng cả người lại, gã cùng đồng bọn quay lại và nhìn ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

(Kiếm Đế ? Hắn làm gì ở đây ? Loki familiar viễn trinh kết thúc mới được có vài ngày thôi mà.)

(Mẹ nó, còn có cả Kiếm Cơ. Phen này nguy rồi.)

Một cơn ớn lạnh xâm chiếm cơ thể cả 3, tên cầm đầu nuốt nước miếng rồi ngoan ngoãn thu tay lại rồi chậm rãi định sủi khỏi chỗ này.

"Đi đâu đấy ? chưa nói chuyện xong mà. " (Jin)

Thế rồi cả 3 đứng yên tại chỗ, chờ Jin nói tiếp. Cả đám không dám thở mạnh, họ không nghi ngờ việc bị chặt tay đâu vì có người còn mất đầu vì gã này rồi chứ chẳng phải mất tay hay chân.

"Lần sau nếu tôi nhìn thấy các anh vẫn còn giở trò này thì mất tay thật đấy, rõ chưa ? Rõ rồi thì biến đi." (Jin)

Bị ánh mắt sắc bén của Jin khóa chặt, cả 3 đổ mồ hôi lạnh liên tục và tên cầm đầu vội vã đáp lời ngay sau Jin.

"Vâng ! Vâng ! C-Chúng tôi rõ rồi, mau đi thôi bọn mày !"

Rời đi như thể chạy trốn, cả 3 vắt chân lên cổ để thoát khỏi nơi này.

(Sự kiện này vẫn xảy ra sao ? Ngay cả khi với sự tồn tại của mình ? Vậy đây chính là định mệnh của Bell rồi.) (Jin)

Mọi 'Anh Hùng' đều sống và chết theo một định mệnh được sắp đặt sẵn. Câu này, có vẻ không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro