Chapter 51 : Dungeon nổi giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____3rd POV____

Đêm tới, Jin đột nhiên bị khó ngủ và đi ra khỏi lều một mình. Nhìn lên đống pha lê xinh đẹp kia, cậu nhớ tới hồi chiều.

Jin đã lấy được hai viên pha lê có độ cô đặc khó tìm nhất, rồi nhờ Tsubaki làm ra một cái dây chuyền cùng một cái vòng tay. Cậu cũng có dặn Tsubaki hãy thêm nguyên tố cho nó và biến 2 món đồ thành vật phẩm ma thuật.

Tsubaki vô cùng vui vẻ đồng ý vì Jin đã ủy thác dùng cả Adamantite đắt tiền, không có lý gì cô lại từ chối cả.

Vì đến mặt đất mới làm được nên có vẻ phải mất vài ngày mới có quà cho hai cô gái.

(Bằng cách nào đó, nó giống một bầu trời sao nhân tạo, chứ không chỉ đơn thuần là pha lê.) (Jin)

Ngẩn người nhìn lên, Jin có chút cảm khái. Quả nhiên là thế giới Fantasy, những thứ kỳ diệu như thế này cũng tồn tại.

"Nếu có máy ảnh thì tốt... Chờ đã, hình như có mà... Stella mang theo cả smartphone nên hẳn em ấy đã chụp hình những thứ này rồi." (Jin)

Stella hẳn sẽ làm cả một album hình dị giới cho mà xem. Dù sao, cũng không phải lúc nào cũng quay lại đây được.

Mà lúc này, ở tửu quán trong thị trấn.

*Rầm*

"Mẹ nó !"

Đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, gã trung niên gằn giọng chửi bới. Men say cùng uất ức mê muội đầu óc gã, khiến gã vô cùng thiếu tỉnh táo.

"Mày sao vậy Moldo ? Vẫn ghen tỵ với thằng nhóc kia hay gì ?"

Một tay mạo hiểm giả khác bàn trâm chọc gã trung niên, khỏi phải nói cũng biết tên Moldo này là kẻ bị Jin hù chạy sáng nay.

Gặp kẻ khác chế nhạo mình, Moldo cộc cằn đáp lại.

"Ngậm mồm đi ! Mẹ nó, thằng nhóc đó hẳn là bám lấy 'Kiếm Đế' để xuống đây, trong khi chúng ta ở lại nơi này đã bao lâu rồi....mà mày biết là ngay khi nó lên cấp đã thì mò tới chỗ này không ? Thật sự nó đã biến chúng ta thành trò cười đấy thằng ngu !" (Moldo)

Đám mạo hiểm giả xung quanh xạm mặt lại, chẳng có hứng trêu chọc Moldo nữa vì gã nói đúng chỗ đau.

Tất cả những người ngồi đây đều đã kẹt ở LV 2 rất lâu và chỉ toàn loanh quanh ở nơi này, hằng ngày sống leo lắt nhờ săn quái. Họ đều đã rất khó khăn để tới được đây mà bây giờ lại có một tên nhãi nào đó vừa lên cấp đã xuống được đến tận nơi này, đây cơ bản đã là tát vào mặt họ.

Thô lỗ nhổ nước miếng một cái, Moldo có chút cay đắng nhìn cốc rượu.

"Nhưng mà muốn dạy dỗ nó thì xử lý được 'Kiếm Đế' đã, nhưng ai làm nổi ? tất cả những thằng làm quá khích đều biến thành phân bón rồi, gã kia cũng không hiền lành gì đâu. Nhớ nhóm của Kurt chứ ? tên đó LV 3 đi cùng mấy gã LV 2 nữa muốn cướp sắc 'Xích Công Chúa' và giờ thì còn chẳng thấy nổi dấu vết gì còn lại của chúng nữa, hẳn là bị băm ra rồi đốt sạch sẽ tới mức không tìm ra nổi vết tích sót lại."

Hơi rùng mình kể lại, Moldo run nhẹ khi nhớ ngày đó có ánh lửa ở khu chợ phía đông, nơi gần phố đèn đỏ. Ở đó giờ chỉ còn một con hẻm đen ngòm bị thương tích bởi những vết kiếm chạy dài cùng mùi khét của thứ gì đó bị đốt rụi.

'Kiếm Đế' không phải xưng cho có, phải biết ngay cả 'Kiếm Cơ' nổi tiếng ngày nào cũng tới xin chỉ giáo, cái này hầu hết mọi người đều rõ ràng, dù sao Ais cũng rất gây chú ý.

Những mạo hiểm giả được cứu trong cuộc bạo loạn cũng thấy Jin đại triển thân thủ, vung kiếm dọn quái bất kể LV của chúng ra sao. Hay đợt Monsterphilia cũng có số lớn thường dân thấy được Jin cắt con Chimera LV 4 ra từng mảnh, hủy diệt đám quái bao vây Ais chỉ trong một đòn.

Sấm chớp rền vang, kiếm khí gào thét chính là đặc sản của 'Kiếm Đế'.

Mạo hiểm giả xung quanh đều trầm mặc bởi lời nói của Moldo, họ đương nhiên muốn cho tên nhóc thỏ trắng kia một bài học nhưng cả đám vẫn quý trọng tay cùng chân của mình lắm.

Đúng lúc này, ở phía ngoài lều, một bóng người đi vào. Moldo nhận ra ngay lập tức vì người này cũng có nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả.

"Ngươi là ?" (Moldo)

Có vẻ như kết thúc của chuyến đi này, đã dần đến.

_______Chuyển Cảnh______

"Haaahh !" (Mikoto)

Thiếu nữ tóc đen vung thanh kiếm gỗ của mình về phía Jin, cậu không tránh mà chỉ vung kiếm đáp trả với một lực tương đương.

Và kiếm của Mikoto bị bắn ngược ngay lập tức. Sau đó , Mikoto cố tấn công Jin theo nhiều cách nhưng đều vô dụng.

Cô cảm thấy trước mặt mình không phải một người mà là cả một ngọn núi cao không thể vượt qua hay rung chuyển.

Sáng sớm, Mikoto thấy nhóm Jin luyện tập nên cũng xin gia nhập và Jin cũng không ngại chỉ điểm cô một chút.

Để hiểu rõ kiếm thuật của Mikoto thì Jin đích thân đấu tập cùng cô và hình thành một cục diện áp đảo như thế này đây.

"Căn cơ tốt đấy, có vẻ như Takemikazuchi thần cũng đã dạy cô nhiều thứ." (Jin)

Jin khen ngợi Mikoto một chút rồi đột nhiên gia tốc đường kiếm của mình. Nhát chém lia qua cây kiếm gỗ của Mikoto và chặt nó nhẵn nhụi.

"!!??" (Mikoto)

Mikoto không thể tin nổi nhìn vào thanh kiếm gỗ đứt lìa của mình, rồi lại nhìn cây kiếm gỗ Jin đang cầm.

"L-Làm thế nào ?" (Mikoto)

Đương nhiên Jin sẽ không nói rằng trình độ kiếm thuật của mình đã đuổi sát thần vực, cậu chỉ cười với Mikoto rồi cầm lên một cây kiếm gỗ khác.

"Chỉ là tôi giỏi hơn thôi, cậu luyện tập nhiều rồi cũng sẽ làm được ấy mà." (Jin)

Mikoto nghe xong liền xụ mặt nhìn Jin như thể biểu lộ bất mãn của mình, phải mất bao lâu mới làm được như vậy chứ ?

Nhìn quanh, Jin không thấy Bell đâu và cậu cảm thấy hơi kỳ quái.

(Trước khi đi đâu đó Bell luôn nói cho mình trước cơ mà nhỉ.) (Jin)

Đột nhiên, linh cảm không ổn ập tới, trực giác mách bảo Jin rằng có gì đó đang xảy ra.

Cậu quay sang Mikoto và nói.

"Xin lỗi Mikoto-san, tôi phải đi có chút việc. Lát nữa nói chuyện sau nha." (Jin)

Rồi Jin biến mất ngay tại chỗ, bỏ lại Mikoto ngơ ngác giữa bãi đất trống.

Về tới trại Jin đi ngay vào lều của Bell và thấy một mảnh giấy. Cậu cầm lên đọc và lập tức nắm rõ tình hình.

Đại khái là có kẻ nào đó đã bắt cóc Hestia và ép Bell đến ngọn đồi trong chỉ dẫn một mình, nếu cậu kể cho ai thì chúng sẽ làm hại Hestia.

Lạnh lùng bóp nát tờ giấy, Jin cố nhớ lại nguyên tác để hiểu xem rốt cục chuyện gì đã xảy ra.

"Hình như là tay mạo hiểm giả trung niên hôm qua. Cơ mà gã đương nhiên sẽ không dám làm gì bởi có sự hiện diện của mình, vậy có nghĩa là gã được ai đó giúp." (Jin)

Mà người giúp gã, cũng là người muốn xúc tiến Bell trưởng thành. Thần Hermes.

(Bell là người sẽ gánh vác lấy thời đại này, trưởng thành là cần thiết, lần này Hermes hẳn là muốn cho thằng bé hiểu rõ cái xấu xí của lòng người.) (Jin)

Nhưng điều đó không có nghĩa là Hermes được phép tiếp tay cho lũ tôm tép bắt cóc thần của cậu, Hestia và hãm hại đàn em trong Familiar của cậu.

(Đám thần linh này quả thật cần chấn chỉnh một chút. Cả Bell nữa, tại sao thằng bé không nói với mình cơ chứ, thành thật quá mức đi... Trời ạ.) (Jin)

Âm trầm bước ra khỏi lều, Jin đang định rời đi thì cảm thấy một luồng ma lực lạ cố ảnh hưởng tâm trí cậu.

(Là ảo thuật sao ? muốn nhốt tôi trong huyễn cảnh ? ra đây là thủ đoạn để giữ chân tôi. Có cố gắng đấy nhưng mà không đủ..) (Jin)

Hừ lạnh một cái, Jin phóng xuất ma lực đánh tan ma thuật đang cố ảnh hưởng tâm trí cậu.

Ma thuật thất bại liền để lại một dấu vết cho Jin.

Liếc nhìn ngọn đồi cao cùng viên pha lê to lớn ở phương xa, đồng tử của Jin co rụt lại, để lộ ra cặp long nhãn nguy hiểm.

(Ở đó sao ?) (Jin)

Nắm lấy chuối kiếm, Jin nghiêng người bắn vụt khỏi khu trại.

Mà lúc này, ở ngọn đồi cao phía đông khu rừng chính. Hermes ngồi nhìn Bell cùng đám mạo hiểm giả phía dưới.

"Hermes-sama, ngài có tư thù gì với Bell Cranel sao ?" (Asfi)

Nhăn mặt quan sát Bell bị đánh một cách thậm tệ, Asfi liếc mắt hỏi Hermes. Vị nam thần khẽ lắc đầu đáp lời.

"Không, trái lại ta còn nhận được ủy thác chiếu cố cậu ta đấy. Với lại, đây thật ra là cách thể hiện tình yêu của ta." (Hermes)

"Vậy tại sao ngài lại..." (Asfi)

"Là để thằng bé nhìn rõ được nhân tính xấu xí cùng mặt tối của con người. Vật phẩm ma thuật Hades's Head cũng là vì mục đích đó." (Hermes)

Chạm vào chiếc mũ của mình, Hermes tiếp tục quan sát trận đấu bên dưới và bị bất ngờ.

"Thằng bé phản công được rồi ?" (Hermes)

Bằng cách nào đó Bell đã thoát khỏi tình trạng bị đánh và bắt đầu phản công gã Moldo đang tàng hình kia.

"Mẹ nó, đó là may mắn sao ? Không, nó đỡ và né được mấy đòn rồi, đó không phải may mắn !" (Moldo)

Khó khăn đỡ đòn của Bell, Moldo giữ khoảng cách và dần cẩn thận hơn. Nhưng Bell lập tức áp sát tấn công.

"Cậu ta cảm nhận đòn đánh thay vì cố nhìn thấy nó, đây hẳn là thành quả huấn luyện cùng Mikage-kun." Asfi gật đầu nói, cô nhìn ra được Bell đã từ bỏ dùng thị giác để phản công và giao phó cho bản năng cùng ký ức cơ bắp.

Do mạnh hơn nhiều so với nguyên tác, Bell bình tĩnh lại sau khi ăn vài đòn từ gã Moldo và lật bàn cực nhanh chỉ 2 phút sau khu trận đấu bắt đầu.

(Khí tức lộ rõ, đòn đánh lỏng lẻo và ồn ào, kẻ địch cỡ này mà còn không thắng được thì khỏi cần nhìn mặt đoàn trưởng luôn đi.) (Bell)

Dùng cán dao đập vào hàm dưới của Moldo, Bell chớp lấy thời cơ tung một đòn quét chân quật ngã gã Moldo xuống đất.

Mà ở xung quanh, đám mạo hiểm giả vây thành vòng tròn để chứng kiến trận đấu đã dần chuyển biến chán nản. Họ thấy thằng nhóc đã đánh trả được Moldo và từ bỏ tâm lý hả hê vừa xuất hiện chưa được bao lâu.

"Sao vậy Moldo ? mày để nó đánh cho thế à ?"

"Làm gì vậy thằng ngu, mày có cả vật phẩm ma thuật đấy."

Tiếng la ó càng lớn và ồn ào, nó khiến Moldo càng thêm tức giận và điên cuồng tấn công Bell, tiếng ồn chỉ ngừng lại khi ai đó la lên.

"Cmn ! 'Kiếm Đế' ! hắn ở đây !"

Nhóm người lập tức im lặng, hoảng sợ nhìn về phía sau và thấy Jin đứng đó.

Cậu dùng cặp long nhãn vàng kim khóa chặt cả đám, tay đặt lên chuôi kiếm và tiến lại gần.

"S-Sợ gì chứ ! Chúng ta có đến 40 người cơ mà !"

"Đúng vậy, chúng mày không cần co vòi, 'Kiếm Đế' thì sao chứ, hắn mạnh cũng không mạnh bằng chúng ta cộng lại"

Đương nhiên, dù mạnh miệng nhưng sâu trong nội tâm, họ đều biết mình chuẩn bị ăn đòn. Cả đám gộp lại cũng không đủ để 1 tay Jin đánh.

Jin cũng không nhiều lời, cậu súc địa lao về phía các mạo hiểm giả và vung kiếm.

"Aaaaaaahhhhh !!!!!!!"

Những nhát kiếm khí bện từ ma lực chém bay đám người, gửi họ xuống dưới chân đồi hoặc đập họ dính trên mặt đất.

Jin đương nhiên sẽ không giết ai mà chỉ đánh họ một trận mà thôi. Đám người này không nhất thiết phải chết.

Xong việc, Jin như tia chớp xuất hiện ngay bên cạnh Hermes và băng lãnh nhìn vị nam thần này.

Asfi cứng đờ cả người lại khi nhìn thấy Jin, Hermes cũng co quắp cả gương mặt, lộ vẻ vô cùng khó coi.

"Yah... Mikage-kun. Buổi chiều tốt lành." (Hermes)

Tiếp tục băng lãnh nhìn Hermes như thể muốn đóng băng vị thần này, Jin dùng giọng nói không cảm tình đáp lời Hermes.

"Buổi chiều tốt lành Hermes thượng thần, Bell đã nhận nhiều chiếu cố từ ngài rồi. Dù điều này là cần thiết nhưng ngài đã đụng tay chân với đàn em trong Familiar của tôi, gián tiếp trợ giúp bắt cóc thần của tôi nên là... Mong dạ dày của ngài sớm trở lại bình thường." (Jin)

"E-Eh ? dạ dày ? chờ một chút Mikage-kun, đánh thần là bất kính đấy.. Uuuackk !!!" (Hermes)

Jin đấm thẳng vào bụng của Hermes và khiến vị nam thần uốn cong cả người như con tôm luộc vì đau đớn.

Ôm lấy bụng của mình, Hermes nôn ra ít nước chua và cảm giác được một loại ma lực ngoại lai tiến vào cơ thể mình.

"Tôi đưa ma lực của mình vào trong dạ dày ngài và nó sẽ khiến ngài tiêu chảy liên tục khoảng vài ngày trước khi biến mất hẳn." (Jin)

Thẳng thắn không nhìn Asfi, Jin đánh giá trận đấu của Bell với gã Moldo và nhảy xuống bên dưới.

(Hẳn là kết thúc được rồi đấy.) (Jin)

Chứng kiến Bell đấm vào mặt Moldo khiến gã xụi lơ trên mặt đất, Jin xuất hiện bên cạnh cậu và dẫm nát vật phẩm ma thuật Hades's Head dưới đất.

"Bell, làm tốt lắm.. Tình hình anh đã rõ rồi, Hestia đâu ?" (Jin)

Trị thương cho Bell bằng ma thuật, Jin hỏi khi thử cảm nhận khí tức của Hestia. Bell đang định vội vàng nói gì đó thì đã có âm thanh gián đoạn cậu.

"Oiii ! Jin ! Bell-kun ! Cả hai vẫn an toàn chứ ?" (Hestia)

Hestia cùng nhóm của Stella và Mikoto chạy tới từ phía chân đồi cơ mà Hestia trông không giống là bị bắt cho lắm.

(Là giả sao ? Cũng phải, Hestia hay đi cùng Stella và Ais mà, làm sao lại bị bắt cóc được.) (Jin)

Jin thở phào và bình tĩnh hẳn lại. Cậu cười rồi vỗ đầu Bell một cái khích lệ.

"Cậu giỏi lắm Bell, chiến thắng một kẻ sử dụng vật phẩm ma thuật." (Jin)

Được Jin khen ngợi, Bell hào hứng gật đầu đáp lời.

"Vâng ! Đều nhờ sự dạy dỗ của đoàn trưởng cả." (Bell)

Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu, trực giác của Jin lại cảnh báo cậu lần nữa.

Jin ngẩng đầu lên trên và lập tức nhận được một tiếng gầm rú nghê rợn tới từ đó.

"Guuuuooooohhh !!!!"

Ở đó, con Goliath biến thể được thả xuống bởi Dungeon đã tiếp đất hoàn toàn. Sự hiện diện của nó khiến cả tầng 18 rung chuyển.

Đi theo sự điên loạn của nó, đám quái vật tầng cũng điên theo và bắt đầu tấn công các mạo hiểm giả.

Jin lạnh lùng nhìn con Goliath và chợt hiểu ra được gì đó.

(Trong nguyên tác Hestia giải phóng thần lực khiến Dungeon triệt để nổi giận và thả Goliath xuống. Bây giờ tình huống khác, dù vẫn có hai vị thần trong Dungeon nhưng hẳn cái khiến nó tức giận là mình đi.) (Jin)

Jin đã gây cho Dungeon một vết thương quá đau, cơ hồ để lại sẹo vĩnh viễn, nó cay Jin đã lâu và có vẻ cũng nhịn không nổi nữa.

Dungeon hận các vị Thần vì đã nhốt nó ở đây nên nó đã cực ngứa mắt khi thấy 2 vị thần mò vào, đỉnh điểm là việc Jin vẫn lởn vởn bên trong nó, cuối cùng khiến Dungeon tức nước vỡ bờ.

(Mày cũng đến để góp vui sao ? Dungeon.) (Jin)

Mặc dù rắc rối là Jin gây ra nhưng cậu lại cảm thấy dùng việc này để rèn luyện Bell cũng không tệ. Cậu cười thân thiện với Bell và nói.

"Bell ! Điều này có hơi đột ngột nhưng mà, chúng ta sẽ đi đánh nó, và em là người sẽ ra đòn quyết định." (Jin)

"E-Eh ? Eeeehhhh ??????" (Bell)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro